Sesshoumaru đã rời Tây quốc ba ngày, cuối cùng là đi làm cái gì vậy? Fuyuki mặc chiếc áo choàng ngồi cạnh cửa sổ, hai cánh cửa sổ lớn mở ra, có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi trong viện, tuyết rơi ba ngày nay chưa từng dứt, chỉ là nhỏ đi nhiều.
Tên Sesshoumaru kia chắc không phải ăn xong rồi chạy chứ? Fuyuki buồn bực thở dài.
Một cơn gió xuất hiện mang theo bông tuyết tới trước mặt, Fuyuki trợn mắt thì thấy những đóa anh đào rơi xuống, bay lả tả xuống người cô. Nao nao, nghiêng đầu thì thấy một cậu bé mặc kimono màu trắng đứng dưới tàng cây anh đào, những bông anh đào đang bay bên cạnh cậu bé. Khuôn mặt tinh xảo không chút biểu tình, đôi mắt màu lam mang theo ý cười nhợt nhạt.
“Cảm ơn!” Fuyuki lấy tinh thần cười khẽ với cậu bé, không nghĩ tới đối phương nhíu mày đi tới phía cô.
“Mộc Mị”
“Hả?” Fuyuki mờ mịt nhìn cậu bé.
“Tên của ta, Mộc Mị.”
“Mộc Mị? Là linh hồn sống nhờ cây, là yêu quái mà chỉ cần cây bị gì thì sẽ có tai nạn tới, Mộc Mị đó sao?”
“Ừ!” Mộc Mị không tự nhiên quay đầu đi, tất cả mọi người đều biết cây mà Mộc Mị ở nhờ chỉ cần bị gì thì sẽ có vận rủi, nhưng mà ít ai biết khi Mộc Mị ột trận hoa bay lả tả xung quanh một người thì đó là lời chúc phúc, “Cái đó… Nghe nói ngươi đã cứu Linh Ngạn Cơ, cảm ơn….”
“… Cái đó không tính là cứu đâu!” Fuyuki bị Mộc Mị nhìn thì ngại ngùng, nếu lúc đó Sesshoumaru muốn giết Linh Ngạn Cơ thì cô cũng không ngăn lại, bởi vì cô và Linh Ngạn Cơ không có giao tình.
“Mặc kệ thế nào đi nữa vẫn cảm ơn ngươi.” Mộc Mị nói xong thì xoay người về phía cây anh đào.
Tuy chỉ là một cử chỉ vô tâm vậy mà lại được cậu bé đó cảm ơn, thật sự rất hổ thẹn đây! Fuyuki giật tóc, đột nhiên buồn ngủ, mơ màng ngủ cạnh cửa sổ.
Lúc mở mắt ra thì thấy ánh mặt trời, vất vả lắm mới có thích ứng được ánh sáng, Fuyuki nhìn xung quanh một vòng lại phát hiện không phải phòng của cô ở Tây quốc. Bốn phía không phải là cung điện Tây quốc mà là thế giới xi măng cốt thép.
“Nơi này là….” Cách đó không xa là cái cây trăm năm quen thuộc “Không lẽ… Ta đã trở về?”
Đi theo trí nhớ, chậm rãi đi tới phòng trước. Địa chỉ rất giống của ông nhưng phòng lại không giống như trong kí ức, không phải mà phòng mái ngói kiểu cổ xưa mà là phòng nhỏ có ban công. Xung quanh căn phòng này không giống như trí nhớ, cảm giác xa lạ giống như đây chưa từng là nơi cô ở.
Do dự rất lâu Fuyuki mới vươn tay bấm chuông. Trong lúc bất an không yên thì cửa mở ra, một người đàn ông bốn mươi tuổi, mang theo kính mắt màu đen, vẻ mặt dịu dàng. Quan trọng là hình dạng của hắn có chút giống cha, điều này làm Fuyuki bình tĩnh một chút.
“Xin hỏi cô có chuyện gì vậy?” Người đàn ông kia mở miệng hỏi.
“Cái đó…” Cắn cắn môi, Fuyuki mở miệng, “Ông biết Lạc Triết chứ?”
“Lạc Triết?” Người đàn ông nhíu mày, lộ ra vẻ tự hỏi, “Hình như đã nghe qua!”
“…” Fuyuki khẩn trương nhìn người đàn ông, trong mắt mang theo sự chờ mong.
“A! Đó là từng thúc phụ hay tổ thúc phụ của tôi. Haha… Ngại quá, tôi không phải là người giỏi về việc nhớ bối phận trong nhà. Tóm lại là trưởng bối của tôi hơn một trăm năm trước…” Người đàn ông ngại ngùng xoa ót, “Nhưng mà sao cô bé như cô lại biết trưởng bối mất hơn trăm năm của tôi?”
“A, cái đó, cái đó là vì…” Fuyuki kinh hoàng thất thố, không biết nên giải thích thế nào, không lẽ nói cho hắn Lạc Triết là cha của cô? Điều này hẳn đối phương cũng không tin.
“Quên đi, nếu khó xử thì không cần trả lời.” Người đàn ông nở nụ cười sang sảng, không truy cứu nguyên nhân “Nhưng nếu cô muốn gặp ông ấy thì không có khả năng, có điều tôi sẽ nói cho cô biết mộ của ông ấy.”
“Làm ơn cho tôi biết địa chỉ của ngôi mộ đó!” Fuyuki cúi đầu nói với người đàn ông.
“Đừng như vậy, cứ như đã trở thành người Nhật Bản vậy!” Người đàn ông kia phất phất tay, lấy bút giấy trong túi tiền ra viết địa chỉ đưa cho Fuyuki, “Đây, phần lớn ngôi mộ của gia tộc chúng tôi đều ở đó, địa phương đó rất dễ tìm”
Fuyuki cầm địa chỉ, nói cảm ơn rồi đi.
“Ba đang làm gì đó?” Con gái của người đàn ông đi học về thì thấy vẻ mặt rối rắm của người đàn ông, bất đắc dĩ hỏi.
“A, A Nguyệt trở về rồi à?” Người đàn ông dắt con gái vào nhà, cằn nhằn “Lúc nãy ba gặp một cô bé, nhìn rất quen mặt, giống như đã gặp qua đâu rồi”
“Trí nhớ của ba lại hỗn loạn rồi sao?”
“Không phải, thật sự gặp. Cô ấy còn nhắc tới từng thúc phụ hay tổ thúc phụ ấy, a, không rõ ràng lắm, tên là Lạc Triết…”
“Đó là từng thúc phụ, nói nhiều lần rồi mà.”
Ừ, từng thúc phụ…. A! Ba nhớ rồi, là ảnh chụp, cô gái ấy rất giống con gái Lạc Trần bị mất tích của từng thúc phụ.” Người đàn ông lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.
“Trên đời này người lớn lên giống nhau thì có gì kì lạ.” A Nguyệt thả túi xách xuống, mở điện.
“Nhưng mà hình như cô bé mang huyết thống Nhật Bản! Còn mang khẩu âm của Nhật Bản…. Ba nhớ từng thím cũng là người Nhật thì phải, nghe nói là nói tiếng Nhật rất tốt.”
“Không lẽ ba cho cô gái đó là Lạc Trần? Ba, đừng đùa chứ, làm gì có ai sống thọ vậy?”
“Nhưng….”
Fuyuki dựa theo tờ giấy mà tìm đường, rốt cuộc cũng tìm được mộ trước trời tối.
Chậm rãi đi tới mộ, đi ngang qua bia mộ, cuối cùng cũng tìm được. Qủa nhiên giống như người đàn ông ấy nói, phần lớn người của gia tộc đều được an táng ở đây, có cha, có mẹ, ông nội và rất nhiều người trong tộc cô không biết.
Ngồi xổm trước mộ, đùa nghịch hoa tươi, Fuyuki cảm thấy chấp niệm dưới đáy lòng tan biến hết. Vẫn luôn muốn về, vẫn luôn tìm phương pháp để về nhưng nguyện vọng đó không thể thực hiện được, vào lúc này, nó thực hiện được thì cảm giác không quá ham muốn. Thấy được cha mẹ và ông nội, tuy rằng chỉ là bia mộ nhưng đều biết mọi người đều vui vẻ mà sống, thật sự rất vui vẻ.
A, ba, mẹ, ông nội, con cũng sống hơn hai trăm năm rồi, rất hạnh phúc, thế giới đó con vẫn có thể sống được. Biết một đại yêu quái tên là Sesshoumaru, tuy rằng hắn rất lạnh lùng, có khi lại xấu xa, bá đạo chuyên chế nhưng hắn rất đáng tin, về sau sẽ cùng con chống trời. Cho nên đừng lo lắng, con đã tìm được những gì thuộc về con ở thế giới đó, không cô đơn, không cần lo lắng, ở đâu con cũng sống tốt…
Ý thần dần trở nên mơ hồ, lúc tỉnh táo thì thấy được khuôn mặt không biểu tình của Sesshoumaru. Trừng mắt nhìn sao, Fuyuki phát hiện đầu mình đang gối lên đùi Sesshoumaru, mà cái đuôi xù của Sesshoumaru đang vây quanh cô, bố trí chung quanh là phòng ở Tây quốc.
Thì ra…. Là mơ! Đang muốn dùng tay dụi mắt thì thấy bông hoa ở trước mộ của ba. Fuyuki ngồi dậy, thất thần nhìn đóa hoa đó.
Không phải… là mơ à?
“….Sao thế?” Thấy bộ dạng thất thần đáng thương của Fuyuki, Sesshoumaru cau mày hỏi.
“Sesshoumaru….” Fuyuki quay đầu nhìn Sesshoumaru, nước mắt bỗng rơi trên hai gò má.
“….” Sesshoumaru nhăn mặt, dùng tay lau nước mắt trên hai má của Fuyuki, nhưng mà Fuyuki giống như bị chặt đứt tuyến khóc hay sao mà nước mắt chảy liên tục, lau thế nào cũng không hết. Sesshoumaru đang định hỏi cái gì thì đã thấy Fuyuki nhào vào trong lòng hắn, ôm cổ hắn, cọ nhẹ lên hai má hắn.
“Sesshoumaru, có thể gặp ngươi… thật sự rất tốt!” Lời nói nỉ non vang bên tai Sesshoumaru làm cho con ngươi màu vàng của hắn hơi lóe, vươn hai tay ôm Fuyuki vào trong ngực. Tuy không biết tại sao Fuyuki khóc nhưng không phải là bộ dạng đau đớn bi thương gì. Thôi vậy, vậy cũng không sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...