Một trai, một gái đang bị dồn vào góc tường. Chàng trai đang siết chặt lấy cô gái, còn cô gái thì cứ nhắm tit mắt lại. Mới vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, cô lại sắp phải ngất đi lần nữa. Mà lần này, là chìm trong giấc ngủ nghìn thu luôn. Híc.
Có vật gì đó đang bay tới. Rất gần, rất gần rồi. Chàng trai quyết định lấy thân mình che cho cô gái. Cậu đưa lưng ra phía viên đạn đang bay tới, can đảm hứng chịu cái chết đau đớn.
Bụp. Viên đạn chạm vào da thịt rồi, mà sao cậu chẳng có cảm giác gì thế nhỉ, hay đây chính là cái người ta gọi là “Không đau vì quá đau”?
2 giây…
3 giây…
10 giây…
Rain vẫn chẳng cảm thấy gì. Hừ, cái trò mèo gì thế này? Đùa nhau à, đạn bắn mà không chết, không lẽ thân thể cậu là minh đồng da sắt sao? Cạch. Có cái gì đó rơi xuống. Là viên đạn? Bằng…nhựa?
-Nhựa á? – Rain bị làm cho ngạc nhiên vô cùng, cậu quay lại nhìn kẻ vừa bắn viên đạn vừa rồi. Hắn ta đang cởi mặt nạ ra. Là…
-Anh em-xi kìa… - Wind cũng ngạc nhiên la lên.
Đáp lại sự ngạc nhiên của hai người là nụ cười chẳng thấy mắt đâu của anh chàng MC kia.
-Cảm ơn hai bạn đã hoàn thành trò chơi này. Mời cả hai cùng lên hội trường để chúng ta có thể tổng kết người thắng cuộc.
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai cũng cùng nhau bước lên theo anh MC nọ. Trò chơi ư?
Và thế là, tất cả mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ.
Lá thư đe dọa, bắt cóc,…tất cả đều là một trò chơi được chủ nhà – Trần Minh Vũ và con gái ông – Hoàng Vy dựng lên, chủ yếu là để “hù” khách dự tiệc cho “vui”. Hai người họ đã nhờ đến sự hợp tác của cô tiểu thư Janie, họ đã thành công hơn tưởng tượng khi mà khiến ẹ của cô muốn rụng luôn cả tim khi thực hiện trò chơi này. Tất nhiên, bà ta đang khá là không vui. Không chỉ là mẹ của Janie mà còn hầu hết tất cả những vị khách kia nữa. Những người dễ tình thì cười chính mình, không ngờ lại để bị lừa như vậy, số còn lại đang cực kỳ khó chịu vì bị đặt vào một tình huống không thể đáng sợ hơn được nữa. Ai cũng nghĩ là mình đã có thể chết. Và một điều có lẽ ngoài Vy ra thì không ai biết rằng, nạn nhân thực sự là Rain và Wind. Nhỏ chỉ muốn chọc Rain một chút, để cho cậu thử cái cảm giác bị mất đi thứ gì đó quan trọng là như thế nào. Đúng là cái vẻ lo lắng của cậu lúc ấy làm Vy rất rất hài lòng.
-Xin lỗi vì đã khiến quý vị hoảng sợ như vậy. Chúng tôi xin gửi ỗi vị khách ở đây một phần quà tạ lỗi. Trong mỗi chiếc túi kia là một chiếc bánh rất ngon do đầu bếp giỏi nhất của nhà hàng Latyo (một trong những nhà hàng mà ba của Vy sở hữu) làm nên. Mong quý vị nhận lấy tấm lòng thành này của chúng tôi. – Anh MC dỗ ngọt – và còn nữa, đối với 3 người đã hoàn thành xuất sắc trò chơi này, chúng tôi xin phép được tặng thêm ỗi người một phần quà nhỏ nữa. Đó là chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người tại khu nghỉ mát Paradise. Xin chúc mừng!!!
Paradise là khu nghỉ mát hoàn hảo dành cho những người muốn tận hưởng bầu không khí trong lành, làn gió biển mát dịu, nước biển trong xanh. Đây là nơi mà bất kỳ ai cũng mơ ước được đến nghỉ ngơi, vui chơi và thưởng thức những món ăn lạ, bổ dưỡng. Paradise không phải là nơi mà có tiền là có thể đến được, mà phải đặt từ trước đó mấy tháng hoặc có thể là mấy năm, vì số lượng người tham quan rất đông, chủ yếu là những người ngoại quốc. Một điều quan trọng nữa, Paradise là sự hợp tác của Kasel và công ty White của Mỹ.
Lại nói đến những người dự tiệc, ai cũng rất tiếc nuối vì mình không phải là người chiến thắng.
Rain cầm phần thưởng trên tay, liếc nhìn nó đang nhìn chiếc bánh tạ lỗi kia với vẻ thèm thuồng. Rain thở dài, rồi cất phần thưởng vào túi áo. Một lần nữa, anh MC bước lên sân khấu với một giọng vui tươi, và anh nói.
-Và sau đây, buổi tiệc xin phép được tiếp tục. Mời mọi người hãy tận hưởng giây phút lãng mạn với điệu Waltz cùng bài hát It Is You.
Nói xong, anh chàng bước xuống sân khấu. Ánh đèn bắt đầu trở nên mờ ảo, người ta nắm tay nhau cùng bước ra giữa hội trường, Vy và Hoàng cũng đang tiến ra. Rain nhìn nó, vẫn cái vẻ ngây thơ chẳng để ý gì. Dành vậy thôi, cậu phải tự mình gây sự chú ý rồi.
-… - Rain đưa bàn tay ra trước mặt nó làm nó hơi khó hiểu. Wind tròn mắt nhìn cậu.
-Nhảy chứ? – Rain hỏi.
-Nhảy?
Rain gật đầu.
Một điệu Waltz. Nó biết nhảy Waltz. Nhảy với Rain ư? Hồi còn mẫu giáo, rất nhiều lần nó và Rain đã cùng tham gia múa trong những ngày lễ mà trường tổ chức. Thế là, nó quyết định nắm lấy tay Rain. Cả hai cùng bước ra giữa hội trường như mọi người, Wind một tay đặt lên tay Rain, tay kia đặt lên vai cậu. A, vai cậu ấy…rộng quá! Cánh tay Rain đặt lên eo nó chợt làm nó thấy hơi kì lạ, chắc là…do trời nóng chăng?
“There is something that I see
In the way you look at me…
There’s a smile, there’s a truth
In your eyes…”
Tiếng nhạc vang lên, giai điệu mềm mại mà cháy bỏng, đó là lời tâm sự của một người con gái đang yêu. Điệu nhảy bắt đầu. Chầm chậm, nhẹ nhàng. Trong một giây phút, ánh mắt của nó và Rain gặp nhau, rồi cứ thế, không rời đi. Từng bước nhảy, đều đều và nhịp nhàng. Một vòng xoay nhẹ, cả thế giới cũng quay quay. Cái nắm tay sao dịu dàng quá…!
Nó sai rồi. Không thể là “không sao đâu” được.
Có cái gì đó, đã khác.
Rain, không còn là một cậu bé nữa.
Wind, cũng không còn là một cô nhóc nữa.
Cái thời không quần áo tắm mưa đã hết rồi. Ba năm, đã thay đổi hết rồi.
Ba năm Rain không ở đây, trái tim nó tuy có buồn nhưng đó là cái buồn của những đứa trẻ không suy nghĩ gì nhiều về tình cảm dành cho nhau. Vì vậy, Wind có tình cảm với một ai khác cũng là điều không thể trách. Rồi người đó bước ra khỏi tim nó cũng là lúc Rain trở về. Kí ức không dưng tự ùa về theo, mang đến những cảm xúc hỗn độn, mơ hồ. Những lần nắm tay cùng vui đùa, cùng ngủ cạnh nhau, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn trên má ngây ngô, những lời nói không chút suy tính ngày đó…giờ hiện về sao khác trước quá! Khác ở chỗ, cái cảm giác khi nhớ đến những điều tự nhiên đó lại hóa ra…”bất” tự nhiên. Một cảm giác hồi hộp, ấm áp và có cái gì đó nhói len lỏi trong tim.
Bản nhạc tình yêu vẫn vang lên, điệp khúc nhẹ nhàng mà dữ dội. Ánh mắt họ vẫn không rời nhau. Trong vòng tay Rain, nó tự nhiên thấy mình sao nhỏ bé quá! Cánh tay ấy, bờ vai ấy, từ lúc nào lại trở nên to lớn thế? Tưởng chừng như có thể ôm trọn nó vào lòng. Đôi mắt huyền kia như hút nó vào những ảo giác. Kì lạ ghê, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, ảo ảo, lung linh, lấp lánh. Ánh mắt si mê kia khiến con tim nó nhảy múa theo từng bước chân. Khuôn mặt đó, có thể nào gần thêm một chút nữa không? Mùi hương quyến rũ, bờ môi quyến rũ…a, nó bị mê hoặc mất rồi! Wind thực sự…bị mê hoặc mất rồi.
“There's no more mystery, it is finally clear to me
You’re the home my heart searched for so long
It is you I have loved all along…”
Hòa mình vào điệu nhảy, hòa mình vào những cảm xúc, họ nhẹ nhàng lướt đi trên sàn. Không gian lãng mạn, bước nhảy lãng mạn, và cả giai điệu cũng lãng mạn…thế giới này, dường như chỉ còn hai người. Có ai đó đã nói rằng Slow Waltz là điệu nhảy của tình yêu, không quá nhanh, không quá chậm, khảng cách không quá gần cũng không quá xa. Slow Waltz bồng bềnh và lượn sóng, là điệu nhảy của sự tận hưởng – tận hưởng cảm xúc, tình cảm của bản thân và của người bạn cùng nhảy. Với Slow Waltz, bạn sẽ có cảm giác ôm trọn người mình yêu trong tay.
“It is you I have loved
It is you I have loved all along…”
Bản nhạc đã kết thúc, thế giới xung quanh dần dần hiện ra lại, cả hai vẫn vấn vương, nắm lấy tay nhau không rời, ánh mắt nhìn nhau như muốn níu kéo điệu Waltz vừa rồi. Tim Wind đang đập rất nhanh, rất mạnh. Wind liếc nhìn Rain, bàn tay cậu đang đưa lên chạm vào môi nó, đôi môi mềm mại, ngọt ngào mà cậu thường hôn trộm. Khuôn mặt cậu dần cúi xuống, kề sát khuôn mặt Wind. Là một nụ hôn ư? Nếu như đúng với kịch bản thì đó là một nụ hôn phải không? Thình thịch, thình thịch…
-Kh…Không được….! – Wind vội đẩy Rain ra làm cậu hơi bất ngờ.
-Wind…Ê, này…! – Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wind đã chạy đi mất làm Rain không kịp trở tay. Cậu vò đầu, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo nó. Wind chạy ra phía sau, nó dừng lại trước cái hồ bơi rộng. Rain đã đuổi theo kịp, cậu đứng phía sau, từ từ bước lại gần. Ở đây chỉ có Rain và nó, sân sau với những ánh đèn vàng trở nên sáng hơn, bớt đáng sợ hơn.
-Đừng… - Nó phát ra tiếng nói khe khẽ, vừa đủ cho cả hai cùng nghe. – Mày đừng bước tới nữa…
-…
-Tao không muốn mày nhìn mặt tao lúc này đâu. Kì cục lắm… - Nó tiếp tục nói, giọng nói có vẻ khổ sở – Tất cả là…do mày hết. Tất cả là bởi vì sự trở về của mày…
-…
-Mày biết không? Tao sẽ chẳng có những cảm xúc kì cục này nếu mày không xuất hiện. Lúc mày mỉm cười với tao, lúc mày nắm tay tao, rồi mày ôm tao…tao thấy cả người như bị điện giật vậy đó. Rồi khi nhìn thấy mày cùng những đứa con gái khác, tao lại thấy khó chịu. Ngay cả cái khoảnh khắc mà…mà tao bị làm cho ngất đi (lúc trở thành nạn nhân của trò chơi), tao cũng chỉ nghĩ đến việc được gặp mày…lần cuối. Cho đến khi nãy nữa, khi mà cả hai cùng nhảy điệu Waltz đó, tao…tao hoàn toàn…giống như, tim tao muốn nổ tung. – Wind nói như sắp khóc, nó đang cố gắng trình bày những gì đã xảy ra với mình. Những cảm xúc mà bản thân nó đang cố tinh không muốn hiểu. – Chúng ta…chỉ là bạn thân thôi mà, tao không muốn…
Wind biết nó dành cho Rain là tình cảm gì, nhưng…nó sợ lắm, sợ rằng rồi sẽ như Khang, cậu sẽ bỏ nó mà đi. Đi mất. Sau đó, đến cả làm bạn cũng không được.
-Chúng ta…chỉ là bạn thân có được…không… - Đang nói, nó cảm thấy vòng tay của Rain đang ôm chầm lấy nó từ phía sau. Ấm áp quá…! Những cái ôm từ sau lưng thật sự rất tuyệt. Rain cúi xuống, thì thầm vào tai nó. Wind có cảm nhận được hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm quyến rũ của cậu.
-Tao…không muốn chỉ là bạn…
-…Nhưng…
-Đừng lo. Tao không phải là ai khác, tao là Rain, Rain của mày. Mày còn nhớ không, mày từng nói…”Rain luôn luôn đặc biệt, Rain chắc chắn sẽ không bao giờ giống như những người khác.”. Tao sẽ không đối xử với mày như người ta từng đối xử với mày đâu…
-…
Nó nhớ chứ. Và nó cũng biết chứ. Nhưng nó vẫn không an tâm với chỉ suy nghĩ của mình. Biết đâu Rain không còn nghĩ như thế nữa thì sao. Nhưng, dúng là nó không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác. Rain đã luôn luôn, luôn luôn nhớ câu nói đó và vị trí của Wind trong tim cậu, chưa bao giờ thay đổi. Và thế là, chỉ cần một lời khẳng định đó, cũng đủ khiến trái tim nó yên tâm. Rain xoay người nó lại, mỉm cười.
-Chúng ta…đổi vai diễn nhé?
-Là sao? – Nó ngơ ngác.
-Không là bạn thân nữa.
-…
-Mình yêu nhau đi! – Rain nói, trong khi Wind với khuôn mặt đang đỏ ửng, bặm môi, xấu hổ quay đi. Cảm giác thật khác khi người tỏ tình là người mà mình cứ ngỡ là “bạn thân”. Thấy nó không trả lời gì, Rain hỏi – Im lặng là đồng ý nhé? – Rain vuốt mái tóc của nó, rồi lại cúi xuống, khẽ nói làm nó thấy ngượng nhưng rất vui – Nghe này, hôm nay…Wind của tao, là đẹp nhất đấy…!!!
Và rồi, một nụ hôn đặt trên môi nó. Lần này, không chút kháng cự và miễn cưỡng, cũng không phải là một nụ hôn trộm nữa. Lần này, là một nụ hôn thực sự. Ngọt ngào và nhẹ nhàng. Có một bộ phim mà Wind từng xem, trong đó, nhân vật nữ đã nói rằng, khi hai người thật sự yêu nhau hôn nhau, thì trong khoảnh khắc họ nhắm mắt lại cảm nhận, họ sẽ thấy như có pháo hoa đang thắp sáng cả bầu trời, còn nếu không, sẽ chỉ là những cây bút chì khô khan, khẳng khiu như những cái cây trong mùa đông lạnh lẽo. Nụ hôn giữa nó và Rain lúc này, sẽ cho nó thấy gì nhỉ?
Suỵt…
Đó là bí mật…!
Một lần nữa, cả thế giới như biến mất trong khoảnh khắc hạnh phúc. Trong giây phút khi mà hai trái tim cùng chung một nhịp đập, tưởng chừng như, sẽ chẳng ai, và không một ai có thể phá hủy được hạnh phúc này.
(Rain & Wind *gào thét* : Được rồi, bây giờ cho bọn tôi mấy chục phút riêng tư đê!!! – Tác giả *khó chịu* : Hơi bị quê à nha, nhờ ai mà mấy người mới được hôn nhau hả??? Hứ, ta đây không thèm phá đám. *tủi thân* Yêu nhau rồi giờ hùa nhau ăn hiếp tác giả, đáng ghét!)
***
Soạt…
Một xấp ảnh bị vứt lên bàn một cách mạnh bạo trước mặt cô gái với mái tóc uốn cong đang dũa móng tay. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp mà sắc sảo lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, ông trông có vẻ khá khó chịu.
-Sao vậy ba? – Cô nàng uể oải ngồi dậy, đỡ ông bố ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
-Con xem đi. Thật là bực mình mà! – Ông bố cầm cốc nước người làm vừa bưng lên, nốc cạn để làm nguội đi cơn nóng. Cô gái kia dửng dưng cầm xấp ảnh lên, tự hỏi không biết là ảnh gì mà có thể khiến cho ông bố – bình thường luôn nói chuyện rất dịu dàng với cô – bỗng dưng lại nóng nảy như vậy. Xem xong ảnh, cô cũng bực mình, quăng xấp ảnh xuống bàn. Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn ông bố, hỏi.
-Ba chụp những bức ảnh này ở đâu vậy?
-Bữa tiệc sinh nhật của con gái họ Trần. Cái bữa tiệc mà ta bảo con đi ấy. Hừ, cái con bé nhà đó, nghĩ thế nào mà lại hù khách đến muốn rớt cả tim. – Ông tháo cà vạt ra, nói. Đoạn, lại bưng cốc nước khác lên nốc cạn.
-Ba có biết con bé bên cạnh là ai không? – Cô gái tiếp tục hỏi, không quan tâm đến sự khó chịu của ông bố.
-Ta không biết. Đây là lần đầu ta thấy con bé đó.
-Hừm, nếu nó không phải con nhà quyền quý gì, thì nó chắc cũng không quá khó để đối phó. – Cô gái nở nụ cười khinh khinh, hất tóc nói. – Cứ để nó vui vẻ một chút.
-Trời, Kiều Như à, con chịu để thằng con rể của ta có quan hệ với đứa con gái khác à, như vậy còn ra thể thống gì nữa.
-Con đâu có nói là sẽ chịu như vậy. Hừ, ba cứ chờ đi, con bé đó rồi sẽ nhận hậu quả khi dám tiếp cận anh Phong của con. Nó sẽ lãnh đủ. – Kiều Như cười, một nụ cười nửa miệng, nụ cười của kẻ tự tin vào khả năng của mình, không sợ ai cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...