Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không hề rời khỏi một chiếc cọc gỗ trong góc phòng huấn luyện. Hắn bỗng nằm sấp xuống, thắt lưng dính sát vào mặt đất như rắn hổ mang trườn, vẫn nhanh nhẹn mà phiêu hốt như trước, chợt trái chợt phải khiến người ta khó lòng phán đoán, ngay lúc cách cọc gỗ khoảng 2m, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, như rắn hổ mang vung đầu, cùng lúc đó hắn đã tới sát cái cọc, trên cọc gỗ có thể thấy rõ một vệt màu đỏ.
Tay phải Trần Mộ như tia chớp bắn ra, nhẹ nhàng chuẩn xác chạm vào vệt màu đỏ đó. Quang mang lóe lên, chỉ nghe thấy một tiếng tích nhỏ vang lên. Âm thanh cực nhỏ, chỗ vết đỏ trên cọc gỗ đã xuất hiện một dấu cực nhỏ.
- Thế nào?
Trần Mộ thở hổn hển hỏi, một lát sau hắn đi tới trước cái cọc, nhẹ lắc một cái, cọc gỗ đứt đôi ở chỗ vết đỏ, mặt cắt bóng loáng.
Huấn luyện vừa rồi vô cùng khó khăn, hắn đã luyện tập khá nhiều thời gian nhưng xác xuất thành công vẫn không cao. Bộ chiến thuật này hắn căn cứ điều kiện của bản thân mà vạch ra, tỷ như sức né tránh của nó, hắn sử dụng các kỹ xảo phi hành khí lưu tạp né tránh trong phạm vi nhỏ và cả kỹ xảo né tránh thân thể do nữ ma quỷ truyền thụ.
Làm vậy khi né tránh sẽ càng trở nên phiêu hốt, càng khó có thể đoán trước được. Khi thì dùng đơn thuần lực lượng cơ thể, khi lại mượn khí lưu tạp hoàn thành một số động tác không thể tưởng tượng, khiến người khác khó có thể nắm bắt. Né tránh trong phạm vi nhỏ vốn là kỹ xảo hắn am hiểu nhất, như vậy hắn chẳng khác nào hổ thêm cánh. Mà so với các tạp tu, đặc biệt là tạp tu cận chiến, năng lực cơ thể của Trần Mộ được vận dụng càng thêm nhuần nhuyễn khiến khi hắn né tránh mà vẫn có lực bộc phát.
Bất quá trong khoảng cách ngắn, lực bộc phát cùng phản ứng của cơ thể không thể nghi ngờ là đáng tin cậy hơn so với khí lưu tạp.
Vậy là tốt lắm rồi, Trần Mộ và Weah nếu so sánh né tránh công kích trong phòng, Trần Mộ chết mười lần, Weah không nhất định sẽ chết một lần, nhưng nếu ở trong rừng cây, chênh lệch của hai người sẽ rút ngắn vì khí lưu tạp có thể bù đắp thiếu khuyết cho hắn.
Mà nếu như ở sân trống, vậy xác xuất thắng của Trần Mộ có lẽ cũng có thể miễn cưỡng ngang với Weah. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, mà Trần Mộ đối với phỏng đoán này cũng không tin tưởng lắm.
Trần Mộ vận dụng thân thể đâu có thể so sánh với chuyên gia sử dụng để chiến đấu như Weah, chỉ có thể tính như chơi đùa mà thôi, nhưng đối với các tạp tu mà nói hắn vẫn có ưu thế nhất định.
Khó khăn lớn nhất của kỹ xảo này là vận dụng thân thể và khí lưu tạp thật lưu loát. Sử dụng hai thứ đó càng lưu loát sẽ càng dễ dàng lừa gạt. Vì muốn đạt được điểm này, Trần Mộ nghĩ hết các biện pháp, sau khi hoàn thành nhiều lần luyện tập hắn mới đại khái nắm giữ được điểm mấu chốt trong đó, nhưng hắn tin tưởng tới giai đoạn thành thục còn một khoảng cách rất xa.
Bộ chiến thuật này khó khăn nhất chính là một kích cuối cùng. Lực lượng Trần Mộ không phải là lớn, hắn cũng chỉ am hiểu một ít kỹ xảo giết người bằng tay rất đơn giản. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào kỹ thuật giết người tay không đó thì lực công kích rất nhỏ. Để đền bù điểm này, Trần Mộ thử đem phương thức chiến đấu của tạp tu và phương pháp giết người bằng tay kết hợp lại. Đòn cuối cùng Trần Mộ chạm tay vài cái cọc gỗ là hắn sử dụng Ba Nhận tạp, đem ba nhận hấp thu trong lòng bàn tay sau đó mượn sự sắc bén của ba nhận, có thể dễ dàng hoàn thàn một kích cuối cùng đó. Hắn thậm chí có thể thả ra ba nhận trong tay, khoảng cách gần như vậy phóng ra ba nhận thì người khác ngay cả cơ hội né tránh cũng không có.
Cái này là hắn học được từ khối đá trong phòng giam của Trữ gia. Nghe nói tạp tu của Trữ gia đều tốn rất nhiều thời gian cắt nham thạch để rèn luyện năng lực khống chế cảm giác. Cảm giác của Trần Mộ giờ đã hơn xa lúc đó mà độ linh mẫn cũng tăng mạnh, loại kỹ xảo khó khăn này đối với hắn hiện giờ đã có thể dễ dàng làm được.
Bộ chiến thuật này được Weah chỉ điểm, đặc biệt là một số điểm mấu chốt, Weah trợ giúp Trần Mộ đơn giản hóa rất nhiều động tác và các bước, cuối cùng làm cho uy lực của nó đại tăng.
Thực lực Weah quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cần mượn thủ đoạn của người khác. Kỹ xảo của hắn khi dùng uy lực lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhìn cảnh tượng đó Trần Mộ trợn mắt há hốc mồm. Điều này đủ chứng minh lại một lần nữa năng lực chiến đấu của hai người chênh lệch bao xa.
Bộ động tác chiến thuật này có không ít chỗ là tham khảo phương thức chiến đấu của tạp tu, đối với Trần Mộ mà nói nó đúng là một món thập cẩm, bất quá hiệu quả lại vượt xa mức hắn đoán trước, khi đối chiến với Weah, Trần Mộ có thể cảm giác được điểm này. Mặc dù mỗi lần kết thúc vẫn là hắn thua nhưng so với sự chật vật lúc trước hiện giờ tình huống đã tốt hơn nhiều, ít nhất hắn có thể cấp cho Weah một ít phiền toái nho nhỏ.
Có được hiệu quả như vậy Trần Mộ đã cảm thấy mỹ mãn, phải biết rằng hắn cho tới giờ cũng không hy vọng có thể đánh bại Weah.
- Không tồi!
Mặc dù trên mặt Weah không nhìn thấy nửa điểm ý tứ khen tặng, nhưng Trần Mộ vẫn cảm thấy cao hứng. Có thể khiến cho Weah đánh giá một câu “không tồi” không phải chuyện dễ dàng. Weah đột nhiên nói:
- Liên lạc với thôn dân một chút đi.
Trong mắt hắn lóe lên một tia lo lắng mà bình thường không thể thấy rồi biến mất.
Trần Mộ không khỏi cảm khái, cứ nhìn Weah ngày thường không nói không cười nhưng xem ra cảm tình với thôn vẫn rất nồng đậm.
Nghĩ lại cũng đã lâu không liên lạc với bọn Alfonso, Trần Mộ gật đầu nói:
- Được!
Hắn lấy ra khối lập phương màu trắng, nhẹ nhàng nhấn vào bông hoa hồng sáu cánh một cái.
- Két!!!
Khối lập phương nhỏ như có ma thuật biến thành một ma trận truyền tin, cùng lúc đó, Trần Mộ kích hoạt Thiên Lí tạp trong tay.
- Tiên sinh! Tiên sinh!
Lần này là Lí Độ Hồng, tiểu tử kia thấy Trần Mộ vô cùng hưng phấn:
- Tiên sinh các người có khỏe không? Chơi có vui không? Bên ngoài rốt cuộc như thế nào? Người và Weah lúc nào mới về…
Nhìn qua Lí Độ Hồng tráng kiện hơn trước rất nhiều, vóc người cũng cao hơn không ít, đối với tiểu tử này tâm tình Trần Mộ có chút phức tạp. Ngay từ đầu Lí Độ Hồng đưa Cao Túc Viên tới, Trần Mộ đã cảm thấy tiểu quỷ này cố tỏ ra vẻ ngây thơ nhưng tâm cơ lại vô cùng thâm trầm cho nên rất không thích. Song dần dần Trần Mộ lại phát hiện tiểu quỷ mặc dù thân phận tôn quý, tuổi dù còn nhỏ nhưng tính tình cứng chỏi cho nên khi hắn tới làm đệ tử của mình Trần Mộ cũng chưa hề phản đối. Sau khi gặp phải tầng giao vân, Lí Độ Hồng biểu hiện ra sự trấn tĩnh và thành thục vượt xa tuổi càng khiến Trần Mộ nhìn bằng con mắt khác.
- Chúng ta vẫn khỏe.
Đối với tiểu quỷ Trần Mộ có phần không biết nên nói gì, đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn hỏi:
- Trụ sở gần đây ra sao? Có xuất hiện vấn đề gì đáng lo không?
Hắn lo lắng là trụ sở cổ dưới đất gọi là Hạ thành này rốt cuộc có nguy hiểm gì hay không. Ai cũng không dám cam đoan, mấy ngàn người ở trong đó mà phần lớn là trẻ em, nếu xuất hiện tình huống gì vậy có thể là vấn đề lớn.
- Tiên sinh yên tâm, chúng ta vẫn rất tốt.
Lí Độ Hồng cười hì hì nói, lúc này hắn lập tức lộ ra vẻ tinh nghịch của trẻ con:
- Tiên sinh ở một mình có phải rất nhàm chán không? Chi bằng để ta đi theo người đi. Weah thúc thúc đúng là một người được làm bằng đá, căn bản chẳng biết cái gì gọi là thú vị…
Weah đột nhiên xuất hiện như u linh trước thông tấn khí, lạnh lùng nói:
- Ngươi hôm nay đã oàn thành huấn luyện chưa?
Lí Độ Hồng bị dọa tới giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chậm rãi nói:
- Đại thúc…
- Đi đi!!!
Weah chẳng muốn nói nhảm, chỉ có một chữ.
Lí Độ Hồng nghe vậy, lập tức như con thỏ hoảng sợ chạy bay đi.
Trần Mộ thấy cảnh này, không tránh khỏi có vài phần ngạc nhiên:
- Tiểu quỷ này lại sợ ngươi như vậy? Ta nhớ trước kia ngươi không trấn áp được nó mà.
Mí mắt Weah không hề nâng lên chút nào:
- Thu thập mấy lần sẽ thành thành thật.
Trần Mộ nghe vậy toát mồ hôi, bất quá hắn vẫn biết Weah thật ra vẫn rất chiếu cố Lí Độ Hồng, đại khái là nể mặt gia gia của tiểu quỷ này.
Alfonso cười ha hả xuất hiện trên thông tấn khí, cung kính hô một câu:
- Tiên sinh.
Sau đó quay đầu lại cười ha ha nói với Weah:
- Khí sắc Weah tốt hơn trước kia không ít, xem ra gần đây cũng không tồi a!
Hắn và Weah thân phận trong thôn giống nhau cho nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn nhiều.
Bất quá Weah hiển nhiên không có ý đáp lời, cũng may Alfonso cũng biết tính tình hắn, không hề để bụng.
Alfonso quay sang cung kính nói với Trần Mộ:
- Tiên sinh ngài gần đây khỏe không? Tất cả mọi người rất nhớ ngài, ngài có gì phân phó không?
- Ta gần đây vẫn tốt, trụ sở ra sao? Gần đây có xảy ra chuyện gì không?
Mọi người đối với mình ngày càng cung kính khiến Trần Mộ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trong số những người ở đó ngoại trừ Trần Mộ thì Alfonso quen thuộc với trụ sở nhất. Trần Mộ trước kia hoàn thành rất nhiều nan đề đều là nhờ hai người hợp lực.
- Trụ sở hết thảy đều bình thường, ngoại trừ cung ứng năng lượng phải dựa vào chúng ta khai tác khoáng thạch ra, mọi chuyện khác đều như khi trước.
Alfonso lại cười khổ nói:
- Nhưng năng lực của ta có hạn, chỉ có thể giải quyết rất ít vấn đề, không cách nào đạt được nhiều điểm cống hiến.
Khi Alfonso nói tới đây thần sắc có chút ảm đạm. Người khác tới gần tuổi trung niên, học tập tri thức luôn phải cố sức, nhưng giờ hắn là một trong những người có thân phận cao quý nhất trong cả Vạn Sĩ nhất mạch, áp lực trên vai lớn hơn trước nhiều.
Tai nạn luôn khiến người ta trở nên thành thục hơn, bất luận người này đã bao nhiêu tuổi.
Trần Mộ không biết phải an ủi ra sao, không thể làm gì khác hơn là hỏi chuyện khác:
- Trình Anh thì sao?
Trình Anh quyết định ở lại trụ sở khiến Trần Mộ kinh ngạc, cho dù tới giờ hắn vẫn cảm thấy khó giải thích.
- Nàng tốt lắm, bọn nhỏ đều rất thích nàng.
Alfonso cười nói, đột nhiên do dự một chút, mang theo vài phần chần chừ hỏi:
- Trong tộc có mấy người trẻ tuổi theo đuổi Trình Anh, không biết chuyện này…
Alfonso vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Mộ.
- Đây là chuyện tốt mà, có vấn đề gì sao?
Trần Mộ nhìn Alfonso, có phần kỳ quái hỏi.
Alfonso thử thăm dò hỏi:
- Ý của ngài là ngài đồng ý?
Trần Mộ nhíu mày:
- Đây là chuyện của Trình Anh, phải do cô ấy tự quyết định chứ.
Hắn chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Alfonso một cái, bình tĩnh nói:
- Bất quá mọi chuyện phải tôn trọng ý kiến của nàng, nếu phát sinh chuyện gì không nên xảy ra…
Ngữ khí Trần Mộ vô cùng bình thản, không thể nghe thấy một chút dao động, Alfonso vội vàng cam đoan:
- Ngài yên tâm, sẽ không có ai dám mạo phạm Trình cô nương, nếu có người dám làm vậy Alfonso tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nói xong câu cuối cùng Alfonso ngữ khí đã lạnh lùng.
- Vậy là tốt rồi.
Trần Mộ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, song khí thế bất tri bát giác lại bộc lộ.
Weah đột nhiên mở miệng:
- Weide có ở nhà không?
Alfonso nghe vậy vội vàng quay sang hô một tiếng, Weide rất nhanh chóng xuất hiện trên màn ảnh. Weide vẫn tráng kiện như trước, đứng như một tòa núi nhỏ. Trần Mộ đối với vị đại hán tướng mạo thô hào nhưng tâm tư tinh tế này cũng rất có ấn tượng.
Weide thấy Trần Mộ và Weah cũng rất cao hứng, bất quá hắn vẫn cung kính hành lễ với Trần Mộ:
- Tiểu Trần tiên sinh.
Trần Mộ mỉm cười, thần sắc Weide so với lúc hắn rời khỏi tốt hơn nhiều, xem ra cuộc sống của họ thời gian này quả nhiên không tệ. Weide tựa hồ đối với việc mình bị gọi tới cũng không thấy giật mình.
Weah hỏi:
- Tiểu quỷ huấn luyện ra sao?
- Hắn rất chịu khó cũng rất chăm chú, gần đây tiến bộ cũng rất lớn.
Khuôn mặt của Weide lộ vẻ già nua, thấy tộc trưởng tương lai của Vạn Sĩ tộc chăm chỉ như vậy, hắn như thấy được hi vọng vào tương lai của tộc nhân. Thần sắc của Weah cũng trở nên hòa hoãn hơn.
Weide tiếp tục nói:
- Còn có mấy đứa trẻ tiến bộ cũng rất nhanh, qua mấy năm nữa bọn chúng nhất định sẽ trở thành chiến sĩ mạnh hơn Collins.
Khuôn mặt hắn hưng phấn, trong căn cứ, hắn phụ trách chỉ đạo bọn trẻ huấn luyện. Bất quá hiện tại bọn họ đều huấn luyện theo phương pháp Weah lưu lại mà không phải phương pháp cũ được dùng trong thôn. Giờ hắn mới phát hiện phương pháp huấn luyện của Weah hữu hiệu tới mức nào.
- Ừ!!!
Weah lạnh lùng trả lời một tiếng.
Trần Mộ trong lòng thầm than, vốn vừa rồi hắn còn tưởng Weah rất có cảm tính với thôn dân, xem ra mình vẫn lầm, Weah chẳng qua là tương đối để ý tới Lí Độ Hồng mà thôi. Bất quá nghĩ lại Trần Mộ lại thấy đây là chuyện bình thường. Cứu Weah là gia gia của Lí Độ hồng, với tính cách của hắn thì đây là kết quả bình thường nhất.
Việc này không phải mình có thể quản, nghĩ tới Chiết Hình Yến Ba tạp chưa thể làm được, lại nhìn Weide và Alfonso trên màn ảnh, Trần Mộ đột nhiên nghĩ tới một phương pháp tuyệt hảo.
Mà trong lúc này, ở phòng thí nghiệm của tập đoàn Trung Châu, cửa phòng làm việc của Minh Nhất đột nhiên bị một người thô bạo đẩy ra.
- Minh Nhất, chúng ta bắt được tín hiệu kia rồi!
Pháp Lợi lảo đảo xông tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...