Trương Vọng gật đầu đồng ý: “Tiểu thiếu gia nói không sai. Tối hôm nay vẫn cứ nghỉ ngơi như bình thường đi, ngày mai chúng ta sẽ tương kế tựu kế. Chỉ cần tên đó dám đến, chúng ta sẽ cho hắn có đi mà không có về.”
Phùng Dã từ trong bếp lấy ra hai khúc thịt xương thưởng cho Hắc Uy cùng Charles. Chúng biểu hiện rất bình tĩnh, cúi đầu gặm xương.
Hùng Thiên Hạo ngồi xuống vỗ lưng Charles, cười nói: “Haha, Hắc Uy cùng Charles là ân nhân cứu mạng của tất cả bọn tao nha.”
Phùng Dã nhìn về phía Đường Miểu: “Tiểu thiếu gia, tôi đi chôn con thỏ này trước đã.”
“Không biết đây là loại độc gì, chôn sâu một chút, tốt nhất cách xa nguồn nước. Còn có, cái chén này cũng đem chôn đi.” Đường Miểu cẩn thận an bài.
“Thật tiếc, con thỏ này cũng được hơn 1 cân đi.” Hùng Thiên Hạo sờ cằm.
Đỗ Tấn cùng Phùng Dã cũng bộ dáng tiếc hận. Về sau chỉ sợ khó có thịt tươi ăn. Thế nhưng mạng bọn họ vẫn quan trọng hơn, con thỏ này cứu được 6 mạng người, cũng coi như chết có ý nghĩa.
“Tôi lên phòng trước. Đối phương nhất định là đang từ một góc bí mật nào đó quan sát chúng ta, các anh nhỏ tiếng một chút.”
Đường Miểu lúc này mới biết cảm giác bị theo dõi trước kia không phải là ảo giác, mang theo Hắc Uy cùng Charles lên lầu, khóa cửa phòng rồi tiến vào không gian, lấy ra hai miếng bò bít tết thưởng cho Charles cùng Hắc Uy.
“Charles, Hắc Uy, làm tốt lắm.”
“Ô..ô” Charles cùng Hắc Uy cọ cọ lên người cậu rồi chạy tới chỗ đặt mỹ thực của mình bắt đầu ăn.
Cho dù đoán được cha còn chưa tỉnh, nhưng Đường Miểu vẫn nhịn không được mà chạy đi nhìn, như dự đoán, Đường Tư Hoàng đang mê man rất sâu. Bất kể trên phương diện tình cảm hay theo tình huống khách quan mà nói, cậu vẫn hi vọng có cha bên cạnh. Hôm nay, nếu không phải có Hắc Uy cùng Charles, cậu cùng bốn người Trương Vọng có lẽ đã chết thế nào cũng không biết. Nghĩ tới tên hạ độc, cậu càng căm hận hơn. Hôm nay cách ngày bộc phát tận thế mới có vài ngày đi, vậy mà nhanh như thế đã có người vượt qua phạm vi đạo đức rồi.
Để không cho tên hạ độc biết bọn cậu đã phát hiện nước có vấn đề, Đường Miểu không cho người phong bế bể bơi lại. Sau khi mang hai con chó của mình ra khỏi không gian, Đường Miểu không cho chúng xuống lầu, sợ chúng uống nhầm nước trong bể bơi.
Trong căn biệt thự đối diện, một cái kính viễn vọng thò ra từ bức màn đóng kín, phương hướng chính là biệt thự Đường gia. Cầm kính viễn võng là một đôi tay bóng loáng, chứng tỏ gã là tên sống khá an nhàn. Chủ nhân cánh tay tướng mạo nho nhã, phảng phất như một học giả nhã nhặn, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hung ác, đôi môi nhếch lên.
“Đại ca, cuối cùng sao rồi? Bọn hắn có phát hiện ra không vậy?” Một đám người hơi thấp đứng cạnh nam nhân lo lắng hỏi.
“Sách, tối thui, không thấy gì cả.” Liêu Sở Sinh cau mày nói. Cái kính viễn vọng này không phải loại nhìn ban đêm, chỉ là thứ lúc trước mua để ngắm cảnh thôi.
“Lúc rời đi tao có nghe tiếng chó sủa,, có, có phải là bị phát hiện rồi không?” Liêu Chí Cường cẩn thận nhìn thoáng qua cửa sổ, đè thấp giọng hỏi.
“Sẽ không.” Liêu Sở Sinh đắc ý nở nụ cười, ngữ khí chắc chắn nói, “Thứ kia rơi xuống nước sẽ tan ra tức thì, thần không biết quỷ không hay, ai phát hiện được? Được rồi, ngày mai cứ qua kiểm tra khắc biết kết quả. Sáng mai 6h chúng ta qua đó.”
“Đã biết, đại ca.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...