Trên màn hình chỉ một màu trắng xóa, cái gì cũng không có.
Nếu như lúc này có người đi vào phòng, nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ quái. Mấy chục người sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình, bọn họ như mất hồn vậy, thậm chí nhiều người không nhớ được trong tiềm thức của mình có thứ gì. Không ai nghe thấy gì, có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình đang nhớ cái gì.
Hiệu quả như vậy, Trần Mộ rất hài lòng. Bất kỳ một vị chế tạp sư nào thấy tạp phiến của mình mang lại rung động như vậy cho mọi người, trong lòng đều sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu.
Tất cả mọi người đắm chìm trong màn rung động này, 10 phút trôi qua, những người này vẫn còn ngẩn người, trong phòng vẫn yên lặng như trước.
Xem xong, Trần Mộ không thể không ho nhẹ một tiếng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng ho nhẹ này thập phần chói tai. Đám nhân viên lập tức bừng tỉnh, dần dần phục hồi tinh thần.
- Ông chủ, cái này quá tuyệt vời! Trời ạ! Đây quả là quảng cáo hay nhất mà ta từng xem! Ông chủ, ngài giỏi quá!
Bặc Cường Đông kích động tới mức nói năng lộn xộn. Nhìn bộ dáng của hắn như chỉ hận không thể quỳ xuống hôn giầy Trần Mộ.
Các nhân viên khác lúc này mới sôi nổi phản ứng, những lời ca ngợi trong thời gian ngắn cơ hồ muốn phá cả cao ốc Thiên Dực, nhưng vẫn còn nhiều người kích động không nói nên lời.
Thần sắc Trần Mộ lạnh lùng, xem ra cũng không quá hưng phấn. Thấy Bặc Cường Đông còn muốn nói, Trần Mộ không thể không nhắc nhở hắn:
- Thời gian của chúng ta không nhiều lắm đâu.
Khuôn mặt dạn dày của Bặc Cường Đông vì quá hưng phấn mà ửng hồng. Kỳ thật, không riêng gì hắn, ngoại trừ Trần Mộ và Weah, khuôn mặt tất cả nhân viên của Thiên Dực đều ửng hồng lên như uống rượu, nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều.
- Ông chủ ngài yên tâm, ta đi giục lấy thanh tạp!
Bặc Cường Đông không nói hai lời, đẩy cửa ra ngoài, bộ dáng như hận không thể có hai cái chân dài hơn.
Trần Mộ nhịn không được lại ho nhẹ một tiếng.
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Trần Mộ, thần sắc ai cũng vô cùng cuồng nhiệt. Bất quá bọn họ biết lúc này là lúc làm việc, không được ồn ào nên đều yên tĩnh nhìn hắn. Cuồng nhiệt nhưng vẫn yên tĩnh, điều này thật khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn.
- Bây giờ ta giảng giải cho mọi người một chút về tấm tạp phiến này…
***
Tiễn Minh Nhất ngồi xuống ghế sa-lon, xoa xoa huyệt thái dương với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hai ngày qua suýt nữa đã khiến hắn ngã gục. Để có thể phát quảng cáo ở những khu mua sắm lớn, hắn và đám thủ hạ đã tiêu hao hết tâm lực. Cũng may mà tập đoàn Trung Châu cũng điên cuồng vận động, cung cấp cho bọn hắn trợ giúp rất lớn.
Tiền đổ ra ngoài như nước nhưng thành quả thu được cũng rất nổi bật. Bọn họ đã đàm phán với đa số những nơi mua bán trao đổi có ảnh hưởng nhất để được đăng quảng cáo. Tiễn Minh Nhất không kịp đau lòng nhìn khoản chi phí kếch xù, bọn họ còn phải tiếp tục cố gắng.
Uống một ngụng cà phê lớn, trong mắt Tiễn Minh Nhất hiện lên một tia tàn nhẫn, lần này là tử chiến đến cùng.
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.
Tiễn Minh Nhất một lần nữa khôi phục thái độ bình thường, ngồi trở lại ghế sa-lon, thong dong nói:
- Vào đi!
Hắn biết càng là lúc nguy cấp như vậy, biểu hiện của mình càng phải thong dong trấn tĩnh mới có thể khiến đám thủ hạ không hoảng loạn.
- Lão đại! Tổng giám đốc Bặc của Thiên Dực đem huyễn tạp quảng cáo tới.
Một thủ hạ báo cáo.
Tinh thần Tiễn Minh Nhất phấn chấn:
- A, mau mời hắn vào.
Hiệu suất của Thiên Dực quả nhiên không tồi, hiện giờ hắn chỉ hy vọng huyễn tạp quảng cáo lần này không quá kém. Hai ngày hoàn thành một huyễn tạp quảng cáo lớn, ngay cả thường dân cũng biết điều này khó khăn tới mức nào. Bất quá lúc này bọn họ đâm lao thì phải theo lao, thời gian của bọn họ thật sự quá ít, huyễn tạp quảng cáo có tốt hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quả cuối cùng.
Đã có mấy công ty huyễn tạp đem tác phẩm tới nhưng không kiện nào làm Tiễn Minh Nhất hài lòng.
Khuôn mặt Bặc Cường Đông đầy vẻ mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiễn Minh Nhất thậm chí có thể cảm thấy được sự phấn khởi của hắn.
- May là không làm nhục mệnh!
Bặc Cường Đông thấy Tiễn Minh Nhất, không nhịn được thở dài một tiếng.
Tiễn Minh Nhất vội nói:
- Tiểu Dư, mau châm trà cho tổng giám đốc Bặc và lấy hai phần điểm tâm lại đây.
Sau đó hắn nói với Bặc Cường Đông:
- Đã làm vất vả rồi! Tới đây, mau ngồi xuống!
Bặc Cường Đông vội vã đem huyễn tạp quảng cáo cho Tiễn Minh Nhất:
- Tiễn thúc, ngài xem một chút, còn chỗ nào cần sửa chữa không?
Ngữ khí của hắn dù khiêm cung nhưng trên mặt tràn ngập tự tin.
Tiếp nhận tấm huyễn tạp quảng cáo của Bặc Cường Đông, vẻ mặt Tiễn Minh Nhất trịnh trọng hẳn lên. Trong thời gian này danh tiếng công ty Thiên Dực rất lớn, công ty huyễn tạp khác không thể so sánh. Kỳ vọng của hắn đối với Thiên Dực cũng là lớn nhất.
- Mau mang thiết bị truyền hình tới đây, gọi cả những người khác tới nữa.
Tiễn Minh Nhất phân phó.
Một lát sau, một bộ truyền phát hình ảnh được đưa tới phòng làm việc của Tiễn Minh Nhất. Mà thủ hạ đắc lực của hắn, chỉ cần còn ở công ty thì tất cả đều chen chúc chui vào phòng làm việc không lấy làm lớn này.
Trong phòng làm việc, Bặc Cường Đông khoái chí uống trà, ăn điểm tâm. Nhìn đám nhân viên của tập đoàn Trung Châu hạ giọng thảo luận, trong lòng hắn chợt dâng lên một chút mong chờ! Hắn rất mong vẻ mặt đám nhân viên được xưng là tinh anh của tập đoàn Trung Châu sau khi xem xong quảng cáo này sẽ ra sao.
- Bắt đầu đi!
Tiếng Tiễn Minh Nhất không lớn nhưng khiến mọi âm thanh khác biến mất, ánh mắt mọi người đều hướng vào màn hình.
***
Màn hình sáng lên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cành lá rậm rạp, những cành lá này đều được phóng lớn, thậm chí có thể thấy rõ từng gân lá xanh biếc. Mà khi chỗ cành lá trên màn hình bị đẩy ra, màn hình cũng run run theo tiết tấu, mang lại cho người ta một ảo giác mãnh liệt. Mọi người phảng phất như đang gian nan bước đi trong rừng rậm, con đường dưới chân lồi lõm không hề bằng phẳng.
Đám cành lá không ngừng tới gần, sau đó bị đẩy ra rồi lui về phía sau, cành lá mới không ngừng xuất hiện phía trước. Lúc nào cũng có vô số cành lá đan chéo vào nhau, chỉ có thể thấy ánh mặt trời qua khe hở của đám lá. Ngoài ra còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của con người, tiếng khuấy động cành lá.
Thấy điều này, không ít nhân viên của tập đoàn Trung Châu trở nên kích động. Phải nói là “người ngoài nghề xem náo nhiệt, kẻ trong nghề nhìn môn đạo” (1), trong đám nhân viên có không ít người trong nghề, đám cành lá nhìn như lộn xộn nhưng có thể đạt được hiệu quả như vậy chứng tỏ tạo nghệ của tác giả tại phương diện hạ cấp huyễn tạp cao siêu tới mức nào, đạt tới một mức độ hiếm thấy.
Chúng quả quá giống thật, trong số nhân viên có không ít chế tạp sư xuất sắc nhưng ngay cả bọn họ cũng bị chấn động.
Mà khiến người khác thán phục nhất là màn hình vẫn dao động lên xuống theo quy luật. Biến hóa nhỏ bé có vẻ không thu hút này lại làm cho hình ảnh sống động hẳn lên, khiến cảm giác của khán giả gia tăng. Tiết tấu hình ảnh dao động vừa vặn ăn khớp giống như một người đang đi về phía trước, hơn nữa không ngừng phóng đại, hiện rõ rồi lại mơ hồ, cành lá liên tục lui về phía sau. Khán giả như đang gian khổ bôn ba trong rừng.
- Ô!!! Hống!!!
Đột nhiên một tiếng dã thú gầm vang, rất nhiều người không nhịn được biến sắc, mà thậm chí có người vô thức lui về phía sau.
Tiếng dã thú gầm gào này trầm thấp mà đầy lực xuyên thấu, như một vị vua rừng già tuyên bố nó sắp tới.
Hình ảnh trên màn hình dao động càng mạnh, cành lá rậm rạp cũng lui về phía sau với tốc độ nhanh hơn, không khí chợt trở nên khẩn trương, tựa hồ thế giới trong màn hình kia đột nhiên xảy ra biến cố, tiếng hô hấp trong màn hình truyền ra cũng chợt trở nên nặng nề, dồn dập.
Mà ngay lúc này, tầm nhìn đột nhiên kéo rộng ra, người xem có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Có một người thám hiểm, cách hắn không xa là một con Song Câu thú, cả hai chỉ cách nhau giữa cành lá rậm rạp 50m. Hình ảnh tiếp tục vươn xa, mọi người có thể thấy cách người thám hiểm kia chừng 1 km có một đội thám hiểu nhỏ chừng 50 người. Bọn họ chia thành nhiều đội, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng lo lắng, hò hét gọi tên một người - A Uy.
Hình ảnh lại dùng tốc độ nhanh chóng tới gần con Song Câu thú khiến khán giả ngây ngất, mọi người có thể dễ dàng chứng kiến bộ dáng của nó, cặp đuôi linh hoạt giống đuôi bò cạp, thân thể như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt hung hãn khiến người khác phát lạnh.
- Quá giống! Quả thực quá giống!
Trong góc, Bặc Cường Đông nghe thấy những tiếng hít vào chỉnh tề, hư vinh trong lòng cũng lên tới cực điểm, cười “hắc hắc” một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm.
Tiếng thở dốc trong màn hình ngày càng nặng nề, mọi người càng cảm thụ rất rõ vị tạp tu thám hiểm kia phải chịu áp lực lớn đến đâu. “Quả thật khiến người khác suy sụp a!” Trong đám người đã có kẻ không nhịn được nắm chặt tay, mà tiếng nuốt nước miếng lại càng rõ ràng, liên tục.
Vị tạp tu thám hiểm này run cầm cập, lấy ra một quả cầu nhỏ có ăng ten. Trên quả cầu nhỏ có dấu hiệu rất rõ nét của tập đoàn Trung Châu. Cùng lúc đó, trong suốt quá trình hắn kích hoạt thông tin tạp trong độ nghi, tay hắn run run. Sắc mặt người xem đã bắt đầu trắng bệch, áp lực sống hay chết này gần sát bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy như chung cảnh ngộ.
Cuối cùng mọi người cũng có thể thấy rõ người đang sử dụng tạp phiến, hắn chẳng qua là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi non nớt. Hẳn đây là thành viên thất lạc của đoàn thám hiểm.
Dây ăng ten trên tín hiệu cầu lóe lên, mỗi giây phút đều dài dằng dặc.
Trên màn hình, trong đám tạp tu đang tìm kiếm, thiết bị truyền tin nơi tay thủ lĩnh đột nhiên vang lên. Hắn vui mừng hô to:
- Là A Uy!
Những người chung quanh lập tức vây lại, đoàn trưởng ra dấu im lặng, mọi người cũng lập tức an tĩnh.
Thiết bị kết nối xong, hình ảnh một thiếu niên khuôn mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy cầu cứu:
- Đoàn… đoàn trưởng, ta… phía trước ta có … có Song Câu thú!
Cùng lúc đó, Song Câu thú tựa hồ ngửi thấy mùi người, lập tức xoay hướng về phía thiếu niên.
Các tạp tu vây quanh màn hình lập tức biến sắc, đột nhiên ánh mắt đoàn trưởng ngưng trọng, hắn phát hiện trên một thân cây bên phải thiếu niên có một hình mũi tên liền kích động, hắn biết thiếu niên kia đang ở đâu.
Đó là dấu hiệu hắn lưu lại trước đây.
Hắn bỗng hô to:
- Cái cây bên phải ngươi!
Thiếu niên ngây ngốc nhìn về phía gốc cây bên phải.
- Thấy hình mũi tên không? Mau chạy theo hướng mũi tên!
Đoàn trưởng quát lớn:
- Chạy mau!
Cơ hồ lúc hắn vừa dứt lời, Song Câu thú đã phát hiện vị trí của thiếu niên, mắt lộ hung quang, bốn chân phát lực, như một ngọn núi nhỏ phóng về phía thiếu niên khiến mặt đất chấn động.
Thiếu niên lập tức phản ứng lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch nhưng không chút do dự chạy điên cuồng theo hướng mũi tên.
Hình ảnh không ngừng chuyển đổi với tốc độ cao, đoàn trưởng dẫn đầu đám người chạy tới, thiếu niên đang hoảng hốt, Song Câu thú khí thế hung hãn, khẩn trương tới mức người khác không thở nổi.
Thiếu niên chật vật tới cực điểm, ngã lộn ra, vẻ mặt sợ hãi! Mà khoảng cách của hắn với Song Câu thú cũng ngày càng gần, mắt thấy nó sắp cắn tới cổ hắn.
Trong số những nhân viên đang xem, có người nhát gan đã bị dọa tới ngất xỉu.
Trong màn hình, đoàn trưởng vừa thấy thiếu niên, đôi mắt bỗng trợn tròn.
- A Uy!
- Chiến đấu!
Vô số chùm sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, năng lượng thể đủ loại màu sắc như pháo hoa sáng chói… Sau khi ánh sáng tan hết, trên màn hình chỉ còn một dòng chữ:
- Thiết bị truyền tin Trung Châu – kỹ thuật truyền tin trong rừng, đồng hành tốt nhất của bạn!
Phòng làm việc lạnh ngắt như tờ!
----------
Chú thích:
1: Môn đạo ở đây có nghĩa “cách thức làm” (liên quan đến nghề nghiệp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...