Tấm tạp phiến thần bí này như một bàn tay vô hình, đẩy vận mệnh của hắn sang một con đường khác. Hắn cũng không thể biết con đường này so với con đường trước kia, là tốt hay xấu. Từ biểu hiện mà xem, nó vẻ vang hơn nhiều, có được rất nhiều thứ mà trước kia không dám tưởng tượng, ví như tri thức, lực lượng. Nhưng như thế, cũng đánh mất rất nhiều thứ mà hắn quí trọng.
Nhưng dường như hắn không có quyền lựa chọn.
Giống như lần này, hắn làm sao có quyền lựa chọn.
Trần Mộ tò mò đánh giá thôn này, khác với “nhà gỗ, phòng cỏ” trong tưởng tượng của hắn, thôn này trong mắt hắn thoạt nhìn rất đặc sắc. Nơi đây nhìn không thấy những tòa nhà chọc trời như thành thị, mỗi căn nhà đều không quá 30m2, có nóc tựa như một tấm khiên hình tròn đảo ngược, mà trên đó dựng đứng rất nhiều cọc nhọn, mà mỗi cọc nhọn này to cỡ một người thường.
- A!
Trần Mộ mắt sáng ngời, các cọc nhọn này dĩ nhiên là tạp giới! Hắn híp lại con mắt, cẩn thận quan sát mấy cọc nhọn này. Các tạp giới này tịnh không tính quá cao cấp, hắn xem qua có thể hiểu. Phía dưới mỗi nóc nhà hẳn là đều có trang bị cung cấp năng lượng, giữa các cọc nhọn này sẽ hình thành một lồng năng lượng bảo hộ cả căn nhà.
Điều này đã đủ làm cho Trần Mộ kinh ngạc rồi. Những căn phòng này phần lớn đều hơn 20m2, nếu như muốn đem nó bao lại thì sẽ cần một lồng năng lượng bán kính tương đương. Một lồng năng lượng hình cầu tiêu chuẩn có bán kính cao đạt 20m2 cần đến năng lượng, đây là một con số vô cùng kinh khủng, đây là lồng năng lượng lớn nhất mà Trần Mộ nhìn thấy. Đông Thương Vệ thành cùng A Mỹ thành có lẽ có, nhưng là loại thiết bị an toàn cấp thành phòng như vậy, hắn không có biện pháp nhìn thấy.
Hơn nữa, Trần Mộ đoán, mấy lồng năng lượng này khi chụp xuống thì còn có thể công kích.
- Thôn nhỏ đơn sơ! Sao vậy? Trần tiên sinh chẳng lẽ đối tạp vật cũng có nghiên cứu?
Phía sau Trần Mộ truyền lại thanh âm của lão giả. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy lão giả với ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình.
Không đợi Trần Mộ mở miệng, Lí Độ Hồng ở một bên liền nhịn không được chen mồm nói:
- Hắn rất lợi hại!
Ngay sau đó liền đem chuyện Trần Mộ sửa chữa tạp phiến của Trình Anh sinh động ra sao, bộ dáng như là chính hắn làm, muốn khoe khoang một phen. Đoàn người xung quanh, ai nấy đều nghe với vẻ hứng thú. Kể cả mấy vị tráng hán, địch ý trong mắt cũng giảm bớt, tăng thêm mấy phần tôn kính. Trần Mộ lúc này mới phát hiện, Lí Độ Hồng tuổi tuy nhỏ, nhưng mồm miệng rất nhanh nhẹn.
- Sao?
Lão giả ánh mắt lập tức sáng thêm mấy phần, có chút hứng thú nói:
- Thôn nhỏ ở nơi hẻo lánh, chúng ta mấy người kiến thức có hạn, hôm nay có thể gặp được chuyên gia như Trần tiên sinh. Cơ hội khó được, nhất định phải trao đổi một chút. Weah, đi gọi Alfonso lại đây.
- Rõ!
Weah trầm ổn ứng một tiếng, liền quay người hướng trong thôn đi tới, tốc độ cực nhanh, mấy cái nhấp nhô liền biến mất trong thôn. Bá Vấn cũng Trình Anh hai người sắc mặt khẽ biến, bọn họ chưa thấy người nào thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Nếu như người này toàn tốc né tránh, Bá Vấn tự nghĩ chính mình cũng không thể đánh trúng đối phương. Hắn trong lòng nổi lên một nỗi bất an mãnh liệt, chỉ là không biết trong thôn này, thực lực có thể đạt tới Weah có mấy người. Hắn không khỏi dịch sát lại hướng Lí Độ Hồng. Nếu như không phải lão giả bên cạnh luôn có người bảo vệ, hắn còn muốn bắt cóc lão.
Động tác này của Bá Vấn lập tức khiến cho mấy người bên cạnh lão giã trợn mắt nhìn, lão giả ngược lại vẻ măt lạnh nhạt, lơ đễnh, chỉ mỉm cười nhìn hướng Trần Mộ.
Trần Mộ châm chước nói:
- Ta hiểu biết nông cạn, chỗ hiểu không nhiều lắm. Tạp vật ngài vừa nói đến, ta chưa từng nghe nói qua.
Lão giả phất phất tay, lơ đễnh nói:
- Thôn nhỏ cùng bên ngoài trao đổi quá ít, khó được có cơ hội trao đổi như vậy, Trần tiên sinh không cần để ý chỉ giáo. Cách gọi tạp vật này là trong thôn tùy ý gọi loạn. A!!! a!!! đến cùng gọi cái gì, lại có quan hệ gì?
Trần Mộ ngạc nhiên nhìn liếc lão giả, không nghĩ tới một vị lão nhân tại một thôn nhỏ phong bế như vậy, lại có tấm lòng khoan dung rộng lớn. Trần Mộ gặp qua rất nhiều chế tạp sư thậm chí đều không thể làm được một điểm này.
Đúng lúc này, Weah đã mang đến một vị trung niên gầy gò đến trước mặt mọi người. Vị trung niên này gò má hơi hõm, ánh mắt có chút ngốc, dường như đang suy nghĩ vấn đề nào đó. Loại thần thái này Trần Mộ rất quen thuộc, hắn từng thấy rất nhiều chế tạp sư đang chuyên chú có loại thần thái, chính bản thân hắn có lúc cũng như vậy.
- Alfonso!
Trung niên nhân sửng sốt, ngay lập tức ánh mắt trở lại trong suốt, không còn có nửa điểm ngơ ngác trước đó nói:
- Tộc trưởng, ngài tìm ta?
- A!!! Alfonso, ta sớm đã nói với ngươi không nên cả ngày đứng ở trong nhà, đóng cửa làm xe là rất khó có thu hoạch. Phải đi ra ngoài nhiều hơn, thân thể ngươi càng ngày càng kém rồi.
Lão giả nói đến câu phía sau thì mang theo vẻ bất mãn và lo lắng rõ rệt.
Alfonso trong lòng ấm áp, cười nói:
- Ngài yên tâm, tuy so với cái đầu trâu ngốc Weah kém một chút, nhưng cũng có mấy lạng thịt mà.
Weah vẻ mặt trầm mặc, phảng phất nghe được một chuyện không hề liên quan đến mình, ánh mắt những người khác bên cạnh lão giả lộ ra mấy phần ý cười.
- Thôi đi, Alfonso, cùng Weah so sánh, hắn một tay liền có thể bóp chết ngươi.
Có người nhịn không được chen miệng
Alfonso cũng không tức giận, cười hi hi nói:
- Weah lợi hại, bất quá còn là không tiến vào được phòng của ta!
Trong lời nói, hắn không có vẻ đắc ý. Weah vẻ mặt không thay đổi, đứng thẳng không chút cảm động.
- Ngươi ngoại trừ co đầu rụt cổ, còn biết cái gì?
Người nói lời này mang theo mấy phần không phục. Phòng của Alfonso là nơi an toàn nhất cả thôn, không ai có thể vào khi không được hắn đồng ý. Xung quanh phòng hắn bố trí vố số cơ quan, tính đến nay còn không có ai thành công xông vào. Alfonso như một con rùa đen, căn phòng bố trí kín kín đáo đáo này giống cái mai của hắn, mỗi khi có người chê cười hắn thì lại đem câu nói này vứt ra.
Còn người khác cười nhạo hắn mai rùa cứng, hắn chẳng những không tức giận, ngược lai còn rất vui vẻ.
- Tốt lắm, đừng làm trò trước mặt khách nhân nữa.
Lão giả mở miệng quát ngừng, mọi người đình chỉ đùa giỡn.
- Alfonso, mấy vị khách nhân này từ bên ngoài đến. Vị Trần tiên sinh này đối tạp vật có chút nghiên cứu, ngươi không phải vẫn nói tìm không thấy người trao đổi sao? Đoạn thời gian này, hắn do ngươi tiếp đón.
Lão giả nói.
- Hắn?
Alfonso nhìn Trần Mộ trước mắt. Hắn có chút nghi ngờ, một tiểu tử trẻ măng như vậy, nói cái gì có chút nghiên cứu, phỏng chừng cũng chỉ hiểu một vài thứ cơ bản nhất. Tuy không mấy rõ ràng lai lịch mấy người này, nhưng nếu là thôn trưởng mở miệng, hắn tự nhiên không dám có ý kiến gì.
Nhìn thấy vẻ mặt Alfonso, lão giả không khỏi mỉm cười. Lão hiểu rất rõ Alfonso, vừa nhìn y lộ ra vẻ mặt này, liền biết chưa chắc sẽ đem Trần Mộ để vào mắt. Trong lòng lão khẽ thở dài, trong thôn cùng bên ngoài giao lưu thật sự quá ít rồi. Bọn họ không hề biết thế giới lớn nhường nào, trong mắt bọn họ, thế giới này chỉ bất quá lấy thôn của mình làm trung tâm, phạm vi bán kính mấy chục km.
- Hay là như vậy...
Lão giả nhìn thoáng qua Trần Mộ, vẻ mặt như muốn hỏi:
- Căn phòng của Alfonso không thiếu mô hình nhà cửa, các ngươi mỗi người dùng một bộ, xem mô hình của ai có năng lực phòng ngự cùng phản kích lớn hơn, như thế nào?
Lão giả nhìn thấy Trần Mộ không có ý kiến, mỉm cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra:
- Đương nhiên, cũng không thể để Trần tiến sinh làm không công. Trần tiên sinh làm tốt, ân oán của chúng ta liền bỏ qua, ngươi xem như thế nào?
Trần Mộ ngước mi mắt, đang muốn nói chuyện thì Bá Vấn đột nhiên tiến lại gần, lặng yên nói:
- Đáp ứng hắn!
- Có thể tin?
Trần Mộ kì quái liếc nhìn Bá Vấn, người này không có dễ dàng tin người khác như vậy.
- Ngươi làm càng tốt, càng có thể tin.
Bá Vấn bỏ lại một câu.
Trần Mộ không khỏi cân nhắc câu nói lập lờ nước đôi của Bá Vấn, vẻ mặt đăm chiêu.
Lão giả mỉm cười nhìn hai người nói thầm, cũng không nói gì. Alfonso kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Mộ, hắn không có nghĩ tới tộc trưởng lại coi trọng tên tiểu tử trẻ măng này. Hắn không khỏi đánh giá lại Trần Mộ, nhưng mãi không có nhìn ra nửa điểm đặc biệt.
Lí Độ Hồng cười hì hì nói:
- Ann Scott thúc thúc, Bố Lí Đức thúc thúc, chúng ta không bằng cá cược cái gì đi, thật không dễ dàng có chuyện, không cá cược thì thật không thú vị rồi! Chỗ ta vừa lúc có hai thanh đao tốt, chính là hai thanh lần đó thắng Alfonso thúc thúc.
Hai người bên cạnh lão giả liếc nhau, đều phát hiện lửa nóng trong mắt đối phương. Chuyện Lí Độ Hồng lần trước thắng được Alfonso hai thanh đao tốt cả thôn đều biết, hơn nữa tiểu quỷ này tuy nhiên nghịch ngợm một chút nhưng rất chơi đẹp, sẽ không “thua rồi không nhận”. Alfonso tuy tính khí không xấu nhưng muốn lấy được cái gì tốt từ tay hắn, cũng không dễ dàng.
- Cá cược như thế nào? Nếu cá chúng ta chỉ cá Alfonso thắng.
Bố Lí Đức tranh trước nói, Alfonso là người được trong thôn công nhận là chế tạo tạp vật giỏi nhất, căn phòng của hắn còn không có ai có thể xông vào, cả hệ thống an toàn phòng hộ trong thôn là do hắn bố trí.
- Không thành vấn đề.
Lí Độ Hồng cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói:
- Ta đặt Trần tiên sinh thắng là được rồi. Bất quá, tiền cược của hai người cũng phải đặt ra a.
- Ngươi lần này muốn cái gì?
Lần này người hỏi chính là Ann Scott, hắn lộ ra một phần cẩn thận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...