Tạp Đồ

Một cỗ sát khí cường đại vô cùng đột nhiên xuất hiện tràn ngập từng góc của sân huấn luyện. Sát khí như ngưng tụ thành thực chất ép tới làm cho mọi người dường như thở không nổi. Khí thế phóng ra thật sự quá mạnh mẽ làm cho mọi người cảm giác rằng ở trên cổ đang gác một cây đao sắc bén, thân thể trở nên cứng đờ.
Mọi người đều biến sắc!
Con mắt của Tiêu Tư đột nhiên nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Weah. Những đệ tử hiểu rõ hắn đều biết rằng chiến ý trong lòng hắn đột nhiên tăng cao!
Người này, không thể ngờ là dám khiêu khích chiến ý của hiệu trưởng! Các học viên của Tu Nguyên học phủ thất kinh. Từ đó có thể thấy là thực lực của đồi phương đã được hiệu trưởng khẳng định.
Trời ạ! Chỗ này chẳng lẽ là nơi tập trung của quái vật hay sao?
- Các hạ có hứng thú luận bàn một phen hay không?
Tiêu Tư ánh mắt trịnh trọng đưa ra thỉnh cầu. Chiến ý trong mắt càng trở nên cường đại.
- Không có!
Weah điềm nhiên thu hồi lại sát khí của mình. Không nhìn vào Tiêu Tư nữa mà ánh mắt lúc này tập trung nhìn vào Lô Tiểu Như.
Lô Tiểu Như cảm thấy giọng nói của mình dường như có chút run rẩy:
- Ta… ta có thể biết nhưng mà không không dám khẳng định chắc chắn.
- Ngươi dẫn ta đi tìm.
Weah bình tĩnh nói. Nói xong ánh mắt từ từ đảo qua các tạp tu, những tạp tu bị ánh mắt hắn chạm đến theo bản năng tránh xa. Rất nhiều người cảm thấy trong lòng đột nhiên trở nên cực kì căng thẳng.
Ánh mắt của Weah dừng lại ở trên người Nhất Tự Mi Nam Nam:
- Ngươi, đi theo ta!
Nhất Tự Mi Nam thân thể chợt run lên. Không nói một tiếng, nhanh chóng đi tới trước mặt Weah.
Weah nói xong liền dẫn hai người này rời đi khỏi sân huấn luyện. Cả quá trình không có một tiềng động, mà ngay cả Tiêu Tư cũng bảo trì im lặng.
Sau khi ba người rời đi, mọi người trên sân huấn luyện mới thả lỏng cơ thể. Rất nhiều người thậm chí phát hiện ra châm mình dường như đứng không nổi, lúc này trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ. Có thể thấy là vừa rồi Weah gây cho bọn họ cảm giác kinh khủng đến nhường nào.
Bị dọa một trận hết hồn, các tạp tu thủ hạ của Trần Mộ đâu còn có tâm tư đi chỉ giáo cho các đệ tử của Tư Nguyên học phủ. Mỗi người không ai nói gì mà, tiếp tục miệt mài khổ luyện.

Ánh mắt của Tiêu Tư chăm chú nhìn theo bóng lưng của ba người vừa rời đi. Thật lâu không có ngừng lại.
Thế cục liên bang chuyển biến trầm trọng với tốc độ kinh người. Dường như là dục vọng chiến đấu mấy trăm năm đều được hiển hiện ra ngoài. Tình hình chiến đấu giữa khu Tây Thắng và khu Bạch Đông hừng hực như lửa bỏng dầu sôi.
Đêm đen kịt, không có một chút ánh sáng.
Khuôn mặt anh tuấn của Zuning trong bóng đêm hiện lên vẻ âm trầm dữ tợn không nói nên lời.
- Học trưởng, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong cả rồi.
Một vị trong Liên Bang Tổng Hợp học phủ thấp giọng nói.
Tất cả lực lượng của Liên Bang Tổng Hợp học phủ tại thành Lars đều tập trung ở trước mặt hắn. Mấy ngày nay, lấy lí do nhằm chèn ép Pháp Á, hắn đã âm thầm đem tất cả lực lượng của Liên Bang Tổng Hợp học phủ tại thành Lars tập trung lại đây.
Nhìn các bạn học, trong lòng Zuning tràn ngập hăng hái, những người này đều là tinh anh được trải qua quá trình bồi dưỡng một cách có hệ thống của Liên Bang Tổng Hợp học phủ.
Trước khi hắn đến thành Lars chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ phải sử dụng đến thủ đoạn kịch liệt như thế.
Sau khi Giải Yến Bạch cùng hắn đồng thời bị tập kích. Hắn cực kì phẫn nộ. Khi Mạc Doanh cùng Sương Nguyệt Hàn Châu phát động chiến tranh sau đó. Hắn liền chợt nhận ra rằng giai đoạn loạn lạc của liên bang đã chính thức bắt đầu.
Nếu vẫn như trước kia, chỉ sợ là sẽ gia tăng người đến tranh đoạt mà thôi.
Việc chiến thắng trong trận chiến này trở nên gấp rút và cần thiết hơn bao giờ hết. Việc tranh giành kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu đã không còn phù hợp vào lúc này, bọn họ thực sự không có thời gian. Thật sự nếu không nắm bắt được tập đoàn Trung Châu thì khó khăn sau này sẽ càng lớn hơn. Thành Lars đã dần dần chuyển biến thành loạn cục. Đến lúc đó vô luận là ai nếu rơi vào trong thế cục này muốn thoát ra cũng là một chuyện không dễ dàng chút nào.
Mặc dù kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu đối với Liên Bang Tổng Hợp học phủ mà nói là cực kì trọng yếu! Hiệu trưởng đã đích thân truyền lệnh cho hắn, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đoạt được kỹ thuật này.
Hắn không phải không nghĩ tới việc dùng sức mạnh, nhưng là do Giải Yến Bạch ở bên cạnh nên hắn cũng phải cố kỵ ít nhiều, không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng các biện pháp ngoại giao.
Nhưng Giải Yến Bạch bị trọng thương đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt. Đúng lúc này, lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ tại thành Lars cũng đang trong thời điểm suy yếu nhất. Lúc này ra tay, cơ hội thành công là lớn nhất, cơ hồ như không có bất kì trở ngại nào. Đề nghị của hắn đều nhận được sự đồng tình của những người khác.
Thời gian được lựa chọn là vào đêm nay.
- Đi!
Mọi người đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng bay lên trời. Hóa thành từng đạo lưu tinh hướng phía tập đoàn Trung Châu bay đến.

Vì phục vụ cho hành động ngày hôm nay. Zuning đã chuẩn bị rất nhiều công việc, đặc biệt là dò xét vị trí của chủ tịch tập đoàn Trung Châu - Văn Châu cùng với tâm phúc của hắn. Hai người này là nhân vật trọng yếu của tập đoàn Trung Châu.
Việc tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù các tạp tu nơi Văn Châu ở ra sức chống cự, nhưng trong mắt của các tinh anh Liên Bang Tổng Hợp học phủ thì bọn họ quá yếu ớt, giống như tờ giấy mà thôi. Các đệ tử của Liên Bang Tổng Hợp học phủ vẻ mặt hưng phấn, nếu hành động của buổi tối hôm nay trôi chảy thì công lao của bọn họ đủ để nhận được phần thưởng cực kì kinh người.
Thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Vì tiết kiệm thời gian Zuning cũng đích thân ra tay, hai vị cao thủ bên cạnh hắn cũng toàn lực chiến đấu làm cho quá trình chiến đấu được rút ngắn rất nhiều.
Mặc dù Văn Châu ngay lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Tiền Minh Nhất ở bên cạnh hắn nhìn về Zuning ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.
- Zuning, ngươi muốn làm gì?
Văn Châu trầm giọng hỏi.
Sắc mặt Zuning tươi cười như hoa:
- Hiệu trưởng có lòng ngường mộ Nhâm tiên sinh, hi vọng có thể sớm gặp được Nhâm tiên sinh. Ta là đệ tử, làm sao có thể nhìn hiệu trưởng phải lo lắng như thế, cho nên không có cách nào khác là đến thúc giục Nhâm tiên sinh.
- Thật vậy a!
Văn Châu sắc mặt không đổi nhanh chóng nói:
- Nếu nói như thế, Zuning hẳn là chuẩn bị dùng sức mạnh?
- A!!! Nhâm tiên sinh nói đùa rồi, tiểu đệ bất quá chỉ là nhắc nhở một chút thôi.
Zuning vẻ mặt tươi cười không đổi, hắn nói:
- Nhâm tiên sinh do dự lâu quá, đợi giá cả mà chọn lựa là chuyện thường tình. Nhưng mà lòng ham muốn của con người lớn quá cũng không phải là điều tốt.
Văn Châu sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn vẫn muốn xem cuối cùng ai sẽ đưa ra giá cao nhất, không nghĩ tới Liên Bang Tổng Hợp học phủ đã chờ không được. Hắn trong giây lát chợt nhớ đến một sự kiện khác làm trong lòng chợt giật mình.
Hắn nhìn chằm chằm Zuning. Vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Hắn phẫn uất nói:
- Chẳng lẽ Zuning không sợ người chết ngọc tan hay sao?

Zuning bình thản nói:
- Nhâm tiên sinh tại sao cứ phải suy nghĩ nhiều cho mệt mỏi? Những nhân vật trọng yếu của tập đoàn Trung Châu đều bị người của ta khống chế cả rồi, Nhâm tiên sinh suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng làm gì. Chỉ sợ là những người ở phía dưới này không có cùng suy nghĩ với Nhâm tiên sinh đâu. Tại hạ chẳng qua là sẽ phải tốn thêm một chút công phu mà thôi, Nhâm tiên sinh chẳng lẽ không vì con mình mà cân nhắc một phen hay sao?
Văn Châu vẫn dứng yên như cũ, nhìn chằm chằm vào Zuning, ánh mắt lộ ra một tia hung ác vô cùng.
Zuning cười cười, điều này làm cho Văn Châu cảm thấy trong xương sống chợt lanh như băng:
- Nhâm tiên sinh còn không có hiểu rõ tình cảnh của chính mình a. Đối với chúng ta mà nói. Không chiếm được kỹ thuật trên tay của ngài cũng không phải là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất là kỹ thuật này rơi vào tay người khác, Nếu như không chiếm được thì… Trách nhiệm của ta là không cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Hắn liếc nhìn Văn Châu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói ra một câu:
- Nếu như không chiếm được thì hủy diệt là xong.
Văn Châu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
- Nghe nói là Nhâm gia sinh sống ở đây rất nhiều năm. Lịch sử cũng không phải là ngắn. Nhưng mà lịch sử vốn vô tình a, cũng không biết chính nó đã chôn vùi biết bao nhiêu gia tộc.
Zuning có chút thương tiếc nói.
Văn Châu sắc mặt trắng như tro. Hắn không nghĩ tới, lớn mạnh như Lục Đại mà cũng dùng đến thủ đoạn như vậy. Nếu như chính mình không hợp tác, chỉ sợ cả nhà sẽ trong chớp mắt bị xóa sổ. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ và con gái, Văn Châu trong lòng chợt trở nên đau đớn không thôi.
Hết cả rồi.
Hắn vừa định mở miệng nói thì đột nhiên truyền đến một giọng nói thản nhiên.
- Zuning làm như vậy là đã phá vỡ quy củ.
Zuning khẽ biến sắc mặt.
Chỉ thấy Giải Yến Bạch mang theo một nhóm tạp tu. Khí thế hùng hổ đi tới. Giải Yến Bạch sắc mặt trắng nhợt, có thể thấy là hắn vừa bị thương nặng. Nhưng là các tạp tu bên cạnh hắn, mỗi người đều như hổ rình mồi đang nhìn bọn họ.
Độ nghi của cả hai bên đều đang ở trong trạng thái kích hoạt, tùy thời đều có thể ra tay.
- Không nghĩ tới là vẫn làm kinh động Giải huynh, thật là có tội. Đêm hôm gió lớn, Giải huynh nên cẩn thận kẻo thương thế tăng thêm a!
Zuning vẻ mặt ân cần.
Giải Yến Bạch ánh mắt lạnh nhạt:
- Đa tạ Zuning quan tâm, ta một khi đã đáp ứng phủ chủ tự nhiên phải cố gắng hết sức, nếu như đánh mất tính mạng không có hoàn thành công việc được giao thì đó là do bản lĩnh của Yến Bạch quá kém. Ít nhất đó cũng là lời giải thích với phủ chủ, không phải thẹn với lòng mình.

Sắc mặt của Zuning nhất thời trầm xuống:
- Giải huynh quyết tâm cùng tiểu đệ là địch hay sao?
- Trách nhiệm trong người. Không dám quên.
Giải Yến Bạch vẻ mặt kiên nghị. Các tạp tu bên cạnh đều nhìn hắn với thái độ kính trọng.
- A, như vậy không bằng hai chúng ta cùng đánh một trận, người thắng sẽ giành được hắn.
Zuning chỉ vào Văn Châu ở phía bên dưới.
Văn Châu trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ.
Nhưng tạp tu bên cạnh Giải Yến Bạch nhất thời liền trở nên ồn ào. Nhìn về phía Zuning, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Rất nhiều người thấp giọng mắng:
- Con mẹ nó, thật là không biết xấu hổ!
Giải Yến Bạch châm chọc nói:
- Zuning thật đúng là không ngại khi chiếm tiện nghi a. Biết rõ là tiểu đệ bị thương nhưng lại làm như thế, chẳng phải là để cho người ta coi thường hay sao?
Sau đó hắn ngạo nghễ nói:
- Yến Bạch sau khi khỏi hẳn, nhất định hướng Zuning lãnh giáo!
Zuning làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Chẳng lẽ quý phương ngoại trừ Giải huynh, không còn ai có thể cùng ta đánh một trận hay sao?
Các tạp tu bên phe Giải Yến Bạch lúc này cực kì phẫn nộ.
- Giải học trưởng, để ta đi đối phó hắn!
- Con mẹ nó, lão tử muốn đánh chết ngươi!
- Tên súc sinh Zuning kia. Coi ông nội thay cha ngươi giáo huấn ngươi!
Zuning đứng yên bất động, khóe miệng cười lạnh, bất quá các tạp tu bên cạnh hắn có chút kiềm chế không được. Tạp tu bên Trung Đạt Thư Phủ liên tục thay nhau mở miệng chửi như tát nước.
Giải Yến Bạch làm một tư thế thủ. Các tạp tu bên cạnh hắn ngay lập tức trở nên yên lặng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui