Đường Miểu vừa vào cửa đã thấy Đường Tư Hoàng quả thật ngồi trong phòng khách, quần áo đã đổi thành đồ thường màu trắng, khiến y so với bình thường giảm đi vài phần sắc bén.
"Cha, sao hôm nay về sớm vậy?" Trong phòng khách còn có những người khác, Đường Miểu cũng không chú ý tới mà đi thẳng tới trước mặt Đường Tư Hoàng, định ngồi xuống cạnh y.
Đường Tư Hoàng nhìn quần áo dơ bẩn của cậu, ghét bỏ nheo mắt lại: "Đi tắm trước đi."
Đường Miểu cảm thấy tổn thương, làm như không nghe thấy, đặt mông ngồi xuống, còn cố ý nhích sát vào người Đường Tư Hoàng, sau đó nghiêng người ôm lấy y, vờ muốn hôn mặt Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng nhìn gương mặt đen sì của cậu, thoáng dừng một chút, lông mày khẽ nhíu, nhưng vẫn ôm hờ cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi buông ra, nói: "Đi tắm đi!"
Lúc này Đường Miểu mới thấy hài lòng, đứng dậy đi lên lầu, khóe mắt lướt qua thấy bọn đường văn đều ở đó, đang nhìn mình đầy trêu chọc, vẫn không thấy ngại cười cười với bọn họ, nói một cậu "Văn thúc mọi người vất vả rồi, tôi lên lầu trước", nhanh chóng đi lên.
Đường Hâm nhìn mảng áo xung quanh túi áo Đường Tư Hoàng bị Đường Miểu cọ tới dính bẩn, mà Đường Tư Hoàng chỉ lướt qua chứ không để tâm, liền âm thầm cảm thán.
"Cha." Đường Miểu nhanh chóng chạy xuống.
Đường Tư Hoàng vừa thấy mái tóc cậu ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt, mày lập tức nhăn lại.
"Vội cái gì? Cũng không có hối con."
"Không có gì, con chỉ là hiếu kỳ, sao hôm nay mọi người về sớm vậy?"
Cầm lấy khăn lông từ tay Đường Miểu, lại cho Đường Miểu ngồi xuống bên cạnh, Đường Tư Hoàng cẩn thận lau tóc cho cậu. Mùa xuân rất dễ cảm mạo, y cũng không muốn nhìn lại bộ dáng bị bệnh của nhóc con này. Tuy nói Đường Hâm lớn lên bên cạnh y nhưng hắn không hề tự mình chăm sóc hắn, vì thấy đối với việc chăm sóc con nít thế nào, y cũng không hiểu lắm. Nhớ rõ cái năm mà Đường Miểu mới về nhà y, có lần vì ngâm trong hồ bơi quá lâu, sau khi ra lại hứng gió, đến tối liền sốt đến mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt nhìn vốn đã yếu ớt, sau khi bị sốt mà đỏ ửng, khiến cậu càng trông có vẻ đáng thương. Yên lặng nằm trên giường, tựa vào gối đầu trắng toát không hề động đậy, làm Đường Tư Hoàng chỉ nhìn thoáng qua đã đau lòng không thôi.
Có lẽ cha chưa từng làm việc này nên khí lực có hơi lớn, thỉnh thoảng giật hơi mạnh làm da đầu cậu nhói đau, nhưng Đường Miểu vẫn tủm tỉm cười, hạnh phúc nơi đáy mắt suýt chút nữa chọt mù mắt mấy người xung quanh.
Bọn Đường Võ vờ làm chuyện của mình, hoặc nghĩ tới chuyện riêng của mình, nhưng lực chú ý vẫn không tự chủ được mà chuyển về phía Đường Miểu và Đường Tư Hoàng. Ngay từ đầu, đối với những hành động thân mật của hai vị lão đại này, bọn hắn quả thật thấy có hơi mất tự nhiên, nhưng bây giờ, bọn họ cũng cảm nhận được loại hạnh phúc này, chỉ nguyện hai người có thể mãi mãi ấm áp như vậy, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại an ủi cùng ủng hộ. Dù là tận thế, cũng có thể làm bọn hắn thấy được hy vọng.
"Tiên sinh, hay là chúng ta đổi thời gian bàn luận?" Đường Võ lên tiếng, rõ ràng là đang trêu ghẹo hai người.
Không có người ngoài ở đây, hơn nữa Đường Miểu cũng không phải loại người để ý ánh mắt người khác, vẻ mặt không có vẻ gì là không được tự nhiên, lại hỏi lần nữa: "Văn thúc, hôm nay mọi người gặp chuyện gì bên ngoài sao?"
"Ừm." Thần sắc của Đường Võ rất phức tạp, như vui vẻ, lại như ưu sầu, "Chúng tôi bắt được hai con dê béo."
Đường Miểu cười: "Đây không phải chuyện tốt sao? Sao mặt thúc lại thế? Mọi người đã lâu không được ăn thịt tươi rồi, trực tiếp làm thịt nó đi." Tuy nói đùa nhưng trong lòng cậu cũng có dự cảm không tốt. Nếu là dê bình thường, Đường Văn sao lại phản ứng thế này.
"Hai con dê này đều là dê rừng, mỗi con nặng ít nhất 150 cân, hai sừng đều rất dài." Đường Tư Hoàng lại chà xát tóc cậu vài cái, thẳng đến khi không còn nhỏ giọt nữa mới dừng, lấy tay vuốt tùy tiện mái tóc quăn của cậu vài cái, rồi đưa khăn cho Xuân thẩm.
Đường Miểu lập tức sửng sốt. Theo như cậu biết, dê rừng là một loài động vật có hình thể khá nhỏ, bình thường nặng không quá 100 cân. Nói cách khác, dê này bị biến dị? Cậu lập tức nghĩ tới "chim điên" và "chó điên" mình đã từng gặp kia, càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng.
Cậu quay đầu nhìn Đường Tư Hoàng: "Cha, cha có ý kiến gì không? Giết hay nuôi để quan sát?" Cậu khẳng định Đường Tư Hoàng bắt về hai con là có dụng ý.
"Một con giết để thí nghiệm, còn lại thì để nuôi. Thuận tiện cho người báo tình huống này cho bên trên." Đường Tư Hoàng lại xoa xoa tóc quăn của cậu, dường như muốn coi nó khô chưa. Muốn kiểm nghiệm thịt dê, chỉ có thể dùng chó tới thử, cái này không cần phải nói với Đường Miểu.
Đó là một biện pháp, Đường Miểu bổ sung: "Báo cáo giấu tên."
"Yên tâm." Đường Tư Hoàng cong môi, ôm lấy thắt lưng cậu, "Hôm nay bận rộn làm gì thế?"
Đường Võ tò mò hỏi: "Tiểu thiếu gia, mấy người mà bọn tôi thấy bên ngoài kia là thuộc hạ của cậu?"
Đường Miểu gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Ừ, có tổng cộng 15 người, lưu lại cuối cùng chỉ có 8."
Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Qua được một nửa, kết quả không tồi."
Rất được an ủi. Đường Miểu sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười.
Đường Văn đột nhiên cảm thán một tiếng, bật người dậy: "Không được, sức đề kháng của tôi yếu đi rồi."
"Là sao?" Đường Miểu khó hiểu.
Đường Văn ra vẻ giải thích: "Sức đề kháng với cảm giác hạnh phúc."
Mọi người cười rộ lên.
Đường Xuân cười nói: "Bây giờ đã ổn định, Đường Văn, Đường Võ, Trương Vọng, các cậu cũng có thể cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự rồi. Đại thiếu gia cũng thế. Tiên sinh, ngài thấy thế nào?"
Bọn Đường Văn vô cùng lúng túng. Đường Hâm giật mình, im lặng nhìn Xuân bá.
Đường Tư Hoàng gật đầu: "Gặp được người phù hợp, thì cứ an cư. Không cần lo lắng chỗ ở, về sau sẽ càng lúc càng tốt."
Đường Miểu hào hứng nói với Đường Hâm: "Đường Hâm, đừng thẹn thùng, gặp được người phù hợp cứ xác định đi. Đến lúc đó sinh cho em một cháu trai để em chơi đùa."
Mọi người lần nữa bật cười, nhìn sang Đường Hâm xem kịch vui.
Đường Hâm ấn ấn thái dương: "Đường Miểu, anh phải nhắc nhở em. Một, bây giờ anh vẫn chưa tới 20. Hai, con anh không phải đồ chơi của em."
Đường Miểu ra vẻ không sao cả: "Thôi thì anh sinh cho cha một đứa cháu trai để chơi đùa."
Cái này có gì khác hả! Mọi người không hẹn mà cùng thầm oán.
Đường Hâm yên lặng đứng dậy, ưu nhã khom người: "Anh nghĩ, anh vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thôi." Miễn cho một hồi nhịn không được mà đấm Đường Miểu một cái.
"Thích trẻ con?" Đôi mắt Đường Tư Hoàng trầm xuống, làm như không có gì hỏi, cánh tay ôm Đường Miểu khẽ siết chặt.
Đường Miểu sững sờ, vội vàng giải thích: "Cũng tạm. Chủ yếu là con lo chúng ta già rồi không có người phụng dưỡng chăm sóc thôi, cha, cha bảo Đường Hâm sinh hai đứa đi, đến lúc đó đưa một đứa cho chúng ta."
Đường Hâm vừa mới bước lên cầu thang, nghe thế liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã vấp té, rồi làm như không nghe thấy, ba bước hai đi lên lầu hai.
Đường Tư Hoàng không nghĩ tới Đường Miểu nghĩ xa như vậy, trong lòng có chút chua xót, cũng có sung sướng cùng cảm động. Vì y lớn tuổi hơn Đường Miểu, từ đó đến giờ luôn cho là mình phải bao dung Đường Miểu, gặp phải chuyện gì, luôn vì Đường Miểu mà cân nhắc chu đáo tường tận. Hôm nay, y đột nhiên hiểu ra, trong tình yêu của hai người, cả hai luôn ngang nhau. Trả giá của Đường Miểu, vô luận là hành động hay tư tưởng, đều không ít hơn y.
Y biết rõ nội tâm Đường Miểu rất chín chắn, đã quyết định ở cùng một chỗ với y, thì sẽ thật sự nghiêm túc. Nhưng lời nói không khác gì hứa hẹn này, lại khiến tâm y càng thêm yên ổn. Chênh lệch tuổi tác là sự thật, dù y có mạnh lên, cũng là chuyện không thể thay đổi. Đối với việc này, việc duy nhất y có thể làm là tăng cường rèn luyện cơ thể và duy trì tâm tình bình thản, sau đó là ăn uống có quy luật.
Đường Miểu cũng không quá để ý tới vấn đề tuổi tác, nếu người khác không nói, cậu cũng quên mất Đường Tư Hoàng lớn hơn mình những mười mấy tuổi. Vì hiện tại Đường Tư Hoàng trông rất trẻ, tuy đã 36 tuổi nhưng thoạt nhìn lại không hơn 30, việc này một mặt là vì Đường Tư Hoàng xuất thân giàu có, từ nhỏ đã không cần lo tới ăn mặc, căn cơ thân thể lại tốt, sau đó là do bản thân y biết tự hạn chế, rất ít khi hút thuốc uống rượu. Mặc khác, kỳ thật có liên quan đến đồ ăn và nước uống trong không gian. Trải qua sự tẩm bổ của linh khí trong không gian, gia cầm, rau quả và trái cây đều có lượng dinh dưỡng dồi dào, chúng giúp cơ thể trao đổi chất, sẽ bất tri bất giác cải tạo thể chất. Tuy không tới mức trẻ mãi không già, nhưng kìm hãm quá trình lão hóa của Đường Tư Hoàng bảy tám năm là không thành vấn đề.
Đường Tư Hoàng cũng không biết đồ ăn trong không gian có công hiệu này nhưng y có thể xác định những thức ăn đó có chỗ tốt, nên từ khi biết được sự tồn tại của không gian, nước y uống đều là lấy từ giếng trong không gian, hoa quả cũng ăn không ít.
Đường Văn bọn họ thấy bầu không khí trong phòng khách càng lúc càng không đúng, liền thức thời ồn ào kiếm cớ rời đi. Về chuyện "dê điên", vẫn là nói sau đi.
Đường Tư Hoàng đối với thuộc hạ của mình càng lúc càng hài lòng, đợi đến khi người cuối cùng rời đi, y liền nhịn không được đè Đường Miểu xuống sofa.
"Miểu, đề nghị của con, bảo bọn Đường Văn đi tìm bạn đời, là một đề nghị vô cùng chính xác."
"Hả?" Đường Miểu im lặng, cậu vốn cho rằng chuyện kế đó đương nhiên là ve vãn, nên một mực phòng bị không để Đường Tư Hoàng làm bậy trong phòng khách, ai ngờ cậu tự mình đa tình rồi, bày ra tư thế kháng cự cũng vô ích.
Đường Tư Hoàng tiếp tục nói: "Như thế, ta sẽ có cớ đuổi bọn họ đi, sau đó chúng ta có thể ở trong phòng khách, phòng ăn, thậm chí là phòng bếp, làm chút chuyện yêu đương."
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cậu, hơn nữa từ ngữ đầy tính kích thích kia, làm Đường Miểu lập tức có phản ứng, tức giận trừng mắt nhìn y, đáy lòng lại có vài phần khao khát, đùi phải không tự chủ được nâng lên, bắp chân khẽ cọ cọ Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng khẽ cười, mang theo ý tứ đắc ý rõ rệt, cúi người chặn cậu lại, ngậm lấy môi Đường Miểu, cố nén dục vọng đang sôi trào, mút vài cái, một lúc lâu sau mới buông ra, khiêng người lên vai, sải bước lên lầu.
Đường Miểu bị đau bụng, muốn la lên, lại sợ làm mấy người trong phòng nghe thấy chạy ra, chỉ có thể ủy khuất trề môi, bỗng nhiên cười xấu xa, nâng chân trái lên đá đá vào bụng dưới Đường Tư Hoàng.
Nghe được tiếng thở dốc của Đường Tư Hoàng, bước chân càng lúc càng gấp của y, Đường Miểu đột nhiên cảm thấy hối hận không thôi. Cậu đúng là ngu mà, này không phải đổ thêm dầu vào lửa sao?
**************************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...