Edit: Chrysanthemum
Phương Nhạc phía dưới bởi vì lời nói của trưởng trấn mà cúi đầu trầm mặc hồi lâu, trên mặt trưởng trấn cũng lộ ra ý cười, tựa hồ như đang đắc ý lời của mình có tác dụng.
Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền biết mình sai, bởi vì khi Phương Nhạc ngẩng đầu lên đã dùng ánh mắt căm hận mà nhìn tất cả những người muốn giết anh của cậu.
“Tôi không có bị mê hoặc!” Phương Nhạc tựa như dã thú bị vây khốn mà rống giận làm chấn động mọi người ở đây, cậu không bị dao động trước lời của trưởng trấn, vẫn kiên định che chở anh trai như trước, nỗ lực bảo hộ hắn, “Anh hai chính là anh hai, mặc kệ anh hai là con người hay tang thi, anh ấy không có làm sai bất cứ chuyện gì, sai lầm duy nhất chính là không cẩn thận bị biến thành tang thi, mà các người lại bởi vì anh ấy là tang thi nên đuổi tận giết tuyệt chúng tôi, ở trong mắt tôi mấy người còn đáng sợ hơn cả tang thi hay mãnh thú ở dã ngoại kia!”
“Tiểu Nhạc…” Cái tang thi kia vốn đang thấp thỏm tuyệt vọng mà bởi vì một câu của Phương Nhạc lại trở nên quyết liệt, hắn không ngờ trong thời điểm tất cả mọi người vì thân phận tang thi mà muốn giết hắn, Phương Nhạc lại có thể tiếp tục kiên định đứng bên cạnh hắn, cho dù là cái chết cũng không thể thay đổi quyết định của cậu.
“Anh hai, vẫn luôn là em làm liên lụy đến anh, lúc đó nếu như không có em thì anh đã tiếp nhận lời mời mà rời đi, ngày hôm nay cũng sẽ không bị vây chết ở nơi này.” Phương Nhạc quay đầu lại, khóe miệng kéo lên một cái cười nhạt tỉnh ngộ, “Anh hai yên tâm, cho dù có chết thì em cũng sẽ cùng chết với anh!”
Lời nói và hành động của Phương Nhạc vừa vặn chứng minh cho phỏng đoán “đã bị mê hoặc” của trưởng trấn, trên mặt trưởng trấn lộ ra một tia lo lắng thấy rõ, dùng sức nện cây gậy chống trên nền đất.
“Bắt bọn chúng lại cho ta, thực hiện hình phạt thiêu sống!” Phán quyết vô tình vang lên từ miệng trưởng trên, “Chúng ta phải cho mọi người biết, trấn Thiên Như tuyệt không cho phép sự tồn tại của bất kỳ tang thi nào, tang thi là kẻ thù của loài người, toàn bộ đều phải bị tiêu diệt! ”
Gần như cảm xúc của mọi người đều trở nên kích động trước những lời này của trưởng trấn, bọn họ một cái lại một cái bắt đầu phụ họa hô to khẩu hiệu “Tiêu diệt tang thi!!”, tựa như chỉ cần hô như vậy thì tang thi có thể bị tiêu diệt toàn bộ.
Vào lúc này trong lòng Diệp Tử Linh khó có thể ức chế được mà dâng lên một luồng lửa giận hừng hực, thiếu chút nữa khống chế không được mà tự mình nhảy xuống cứu hai an hem kia đi. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẫn nại, kiềm chế xúc động của chính mình, cái gì cũng không làm. Đừng trách cậu ích kỷ, cứ như vậy mà nhảy xuống cứu người không chỉ không thể cứu được hai an hem này, ngược lại còn tự dâng bản thân cậu vào rọ, nhiều dị năng giả đứng xung quanh như vậy cũng không phải để ngồi không.
Cậu chỉ có thể vô lực mở mắt trừng trừng nhìn bi kịch xảy ra, cái gì cũng không thể làm được.
“Khoan đã!” Tên tang thi kia đột nhiên giãy dụa đứng lên khỏi mặt đất, gian nan lướt qua Phương Nhạc mà hiển lộ thân thể của chính mình ra, “Tiểu Nhạc quả thực là bị ta mê hoặc, chỉ cần ta chết thì nó có thể tỉnh táo lại, xin buông tha cho nó.”
Hắn thế nhưng lại chủ động đứng ra gánh vác hết thảy trách nhiệm vào lúc này, chính là vì giữ lại tính mạng cho em trai Phương Nhạc của hắn. Hắn biết mình thân là tang thi thì vô luận thế nào cũng sống không qua được ngày hôm nay, ít nhất hắn cũng không thể ích kỷ mà để Tiểu Nhạc cùng chết, Tiểu Nhạc hẳn là nên tiếp tục sống mới đúng.
“Anh hai!” Phương Nhạc không ngờ anh trai của mình thế nhưng lại nói như vậy, hai mắt lập tức đỏ lên, hiện tại cậu tình nguyện chết cùng với anh trai cũng không nguyện ý lợi dụng tính mạng của anh trai để cho mấy người xấu xa đó bố thí sống sót.
“Phương Nhạc rõ ràng đã bị mê hoặc quá nặng, dù cho đầu sỏ gây tội chết đi cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại bình thường.” Đáy mắt trưởng trấn hiện lên vẻ âm hiểm, ngoài mặt lại dùng ngôn từ tình nghĩa nói: “Một con người mà trong lòng hướng về tang thi còn đáng sợ hơn tang thi gấp trăm lần, lưu lại Phương Nhạc chính là giữ lại một tai họa lúc nào cũng có thể uy hiếp được chúng ta, các vị hiểu được chứ?”
“Ngài trưởng trấn nói quá đúng!” Người thứ nhất nhảy ra phụ họa chính là Sinh thúc, kẻ đã lấy oán trả ân mà vạch trần anh trai Phương Nhạc, hắn tự biết nếu Phương Nhạc còn sống thì sẽ trả thù, người đầu tiên bị trả thù nhất định là hắn, trong lòng có mưu đồ đen tối nên hắn đương nhiên cực lực tán thành đề nghị của trưởng trấn.
Có một thanh âm phụ họa, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hùa theo, cho dù có người không đồng ý phương thức xử lý như vậy, trong tình huống phần lớn người đều đồng ý cũng không dám lên tiếng do sợ hãi bị xem như đồng đảng của tang thi kia.
“Các ngươi!” Tang thi kia sau khi nghe được kết quả như thế, hai mắt đỏ bừng lộ ra biểu tình dữ tợn, cả người phát ra khí thế dị thường cường đại, “Đây chính loài người mà ta đã từng muốn bảo hộ a, loài người đê tiện như vậy! Ta cũng đã cam chịu số phận, không hề phản kháng, hy vọng có thể dùng tính mạng của ta để đổi lấy Tiểu Nhạc được bình an mà sống sót, Tiểu Nhạc là con người chứ không phải tang thi, vì sao các ngươi ngay cả đồng bào của mình mà cũng không buông tha! Thời điểm kia nếu ta nghe lời khuyên nhủ thì tốt rồi, cho dù là mang theo Tiểu Nhạc đến lãnh địa của tang thi sinh sống còn tốt hơn cái loại địa phương đáng sợ này… Khụ khụ, một trăm…”
Trên bụng tang thi bị mấy cây đao bén nhọn đâm thủng, đóng đinh hắn chặt chẽ trên mặt đất. Dị năng giả ra tay vì lời nói lúc nãy của trưởng trấn mà không giết chết, chẳng qua là triệt để hủy đi sức phản kháng của tang thi.
“Anh hai!” Tiếng kêu thê lương tuyệt vọng của Phương Nhạc quanh quẩn trong vùng trời trấn nhỏ, không ít người trong lòng còn thiện tâm không chịu nổi mà quay đầu, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa.
“Mang bọn chúng đi!” Biểu tình của trưởng trấn lại ngày càng hưng phấn, phải biết tang thi chẳng khác nào công tích điểm, lần này hắn đem đầu của tang thi này nộp lên trên, công tích điểm ít nhất có thể cho trấn nhỏ này tiền thuế trong một năm, số tiền này toàn bộ đều sẽ thuộc về hắn, có thể để cho con hắn đến sống ở thành phố tốt hơn trong nội lục.
Dẫu cho là thời đại nào, tham lam vĩnh viễn là căn nguyên của tội ác, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Đội hộ vệ trong trấn nhanh chóng xông đến phía hai an hem Phương Nhạc, chuẩn bị bắt lấy bọn họ đến pháp trường để thực hiện hình phạt thiêu sống.
“Ầm!” Những hộ về tới gần Phương Nhạc nhanh chóng bị đánh bay đi, một thân ảnh chắn ở phía trước Phương Nhạc không cho hộ vệ tới gần.
Cũng là Diệp Tử Linh rốt cuộc nhịn không được mà nhảy xuống từ nóc nhà, chủ động cuốn vào đầm nước đục lần này.
Cậu biết mình xúc động nhưng rốt cuộc không khống chế được cỗ xúc động này. Cái tang thi kia còn chưa tính, cậu có thể lý giải được nỗi oán hận của loài người đối với tang thi, thế nhưng vì sao ngay cả thân là con người như Phương Nhạc cũng không buông tha, chỉ đơn giản bởi vì Phương Nhạc nghĩ đến tình anh em mà bảo vệ anh trai là tang thi thôi sao?!!
Bảo vệ người thân vốn chính là bản năng của con người, nếu ngay cả tình thân còn không để ý thì những người đó có gì khác với cầm thú đây??!!
“Ngươi cũng là đồng lõa của tang thi sao?” Đôi mắt trưởng trấn tỏa sáng mà nhìn Diệp Tử Linh, chỉ cần Diệp Tử Linh thừa nhận, hắn lập tức sẽ chỉ huy đội hộ vệ bắt lấy, phải biết một cái tang thi chính là tiền thuế một năm của một trấn nhỏ nghiêm chỉnh nộp lên, hiện tại hắn hận không thể có càng nhiều tang thi càng tốt, nói không chừng hắn rất nhanh sẽ có thể thăng chức lên làm thành chủ của một cái thành phố nhỏ cũng nên.
“Cái tang thi còn chưa tính, các ngươi ngay cả đồng loại của mình mà cũng muốn giết chết, quả thực là không bằng cầm thú.” Diệp Tử Linh sắc mặt âm trầm mà cẩn thận đề phòng dị năng giả bốn phía, cậu cũng không muốn bị đâm thủng giống như cái tang thi kia, “Ta mặc kệ các ngươi xử trí cái tang thi kia như thế nào, nếu muốn giết chết Phương Nhạc thân là con người giống các ngươi, trước hết phải qua một cửa này của ta!”
Hình Duệ Tư lắc đầu, vứt cho Vu Nhất Dục một ánh mắt ra hiệu, theo chân Diệp Tử Linh nhảy xuống. Cho dù là Diệp Tử Linh kích động, hắn cũng không thể đứng trơ mắt nhìn Diệp Tử Linh bởi vì trận xung đột này mà bị tên trưởng trấn hám lợi đen lòng kia giết chết.
Vu Nhất Dục không cùng đi xuống mà là xoay người nhảy qua một cái nóc khác rời đi, hiển nhiên là đi tìm viện binh.
Đáy mắt Lâm Lâm hiện lên thần sắc hâm mộ lẫn phức tạp, cũng nhảy xuống theo, đứng bên cạnh Diệp Tử Linh.
“Cái người đây là muốn đứng về phía đối địch với loài người?” Trưởng trấn có thể lên được vị trí này tức cũng là một con cáo già, mắt thấy không ổn thì lập tức chuyển đề tài lệch đến phe đối địch với loài người.
“Trưởng trấn không nên hiểu lầm, chúng tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh loài người tự giết hại lẫn nhau.” Hình Duệ Tư vừa xuất hiện là khí thế toàn bộ khai hỏa, thật sự ngăn chặn tên trưởng trấn, không cho hắn cơ hội tiếp tục bừa bãi thêm nữa.
Sắc mặt trưởng trấn nhất thời trở nên tương đối khó coi, hắn đã cảm nhận được từ khí thế của Hình Duệ Tư rằng nam nhân trước mặt không hề dễ chọc, chẳng qua là nếu hắn cứ dễ dàng buông tha cho Phương Nhạc như vậy thì sẽ rất mất mặt, chuyện này cũng không thể làm.
“Ba ba ba!!” Tiếng vỗ tay vang dội đột nhiên quanh quẩn trên đầu đám người, hấp dẫn phần lớn mọi người ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi tiếng vỗ tay phát ra.
Cùng lúc đó, hay sợi thiết liên lặng yên không một tiếng động quấn lấy thân thể của hai anh em Phương gia, lợi dụng lúc mọi người bất ngờ không kịp đề phòng mà mang hai người đi.
Cũng không phải tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, ít nhất Diệp Tử Linh cũng kịp phản ứng, thế nhưng cậu lại không có bất kỳ động tác nào, tùy ý để thiết liên mang người đi.
Là Lâm Diễm.
Diệp Tử Linh thầm nhẹ nhàng thở ra, đã có Lâm Diễm ra mặt, ít nhất tính mạng của hai an hem Phương gia đều có thể được bảo đảm, không như cậu khó khăn lắm cũng chỉ có thể bảo trụ được một mình Phương Nhạc.
“Thật sự là một vở tuồng kịch phi thường thú vị, đến lúc đem đoạn ghi hình màn tuồng kịch này mà rải khắp nơi thì không chừng sẽ có rất nhiều tang thi tỉnh ngộ ra, không còn ôm cái ý tưởng chung sống hòa bình với loài người như trước nữa.” Thanh âm trào phúng của Clare vang vọng khắp không trung trấn nhỏ, hắn đứng trên nóc nhà cách đám người có chút xa, bộ dáng ung dung nhàn nhã tựa như là đang dạo chơi ở vùng ngoại ô, hoàn toàn không quan tâm đến những dị năng giả bên dưới.
“Các ngươi không quý trọng những tang thi hướng về loài người này, tang thi chúng ta thế nhưng lại rất quý trọng, cám ơn các ngươi lại một lần nữa đẩy bọn họ về phía tang thi bên này, cám ơn!” Clare nói xong còn làm động tác hôn gió thổi về phía đám người.
Lúc này Lâm Diễm cũng đã mang hai an hem Phương gia trở lại bên cạnh Clare.
Trưởng trấn vừa mới tính toán hạ lệnh công kích lại bị Hình Duệ Tư quát bảo ngưng lại: “Nếu không muốn chết thì đừng động thủ, người kia chính là bá tước Bạch Sắc Vi, khắc tinh của dị năng giả!”
Hung danh của Clare trong nội bộ dị năng giả cũng như sấm rền bên tai, lập tức không có bất kỳ dị năng giả nào dám công kích tang thi trên nóc nhà, trơ mắt nhìn hai an hem Phương gia bị mang đi.
Trong lòng mọi người, nhất là người dân trong trấn Thiên Như đều nặng trịch, để thoát một cái tang thi đã sinh ra oán hận với loài người là một chuyện đáng sợ cỡ nào, không có ai không hiểu rõ hậu quả đáng sợ này.
Hình Duệ Tư một chút cũng không nhìn trưởng trấn mặt mày đã xám như tro tàn, cường ngạnh lôi kéo Diệp Tử Linh đi ra ngoài.
Xem ra cũng không thể ngây người ở nơi này thêm nữa, Clare và Lâm Diễm xuất hiện thì có nghĩa là tang thi đã đuổi theo kịp bọn họ, phải mau chóng khởi hành!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...