“Cha!” Đường Miểu trông thấy theo sau Đường Tư Hoàng mười mét có một đám lung la lung lay, tứ chi chậm chạp, sắc mặt liền đại biến—Nguy cơ tang thi thật sự bạo phát! Đường Miểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mặt trời rất bình thường. Đại khái đây là chuyện duy nhất đáng ăn mừng đi.
Đường Tư Hoàng mặt lạnh nghiêm lại, vài bước đi đến trước mặt Đường Miểu, hai mắt đen kịt yên lặng theo dõi cậu, sắc mặt lại biến đổi.
Đường Miểu mơ hồ cũng đoán được cha vì chuyện cậu mất tích mà tức giận, bước chân lên phía trước, muốn giữ chặt tay y, chưa kịp mở miệng, trên mặt đã cảm thấy một trận đau đớn, nguyên lai là Đường Tư Hoàng bỗng nhấc tay phải lên, tát một cái lên mặt cậu. ( C: s anh cứ đánh e nó TT.TT)
“Cha?” Đường Miểu bụm lấy bên mặt nóng rát, kinh ngạc lại cảm thấy ngoài ý muốn, còn có một phần ủy khuất.
“Bên này.” Đường Tư Hoàng bỗng nhiên cởi áo khoác ném cho cậu, lạnh giọng nói một câu, lại đứng đấy không động.
Tang thi sau lưng đến ngày càng gần. Đường Miểu không dám chần chờ, một bên mặc áo khoác, một bên theo hướng Đường Tư Hoàng ra hiệu mà chạy trốn, khóe mắt liếc thoáng qua Đường Tư Hoàng phía sau, cách cậu chừng nửa bước. Tang thi sau lưng hai người phát ra một hồi rít gào đáng sợ, đuổi theo không bỏ. Tuy nhiên tốc độ của bọn nó không nhanh lắm, nhưng mặt mày hung tợn, giương nanh múa vuốt, nhìn về phía cậu đầy nguy hiểm. Trong phạm vi tầm mắt của Đường Miểu, vô số tang thi trong góc tối đi tới đi lui. Thỉnh thoảng cũng có vài người vội vàng chạy vào cửa hàng thu thập vật tư có thể sử dụng. Đường Miểu thông suốt, tang thi tựa hồ sợ ánh mặt trời.
Hiện tại đã là buổi chiều, bóng râm của các tòa nhà cao tầng làm cho tang thi thuận tiện di chuyển hơn, số tang thi đuổi theo Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng ngày càng đông.
“Cầm, đầu là nhược điểm. Không được để chúng cào hay cắn bị thương.” Đường Tư Hoàng đưa trường đao trong tay cho Đường Miểu, còn y thì rút từ ống quần ra một đoản kiếm sắc bén.
Đường Miểu nắm chặt đại đao, tay phải có chút run lên, tay trái sờ lên áo khoác, trong nội tâm vừa ấm áp lại vừa chua chát. Cậu vô cùng hối hận vì đã mặc quần short, vạn nhất bị nắm, chộp cho một phát là tiêu đời. Những tang thi này sắc mặt xanh trắng, mắt chỉ còn lại tròng trắng, biểu tình hung ác, thập phần đáng sợ. Trong đó có mấy con đã bị thương, máu thịt hư thối lộ ra ngoài, bốc ra mùi hôi tanh cực kỳ buồn nôn; còn có một con tang thi bị mất cánh tay. Nhưng chúng dường như không cảm giác được đau đớn, vẫn vô tri không sợ hãi mà tiếp tục đi về phía trước, tuy động tác có chút cứng ngắc, nhưng khí lực không hề nhỏ.
Cho dù trong phim ảnh cùng ác mộng đã thấy nhiều lần, nhưng khi thực sự chứng kiến tận mắt, Đường Miểu vẫn cảm thấy sợ hãi, dù sao trước đó chúng cũng là người, nhất thời cậu không thể hạ thủ. Cậu dù “khách khí” với bọn tang thi, chúng cũng không thể cùng cậu nói lý a, gào rú một tiếng, như mãnh hổ săn mồi bổ nhào về phía Đường Miểu. Sống chết trước mắt, Đường Miểu như được tiếp thêm dũng khí, vô ý thức vung đao lên, chặt đứt đầu con Tang thi, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, máu bắn tung tóe (ew!!!)
Đường Tư Hoàng một bên chém tang thi, một bên chú ý cậu, thấy thế mới thu hồi ánh mắt.
Vạn sự khởi đầu nan, Đường Miểu giết được con tang thi thứ nhất, giết con thứ hai thứ ba dễ dàng hơn nhiều… Cắn răng xông lên phía trước, cùng Đường Tư Hoàng giết những tang thi cản đường.Hai người vừa đánh vừa lui, cuối cùng tránh vào một cửa hàng ven đường tên ‘Thiên Hồng’, nhanh chóng đóng cửa thủy tinh lại. Đằng sau cửa thủy tinh có hai cái tay nắm, Đường Tư Hoàng tìm một cây lau nhà xuyên ngang qua, chắn cửa lại. Đám tang thi lập tức bị chắn bên ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...