- Hừ! Ta còn tưởng ngươi không ra đâu nè!
Thiên Mặc thu liễm khí thế, nhìn vào một một cái mặt vàng tu sĩ từ trên không hiện thân rồi hạ xuống trước mắt hắn. Người này nhìn qua có vẻ năm lăm, sáu mươi tuổi, trên người mặc bộ xám bào, khuôn mặt vàng vàng như viêm gan vậy, bất quá khí thế của người này khá mạnh, tu vi kim đan tầng bảy, lão đại của Dược Kim các. Người này vừa xuất hiện liền dẫn đến rất nhiều âm thanh bàn tán, ở đây có lẽ trừ Thiên Mặc ra không ai không biết người này, đây là lão đại của Dược Kim các, ngày thường rất ít xuất hiện, chỉ khi nào xảy ra đại sự mới đi ra, tu vi người này chỉ là kim đan tầng bảy nhưng thực lực rất mạnh mẽ. Trong quá khứ đã từng có một cái kim đan tầng chín tới Dược Kim các phá rối, người này dùng tu vi tầng bảy đại chiến với tu sĩ tầng chín đó, trận chiến kéo dài nửa ngày, cuối cùng tu sĩ kim đan tầng chín phải trọng thương mà chạy, còn lão đại của Dược Kim các này lại không sao, từ đó danh tiếng của Dược Kim các càng là như mặt trời ban trưa, bành trướng phát triển thế lực, ở trong thị trấn này có vài cửa hàng lớn, thậm chí đã bắt đầu men vào Phong Long thành.
- Đại ca!
Ba người kia thấy lão đại của mình tới liền bước lên, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, ai ngờ người này không có để ý tới họ mà chỉ khoát tay rồi tới trước mặt Thiên Mặc cúi đầu:
- Mặc thiếu gia anh vũ phi phàm, lão phu Lưu Luân thật khâm phục! Mấy lão đệ của ta không biết trên dưới đã xúc động thiếu gia, mong thiếu gia rộng lượng bỏ qua!
Một màn này làm cho mấy tiếng bàn tán xung quanh im bặt, ba người sau lưng Lưu Luân thì trợn tròn mắt nhìn vào lão đại của họ. Nhưng chỉ một lúc sau đó, tiếng bàn tán lại càng lớn hơn lúc trước nhiều lắm: Thanh niên trước mắt là ai? Sao lão đại Dược Kim các cũng phải cúi đầu? Đủ câu bàn tàn như vậy, qua vài hơi thở, không biết kẻ nào nói ra lai lịch của Thiên Mặc mà như là ném đá tảng vào hồ nước vậy, thậm chí có kẻ còn hét lên:
- Lâm Mặc! Hắn là nhị thiếu gia của Lâm gia Phong Long thành?!
- Đúng rồi, ta đã từng thấy hắn ở trong Phong Long thành! Thảo nào thấy hắn quen quen!
Nữ tu đứng sau lưng Lưu Luân giật mình, hóa ra là Lâm Mặc thiếu gia, thảo nào, thế mà nãy giờ nghĩ mãi không ra.
- Hừ! Ngươi nói bỏ qua là bỏ qua sao?
Thiên Mặc lạnh nhạt lên tiếng, lão này tu vi tầng bảy thật, thực lực mạnh thật nhưng mà hắn không thèm đặt trong mắt. Lưu Luân nghe Thiên Mặc nói như vậy liền nhướng mày, tên này là muốn bồi thường sao? Lão cũng rất là bất đắc dĩ, lúc biết tin có người tới quấy rồi một cái cửa hàng nhỏ trong trấn thì cũng không quan tâm lắm, dù sao có bốn kim đan đi ra xử lí rồi, cũng không thể tệ hơn sao? Chỉ là khi có tin báo về Lục Kiêu bị người ta giết chỉ bằng một chiêu liền kinh hoảng nhanh chóng tới đây, khi nhìn thấy một thanh niên như vậy lão cũng rất tức giận, bất quá khi nhận ra đó nhị thiếu gia của Lâm gia liền tỉnh táo lại. Dược Kim các mấy năm gần đây đang muốn phá triển ở Phong Long thành, tất nhiên là phải điều tra cặn kẽ thông tin, nhất là thông tin của mấy thế lực lớn trong thành, trong đó có Lâm gia. Có điều lão rất là không hiểu thông tin mà mình điều tra được trong Lâm gia là đúng hay sai nữa, theo như thông tin tìm được thì nhị thiếu gia Lâm gia - Lâm Mặc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên người mang tư chất tam hạ phẩm, siêu tạp hệ linh căn, ba năm trước mang tu vi luyện khí tầng sáu đi vào Lôi Vụ Sâm Lâm, sống hay chết cũng tự hiểu, một luyện khí tầng sáu một thân một mình vào Lôi Vụ Sâm Lâm sống qua ba năm mới lạ. Nhưng là ngươi nhìn tên trước mặt đi, đã không chết rồi, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, lại còn giết mất ngũ đệ của lão nữa, nói đây không phải Lâm Mặc vậy Lưu Luân hắn sẽ vả vỡ mồm, hình ảnh của Lâm Mặc mà lão lấy được là ba năm trước, bây giờ Thiên Mặc đã khác ba năm trước, cao hơn, khuôn mặt già dặn hơn, càng lộ ra vẻ tuấn mĩ, nhưng lão vừa liếc mắt cũng nhìn ra, chưa kể khí tức đó chắc chắn chỉ có người Lâm gia thôi. Lão có cũng không hiểu mấy lão đệ của hắn tại sao lại không nhìn ra, thông tin mà lão biết thì mấy lão đệ cũng biết mà. Thực ra thì cũng không trách mấy người đó được, ai có thể nghĩ một cái luyện khí tầng sáu dùng ba năm có thể lên tới thực lực lớn như thế? Chưa nói hắn là một cái siêu tạp hệ linh căn, cho dù tuyệt đỉnh thiên tài cũng khó. Nói như vậy không phải là nói tuổi như Thiên Mặc thì không có người giống hắn, chỉ là mấy người đó đều là thiên tài, bắt đầu tu luyện từ khi còn năm sáu tuổi, được bồi dưỡng tốt, còn tên này mười sáu tuổi dùng tu vi luyện khí tầng sáu, mười chín tuổi lên kim đan, dù họ không biết Thiên Mặc là kim đan tầng mấy nhưng chỉ cần là kim đan là đủ hiểu rồi. Tất nhiên họ cũng không biết vị thiếu gia Lâm Mặc đó đã bị thay thế bằng Thiên Mặc và hắn cũng đã biến dị tư chất hay nói đúng hơn là linh căn siêu biến dị, lại nhờ vào một cái bán linh mạch mới được ngày hôm nay.
- Mặc thiếu gia yên tâm Dược Kim các tất sẽ bồi thường thỏa đáng!
Lưu Luân nói xong liền nhìn qua Thiên Mặc, trên miệng thì nói như vậy nhưng trong nội tâm thì hắn lại tự hỏi tên này bị thiệt ở chỗ nào, hắn phế tu vi một người, giết một người nhưng quần áo còn không nhăn dù chỉ một chút, hắn thiệt ở chỗ nào?
Thiên Mặc gật gật đầu, xem ra tên này còn biết điều nha. Bất quá Lưu Luân vừa nói xong thì Thiên Mặc cũng khoát tay nói:
- Ta lần này bị nội thương nặng nề, chân nguyên hao tổn hết nhưng mà Thiên Mặc ta cũng không phải tên không biết điều, bồi thường nhiều thì không cần, chỉ cần năm trăm triệu linh ngọc thượng phẩm, với ta muốn sử dụng cái cửa hàng này của ngươi, như thế cũng ổn rồi!
Lưu Luân nghe Thiên Mặc nói xong liền chút nữa thổ huyết mà chết, cái cửa hàng này thì không nói dù sao Dược Kim các phân bố rộng, một cái cửa hàng nhỏ như vậy cũng không sao, điều đáng nói ở đây là tên này đòi tới năm trăm triệu linh ngọc thượng phẩm, Dược Kim các dù nhiều tiền nhưng năm trăm triệu cũng thương gân động cốt à nha!
Không chỉ Lưu Luân mà ba lão đệ sau lưng hắn cũng trợn mắt, trong lòng tức giận công tâm, muốn ra tay đập chết tên này chỉ là họ còn biết nặng nhẹ, giả như bốn người họ có thể giết Thiên Mặc vậy Lâm gia cũng không bỏ qua. Còn như người xung quanh xem náo nhiệt thì ngơ ngác, hỏi người bên cạnh xem mình có nghe nhầm không, hôm nay họ mới biết sư tử ngoạm thực sự là như thế nào. Thiên Mặc thấy vậy cũng không có vội vàng mà đứng đó đợi Lưu Luân trả lời, nếu lão dám nói không đồng ý thì hắn cũng không tiếc công mà ra tay lần nữa.
Mãi một lúc sau Lưu Luân mới thở dài, cúi đầu nói với Thiên Mặc:
- Cái này... Mặc thiếu gia, của hàng này Dược Kim các xin biếu kính thiếu gia, chỉ là...chỉ là năm trăm triệu linh ngọc thượng phẩm thì tiểu các của lão phu thực sự không có...
Thiên Mặc nghe đến đó liền nhíu mày, lần trước sư phụ Ninh Hồ hắn cho hắn một lúc trăm triệu linh ngọc, nhưng dù sao sư phụ hắn cũng là một cường giả, tí linh thạch đó là có nhưng cái các này làm ăn nhỏ như vậy có lẽ cũng không có nhiều linh ngọc, nghĩ đến đó hắn liền đổi ý:
- Nếu không có nhiều linh ngọc vậy ta cũng không ép...
Lưu Luân nghe Thiên Mặc nói như vậy liền vui mừng trong bụng, chỉ là hắn cũng chưa vui được bao lâu liền nghe Thiên Mặc nói tiếp:
- Linh ngọc ta chỉ cần năm mươi triệu, nhưng mà ta đang cần tài liệu luyện khí, các của ngươi làm ăn tốt như vậy hẳn là phải có chứ...
Lưu Luân sắp phát khóc rồi, nếu như không phải e ngại Lâm gia sợ rằng hắn đã một tát đập bẹp Thiên Mặc, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi! Linh ngọc không đòi, đòi tài liệu, khác nhau con mẹ gì đâu! Nhưng hắn cũng không biết rằng, nếu hắn thật sự dám làm như vậy với Thiên Mặc thì mạng của hắn cũng không còn rồi.
Lưu Luân lại là càng thở dài, trên khuôn mặt già đi không ít, lão cắn răng nói với Thiên Mặc:
- Mặc thiếu gia, năm mươi triệu linh ngọc thì tiểu các có, còn tài liệu luyện khí thì tiểu các không có nhiều, chủ yếu là tài liệu cấp ba trở xuống mà thôi!
Thiên Mặc nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng nhưng trên mặt thì một bộ khó chịu nói:
- Như vậy cũng được, ngày mai đưa tới cho ta! Được rồi, các ngươi trở về tổ đi!
Thiên Mặc nói xong liền khoát tay. Lưu Luân tiến lên cúi đầu rồi lui ra sau, kéo ba người sau lưng nhanh chóng chạy đi, hắn sợ chỉ cần bản thân ở lại một phút giây nào nữa thì đối phương lại yêu cầu thêm thì khổ. Chỉ là hắn còn chưa đi được xa thì đã nghe thấy tiếng Thiên Mặc oang oang sau lưng:
- Mọi người, Thiên Mặc ta hôm hay mượn cái cửa hàng này của Dược Kim các để mở đan các. Nhân tiện nói luôn, ta là một đan sư cấp bốn, một tháng này mọi người cần đan dược gì thì cứ đến các của ta, ngoài ra nếu như người nào muốn ta luyện đan thì phải là đan dược cấp bốn, ta chỉ lấy ba thành thành phẩm, hoặc có thể dùng linh thảo cấp cao hơn để trao đổi, tất nhiên dùng tài liệu luyện khí cũng có thể trao đổi đan dược.
Ồ! Lời của Thiên Mặc vừa ra liền khiến không ít người trợn mắt há mồm, đan sư cấp bốn? Thậm chí có người còn không tin lời của Thiên Mặc, đan sư cấp bốn, ai mà không biết độ khó khi trở thành một cái đại sư, Thiên Mặc mở miệng là một cái đan sư cấp bốn, không trách có người không tin, tuy vậy vẫn có người vui mừng hô hấp dồn dập. Đan sư cấp bốn thường thường rất kiêu ngạo, họ có chuẩn bị linh thảo cho mình muốn luyện đan dược gì đó thì phải đi cầu đan sư, nhưng mà đan sư tính cách thường kiêu ngạo, khó mời, đã thế thành phẩm đan dược sau khi luyện còn lấy mất năm đến sáu thành, thậm chí là lấy hết chín thành cũng không phải hiếm, cho nên lời của Thiên Mặc dù khó tin nhưng mà vẫn đủ khiến họ nóng nảy.
Thiên Mặc quan sát biểu tình mọi người thì cười cười, hắn không tin sẽ không có ai tới. Hắn cũng không để ý nữa, quay sang nhìn nữ tu sau lưng mình, nhìn cô ta vẫn vô hồn há miệng, Thiên Mặc lắc lắc đầu tát " bốp" một phát, sao trăng xuất hiện đê! Cô gái này sau khi tỉnh táo lại vẫn cực kì chấn động, một màn vừa nãy quá vượt xa tưởng tượng của cô:
- Tiền bối...
- Ngươi theo ta!
Thiên Mặc ra hiệu cho nữ tu này im lặng rồi đi vào cửa hàng nhỏ, vì là chỉ sử dụng cửa hàng này một tháng nên hắn cũng không buồn đổi tên cửa hàng làm gì. Mấy tạp vụ trong cửa hàng đã sớm bỏ chạy, vật phẩm trong của hàng còn nguyên vẹn, cũng chỉ là linh thảo cấp hai với cấp một, cấp ba có mấy góc, linh thảo cấp bốn thì không có, một vài tài liệu cấp thấp của yêu thú, Thiên Mặc chướng mắt, hắn chỉ thu mấy cây linh thảo cấp ba còn lại thì thì vứt cho nữ tu kia.
- Cho ngươi mấy thứ kia, lên lầu hai ta có chuyện muốn nói với ngươi!
Nữ tu kia một lúc thu vật phẩm trong cửa hàng, dù không quá giá trị nhưng được cái số lượng nhiều. Nàng nghe Thiên Mặc nói như vậy liền gật gật đầu đi theo.
Cửa hàng này có hai lầu, lầu một là nơi buôn bán, lầu hai để tiếp khách quý và là phòng nghỉ của chưởng quản, bên ngoài cửa hàng có một hộ trận và khốn trận, Thiên Mặc cũng không thèm phải nhúng tay thêm vào làm gì, hắn tin dùng biểu hiện mạnh mẽ của hắn vào hôm nay thì không có kẻ dám tới trêu chọc.
Thiên Mặc đợi nữ tu kia bước vào lầu hai liền đặt lên phòng một cấm chế rồi mở miệng:
- Ngươi tên gì?
- Ta tên Nguyễn Tiêu Tiêu thưa tiền bối!
Thiên Mặc gật đầu, tên hay mà người cũng không đẹp lắm nha, hắn ho khan một tiếng rồi nói:
- Tiêu Tiêu, nếu một tháng tiếp ngươi không có gì làm thì ở đây giúp ta quản lí các đi, yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu!
- Tiền bối, ta rảnh mà, Tiêu Tiêu sẽ giúp ngài quản lí các!
Đùa gì thế, người ta ngay cả kim đan cũng có thể giét dễ dàng, thực lực khủng bố như vậy lại mở miệng nhờ nàng, nàng có gan to hơn nữa cũng không dám nói không giúp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...