Đến lúc đó thì Thiên Dực không chỉ nổi danh ở thành phố La Dữu mà còn lan ra cả minh chính khu. Từ trước đến nay chưa từng có công ty quảng cáo nào làm được điều này, dù đó là Thuận Phong, công ty quảng cáo lớn nhất ở thành phố La Dữu.
Tắt độ nghi, Trần Mộ quay sang hỏi Lộ Tiểu Như:
- Nói cho ta nghe một ít về tập đoàn Trung Châu.
Lộ Tiểu Như do dự một chút rồi nói:
- Tập đoàn Trung Châu do chủ tịch hiện tại là Nhâm Văn Châu sáng lập lúc 20 tuổi, là tập đoàn cực lớn ở thành phố La Dữu. Văn Châu có lai lịch rất thâm sâu, cha của hắn là Văn Sinh, từng làm cục trưởng cục cảnh sát vài chục năm nên rất có danh vọng. Ta không biết nhiều về tập đoàn Trung Châu lắm nhưng có thể khẳng định bọn họ có thực lực rất mạnh. Ngoài ra bọn họ còn có rất nhiều phòng thí nghiệm, mấy năm nay Văn Châu rất chú trọng đầu tư vào đây, hình như là bọn họ đang thí nghiệm thứ gì đó rất quan trọng.
Trần Mộ liền cảm thấy hứng thú:
- Vậy a, làm sao ngươi biết được?
- Thật ra trong những năm gần đây, tập đoàn Trung Châu thu được rất nhiều thành quả nhưng cho đến giờ thì vẫn chưa có một sản phẩm nào thành công. Lúc trước ta có gặp lão già háo sắc Pháp Lợi, là chế tạp sư cao cấp nhất của tập đoàn. Trong lúc hưng phấn hắn có nói cho ta biết là bản thân đã có được đột phá quan trọng, sau này thiên hạ sẽ là của tập đoàn Trung Châu. Tuy nhiên lúc ấy ta không được tin tưởng, cộng thêm việc nó có quan hệ đến sự sống chết của tập đoàn nên lão già đó tiết lộ rất ít. Mà làm gì đến lượt Trung Châu nắm thiên hạ chứ?
Lộ Tiểu Như nhớ lại, chậm rãi nói.
- Sau này thì sao?
- Sau này ta không thấy lão già Pháp Lợi nữa nhưng có gặp Tiền lão đại vài lần. Tiền lão đại chính là Tiền Minh Nhất, là tâm phúc đắc lực của chủ tịch trong vài chục năm qua. Bình thường thì quan hệ giữa ta và hắn khá tốt, gần đây ta thấy hắn có vẻ lo lắng, hình như đang phải chịu áp lực rất lớn. Dù sao thì trong khoảng thời gian này có rất nhiều lời đồn đãi về tập đoàn nên mọi người đều bị dao động.
Trần Mộ lộ ra vẻ chú ý:
- Tin đồn gì?
Ngó kiểu gì cũng không thấy Trần Mộ giống một kẻ nhiều chuyện, Lộ Tiểu Như hơi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng vẫn nói tiếp:
- Hình như có đại tập đoàn thuộc một trong số ít các thế lực lớn ở liên bang định mua lại Trung Châu nên mọi người trong tập đoàn đều hoảng sợ. Tuy nhiên chuyện này cũng không liên quan nhiều đến chúng ta, mà ta cũng không hề để ý đến vấn đề này.
Trần Mộ gật gật đầu, đúng là chuyện này không liên quan nhiều với đám người Lộ Tiểu Như. Dù sao tạp tu có cấp bậc như Lộ Tiểu Như đều là đối tượng mà các thế lực ra sức lôi kéo.
Lộ Tiểu Như chìa hai tay ra:
- Sau đó bọn ta được tập đoàn phát cho mỗi người một quả cầu báo tín hiệu, nói tín hiệu được phát ra ở khu tây bắc của thành phố La Dữu. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm người phát ra tín hiệu cùng tất cả thiết bị có liên quan.
Nàng cẩn thận liếc Trần Mộ rồi rụt rè nói:
- Tiền lão đại nói người thì có thể bị thương nhưng phải còn sống, ngoài ra không được bỏ sót bất cứ món đồ gì.
Trần Mộ im lặng, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng cơn giận dữ trong lòng dần hình thành như một cơn lốc. Yêu cầu của Tiền Minh Nhất không nằm ngoài dự đoán của bản thân nhưng hắn vẫn nổi giận. Dù chỉ là một người bình thường nhưng hắn không chấp nhận số mệnh và tính mạng của bản thân nằm trong tay kẻ khác.
Hắn cũng không nhận ra bản thân mình đã thay đổi so với lúc trước.
Hắn hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng, cố bình tĩnh lại. Bây giờ hắn còn lâu mới có khả năng đối phó với tập đoàn Trung Châu, nhưng…
Trần Mộ vô thức nắm chặt bàn tay, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu.
Ánh mắt của hắn khiến Lộ Tiểu Như giật mình. Nàng hối hận sao bản thân lại nói ra câu đó, chọc giận hắn cũng chẳng tốt lành gì.
Tuy nhiên Trần Mộ không hề nổi giận như nàng nghĩ mà rất lãnh đạm, bình tĩnh phất tay:
- Được rồi, ta phải làm việc.
Lộ Tiểu Như nhìn ánh mắt lãnh tĩnh (lạnh, tĩnh lặng) của Trần Mộ mà cảm thấy run cả người, thiếu niên trước mắt chỉ mới 17 – 18 tuổi nhưng khả năng khống chế tâm tình đã đạt đến mức độ này. Dù còn trẻ nhưng không hề thấy tính cách đặc hữu của người trẻ tuổi, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Chưa kể hắn còn trẻ như vậy mà lại có cường độ cảm giác tương đương với bản thân, nàng càng chắc chắn dự đoán của mình là đúng.
Suy nghĩ của Trần Mộ cũng không nhiều như Lộ Tiểu Như đoán. Cuộc sống từ nhỏ đã khiến hắn hiểu rõ cái gì gọi là sự thực, hắn biết những gì mình đã trải qua đến giờ cũng chỉ là một phần của cuộc sống thực mà thôi. Mà hắn cũng hiểu thật ra còn có một sự thực khác, nhưng nếu muốn đổi trắng thay đen thì phải có thực lực.
Công việc mà Trần Mộ nói thực ra là nghiên cứu Thúc Âm tạp. Tạp phiến khác thường này khiến hắn mở rộng tầm mắt và học được rất nhiều thứ.
Lộ Tiểu Như cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể nhìn Trần Mộ nghiên cứu tạp phiến của mình. Bình thường thì tạp tu đều tập luyện một chút võ thuật nhưng không có ai thực sự coi trọng nó, Lộ Tiểu Như cũng vậy. Một khi tạp tu không có độ nghi thì cũng giống người bình thường mà thôi, nàng cũng không mong đợi một chút quyền cước của mình có thu được điều gì tốt ở trước mặt hai người này, đặc biệt là khi nàng thấy Weah nhẹ nhàng đập nát cái ghế bằng gỗ tếch thì càng bỏ ý nghĩ đó.
Nàng cũng rất tò mò xem Trần Mộ có thể nghiên cứu ra điều gì từ tạp phiến của mình. Từ lúc có được Thúc Âm tạp, dù nàng khổ tâm tìm hiểu nhưng không thu được gì nhiều. Bây giờ nàng chỉ biết vài cách sử dụng cơ bản nhất mà thôi.
Mặc dù không thể nói Thúc Âm tạp là tạp phiến kì lạ nhất mà Trần Mộ từng gặp nhưng nó vẫn rất đặc biệt. Tấm tạp phiến này đã khá cũ, từ cảm giác ở tay là biết nó đã qua nhiều đời chủ. Thúc Âm tạp chỉ là tam tinh tạp phiến, phần chính của tạp phiến được chế từ vỏ ngoài của “Quáng cức”, có cảm giác khá gồ ghề. Quáng cức là một loại cây gai thường thấy có màu xám, sinh trưởng tập trung bên trên các mỏ quặng, khi phát triển thì có dạng hình tấm, cái tên của chúng cũng từ đây mà ra. Trước kia, đây là một yếu tố quan trọng để người ta phán đoán xem dưới đất có mỏ quặng nào không.
Tất nhiên hiện nay phương pháp thăm dò mỏ quặng đã tiên tiến hơn nên rất ít người chú ý đến nó.
Khi Trần Mộ phán đoán phần chính của Thúc Âm tạp là do vỏ ngoài của “quáng cức” chế thành thì hắn cũng thấy giật mình. Điều khiến hắn ngạc nhiên không phải do “quáng cức” là một loại thực vật rất bình thường mà vì nó có một tính chất rất đặc biệt. Mặc dù trong cuốn “bách khoa tài liệu” có giới thiệu về “quáng cức” nhưng thực tế thì rất ít ai dùng nó để chế tạp phiến. Vì “quáng cức” thường sinh trưởng bên trên các mỏ quặng, mỏ quặng khác nhau thì “quáng cức” cũng sẽ khác nhau dù chỉ là một điểm nhỏ. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến chế tạp sư ít khi dùng “quáng cức”.
Mặc dù điểm khác biệt này rất nhỏ nhưng đối với lĩnh vực đòi hỏi sự chuẩn xác như chế tạp thì nó có rất nhiều yếu tố không xác định được, chính vì vậy mà Trần Mộ thấy giật mình. Còn thành phần của tạp mặc để chế cấu văn thì tạm thời hắn vẫn chưa có cách tìm hiểu.
Trần Mộ cũng không có ý định phảng chế (làm nhái) Thúc Âm, muốn phảng chế một loại tạp phiến kì lạ như thế này là một chuyện cực kì khó khăn. Việc khó khăn nhất là phân tích thành phần của tạp mặc (mực để vẽ tạp phiến), dù bây giờ hắn có thiết bị để phân tích nhưng như vậy sẽ khiến tạp phiến bị hư hại. Phần tinh vi nhất của tạp phiến chính là cấu vân trên bề mặt, nếu cấu vân bị hư hại thì tấm tạp phiến đó rất dễ bị hủy. Hơn nữa nếu biết được thành phần bên trong thì tỉ lệ pha trộn cụ thể giữa chúng cũng là một chuyện đau đầu.
Thông thường khi chế tạp sư gặp một tấm tạp phiến mới lạ thì việc đầu tiên là phân tích nguyên lý, cấu vân, rồi chất liệu, ước lượng tỉ lệ pha trộn hợp lí, cuối cùng là thử nghiệm. Tuy nhiên khi gặp tạp phiến cao cấp thì không thể áp dụng cách này, ví dụ như tấm tạp phiến Tinh Thần trong tay hiệu trưởng Tinh Viện do Hyner Vincent Van chế tạo, sao không có phảng chế phẩm? Tất nhiên là nguyên lí của nó rất thâm sâu, huyền ảo nhưng có nguyên nhân khác là không biết được chất liệu của nó, càng không phải nói đến thử nghiệm. Dù là Hyner Vincent Van khi còn sống muốn chế tạo tấm Tinh Thần thứ hai cũng gặp phải tình thế không có tài liệu để làm.
Nguyên lí của Thúc Âm không gây khó khăn Trần Mộ, có lý luận trù giúp đỡ nên hắn tìm được quy luật rất nhanh. Ý tưởng của chế tạp sư chế tạo Thúc Âm khá kì lạ, nếu muốn sóng âm tạo ra lực sát thương thì phải tốn rất nhiều năng lượng mà uy lực thì không lớn, mặt khác nó ảnh hưởng cả địch lẫn ta, từ đó vị chế tạp sư này nghĩ đến việc nén sóng âm.
Ý nghĩ của hắn rất lạ lùng, sử dụng cảm giác kích thích hai tấm lưỡi gà do năng lượng tạo thành, gây nên rung động ở tần số cao, từ đó sinh ra sóng âm rất mạnh. Sóng âm được sinh ra liền đi vào trong một ống năng lượng, ống năng lượng này được tạo thành từ hai lớp vách năng lượng, ở giữa hai lớp vách là chân không để ngăn ngừa sóng âm lan ra hướng khác.
Sóng âm trong ống năng lượng được nén mạnh lại để tăng uy lực của nó thêm vài lần, đồng thời giảm được sự tổn hao năng lượng. Điều khiến Trần Mộ thấy kì lạ là ống năng lượng do Thúc Âm tạo thành chỉ dài 20mm nhưng lại có tốc độ bay bằng với tốc độ của sóng âm. Trong quá trình sóng âm tiến về phía địch nhân, nó không ngừng dội đi dội lại trong ống năng lượng để tránh tình trạng sóng âm bị phát tán rồi giảm uy lực trước khi tấn công.
Đây là một sự sáng tạo tuyệt diệu!
---------------
Biên dịch: “Tưởng tượng cách tấn công của Thúc Âm: Tạo ra sóng âm và ống năng lượng gần như cùng lúc. Sóng âm chui vào trong ống năng lượng, ống năng lượng chứa sóng âm bên trong bay về phía địch nhân. Tốc độ bay của sóng âm = ống năng lượng nên không gặp cảnh sóng âm bay khỏi ống năng lượng rồi bị phát tán ra xung quanh. Đến khi đụng địch nhân thì ống năng lượng vỡ, sóng âm lan ra nhưng chỉ trong phạm vi nhất định.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...