Tia sáng sắc bén bắn nhanh ra, rạch một vệt thủng cực lớn trong hư không.
Mà ở phần đuôi của tia sáng, mảnh không gian chỗ đó đột nhiên rạn nứt, từ trong đó nhảy ra hai hình thể khổng lồ.
Đó là hai vị thần linh, tuy rằng thần thể của họ không to bằng Doanh Thừa Phong nhưng cũng cao hơn hai nghìn trượng, có thể phân cao thấp với Kim Cương Vương rồi.
Khi nhìn thấy hai vị thần linh đột nhiên xuất hiện này, Kim Cương Vương đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau liền cất tiếng cười to, nói:
- Giáo Tông các hạ, Johnny các hạ, thật là kinh ngạc khi có thể gặp được hai vị ở đây.
Khi Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương nhìn thấy hai người họ lại đều không hề kinh ngạc.
Bởi vì chỗ này vốn là do hai vị này dẫn bọn hắn đi vào, nói một cách chính xác thì hành vi của bọn hắn là tu hú chiếm tổ chim khách.
Tuy nhiên, đối với thần linh mà nói, đạo đức lễ nghi gì đó đều là giả dối mà thôi, chỉ có thực lực mới là điều thần linh để ý nhất.
Nhìn thấy thần thể cao đến ba nghìn trượng của Kim Cương Vương cùng phía xa xa thần thể có kích cỡ khổng lồ đến không thể tin nổi của Doanh Thừa Phong, dù trong lòng hai vị thần linh mới thăng cấp có tức giận bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng lập tức tiêu tan thành mây khói.
Hơi hơi cúi người, Giáo Tông trầm giọng nói:
- Doanh Thừa Phong các hạ, Kim Cương Vương các hạ, có thể gặp được hai vị, thật sự là quá tốt.
Johnny cũng cúi thấp người, nói:
- Doanh Thừa Phong các hạ, chúc mừng ngài đã thăng cấp thành thần linh.
Kim Cương Vương thần sắc vừa động, nhanh chóng truyền ra một luồng thần niệm.
- Thần vương bệ hạ, lúc ngài thăng cấp có gặp phải thiên phạt không?
Thời không chi vương chính là một vị Chí cao thần, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong đã từng nói, vì hắn đã lựa chọn một đạo mà từ trước đến nay chưa từng có, cho nên lúc thành thần sẽ gặp phải Thiên Kỵ, chịu uy năng khủng bố của thiên phạt. Y còn hứa hẹn đến khi đó sẽ đi đến giúp một tay.
Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong đã thuận lợi thành thần, y lại không thấy đến chút bóng dáng nào của thiên phạt.
Doanh Thừa Phong mỉm cười, giờ đây thần thể của hắn khổng lồ đến nỗi làm người khác phải kinh sợ. Tuy rằng chỉ là một nụ cười nhưng phạm vi khóe miệng nhếch lên lại rộng đến nỗi phải đo bằng khoảng cách xấp xỉ một trăm mét.
Thần linh bình thường đều là những sinh vật lạnh lùng không có biểu tình gì, có lẽ cũng là vì hình thể khổng lồ đi.
- Kim Cương các hạ, vị Chí cao thần kia nói không sai, ta quả thực gặp phải thiên phạt.
- Cái gì?
Kim Cương Vương trợn tròn mắt, nói:
- Vì sao ta không cảm ứng thấy gì?
- Bởi vì thiên phạt xuất hiện trong thời gian quá ngắn, lập tức đã bị ta đánh tan.
Doanh Thừa Phong hơi hơi cảm thán mà nói.
Ánh mắt của vị Chí cao thần kia là cỡ nào tinh đời, đã nhìn ra đạo mà Doanh Thừa Phong lựa chọn, còn suy đoán ra thành tựu của hắn trong tương lai, vì thế khó tránh khỏi lực lượng của thiên phạt.
Nhưng điều y không thể ngờ đến được là, khi Doanh Thừa Phong thành thần, hắn lại có được một Thần quốc của một vị Chí cao thần, hơn nữa còn có thần thể của chính vị Chí cao thần này sẵn sàng cho hắn sử dụng.
Mà điều quan trọng hơn chính là, đạo mà Doanh Thừa Phong lựa chọn là Tính toán chi đạo. Khi thần thể của hắn đủ cường đại để chống đỡ cho hắn thăng cấp, Nguyên thủy hạch tâm Trí Linh sáp nhập trong não hải sẽ lập tức phá kén đi ra, dẫn đầu thăng cấp, theo sau, một lượng lớn thần lực liền dựa theo mệnh lệnh của Nguyên thủy hạch tâm phân phối một cách hoàn hảo tới khắp ngõ ngách trong thần thể.
Nếu những thần linh khác muốn rèn luyện thần thể, ít nhất phải phí mất thời gian ngàn vạn năm mới có thể rèn luyện thần thể của mình đến cấp bậc hoàn hảo. Mà chỉ có đạt đến bước này, qua một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Thần quốc và thần thể của họ mới tích góp đầy đủ năng lượng để họ tiếp tục thăng cấp lên cấp bậc cao hơn.
Nhưng Doanh Thừa Phong căn bản là không dùng cần dùng đến cách này, năng lực tính toán mô phỏng cực mạnh của hắn đã tính toán một cách hoàn hảo như thế nào để phân bố thần lực của mình, như thế nào để tạo ra thần thể.
Từng bước từng bước, khi nào thần thể đạt đến tình huống nào thì có thể thăng cấp, cần bao nhiêu năng lượng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nguyên thủy hạch tâm.
Mà cùng lúc đó, Thần quốc và thần thể cực kỳ khổng lồ của vị Chí cao thần kia lại cung cấp cho hắn vô tận năng lượng.
Vào tháng thứ nhất khi Doanh Thừa Phong bành trướng thần thể xong, lúc thần thể đạt tới độ hoàn hảo lần đầu tiên, lực lượng thiên phạt liền ập xuống, nhưng đáng tiếc là khi thiên phạt chưa chân chính hình thành thì Nguyên thủy hạch tâm của Doanh Thừa Phong đã thăng cấp xong trước một bước, và đã phát động đợt thăng cấp thần thể lần hai.
Thần thể thăng cấp sinh ra lực lượng cực kỳ mạnh, nếu lực lượng thiên phạt đã hình thành xong thì hẳn là có thể chống lại, nhưng lúc đó thiên phạt chỉ vừa có dấu hiệu sắp xuất hiện, liền bị thần lực cực kỳ mạnh mẽ của Chí cao thần đập tan tành.
Thiên phạt tự nhiên là sẽ không chấm dứt một cách dễ dàng, nhưng bất cứ ai cũng không nghĩ đến được là, Doanh Thừa Phong lại thăng cấp liên tục, dường như không dừng lại được.
Hắn cứ thăng cấp thẳng đến lúc thần thể của Chí cao thần dưới chân sụp đổ hoàn toàn mới chậm rì rì mà ngừng lại. Mà khi đó, cái gọi là lực lượng thiên phạt đã sớm bị đánh tan thành từng mảnh, không còn tồn tại nữa.
Có thể tiêu trừ đi lực lượng thiên phạt một cách nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào như vậy, từ xưa đến nay, Doanh Thừa Phong tuyệt đối là người đầu tiên.
Doanh Thừa Phong cùng Kim Cương Vương trao đổi chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau khi giải thích về chuyện thiên phạt, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói:
- Hai vị các hạ, tại hạ cũng chúc mừng các ngươi đã thành thần.
Johnny cười khổ một tiếng, nói:
- Doanh Thừa Phong các hạ, so với ngài thì chúng ta còn kém xa.
Nhìn thần thể khổng lồ giống như một hành tinh, cảm thụ thấy thần lực vô tận, sâu không lường được kia, hai vị thần linh này đều âm thầm cảm khái không thôi.
Tuy rằng đã sớm biết Doanh Thừa Phong không phải là người tầm thường, chắc chắn sẽ có ngày vượt qua cả bọn họ, nhưng họ không nghĩ đến ngày này lại tới nhanh như vậy.
Doanh Thừa Phong hơi hơi nhướn mày, dường như có chút không vui, hỏi:
- Hai vị các hạ, vì sao các ngươi lại đến đây?
Giáo Tông và Johnny nhìn nhau, chỗ này vốn do bọn họ phát hiện ra, nếu như không có bọn họ, Doanh Thừa Phong căn bản cũng đừng hòng mà biết được chỗ này, lại càng không cần nói đến có được truyền thừa của Chí cao thần gì.
Nhưng hiện giờ nghe giọng điệu của Doanh Thừa Phong giống như hắn đã coi chỗ này làm của riêng rồi.
Bọn họ thầm tức giận, lại không dám lộ ra tí nào.
Sự chênh lệch cực lớn về thực lực đã làm cho bọn họ nhận rõ sự thật.
Ho nhẹ một tiếng, Johnny nói:
- Tôn kính Doanh Thừa Phong các hạ, chúng ta bị buộc phải trốn vào chỗ này.
Kim Cương Vương trợn mắt, nói:
- Có phải là Quang Minh Thần hệ thần linh không?
- Đúng vậy.
Lão Johnny nói một cách chua sót:
- Tuy chúng ta đã thành thần và có sự chuẩn bị vẹn toàn, nhưng Quang Minh Thần dẫn theo các thần linh dưới tay của y cùng đi đuổi bắt, chặn đường, hai người chúng ta chạy trốn kiệt sức, bất đắc dĩ mới chạy đến chỗ này.
Kim Cương Vương hừ hừ hai tiếng, thầm nhủ trong lòng, hai người này đến chỗ này rồi chắc chắn sẽ ở luôn, không đi, nhưng có chỗ hài cốt thần linh này chẳng lẽ liền phải chia cho họ sao?
Doanh Thừa Phong mỉm cười, đột nhiên ngưng mắt nhìn về phương xa, chậm rãi mà nói:
- Nếu nói như vậy, hai vị cũng không biết sự tồn tại của đám thần linh phía sau rồi.
- Cái gì?
Khuôn mặt to cỡ trăm trượng của Giáo Tông và Johnny lập tức biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi.
Ở phía sau bọn họ, làm sao lại có thần linh theo dõi?
Nhưng thể là vì chứng minh cho điều Doanh Thừa Phong vừa nói, một chỗ rất xa trong hư không đột nhiên sáng lên ánh hào quang cực kỳ rực rỡ.
Đó là một luồng lực lượng quang minh thuần khiết, bao hàm vô số năng lượng thuần chính. Khi luồng lực lượng quang minh này sáng lên, dường như ngay cả toàn bộ vũ trụ đều bị nó chiếu sáng.
Ánh sáng đẹp mắt đến như vậy, cho dù là một thái dương tinh đều không thể phát ra được ánh sáng như thế. Nhưng lúc mấy vị thần linh này xuất hiện lại hoàn toàn có thể phát ra ánh sáng kỳ tích này.
- Là Quang Minh Thần hệ…không, là Quang Minh Thần đích thân đến.
Sắc mặt Giáo Tông và Johnny biến đổi.
Hai người họ vì thành thần mà không tiếc bất cứ giá nào, nhưng hiện giờ tuy rằng họ đã thành công thăng cấp thành thần linh, lại bị Quang Minh Thần đuổi giết tàn nhẫn.
Từ trong ánh sáng xuất hiện bảy vị thần linh, trong đó có bốn vị còn giữ nguyên hình dạng con người, còn ba vị khác lại có hình dạng khác nhau.
Tuy nhiên, từ thần lực toát ra từ người bọn họ có thể thấy, bọn họ chắc chắn đều là những thần linh cực kỳ cường đại.
Trong đó một vị có thân hình cực lớn, vị thần linh tỏa ra vô tận ánh sáng này phát ra thần niệm cực mạnh, nói:
- Ha ha, quả nhiên là các ngươi có được kỳ ngộ, dĩ nhiên lại cho các ngươi tìm được một chỗ nghĩa địa thần linh, thật sự là một chỗ tốt đấy.
Trong không gian vũ trụ không có cách nào truyền thanh âm. Nhưng mỗi một vị thần linh đều là một đấng phi thường, bọn họ có thể dễ dàng mà phát ra thần niệm, truyền ý nghĩ của mình ra ngoài.
- A…
Đột nhiên, một vị thần linh lộ vẻ căng thẳng, y khẽ gầm lên:
- Mọi người cẩn thận, có một thần linh cực mạnh.
Ánh mắt của bảy vị thần linh lập tức hướng về phía xa chỗ Doanh Thừa Phong, khi nhìn đến thể tích khổng lồ ngang một hành tinh của Doanh Thừa Phong thì sắc mặt mỗi người đều trở nên cực kỳ ngưng trọng.
Tuy nói thân thể thần linh lớn hay nhỏ tuyệt đối không đủ để đại biểu cho thực lực cao hay thấp, nhưng trong không gian vũ trụ đều có một nhận thức chung là, khi một vị thần linh có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, thần thể của họ cũng tùy theo thế mà tăng lớn. Nếu liên tục không ngừng, không biết tiết chế mà bành trướng thần thể chính mình thì đối với thần linh cũng là một loại tai họa.
Cho nên, lúc nhìn thấy thần thể cực lớn của Doanh Thừa Phong, bọn họ tự nhiên là âm thầm lo lắng rồi.
Thần thể khổng lồ như vậy, cho dù là vĩ đại Quang Minh Thần cũng thua kém rất nhiều, rất nhiều.
- Tôn kính… các hạ, xin hỏi, chúng ta phải tôn xưng ngài như thế nào?
Một vị Quang Minh Thần cầm đầu tập trung lại tinh thần, cung kính mà hành lễ, ân cần hỏi.
Tuy y đã rà đi rà lại ký ức trong óc mình cũng không nghĩ ra nổi lai lịch của vị thần linh này là gì. Nhưng vũ trụ rộng lớn, thần linh nhiều vô số kể, y cũng không có khả năng biết hết tất cả thần linh. Nếu đối phương mạnh đến như vậy thì y tự nhiên cũng phải xử sự cung kính rồi
Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói:
- Các ngươi thế nhưng lại dám xâm nhập vào Thần Vực của ta, thật đáng chết.
Hắn giơ cánh tay vừa dài vừa to lên, chỉ về phía đám Quang Minh Thần.
Trong nháy mắt, vùng hư không chỗ đó lập tức nứt thành từng khúc, xuất hiện vết rạn nứt như mạng nhện, những vết rạn này lan tràn ra, nhanh chóng vây quanh tất cả đám người họ.
Sắc mặt bảy vị thần linh thay đổi, lúc cảm ứng đến luồng thần lực này, bọn họ đều không hẹn mà cùng kinh hô lên.
- Thần vương lực…
Một vị thần linh kêu rên:
- Đây là Thần vương bệ hạ, là Chí cao thần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...