Thúc Âm là một tấm tạp phiến rất mạnh nhưng hình thức công kích chỉ có một, đây là do nguyên lý của nó quyết định. Trần Mộ đoán, mấu chốt của Thúc Âm tạp này có hai điểm, điểm đầu tiên là dùng cảm giác kích thích hai đạo năng lượng hình ống (1), kích thích này nhìn qua rất đơn giản nhưng bao hàm rất nhiều loại biến hóa, mà mấu chốt là năng lượng hình ống kia có độ dày và độ lớn rất phù hợp.
Chỉ là Trần Mộ đối với âm luật hoàn toàn là kẻ ngoại đạo, cho dù biết điểm mấu chốt của Thúc Âm cũng không cách nào suy diễn được biến hóa bên trong.
Bất quá hắn cũng có thủ đoạn của mình! Cố dùng toàn bộ cảm giác trong cơ thể, Trần Mộ hung hăng kích thích hai đạo năng lượng hình ống. Hai đạo năng lượng hình ống như bị hai bàn tay thoáng cái kéo căng, sau đó đột nhiên buông ra.
- Ba!
Cái ghế trước mặt hắn nổ tung, chiếc bàn phía sau cái ghế cũng nổ, vụn gỗ bay tứ tung trong phòng khách. Vách tường phía sau bàn bị bắn tạo ra một lỗ to cỡ nắm tay, quanh lỗ đầy vết rạn. Xuyên qua cái lỗ trên tường có thể thấy chiếc tủ phía trong cũng bị một lỗ, mà chiếc giường thiên nga phía sau tủ cũng bất ngờ nổ tung, lông vũ mềm mại bay loạn trong phòng.
Lộ Tiểu Như trợn mắt há hốc mồm, Thúc Âm tới tay nàng đã được vài năm, uy lực của tấm tạp phiến này ra sao, không ai rõ hơn nàng. Trong mắt nàng, tấm tạp phiến này chỉ có thể dùng tính thần kỳ để thủ thắng, còn uy lực của bản thân nó không đủ. Mà một khi địch nhân đã có phòng bị hoặc đã thấy qua tấm tạp phiến này thì nàng vẫn phải nhờ vào thủ đoạn khác để chiến thắng.
Nhưng nó rất hiếm thấy, lần đầu tiên rất ít người có thể đề phòng.
“Trong tay mình Thúc Âm chưa bao giờ phát huy uy lực lớn như vậy! Hắn đã làm thế nào?” Ánh mắt nàng nhìn Trần Mộ đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng.
Weah chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Trần Mộ trong lòng thầm lắc đầu, cảm giác của mình rốt cuộc vẫn chưa đủ mạnh, vừa rồi hắn sử dụng cảm giác toàn thân kích thích hai đạo năng lượng hình ống, nhưng vẫn như trước chưa chạm được tới cực hạn của hai đạo năng lượng hình ống này. Nói khách khác, vừa rồi còn lâu mới đạt tới uy lực lớn nhất của Thúc Âm. Cách làm của hắn cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật, không ai dám điều động tất cả cảm giác trong cơ thể để phát ra một lần công kích như vậy.
Nhưng cái này cũng đủ khiến cho Lộ Tiểu Như kích động, từ khi có tấm tạp phiến đến nay, nàng hiểu về nó ít tới đáng thương. Nàng không có khả năng phân tích nguyên lý tạp phiến như Trần Mộ, nàng chỉ có thể không ngừng thử đủ mọi cách, nhưng tới tận bay giờ thu hoạch của nàng vẫn quá ít.
Đóng độ nghi, Trần Mộ lấy Thúc Âm ra, tấm tạp phiến này không thích hợp với mình, nếu chuyên tâm vào nó cũng đồng nghĩa với việc phải học âm luật. Thúc Âm mà rơi vào tay một vị tạp tu tinh thông âm luật, uy lực của nó nhất định lớn tới kinh người. Nhưng trong số các tạp tu có bao nhiêu người tinh thông âm luật đây? Điều này cũng khiến nó trở thành tạp phiến hiếm thấy.
Hắn cũng không định vì một tấm tạp phiến mà học thêm một môn nữa, thời gian của hắn vốn đã rất hiếm hoi rồi.
Ánh mắt Lộ Tiểu Như chờ mong nhìn Trần Mộ, lúc này trông nàng ôn thuận như một con mèo.
Trần Mộ thấy ánh mắt khát khao của Lộ Tiểu Như, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ngươi tới đây.
Lộ Tiểu Như vui mừng khôn xiết, vội vàng tới bên Trần Mộ, bất quá nàng không dám tùy ý ngồi dưới thảm như hắn và Weah mà nửa quỳ nửa ngồi, hai tay bắt chéo đặt trên đùi, nửa người trên giữ thẳng.
Tấm lưng thẳng và cặp mông cong cong trên bắp chân tạo thành một tư thế đẹp kinh tâm động phách.
- Mấu chốt của tấm tạp phiến này là hai điểm…
Lộ Tiểu Như như đệ tử đang ngồi ngay ngắn nghe giảng, nàng nghe tới mức nhập thần. Trần Mộ đem bí ẩn của Thúc Âm nói ra, điều này vượt ra khỏi dự kiến của nàng. Không nói tới lập trường của song phương, cho dù là hảo hữu chí giao cũng có ít người như Trần Mộ mà nói cho đối phương biết. Đối với tạp tu mà nói, lý giải tạp phiến là trụ cột và căn bản của bản thân. Không hiểu tạp phiến, hắn khó có thể phát ra uy lực của nó, càng khỏi nói tới chuyện điều chỉnh để tối ưu hóa năng lượng thể phát ra từ tạp phiến.
Nàng đã quá hiểu chuyện đời, biết cơ hội như vậy khó có được tới mức nào nên nghe chăm chú cẩn thận chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ.
Trần Mộ nói xong, thấy Lộ Tiểu Như cúi đầu ngẫm nghĩ liền không quấy rầy nàng, trực tiếp dời đi. Thúc Âm mặc dù không thích hợp với hắn nhưng vẫn có rất nhiều gợi ý. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới sóng âm cũng có thể làm một loại vũ khí, lần này có thể nói hắn thu hoạch được khá nhiều, được mở rộng tầm mắt.
Đúng lúc này Bặc Cường Đông lại gọi Trần Mộ.
Thù lao đã quyết định, là 700 vạn, nhưng điều kiện cũng vô cùng ngặt nghèo, hoàn thành trong hai ngày. 700 vạn bao gồm 20 bộ thành phẩm, nếu thêm một bộ là thêm 50 vạn. Yêu cầu quảng cáo không có gì khác, chỉ nói phải tạo cảm giác chấn động, khiến người ta có cảm thụ mãnh liệt.
Mà khi Trần Mộ nhận được chi tiết về nội dung quảng cáo, hắn đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cuời. Nội dung đối phương muốn quảng cáo lại là tạp phiến và dụng cụ có thể tiến hành liên lạc trong rừng. Lại nói, mục tiêu của Trung Châu chính là mình, không phải họ muốn có ma trận thông tin và Thiên Lý tạp sao?
Bất quá hắn nhanh chóng thay đổi tâm tình, hiện giờ hắn đang thiếu tiền, phải nói là vô cùng thiếu mới đúng! 700 vạn đối với hắn bây giờ rất trọng yếu nên mới không chút do dự tiếp nhận vụ làm ăn này, cho dù đối phương là tập đoàn Trung Châu.
Ngoại trừ điểm này, đối phương cũng không có điều kiện cứng nhắc nào khác. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần thấy hiệu quả cuối cùng của huyễn tạp quảng cáo mà không cần biết ý tưởng của nó rốt cuộc ra sao.
Chỉ là, hai ngày cũng hơi gấp gáp.
Trong hai ngày này, Trần Mộ thực ra chỉ có một ngày, một ngày còn lại bọn họ cần phối âm, thời gian vô cùng ít.
Ba người Trần Mộ lập tức trở lại cao ốc Thiên Dực, Bặc Cường Đông đang chờ bọn họ ở đó.
Khi bọn họ tới nơi, Bặc Cường Đông đang hồn bay phách lạc từ bên dưới nhìn lên tòa cao ốc, thì thào:
- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy…
Nơi này mang tới cho hắn tương lai và hy vọng, hắn vất vả lắm mới nảy sinh lòng trung thành, ai ngờ trong nháy mắt cao ốc lại bị phá, mấy tầng trên bị hủy mất một nửa, hắn có thể thấy được những bức tường lộ rõ bên ngoài, điều này khiến cho hắn vô cùng đau lòng.
Trong lòng hắn lo sợ, ông chủ bình thường đều ở tầng trên…
Nhưng hiện giờ ông chủ vẫn còn sống, thật là kỳ tích!
Khi Bặc Cường Đông thấy Trần Mộ, lập tức như bỏ được hòn đá trong lòng, giống như kẻ tâm phúc tìm thấy ông chủ:
- Ông chủ, ngài không việc gì, thật tốt quá!
Ngữ khí của hắn rất chân thành, có thể thấy niềm vui phát ra từ nội tâm, trong lòng Trần Mộ cũng có chút cảm động, gật đầu “ừ” một tiếng.
Ánh mắt Bặc Cường Đông lập tức nhìn Lộ Tiểu Như ở bên Trần Mộ. Lộ Tiểu Như lúc này đã thay đổi diện mạo, nàng bất quá chỉ cạo bớt lông mày, xoa phấn, lập tức như biến thành một người hoàn toàn khác. Điều khiến cho Trần Mộ không thể tưởng tượng được là khí chất của nàng cũng hoàn toàn thay đổi. Hiện tại Lộ Tiểu Như đang mang cặp kính mắt khá nhỏ, nửa người trên mặc áo sơ mi màu trắng, trước ngực có kết hoa kiểu cổ điển, nửa người dưới là một chiếc quần tây bó, khiến cho đôi chân nàng càng thêm thẳng tắp, thon thả.
Đây đâu phải là Lộ Tiểu Như xinh đẹp gợi cảm mà Trần Mộ từng gặp, rõ ràng là một nữ quản lý hoàn toàn khác. Nàng đi phía sau Trần Mộ, bộ dáng như một thư ký, tới cả Bặc Cường Đông lão luyện như vậy cũng bị nàng lừa gạt. Hắn tưởng ông chủ từ lúc nào đã tìm được một thư ký, còn khen thầm trong lòng là ông chủ quả thật tinh mắt.
Bất quá hắn biết rõ bổn phận của thủ hạ, không dám nhìn tiếp, hơn nữa cũng không hỏi nhiều. Nhưng thấy cô thư ký xinh đẹp này đi gần ông chủ, hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán quan hệ giữa hai người.
Ở phương diện này Lộ Tiểu Như có thể nói là có kinh nghiệm phóng phú, trong lòng lập tức hiểu rõ nhưng khuôn mặt vẫn trang trọng lạnh lùng, đôi chân cũng như không để lại dấu (nhẹ nhàng) khẽ lại gần Trần Mộ một chút.
Trần Mộ không giới thiệu Lộ Tiểu Như với Bặc Cường Đông, hắn cảm thấy không cần thiết. Đoàn người tiến vào cao ốc Thiên Dực, Bặc Cường Đông vừa mở cửa vừa chạy tới trước phòng triển lãm huyễn tạp quảng cáo, vẻ mặt hưng phấn:
- Trời ơi, tốt quá, mấy thứ này đều ở đây!
Thấy Bặc Cường Đông kích động không thôi, Trần Mộ có phần khó hiểu. Nơi này có gì đáng giá mà kích động như vậy? Mấy tấm huyễn tạp quảng cáo này chẳng qua chỉ là một vài tạp phiến bình thường nhất, chẳng có gì xuất sắc, hắn không hiểu sao Bặc Cường Đông lại làm vậy.
Khuôn mặt Weah không đổi sắc, Lộ Tiểu Như trong tình trạng này cũng không mở miệng, nàng rất tự giác theo sát phía sau Trần Một, giả làm một thư ký.
- Gọi tất cả bọn họ tới đây.
Trần Mộ nói xong câu này, lập tức xuống kho hàng của cao ốc Thiên Dực.
Bên trong kho hàng của Thiên Dực có rất nhiều nguyên liệu, tất cả đều là những loại tài liệu cơ bản nhất như Thần thạch v.v... Những nguyên liệu này đều không đáng tiền nhưng tốc độ tiêu hao lại rất nhanh, phải mua không ngừng nên bình thường công ty cho phép cất một ít dưới kho.
Trần Mộ cứ thế lựa chọn những thứ trong kho hàng, mà Bặc Cường Đông ở bên cạnh thì liên lạc với các nhân viên khác, chỉ dựa vào một mình Trần Mộ không thể nào hoàn thành 20 tấm huyễn tạp quảng cáo.
Chế tạo nhất tinh và nhị tinh huyễn tạp đối với Trần Mộ mà nói là chuyện vô cùng đơn giản và quen thuộc. Năm đó hắn và Lôi Tử chế tạo tạp ảnh, mỗi ngày hắn đều lặp đi lặp lại các thao tác chế tạp, tự nhiên trở thành quen tay.
Nhưng cho dù chế tạo nhất tinh hay nhị tinh huyễn tạp, Trần Mộ cũng vô cùng chuyên chú, không hề vì cấp bậc của chúng thấp mà tùy ý làm. Đây là thói quen lưu lại từ khi hắn chế tạo nhất tinh năng lượng tạp. Lúc ấy đối với hắn mà nói, bất cứ một sai lầm nào cũng đồng nghĩa với một lượng lớn tiền vàng mất đi.
Chăm chú nhìn vào thùng đựng tạp mặc đang không ngừng thay đổi màu sắc, Trần Mộ cẩn thận tập trung vào các loại tài liệu cần thiết. Có thể thấy ông chủ tự thân động thủ, Bặc Cường Đông kích động không thôi. Hắn vốn xuất thân là chế tạp sư, đối với phương diện này vô cùng sùng bái Trần Mộ, hận không thể ghi lại từng động tác tinh xảo mà thong dong, cẩn thận mà tỉ mỉ của ông chủ. Mỗi động tác của ông chủ đều đạt tới mức tiêu chuẩn, cho dù hắn là chế tạp sư lão luyện cũng không thể không ca ngợi.
Trong lòng hắn vạn phần cảm khái, ông chủ không biết là được ai bồi dưỡng, kiến thức cơ bản vững tới kinh người. Động tác tiêu chuẩn như vậy, cả Thiên Dực trừ ông chủ không ai có thể làm được.
Từ mức độ nào đó, ông chủ có thể được xem là quái thai trong làng chế tạp sư.
Hiện giờ có bao nhiêu vị chế tạp sư đi luyện tập bút pháp? Tác dụng của bút pháp đối với tạp phiến rất có hạn mà lại tốn nhiều thời gian luyện tập. Đại bộ phận chế tạp sư không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, vì vậy thường xuyên thấy cao cấp chế tạp sư vẽ cấu vân vụng về không chịu nổi. Song bút pháp của ông chủ rất đẹp, tuyệt đối đứng đầu trong những người mà hắn thấy, quả thật không biết phải tốn bao nhiêu thời gian luyện tập!
Nói thế nào thì nói, ông chủ luôn khiến người khác nhìn không thấu.
Bất quá Bặc Cường Đông nhanh chóng loại trừ tạp niệm, mở to hai mắt chăm chú nhìn từng động tác của ông chủ, chỉ sợ để lỡ một chi tiết.
Tài liệu cuối cùng cũng được cho vào, mười lăm giây sau, màu sắc tạp mặc trong thùng đựng từ vàng đậm đã chuyển thành tím, tỏa ra một mùi hương quái dị, đương nhiên cái này chỉ đúng với Weah và Lộ Tiểu Như, Bặc Cường Đông thân là chế tạp sư, đối với mùi hương này rất quen thuộc.
Lộ Tiểu Như trợn tròn mắt, nàng giật mình nhìn Trần Mộ đang chăm chú làm việc. Hắn là chế tạp sư? Điều này khiến nàng cảm thấy hoang mang. Một thích khách tạp tu lại là một vị chế tạp sư? Thần thái của Trần Mộ cực kỳ chuyên chú, hoàn toàn quên đi bản thân, trạng thái như vậy nàng chỉ thấy ở một vài chế tạp sư cực kỳ xuất sắc.
Hắn rốt cuộc là người ra sao?
Rừng cây, thông tin, chấn động… những từ ngữ đó không ngừng quanh quẩn trong đầu Trần Mộ. Đúng ra, làm kịch bản hắn cũng không thạo, trước đây đều là việc của Lôi Tử, lần này hắn chỉ cố gắng làm mà thôi.
Cũng may Trần Mộ từng có kinh nghiệm ở trong rừng, điều này mang tới cho hắn rất nhiều sự trợ giúp.
Nếu như có thể truyền tin trong rừng…
Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh mình đem theo bọn nhỏ bôn ba trong rừng, Collins cùng các chiến sĩ dẫn dụ đàn Bạch Ban kiến rời đi.
Hắn đột nhiên cúi đầu, không chút do dự một tay rút một chiếc bút trong bộ Nhược Thủy, thấm tạp mặc, một tay cầm tấm tạp phiến trắng bắt đầu vẽ.
-----------------
Chú thích:
1: Năng lượng hình ống: Nguyên văn là năng lượng hoàng phiến (簧片). Đây là một dạng năng lượng hình ống, có nẫy như lưỡi gà có tính năng như lưỡi gà trong nhạc khí (Sáo, tiêu ...)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...