Đường Miểu kì thực rất muốn nói một câu: đánh hay lắm. Cậu nhìn nhìn nữ nhân kia, có chút không yên lòng.
“Xác định đã ngất rồi? Thời gian cũng không sai biệt lắm, đối phương có lẽ sắp tới.”
Trương Vọng đặt ngón tay lên động mạch cổ của nữ nhân, hướng cậu gật đầu.
Mọi người đi tới vị trí của mình, đồng loạt làm bộ hôn mê. Thấy Hắc Uy, Charles cũng đang “hôn mê”, Đường Miểu thả lỏng, nằm ngã xuống đất quay lưng về hướng bắc, thần kinh căng cứng. Biệt thự nằm quay lưng về phía nam, Đường Miểu nằm xuống đối mặt với tấm kính trên một cái tủ ở gần chỗ giao của nhà ăn và phòng khách. Theo góc độ của cậu, có thể dễ dàng quan sát tình hình trong phòng khách thông qua tấm gương. Túi quần bên trái cậu có một khẩu súng. Một thanh trường đào dài dán sát cơ thể, từ phía sau lưng tuyệt đối không nhìn thấy được.
Phòng khách yên tĩnh không chút tiếng động, cũng không nhìn được tình hình của người khác. Đường Miểu có cảm giác như đơn độc tác chiến, cậu không dám buông lỏng, hai mắt nhìn chằm chằm tấm gương, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Qua khoảng 20 phút, thanh âm Hùng Thiên Hạo cách cậu không xa nhẹ vang lên.
“Có tới không? Còn phải đợi bao lâu?”
Từ hướng Đỗ Tấn truyền đến âm thanh xoay người.
“Kiên nhẫn chút.” Trương Vọng thấp giọng nói.
Bỗng nhiên, Đường Miểu nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng trong sân, vội vàng thở dài một tiếng. Tất cả mọi người an tĩnh lại.
Đường Miểu không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái gương nhỏ, trông thấy một nam nhân bộ dáng có học thức cùng một nam nhân trung niên lùn lùn tay cầm đại đao, cẩn thậm từng li từng tí mà bước qua cửa.
“Sáu người đều ở đây. Đại ca, nhờ có anh đấy. Bọn chúng thật sự bị lừa!” Liêu Chí Cường không kiềm chế được thanh âm hưng phấn, “Hahaha… Xe và đồ ăn của chúng đã thành của chúng ta!” Nói xong hắn bước nhanh xông vào bên trong.
“Trước đừng đi qua, để cho mấy người phía ngoài vào trước đã.” Liêu Sở Sinh giơ cánh tay ngăn cản.
Đường Miểu nhướng mày. Chẳng lẽ không chỉ có 2 người bọn chúng? Bất quá điều làm cậu yên tâm chính là, trên người đối phương không có súng. Z quốc đối với việc quản lí súng ống rất nghiêm khắc, trừ khi là có biện pháp, nói cách khác, rất khó có được súng.
Liêu Chí Cường bất mãn nói: “Đại ca, gọi bọn chúng vào làm chi? Đám kia thật khinh người quá đáng, chúng ta trộm lấy vài thứ trước đã rồi nói sau!”
“Ngu xuẩn!” Liêu Sở Sinh khiển trách một câu, “Mấy người kia đều là những tên hung ác, mày đấu lại bọn nó? Huống chi, lỡ như mấy người này chưa chết thì sao? Không cần vì đám người kia mạo hiểm, trước kêu bọn họ vào, dù có nguy hiểm thì tất cả cùng chịu.”
Đường Miểu thầm hừ một tiếng. Cậu khẳng định chuyện hạ độc dù không phải tên này thực hiện, chủ ý cũng là do hắn đưa ra.
Ngay sau đó, người lùn ra khỏi phạm vi tấm gương, bên ngoài truyền đến tiếng quát tháo của hắn, chỉ lát sau lại có thêm nhiều tiếng bước chân. Còn có một tên nam nhân cao giọng hỏi: “Thế nào? Có nhiều thứ tốt không?”
Đường Miểu có chút khẩn trương, nghe thanh âm thì đối phương có vẻ có ít nhất bảy tám người, năm người bọn họ có đối phó được không đây? Không biết mấy người kia có súng không. Phải đánh đòn phủ đầu, nếu như đối phương trong tay có súng, mà còn để bọn chúng vào phòng thì sẽ rất khó động thủ.
“Charles! Hắc Uy!” Đường Miểu vừa thấy mấy người đầu tiên tiến vào hình ảnh trong gương liền quát to một tiếng, rồi nhảy dựng lên, cầm đao lao ra. Cậu chỉ hi vọng mấy người Trương Vọng phản ứng nhanh một chút, có thể lập tức đứng dậy công kích.
“Gâu!” Charles cùng Hắc Uy phản ứng nhanh lẹ, thả người nhảy lên, đánh về phía mấy người đang chuẩn bị vào cửa.
“Ah —— “ Liêu Chí Cường đứng đầu, bị Charles cắn một phát vào tay, phát ra một tiếng thảm thiết. Cánh tay hắn bị Charles cắn mất một khối thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Charles không chút lưu tình, móng vuốt trái hung hăng cào vào cánh tay Liêu Chí Cường. Mùa hè vốn ăn mặc ít, trên người Liêu Chí Cường rất nhanh xuất hiện một vạch máu dài.