Tạp Đồ

“Bảo mọi người giải tán đi.”
“Vâng.” Bagnell vội vàng hạ mệnh lệnh, phản ứng so với bình thường nhanh hơn mấy lần.
Trần Mộ vẫy vẫy tay về phía Tiếu Ba vừa mới đứng lên:” Lại đây.”
Tiếu Ba đi tới trước mặt Trần Mộ, vừa đến gần hắn vội vàng khom lưng hành lễ đối với Bagnell, nịnh nọt nói:
”Chào đại ca!”
Tiếp theo hướng về phía Hề Bình, khom lưng nói:
“Chào đại ca!”
Hướng về phía Tiêu Lập Thiến khom lưng nói:
“Chào đại tỷ!”
Nhóm Bagnell ba người hai mặt nhìn nhau không nói gì.
Tiếu Ba lúc này bộ dạng vô cùng thê thảm, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Trên mặt sưng lên, ứ máu nhiều chỗ, mà trên người giống như mới trải qua một hồi dày vò cường bạo.
“Tô Lưu tiểu thư ở đâu? Mời nàng lại đây một lát.” Trần Mộ hỏi.
Bagnell vội vàng đi mời Tô Lưu Triệt Nhu. Tô Lưu Triệt Nhu vừa rồi tận mắt chúng kiến màn chiến đấu ác liệt, nhưng kì quái là nàng đối với sự hung ác của Trần Mộ không hề cảm thấy sợ hãi.
Vừa nhìn thấy Trần Mộ nàng không nhịn được cười:
“Ngài vừa rồi thật là lợi hại!”
Khuôn mặt Trần Mộ thoáng đỏ một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ.
Tiếu Ba nhìn thấy Tô Lưu Triệt Nhu đi tới, ánh mắt không rời khỏi người nàng, thừ người ra, ngoác miệng ra đến nỗi nước miếng muốn chảy rớt ra ngoài.
Hề Bình yên lặng tới gần nói nhỏ vào tai Tiếu Ba:

“Đàn bà của ông chủ, động não một chút đi.”
Tiếu Ba liền run lên, ánh mắt lập tức khôi phục lại, vội vàng chạy tới trước mặt Tô Lưu Triệt Nhu:
“Đại tẩu! Người xinh đẹp như thiên thần hạ phàm! Người tựa như ánh trăng chiếu sáng muôn nơi. Người là trăng, là sao….”
Thoáng nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của mọi người, lời nói của hắn thay đổi:
”Khó trách, chỉ có người anh minh thần võ phong độ như đại ca mới có thể xứng đôi với nữ thần cao quý và tao nhã như đại tỷ!”
Trước đó Hề Bình mặc dù nói rất khẽ nhưng mọi người lại rất gần nhau cho nên cả Tô Lưu Triệt Nhu cũng nghe thấy được những lời hắn nói. Mặt của nàng đỏ bừng lên, lộ ra vẻ thẹn thùng. Nàng muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói thế nào, trong lòng lại cảm giác không nỡ.
Tiêu Lập Thiến vẻ mặt cổ quái nhìn hai người, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua dảo lại giữa hai người.
Trần Mộ nhìn thoáng qua vẻ mặt đang xấu hổ của Tô Lưu Triệt Nhu, lúc này trong lòng hắn chợt cảm thấy có chút xúc động. Bất quá chỉ cần không chọc giận hắn thì khả năng khống chế cảm xúc của hắn rất mạnh.
Hắn vẻ mặt như thường nói:
“Tô Lưu tiểu thu, có thể trị liệu giúp hắn một chút được không?”
“ Dạ.” Tô Lưu Triệt Nhu dạ một tiếng, liền kích hoạt độ nghi.
Vết thương ứ máu đối với y vụ tạp tu cao cấp như Tô Lưu Triệt Nhu mà nói chỉ là một việc vặt vãnh. Rất nhanh, nàng khôi phục khuôn mặt sưng vù của Tiếu Ba trở lại bình thường. Tiếu Ba vừa thấy khuôn mặt của mình khôi phục lại nguyên trạng, nhất thời mừng rỡ, ánh mắt trịnh trọng từ trên cổ tay gỡ ra một sợi dây màu hồng, một lần nữa cột lại mái tóc, vẻ mặt say mê.
“Chuẩn bị một chút, vài ngày nữa chúng ta rời đi.” Trần Mộ hướng về phía Bagnell và Hề Bình nói.
Bagnell gật gật đầu:
“Chúng ta tùy thời có thể di.” Nói xong liền liếc mặt nhìn Tiếu Ba một cái.
Trần Mộ quay sang nhìn Tiếu Ba nói:
“Ngươi đi theo chúng ta hay là tiếp tục ở lại trụ sở? Nếu như đi theo chúng ta, ngươi muốn đãi ngộ như thế nào?”

Tiếu Ba hậm hực nhỏ giọng nói thầm:
“Ta còn có thể lưu lại nơi này hay sao? Danh tiếng bị hủy hết cả rồi.” Tô Lưu Triệt Nhu nghe nói như thế liền cười khe khẽ.
Tiếu Ba giương mắt nhìn thoáng qua Trần Mộ, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Muốn chào mời ta sao? Có thể. Điều kiện trước kia ta đã nói qua với Tiêu tiểu thư, ai có thể xuất ra một tấm tạp phiếm ta xem được, ta sẽ phục vụ ba năm.”
“Ngươi xem qua tấm tạp phiến này đi.” Trần Mộ rút Luân từ trong độ nghi ra đưa cho Tiếu Ba.
Tiếu Ba tiếp nhận Luân, đem nó cắm vào trong độ nghi, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên:
“Ai có thể cho ta mượn một tấm năng lượng tạp?”
Hề Bình rút năng lượng tạp từ trong độ nghi của mình đưa cho Tiếu Ba. Bagnell nhìn lướt xung quanh, thấy Weah ở cách đó không xa liền thở phào nhẹ nhõm.
Với khoảng cách gần như vậy, không ai có thể ngăn cản được một đòn của Weah.
Đem năng lượng tạp cắm vào độ nghi, ánh mắt của Tiếu Ba từ từ nghiêm túc lên, lúc này hắn cùng với bộ dạng một tay ăn chơi trước đó dường như là hai người khác biệt. A! Tiếu Ba hô lên một tiếng kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ vui sướng.
Tiêu Lập Thiến nhìn vẻ mặt vui mừng xen lẫn sợ hãi của Tiếu Ba, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Tiếu Ba là cao thủ mà cả trụ sở này đều biết, lợi nhuận do hắn mang lại lớn hơn rất nhiều so với lợi nhuận do mấy trăm tạp tu khác mang lại. Chỉ có những cao thủ như hắn mới thu thập được những tài liệu quý hiếm, đây cũng là điểm mấu chốt tạo nên danh tiếng của Hưu tư thương hội.
Nhưng nếu như Tiếu Ba thật sự bị Trần Mộ mời chào thành công thì nàng có thể nhận được thù lao rất lớn. Hưu tư thương hội không có khả năng xuất ra một tấm tạp phiến khiến có thể làm cho Tiếu Ba động tâm cho nên vĩnh viễn không có cách nào mời chào Tiếu Ba. Cao thủ như hắn, cho dù hôm nay Trần Mộ không chào mời được thì cũng sẽ có đội ngũ thứ hai, thứ ba xuất hiện.
Nếu đã như vậy thì nàng có khả năng sẽ không nhận được bất cứ cái gì.
Xem ra Tiếu Ba được Trần Mộ mời chào đi là kết quả tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này làm Tiêu Lập Thiến thở phào một hơi, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Trong lòng Tiêu Lập Thiến vừa ít đi vài phần tính toán thiệt hơn thì sự hiếu kì lại nảy lên.
Từ trong lời nói mà Bagnell và Hề Bình để lộ ra, ông chủ của bọn họ là một vị chế tạp sư lợi hại là điều không thể nghi ngờ! Bất quá hôm nay chứng kiến vẻ hung dữ của Trần Mộ, nàng càng cảm thấy hứng thú đối với tạp phiến do người này chế tạo. Hơn nữa, có thể làm cho Tiếu Ba vui mừng lẫn sợ hãi, khiến cho trong lòng nàng cực kì tò mò, ngứa ngáy khó chịu.
Vẻ vui mừng và sợ hãi trên khuôn mặt Tiếu Ba càng ngày càng đậm, sự hiếu kì của mọi người cũng càng cao. Ngay cả Trần Mộ cũng cảm thấy hết sức tò mò không biết tấm tạp phiến này ở trên tay Tiếu Ba có thể xuất ra uy lực đến mức nào. Trong quá trình chiến đấu với Tiếu Ba, hắn phát hiện ra cảm giác của Tiếu Ba có độ nhạy so với chính mình mạnh hơn không ít.

Luân đối với sự nhạy cảm của cảm giác yêu cầu rất cao, trừ bỏ Tiếu Ba, Trần Mộ cũng không biết người nào khác có thể phù hợp với nó. Chính mình nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của Luân thì không biết phải đến khi nào, đề cao cảm giác càng về sau càng khó khăn. Tổn hao nhiều tâm lực và tài liệu trân quý như thế mới có thể chế tạo ra một cái tạp phiến, mà lại để nó ở trong bao không sử dụng, đây tuyệt đối là lãng phí.
Cho dù là tạp phiến tốt, nếu không thể hình thành sức chiến đấu thì cũng coi như uổng công.
Trần Mộ ngẫm nghĩ kĩ lưỡng mới đi tới quyết định này. Hắn trước kia cũng không nghĩ tới cá tính của Tiếu Ba lại như vậy, điều này làm cho hắn do dự một chút. Bất quá thực lực của đối phương làm cho hắn hết sức khao khát. Khả năng khống chế cảm giác của Tiếu Ba đã đạt đến mức rất cao, lô hỏa thuần thanh, hắn lại có khả năng sáng tạo rất lớn.
Chẳng hạn như lưới điện khiến cho Trần Mộ suýt chết. Hắn thật không thể ngờ là có thể sử dụng tạp phiến như thế, chiêu này có thể nói là cực kì tàn nhẫn. Nếu có thêm một người như vậy gia nhập vào đội ngũ của bọn họ thì sức chiến đấu của đội ngũ lập tức tăng lên rất nhiều. Hoàn cảnh ở khu Thiên Đông Lý tàn khốc, cao thủ rất nhiều, gia tăng một phần thực lực luôn là một chuyện tốt.
Đột nhiên Tiếu Ba có điều phát hiện.
Hơn mười tia sáng màu hổ phách vờn quanh thân thể hắn, tia sáng cực mảnh nhưng rất sáng, chúng nó bao quanh thân thể Tiếu Ba, chuyển động với vận tốc rất cao. Cả người Tiếu Ba được bao phủ trong ánh sáng màu hổ phách cực kì thần bí.
Chùm ánh sáng dần dần tập hợp thành một vòng sáng màu hổ phách, chậm rãi chuyển động vòng quanh thân thể Tiếu Ba.
Vòng ánh sáng màu hổ phách đột nhiên vỡ thành một đoàn sương mù, vẫn như cũ đem Tiếu Ba bao phủ trong đó. Đoàn sương mù màu hổ phách nhạt dần, một lần nữa quay trở lại chung quanh thân thể Tiếu Ba.
Trong khoảng thời gian ngắn có thể phát hiện nhiều biến hóa như vậy, Trần Mộ cảm thấy có chút sợ hãi. Xem ra tạp phiến này rất phù hợp với Tiếu Ba.
Những biến hóa này khiến cho những người đứng xem đều sợ hãi cảm thán không thôi. Loại tạp phiến này có rất nhiều biến hóa, có thể nói là cực kì hiếm thấy.
Bất quá quá trình thăm dò của Tiếu Ba vẫn chưa ngừng lại.
Lúc này xuất hiện vòng sáng bằng nắm tay mà Trần Mộ phóng ra trước đó.
Trong lòng Trần Mộ khẽ động, hướng về phía Tập Thụy Nhất nói:
“Hướng về phía quầng sáng phóng thích công kích.”
Tập Thụy Nhất có chút không rõ, nhưng hắn không có một chút do dự, vung tay phát ra vài đạo ngân tuyến.
Chùm ngân tuyến còn cách quầng sáng một đoạn thì đột nhiên bị hấp dẫn một cách mãnh liệt. Vẻ mặt Tập Thụy Nhất biến đổi, vài đạo ngân tuyến đều bị quầng sáng hấp thu.
Lần thứ hai Tập Thụy Nhất phóng ra hơn hai mươi bốn chùm tia sáng, đây là cực hạn của hắn. Lần này ngân tuyến cũng không bắn bắn về phía quầng sáng mà là bao phủ toàn thân Tiếu Ba.
Song khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị là những ngân tuyến này đều bị quầng sáng hút vào, quầng sáng giống như một hố đen, không để cho một đạo ngân tuyến nào chạy thoát.
Quầng sáng màu hổ phách biến thành màu bạc, chớp động mãnh liệt, còn nghe thấy những âm thanh phát ra do quá trình phóng điện.
Quầng sáng này xem ra có tác dụng hấp thu năng lượng, Trần Mộ thầm nghĩ trong lòng.

Không giống với thói quen đặt câu hỏi theo kiểu học thuật của Trần Mộ, những người khác cảm thụ theo kiểu trực quan. Nó có tác dụng hấp thu năng lượng công kích của người khác? Bọn họ chưa từng nghe thấy!
Bọn họ chưa kịp phản ứng thì quầng sáng đột nhiên sáng ngời, một tia ngân tuyến từ trong quầng sáng bắn ra. Ngân tuyến xuyên qua khe hở giữa mọi người đánh trúng một cái ghế.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Năng lượng điện điên cuồng chuyển động, chỉ trong chốc lát cái ghế hóa thành tro bụi!
Mọi người đồng thời hít vào một luồng khí lạnh! Đây, đây là cái gì….
Hấp thu công kích của địch nhân, sau đó phóng ra? Những người ở đây đều là người thông minh, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa như thế nào! Điều này có nghĩa là ngươi cơ hồ vĩnh viễn bất bại.
Tấm tạp phiến này thật sự quá mạnh mẽ!
Sắc mặt của mọi người liền trở nên phức tạp, có hâm mộ, có sùng kính, có kinh ngạc, cũng có lo lắng như Bagnell chẳng hạn, hắn lo lắng nếu thật sự cấp tấm tạp phiến này cho Tiếu Ba liệu có phải sẽ mang đến tai họa ngầm cho sự an toàn của toàn đội ngũ hay không.
Tiêu Lập Thiến trợn tròn hai mắt, kẻ ngu cũng biết giá trị của tấm tạp phiến này, nàng cảm thấy bội phục Trần Mộ sát đất. Có thể chế tạo ra tấm tạp phiến như thế chứng tỏ trình độ của hắn rất cao. Đồng thời, chỉ vì chiêu mộ một tạp tu mà có thể xuất ra một tấm tạp phiến lợi hại như thế, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Từ góc nhìn của Tiêu Lập Thiến, Tiếu Ba không thể nghi ngờ là một cao thủ, nhưng nếu là nàng, nàng tuyệt đối không dùng vật phẩm quý báu như thế đi mời chào Tiếu Ba. Nó có thể mời chào một tạp tu cao cấp hơn thế! Nàng tin tưởng, không có tạp tu nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn của tấm tạp phiến này. Tấm tạp phiến này cho dù là tạp tu của lục đại cũng nguyện ý bán mạng vì nó.
Chế tạp đại sư! Hắn tuyệt đối là một vị chế tạp đại sư! Tiêu Lập Thiến nhìn về phía Trần Mộ, ánh mắt sáng như sao. Nàng chợt nhớ tới đề nghị của Bagnell với nàng vào hai ngày trước.
Bagnell đề nghị nàng cùng bọn họ đi đến khu Thiên Đông Lý phát triển. Lúc trước nàng cảm thấy đề nghị này không có chút hấp dẫn nào, nhưng giờ phút này, nàng không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch.
Nhưng sự kinh ngạc do tấm tạp phiến mang đến cho mọi người còn chưa chấm dứt. Đột nhiên mọi người cảm thấy cả người nặng trĩu, cả người giống như được bọc chì, mọi người cảm thấy ngay cả cánh tay cũng nâng lên không nổi.
Lần này ngay cả Trần Mộ cũng không khỏi cảm thấy biến sắc!
Trọng lực! Không ngờ nó có thể thay đổi trọng lực!
Mọi người nhìn về phía độ nghi trên cổ tay của Tiếu Ba, ánh mắt dường như chứng kiến điều gì cực kì đáng sợ, tràn ngập vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.
Trừ Trần Mộ và Bagnell, không có người nào chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Tiếu Ba.
Tâm trạng Trần Mộ hòa hoãn một chút, xem ra chiêu này gây ra gánh nặng rất lớn đối với Tiếu Ba. Thử nhúc nhích một chút, trọng lực hẳn là gấp hai đến ba lần, đối với tạp tu bình thường thì giống như trên người phải mang thêm khoảng một tạ, nhưng đối với Trần Mộ và Weah mà nói, trọng lực ở mức độ này chỉ ảnh hưởng một chút đối với tốc độ của bọn họ mà thôi, chứ không gây ảnh hưởng lớn như những tạp tu bình thường.
Xem ra Luân và Tiếu Ba đúng là cực kì phù hợp!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui