Quán trà sữa Colours
Wind ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa nhâm nhi ly trà sữa Sôcôla thạch vừa nhìn ra ngoài. May thật, vừa đến đây thì trời mưa. Ngắm mưa chán, nó đảo mắt nhìn quanh quán, cách bài trí cũng đẹp thật, đúng chất của cái tên quán: Màu sắc. Mỗi bộ bàn ghế là mỗi màu khác nhau, những bức tường với hình vẽ dễ thương, nhí nhố, tạo cho quán không khí vui tươi, sôi động. Chà, chưa kể đến cái menu cũng trang trí đẹp phết, nhưng mà khi cầm menu, Wind chỉ chú ý…mấy món ăn, thức uống ghi trên đó thôi.
-Tuyết…!
Wind đưa mắt nhìn người vừa gọi tên mình. Nó nhăn nhó.
-Anh đến muộn.
Vĩ mỉm cười, xin lỗi, cười giả lả. Wind nhìn anh, trong lòng nó chẳng thấy vui gì cả. Anh đang giấu nó rất nhiều chuyện, nó cảm thấy vậy. Đợi Vĩ gọi một ly hồng trà xong, nó bắt đầu nhìn anh chằm chằm, giở giọng tra hỏi.
-Anh…Anh đã giấu em rất nhiều chuyện có phải không?
-Hả? – Vĩ vừa cởi chiếc áo vest ngoài ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng bên trong. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vest sang bên cạnh, mái tóc hơi ướt vì mưa. Anh thản nhiên hỏi như không biết gì cả – Giấu em gì cơ?
-Nhiều lắm. – Nó nhấn mạnh.
-Nhiều lắm?
-Ừm. Tại sao anh lại từ bỏ việc trở thành giáo viên. Anh từng nói với em, anh muốn sau này sẽ trờ thành một thầy giáo cực giỏi mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Chẳng có gì. Anh chỉ…thấy không còn thích…
-Anh nói dối! – Wind chặn ngang họng Vĩ, không cho anh tiếp tục nói cái lý do ngớ ngẩn đó. Mơ ước một điều gì đó, đâu phải cứ nói “không thích” là có thể từ bỏ hết như vậy được. Huống hồ, anh luôn miệng nói với nó về chuyện trở thành một giáo viên mỗi lần trò chuyện, dù nó nhiều lúc câu được câu mất, nhưng nó biết…anh rất yêu thích cái nghề dạy học đó. Anh Vĩ đâu phải loại người…cứ không thích, là bỏ đâu.
Thấy ánh nhìn “quyết nghe cho được nguyên nhân thật” của nó, anh Vĩ cũng thở dài chịu thua. Ừ thì, Wind vốn cứng đầu mà, cái gì cũng phải rõ ràng với nhau mới được chứ. Anh Vĩ chợt thấy buồn cười, thì cũng tại anh, ai bảo lại đi thương yêu cô gái này làm gì cơ chứ.
-Được rồi, dù chuyện này…hơi dài dòng, nhưng anh sẽ cố gắng giải thích cho em nghe một cách ngắn gọn, đơn giản, được chứ? – Thấy Wind gật đầu, anh tiếp – Nhưng…chúng ta cần đến nơi nào đó…kín đáo hơn một chút.
Nói rồi, anh đứng lên gọi tính tiền. Mặc dù Wind có hơi tiếc nuối vì ly trà sữa ngon lành mới uống được hơn một nữa xí, nhưng mà…bây giờ chuyện của anh vĩ nghe có vẻ…hấp dẫn hơn ly trà sữa kia. Nó quyết định, dứt bỏ sự tiếc nuối, đi theo anh Vĩ, leo lên chiếc xe hơi màu đen đắt tiền mà nó không biết chui từ đâu ra. Ồ men, anh Vĩ từ lúc nào lại có cả tài xế riêng thế này hở trời? Vậy có lẽ nào, chuyện anh giấu nó, còn nhiều hơn cả tưởng tượng của nó nữa…???
Đến một bãi biển khá xa nhà nó, chiếc xe dừng lại. Wind thấy anh Vĩ đang xì xầm gì đó với người lái xe, sau đó, chú ấy lái chiếc xe đi mất hút. Chỉ còn lại anh và nó cùng bãi biển với làn gió mát rượi. A, đã quá, lâu rồi nó mới ra biển…!! Wind nhắm mắt, tận hưởng mùi biển mặn. Hít hà. Cái cảm giác khi gió lướt qua khuôn mặt nó thật tuyệt. Không biết từ bao giờ, anh Vĩ đã đứng cạnh nó, nhìn nó mỉm cười. Lát sau, anh lên tiếng.
-Anh…rất thích ra biển. Những cơn sóng nhẹ, mùi gió biển, cát biển…tất cả những gì của biển, luôn khiến cho anh có cảm giác yên bình.
-…
-Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng…anh buộc phải làm như thế.
-Tại sao?
-Nếu ai cũng biết anh là ai – Vĩ quay sang nhìn nó – sẽ rắc rối lắm…!
-Rắc rối? – Wind nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
-Ừm. – Anh Vĩ ngồi xuống nền cát mịn, rồi cũng kéo nó ngồi xuống theo. – Bởi vì, anh…là con của Lê Thái My.
Lê Thái My? Cái tên này nghe rất quen. Wind trợn mắt nhìn Vĩ, nó lặp lại rõ ràng từng chữ. Nó không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
-Lê-Thái-My? Anh đùa?
Trong đôi mắt của anh, không có chút gì gọi là “đùa” được cả. Wind cảm thấy quá bất ngờ. Con của Lê Thái My ư? Có ai mà ngờ được chứ?
-Anh đang cố gắng nói sự thật cho em nghe mà. – Vĩ cười, a, nụ cười của anh sao mà buồn vậy. – Anh…là đứa con được sinh ra bởi sự vụn dại của người phụ nữ ấy. Người đàn ông kia…ông ta, bỏ đi ngay khi biết tin mẹ có mang anh. Hàzz…vô trách nhiệm em nhỉ? – Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn nó. Wind khẽ gật đầu. Anh Vĩ lại nói tiếp. – Sau khi anh ra đời, mẹ bị chính gia đình ruồng bỏ. Mất tất cả, bà ấy bắt đầu công việc gái bar. Rồi bà may mắn được ông Shen thương yêu, nâng đỡ, đào tạo thành người mẫu. Ông chấp nhận hết tất cả mọi thứ về mẹ, không một chút e dè. Và rồi, năm anh hoàn thành bậc phổ thông, ông cho người đào tạo anh trở thành người thừa kế chiếc ghế Tổng Giám đốc. Anh rất biết ơn ông ấy vì đã tốt với hai mẹ con anh như thế, nên anh quyết định, dù là phải từ bỏ giấc mơ làm giáo viên, anh cũng sẽ cố gắng để đền đáp ân tình đó. Anh và mẹ, đã nợ ông ấy quá nhiều.
-Thế đó. – Anh Vĩ nhìn nó, chớp mắt – Đó là vì vậy nên anh mới từ bỏ nghề giáo viên. Dù anh có yêu nó đến mức nào đi nữa…
Wind khẽ gật đầu. Thì ra, câu chuyện của anh Vĩ là như thế. Wind cứ tưởng, hoàn cảnh của anh rất bình thường cơ chứ. Một gia đình hạnh phúc với người cha là công nhân viên, mẹ là nội trợ chăm lo việc trong nhà, anh là người con một tài năng. Thì ra, chỉ là do nó nghĩ vậy thôi. Tổng Giám đốc tương lai? Thế cũng đủ giải thích về chiếc xe hơi đen kia rồi nhỉ…?
-Em hiểu rồi. – Nó lí nhí. Tự nhiên nó lại có cảm giác, mình đang buộc anh phải kể về quá khứ của anh cho nó nghe vậy đó.
-Ừm. – Anh Vĩ ậm ừ. Nó liếc nhìn anh, chiếc áo sơ mi trắng quả thực làm cái sự đẹp của anh nó tăng lên rất nhiều lần. Haiz, nếu mà có fan cuồng của anh ở đây, chắc nó sẽ bị đè bẹp quá. Cơ mà, may là tụi nó không có ở đây, chớ tụi nó mà biết chuyện anh là một Tổng Giám đốc tương lai của tập đoàn Kasel, chắc…có đứa đe dọa ép anh phải cưới luôn quá! Hừ, bọn fan cuồng ấy…điên khiếp! Nhắc đến thôi là thấy ớn lạnh. Hôm trước còn giở trò muốn làm thân với nó nữa cơ. Sợ thiệt…!
-Anh nghe nói mình có một em trai.
-Em trai? – Nó ngạc nhiên.
-Ừm.
-Vậy à… ? Em trai của anh tên gì ? – Wind hào hứng hỏi.
-Anh không biết. – Vĩ trả lời. Anh nhìn mông lung – Một đứa em trai cùng mẹ khác cha, anh chưa bao giờ gặp, chỉ biết rằng nó cứng đầu lắm.
-Ừm – Wind nghĩ nó không nên hỏi nhiều nữa. Làn gió mát mẻ khiến nó thấy dễ chịu, Wind nhắm mắt dang hai tay tận hưởng khí biển, ngửi mùi biển mặn. Tóc nó bay bay, hai má ửng đỏ, khóe môi nở nụ cười thích thú. Anh Vĩ nhìn nó, cũng khẽ mỉm cười.
-Tuyết…
-Dạ?
-Anh sẽ trở thành một Giám đốc tài giỏi, và rồi…em có thể dự đám cưới của anh chứ? – Anh Vĩ hỏi.
-Đương nhiên rồi! – Wind lập tức trả lời. Nó vui vẻ kể lể, gì chứ nói về đám cưới, nó thích lắm. – Em sẽ mặc đầm thật đẹp nè, rồi nhất định sẽ chụp được bó hoa cùa cô dâu cho xem…(blah blah)
-Em sẽ không được chụp bó hoa đó.
-Hả? – Nó ngơ ngác. Sao lại không cho nó chụp chứ??? Đó là điều tuyệt nhất mà nó muốn làm khi tham dự một lễ cưới mà. – Tại sao???
-Bởi vì…. – Anh Vĩ nhích lại gần nó, khuôn mặt cúi xuống gần, nhẹ nhàng vén mái tóc đang bay bay của nó, nói – Em sẽ dự đám cưới với tư cách…là cô dâu của anh!
Lại một lần, nó bị anh Vĩ làm cho choáng. Cơn gió biển bỗng dưng thổi mạnh, nó phải nép mình vào anh Vĩ. Cái ôm không cố tình kia làm nhiệt độ cơ thể nó tăng lên đột ngột. Đầu muốn bốc hỏa luôn rồi. Híc. Nó đẩy anh ra nhưng không được, vòng tay anh đang ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Wind. Nó rủa thầm cơn gió đáng ghét kia đã đưa nó vào tình huống khó xử thế này. Thình thịch. Wind thề đó không phải là tiếng tim nó đập đâu, là của…anh Vĩ đó.
-Anh…
-Một chút thôi mà. – Anh Vĩ thì thầm.
-… - Wind bất lực. Chẳng cách nào gỡ bỏ cánh tay khỏe mạnh kia ra được. Đang định giữ nguyên hiện trường, nó sực nhớ ra một diều cực quan trọng là: Bây giờ nó đã là hoa có chủ rồi. Ôm một người khác như thế này, có phải là hơi có lỗi với “ai kia” lắm không? (hơi...thôi á?) Hừ, nếu mà phát hiện, chắc sẽ có người giận dữ lắm đây…! Không được đâu…!
Nghĩ thế, nó bèn cố hết sức đẩy anh Vĩ ra, từ chối cái ôm chặt kia. Wind gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng.
-E…Em xin lỗi. Làm như thế không hay lắm.
-…
-Anh… - Wind chợt cảm thấy nghẹn ngay họng. Nhưng nó phải trả lời anh Vĩ thôi, nó không muốn anh hiểu lầm. Lời yêu thương anh dành cho nó, nó thực sự không thể đáp lại được. Bởi vì, trong tim nó lúc này, chỉ có hình ảnh của một người. – Tình cảm của anh dành cho em, em…không thể…
-Em…đã có người nào đó rồi?
Wind khẽ gật đầu. Nó đưa mắt liếc nhìn anh Vĩ, nụ cười hạnh phúc lúc nãy của anh mới xuất hiện một chút đã vội biến mất rồi. Chắc là bây giờ, anh buồn lắm. Nhưng biết làm sao được…nó chỉ xem anh là anh trai, và điều đó không thể thay đổi.
Cả không gian trở nên yên tĩnh lạ lùng. Chỉ còn tiếng sóng xì xào, mặt trời cũng đang sắp lặn. Vốn dĩ, Vĩ muốn cùng nó ngắm hoàng hôn, nhưng có lẽ…ánh hoàng hôn hôm nay sẽ không còn đẹp nữa. Ừm thì, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”?
-Anh hiểu rồi. – Vĩ nói. Anh nở một nụ cười gượng gạo. – Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
-…
-Chắc gì…người đó thật sự xứng đáng với tình cảm của em, hơn anh. Anh sẽ chờ. – Anh Vĩ hôn nhẹ lên trán nó. Nụ cười dịu dàng của anh làm nó thoáng đỏ mặt.
A…hoàng hôn kìa…!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...