Tăng Sản Báo Quốc

“Để cho anh chăm sóc em.”

Chăm sóc cô?

Anh dựa vào cái gì mà chăm sóc cô?

Chỉ một câu nói của Mạt Đề Á đã làm lòng Cao Bảo Nhi rối loạn, khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện vẻ mê muội và bối rối. Cô không biết anh lấy đâu ra sự tự tin này.

Nhưng anh cũng thật là, cho dù là bị cô đuổi đi bao nhiêu lần nhưng trên mặt anh vận là nụ cười mãn nguyện. Ở dưới lầu nhà cô, tiệm cà phê hay bất cứ đâu, chỉ cần quay đầu lại là cô có thể nhìn thấy anh.

Anh cứ lải nhải nhắc lại hai người đã từng quấn quýt với nhau như thế nào trong quá khứ. Cho dù cô đuổi anh đi bao nhiêu lần thậm chí còn bày ra sắc mặt không tốt nhưng anh vẫn đi theo phía sau, dính chặt vào cô cứ như kẹo cao su.

“Anh muốn theo tôi đến khi nào, anh không thấy phiền sao?”

Cao Bảo Nhi đột nhiên dừng chân lại, Mạt Đề Á ở phía sau thiếu chút nữa là đâm sầm vào cô.

“Không phiền, không phiền, anh đang luyện tập đạo làm chồng, vợ mua đồ, chồng phụ trách xách không để vợ phải mệt nhọc.” Mạt Đề Á bày ra một bộ dáng của người chồng tuyệt vời, đối với anh vợ là trời.

“Tôi không phải vợ của anh.” Cao Bảo Nhi gằng giọng, sắc mặt buồn bực.

Mạt Đề Á giống như là không hiểu lời cảnh cáo của cô, anh còn làm bộ như vừa thức tỉnh từ cơn mộng: “Đúng rồi! Anh còn chưa cầu hôn em, em thích màn cầu hôn khoa trương hay yên tĩnh ấm áp. Anh sẽ chuẩn bị một trăm lẻ tám cách cầu hôn, bảo đảm em sẽ hài lòng.”

Kế hoạch kết hôn Mạt Đề Á đã sớm chuẩn bị rất hoàn hảo chỉ còn thiếu màn động phòng. Thiệp cưới anh cũng suy nghĩ rất nhiều lần thay đổi liên tục cho đến khi hoàn mỹ mới thôi.

Đối với lời hẹn ước khi nhỏ, Mạt Đề Á không hề qua loa, anh không chỉ cố gắng kiếm tiền để lo cho cô một cuộc sống yên ổn mà còn đi học chương trình nuôi dạy con cái, để có thể trở thành một người ba không chê vào đâu được.

Chăm lo việc nhà không dính líu với hoa cỏ ven đường, Mạt Đề Á hết mực giũ mình, một lòng mong muốn được bước vào lễ đường với em gái Bảo Nhi, từ đó về sau hai người sẽ có cuộc sống vui vẻ, không bao giờ rời xa nhau.

“... ” Cao Bảo Nhi nhẫn nại cầm vĩ trứng gà hướng về vẻ mặt xúc động của anh: “Có phải tôi nói cài gì anh cũng nghe không?”

Mạt Đề Á nâng mí mắt lên, chủ động chọn sữa đặc thay cho cô: “Đương nhiên là anh sẽ không phản bác lại, lời của em chính là lệnh trời.”

“Như vậy thì cách xa tôi ra một chút, ít nhất là ba mét.” Cao Bảo Nhi không muốn người ngoài nghĩ hai người là một đôi.

Mỗi tháng hai lần, Cao Bảo Nhi sẽ lợi dụng ngày nghĩ đến siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng và đồ dùng hàng ngày thuận tiện thả lỏng tâm tình.

Bình thường trừ tiệm cà phê ra cô không hề đi đâu. Thứ nhất là cô không có thời gian, không thể đi quá xa, thứ hai là tiệm thiếu người. Một người thì cho dù đi đến đâu thì vẫn là cô đơn.

“Việc này... ” Mạt Đề Á chà chà cằm, giống như đang tự hỏi bản thân. Vấn đề này thật khóa khăn, anh không biết phải xử lý như thế nào.

“Anh đi bên trai, tôi đi bên phải, rất đơn giản.” Cao Bảo Nhi muốn đẩy xe đi, giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn.

“Bảo bối, em làm vậy giống như lấy dao cắt thịt anh! Anh làm sao có thể rời xa em chứ.” Mạt Đề Á vô cùng thân thiết dựa vào người Cao Bảo Nhi, một tay vòng qua eo cô còn tay kia thì giúp cô đẩy xe.

“Không được gọi tôi…”

Bảo bối, anh biết nhưng mà đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn ướt át của em như là đang quyến rũ anh, không cho anh kếu em là bảo bối thì anh sẽ muốn hơn em.” Mạt Đề Á rất khó xử, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn về cánh môi đỏ thẫm kia.

“Anh... Đầu óc anh trong đó toàn ra rác, tôi không có quyến rũ anh.” Cao Bảo Nhi quay đầu đi, tránh đi hơi nóng anh tỏa ra bên gáy.

Cao Bảo Nhi rất ít khi đứng gần đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, tay chân luống cuống muốn anh cách xa mình một chút.

“Rượu không say người tự say, sắc không mê người tự mê, em chưa từng nghe qua câu người bình thường vô tội còn người có tài lại là có tội sao? Ai kêu em từ nhỏ đã hạ mê dược với anh, hại anh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Anh không còn thuốc nào có thể cứu được, độc đã thấm sâu vào trong cơ thể anh.

“Tôi nói rồi tôi không có nhớ chuyện trước kia, anh có thể đừng hễ một chút là tới làm phiền tôi không.” Cao Bảo Nhi có chút phiền chán, giọng nói hơi cao hơn thường ngày.

Mạt Đề Á giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi, không nói nữa, em nói như thế nào thì như thế đấy, đừng quá kích động, trên tay em đang cầm vũ khí nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng lấy cái đó gõ vào ót anh.”

Cao Bảo Nhi giật mình, cô liếc nhìn thảo môi tương có sức nặng không nhẹ trong tay, mỉm cười: “Tôi không kích động.”

“Chỉ là nghiến răng nghiến lợi, muốn bóp anh thành nước rồi đổ xuống cống thoát nước.” Mạt Đề Á trêu ghẹo nói, ngón tay rất tự nhiên lướt trên mặt cô.

“Tôi cũng không có nghiến răng nghiến lợi.” Cô cực lực phản đối, không chú ý tới hành động rất nhỏ của anh.

Cho dù cô không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của hai người nhưng với bề ngoài của hai người rất khó làm cho người khác không liên tưởng đến cái kia. Nhất là khi họ ở chung với nhau lại càng làm cho người khác hiểu lầm.


Người nam che chở, nuông chiều người nữ. Còn người nữ mặc dù không hay cười nhưng cũng để anh tới gần, nếu như nói không có tình ý người ta sẽ không tin.

Cho nên anh phản đối chỉ là làm cho có, nhân viên phục vụ và khách hàng thường nhịn không được mà quay đầu nhìn hai người, thầm than cho một đôi ngọc bích.

Mạt Đề Á cười cười xoa mũi cô: “Có muốn anh lấy cái gương cho em xem không? Khuôn mặt của em bây giờ rất là hung dữ đó.”

“Mạt Đề Á…” Tính cách lạnh lùng của Cao Bảo Nhi cũng bị anh chà xát ra tia lửa .

“Có.” Mạt Đề Á giống như học sinh tiểu học, lập tức đứng thẳng, lớn tiếng trả lời.

Một tràng cười vui vẻ rộ lên, Cao Bảo Nhi lúng túng nói: “Không nên tùy tiện động tay động chân.”

“Dạ, bảo bối.” Anh dùng giọng nói vang dội trả lời, giống như sợ mọi người không biết anh rất nghe lời cô.

Mọi người vừa cười vừa nhìn vào cô gái đang đỏ mặt.

Một cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng cô: “Anh có thể buông tha cho tôi không? Đừng làm tôi khó chịu.”

Lần này, Cao Bảo Nhi quả thật đã phí lời.

“Em sai rồi, bảo bối, mọi người là đang hâm mộ em có một người chồng chu đáo, một bước cũng không rời còn giúp em giải sầu.” Anh cúi đầu cảm ơn mọi người, cảm ơn họ vì đã yêu mến “Hai vợ chồng” anh.

Cao Bảo Nhi xoa bóp hai huyệt thái dương, cô không còn gì để nói.

Trái một câu bảo bối, phải một câu bảo bối, cô cũng lười sửa rồi. Phải đối mặt với người có da mặt còn dày hơn tường thành, cô hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chỉ có để mặc anh muốn nói gì thì nói.

Bất tri bất giác trung, Cao Bảo Nhi đã có thói quen có Mạt Đề Á ở bên, anh giống như con tằm nhỏ, chậm rải ăn phiến lá mang tên cô, cái miệng nho nhỏ từ từ nuốt cô vào bụng.

“Cô chủ, cô quen với ban bạn đẹp trai này khi nào vậy, lúc nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp mời đó.”

“Tôi…”

“Nhất định, nhất định. Hoan nghênh các vị đến chung vui, chúng tôi rất hoan nghênh.” Trăm bàn là chuyện nhỏ.

Bị khách hàng trêu chọc, cô còn chưa kịp phản ứng thì từng đợt tiếng cười đã rộ lên. Bọn họ bàn tán về hôn nhân khiến cô cảm thấy khó chịu, Cao Bảo Nhi cảm thấy tức giận đẩy xe đi.

Mạt Đề Á thấu thế đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười đuổi theo Cao Bảo Nhi, bày ra bộ dạng bị vứt bỏ.

“Chờ một chút, bảo bối, đừng bỏ rơi anh!” Anh kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cọ cọ vào đó giống như con chó nhỏ.

Cô đột nhiên rút tay về: “Không được đi theo tôi, tôi cũng không phải là bảo bối của anh.”

“Bảo Bối giận anh sao, vì anh không mang kim cương đến cầu hôn em phải không?” Qủa thật là anh đã sơ sót, phụ nữ quan tâm nhất là lời hứa vĩnh hằng, là một “tình yêu” không thay đổi.

Kim cương, kim cương, so với sao trên trời còn lóng lánh hơn.

“Không phải.” Cô bỏ đi, không để ý tới anh.

Mạt Đề Á nhắm mắt theo đuôi: “Vậy em muốn cái gì? Ruby, bảo thạch xanh hay là trân châu dưới đáy biển?”

Cái gì anh cũng có thể mua được.

“Tôi chỉ muốn rời khỏi anh.” Cao Bảo Nhi đột nhiên xoay người, gương mặt va vào ngực Mạt Đề Á.

“Chuyện này rất khó... ” Anh cười gượng, ưỡn ngực để cô có thể ca vào một lần nữa.
Tuyệt đối không khó, tôi dạy cho anh.” Cao Bảo Nhi lạnh lùng nhìn anh, tiến đến gần.

Đột nhiên, gương mặt của Mạt Đề Á trở nên vặn vẹo, hai hàng chân mày nhăn lại, hai hàm răng chắn chặt giống như là đang rất đau đớn.

Nhưng anh không thể kêu to lên vì rất mất mặt, anh cố gắng duy trì sự tôn nghiêm của đàn ông chậm rãi cà thọt tìm một cây cột dựa vào chờ cơn đau tan biến.

Còn người phụ nữ gây ra cơn đau này đã sớm đi xa.

“Rất đau đi!” Một giọng nam giễu cợt vang lên .


Vô nghĩa, đương nhiên rất đau, bằng không tại sao anh lại giống như người gỗ không dám động đậy.

“Thật là đáng thương! Lực đạo kia ít nhất cũng phải là mười con ngựa đực, khẳng định là rất đau đớn.” Đáng đời ai kêu tự anh ta tìm lấy.

Giọng cười vui sướng khi người khác gặp nạn kia thật chói tai, Mạt Đề Á thật muốn cho anh nếm thử cái sức mười con ngựa đực chạy kia.

“Nhìn cậu một lúc, tớ thất vẫn nên thay cậu kêu xe cứu thương thôi.” Xem như anh cũng có lòng gíup người đấy chứ, không phải là thấy chết không cứu.

“Không, không cần, tớ không… không có yếu ớt như vậy.” Cho anh nghỉ ngơi thêm một chút sẽ không còn việc gì.

Diệp Vân Bạch nhìn vết lõm của giày cao gót, lắc đầu thở dài: “Đôi giày cao gót kia chắc cũng 10 cm chứ không ít? Cậu nghĩ cô ta mang suy nghĩ gì không làm vậy?”

Anh không chỉ chế giễu mà còn hành hạ thêm mấy đợt, mỗi một câu như đâm thẳng vào tim người khác.

“Yêu tớ đến tận xương tủy! Chứ còn lý do gì khác sao?” Mạt Đề Á còn vui vẻ cười nhẹ.

“Xì! Cậu đúng là ảo tưởng, người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ ác độc, cô ta không thích hợp với cậu, tớ khuyên cậu nên sớm bỏ cuộc đi.” Phụ nữ mà chỉ có bề ngoài thì rất mau chán.

Ánh mắt của Mạt Đề Á bỗng nhiên thay đổi: “Tớ xem cậu là bạn bè vì thế đừng để tớ nghe được một câu phê bình nào về cô ấy từ cậu.”

Đôi tay tráng kiện của Diệp Vân Bạch đặt lên vai Mạt Đề Á: “Tại sao cậu lại u mê như vậy chứ? Cô ta không có tính người, thiếu chút nữa là hủy đi chân của cậu vậy mà cậu còn không nỡ nói nặng lời sao?”

“Cái này gọi là tình thú, cậu có hiểu không? Chúng tớ là đang bồi dưỡng tình cảm.” Mạt Đề Á dùng một tay đẩy cánh tay tráng kiện của Diệp Vân Bạch ra, còn nở một nụ cười khoái chí.

Ít nhất cô cũng có phản ứng với anh chứ không có dửng dưng như không.

Bức tường băng rốt cuộc cũng tan chảy.

“Không hiểu, tớ cảm thấy đầu óc cậu bị hư rồi mới không nhìn thấy sự thật.” Diệp vân Bạch vỗ vỗ vào lưng anh, thiếu chút nữa là đánh bay anh ra xa.

“Nhẹ, nhẹ một chút, muốn làm tớ bị nội thương sao?” Mạt Đề Á mở miệng oán trách sự thô lỗ của bạn tốt.

“Đánh chết cậu còn hơn để cậu ngu ngốc, cô ta không có một chút ý với cậu, cậu làm gì phải toàn tâm toàn ý, không phải là cô ấy thì không được.”

Mạt Đề Á cười dịu dàng, trong mắt mang theo sự yêu mến mà người ngoài không thể lý giải được: “Cô ấy là sự tồn tại đẹp nhất trong cuộc đời tớ, nho nhỏ, làm người khác phải yêu mến, ánh mắt như vì sao trên trời... ”

Trừ ba mẹ cô ra, anh là người đầu tiên ôm cô, nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhũn trong tay anh có cảm giác có được cả thế giới.

“Tớ thật sự không biết là cậu đang nghĩ cái gì, chỉ là một lời hứa lúc nhỏ mà cậu cũng cho là thật sao? Cậu rốt cuộc là vì lời hứa hay là vì yêu cô ấy? Nếu cô ấy không phải là người cậu muốn tìm?”

Sớm biết rằng anh một đi không trở lại thì DIệp Vân Bạch thà rằng thất hứa chứ không muốn mua dậy buộc mình.

“Cái gì?” Mạt Đề Á giật mình.

Một lời nói của Diệp Vân Bạch làm Diệp Đề Á như người trong cơn mộng tỉnh giấc, thân thể hơi cứng lại, anh bắt đầu suy nghĩ. Anh đối với Bảo Nhi cố chấp là vì lời hứa hay xuất phát từ trái tim?

Anh thích cô là việc từ rất lâu, không ai có thề thay đổi, trong trí nhớ của anh Bảo Nhi luôn ngọt ngòa như vậy.

Nhưng nếu cô không phải là người mà anh cần tìm thì anh có thể tiếp tục quan tâm đến cô sao?

Không cần hoài nghi, câu trả lời đã có sãn trong lòng. Cô là em gái Bảo Nhi, cũng là người anh vừa gặp đã yêu, anh đối với cô mê muội, còn về việc cô là ai thì không quan trọng, quan trọng là cảm giác trong lòng anh.

“Tớ thấy cậu không nên lãng phí thời gian nữa, cậu với em gái của tớ rất xứng đôi.” Diệp Vân Bạch có ý nối dâu tơ hồng, mong chờ bạn tốt và em gái mình có thể thành đôi.

Mạt Đề Á tức giận hoành liếc Diệp Vân Bạch một cái: “Đừng nhắc tới việc này nữa, nói em ấy không cần hy vọng, tớ chỉ xem em ấy là em gái.”

“Đừng khẳng định như vậy, việc gì cũng có ngoại lệ, có lẽ sẽ có một ngày cậu thay đổi... ” Diệp Vân Bạch biết không nên miễn cưỡng nên biết điều ngậm miệng lại.

“Lúc tớ kết hôn sẽ đặc biệt mời cậu đến dự.” Mạt Đề Á cười cười vỗ vỗ bả vai cứng rắn như tảng đá của bạn tốt, chậm rãi đi về phía thu ngân trả tiền, một tay lấy ra thẻ tín dụng, lại một lần nữa xác định lời thề “Chăm sóc cô”, anh biết vì sao mình lại đến đây.


“Bảo bối, trái tim anh yêu em có thể sánh bằng nhật nguyệt, trường tồn cùng trời đất, sông cạn đá mòn, trời có sụp đất có nứt cũng không thay đổi.”

“Cút.”

Một tiếng quát khẽ làm tiệm cà phê vang lên những trận cười lớn nhỏ, mọi người nhìn về người đang theo đuổi vợ - Mạt Đề Á.

Thật ra thì anh chỉ cần không đề cập đến những từ mẫn cảm như hôn nhân, gia đình thì cho dù không có chỗ ngồi trong tiệm cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài quá lắm thì trở thành kẻ tàng hình.

Nhưng chỉ cần nhắc tới vấn đề đó thì cô chủ tiệm sẽ bày ra bộ mặt lạnh hơn bình thường, đuổi anh ra ngoài.

Ví dụ như lúc này.

“Sao lại nỡ dùng từ “cút” để nói với anh chứ, không bằng em đồng ý đi xem phim với anh, chiều nay anh sẽ đến đón em trễ một chút, em thấy thế nào?” Mạt Đề Á vẫn không chết tâm với lời hẹn ước lúc bé, một lần lại một lần khiêu chiến với đề tài cấm kỵ của cô.

“Chôn anh dưới đất thì tốt hơn.” Đỡ phải bị âm hồn này quấy phá làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô.

Lại là một trận cười vang lên, mọi người trong tiệm lặng lẽ cá cược thử xem hôm nay ai là người thắng cược.

Trước kia đến đây là vì có cô chủ tiệm xinh đẹp cộng với tài nghệ pha cà phê bậc nhất, ngay2nao2 không uống một ly thì con sâu cà phê trong bụng sẽ nổi loạn.

Còn bây giờ là uống cà phê kèm thêm xem náo nhiệt, mỗi ngày đều có những hình ảnh rất buồn cười. Không đến tiệm quả là một điều đáng tiếc, uống cà phê xem “Biểu diễn” là một niềm vui trong cuộc sống còn có thể kiếm thêm tiền nhờ cá cược.

Nhưng mà anh chàng đẹp trai này vẫn không có tiến triển gì, anh ta rốt cuộc là có được không đây? Đừng có mà mới tấn công được hai câu là lại bị đuổi ra ngoài, bị chém thành trăm mảnh.

“Nếu là cùng chông chung với em, anh nhất định đồng ý.” Vợ chồng cùng mộ, tình ý không rời.

Mạt Đề Á vừa nói xong câu đó tay của Cao Bảo Nhi lập tức run lên, hình vẽ con thiên nga trên ly cà phê bị kép thành một đường hòa tan vào trong ly.

Anh nói rất nhiều câu cảm động nhưng một chữ cô cũng không tin. Việc ba mẹ ly hôn đã tạo nên một bóng ma rất lớn trong lòng cô, cô vẫn không thể thoát ra được.

Tình yêu chẳng qua là một âm mưu, hoa lệ mà hư ảo, dùng để lừa gạt đối phương. Đây là điều trước khi mẹ rời đi đã lên án ba.

“Chú ơi, chú thật là dở! Chú hại con thua mất năm đồng tiền.” Cậu còn tốn sức đứng xem, tưởng có thể kiếm được tiền uống một ly nước.

Hả! Ai đang nói vậy?

Hai tròng mắt nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy ai chỉ nghe được giọng nói. Anh gặp ma rồi, từ tầm mắt của anh không hề nhìn thấy bóng dáng người nói chuyện với anh.

Hoặc là nói mọi người ngại cô chủ tiệm lạnh lùng nên chỉ dám nhìn trộm. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Mặt Đề Á nhìn sang thì lập tức bỏ chạy lấy người quay về chỗ cũ thưởng thức cà phê.

Không ai có thể tưởng tượng được là anh đã bị cô chủ tiệm đuổi ra ngoài lần thứ nhất, lần thứ hai… Số lần nhiều đến nỗi không đếm được làm cho người ta cũng phải cảm thấy xấu hổ thay anh.

“Ở đây! Chú cúi đầu thấp xuống một chút, chú xem thường con nít nha! Chúng tôi về sau đều là những ông chủ kiếm được thật nhiều tiền.”

Ánh mắt Mạt Đề Á hạ xuống bốn mươi lăm độ, một cái đầu tròn màu đen từ dưới bàn chui ra, anh bật cười.

“Chú tìm được con rồi, anh bạn nhỏ.”

“Chú thật ngây thơ! Cái gì mà tìm được con, rõ ràng là con kêu chú trước.” Dương khởi hạ ba, nho nhỏ cái đầu thập phần thần khí.

“Được, là chú sai, làm lại. Xin hỏi con làm gì ở đây?” Mạt Đề Á đoán nhất định là cậu bé này đi lạc hoặc là trời nóng quá trốn vào đây chơi.

“Chú thật sự là người lớn sao? Chú không thấy con đang ở đây làm bài à!” Trầm Thiếu Hiên nhỏ giọng nói.

Mạt Đề Á nghe cậu bé nói thì mới phát hiện trên bàn có dụng cụ học tập của trẻ em, có mấy cuốn sách giáo khoa và mấy cây viết đặt trong ống tre.

Cậu bé này còn nhỏ khoảng sáu tuổi, cậu mặc một cái áo sơ mi tay ngắn lúc mới nhìn vào thấy cậu rất gầy. Từ độ cao của Mạt Đề Á nhìn xuống thì… hoàn toàn… không thấy cậu đâu.

“Tại sao con ở đây học bài, ba và mẹ của con đâu?” Để đứa nhỏ ở đâ quả thật là không ổn, không lẽ nó bị người ta vứt bỏ.

Trầm Thiếu Hiên dùng ánh mắt “Chú thực ngốc” nhìn Mạt Đề Á: “Con không có ba, mẹ con đang làm việc.”

“Sau đó thì sao?” Thì ra là một đứa trẻ mồ côi ba.

“Cái gì sau đó, chú không nên hỏi những câu kì quái như vậy, bởi vì con mới học lớp một nên học có nửa ngày, một tuần ba ngày mẹ con sẽ gửi con ở trong tiệm của dì Tịch Na.” Mệt quá à! Bắt một đứa trẻ giải thích nhiều như vậy.

Nhà cậu ở tầng dưới của nhà dì Tịch Na. Dì Tịch Na biết mẹ phải đi làm không có thời gian chăm sóc cậu nên mới nói cậu đến tiệm cà phê ngồi học bài chờ mẹ về.

Rõ ràng là cậu thực thông minh, có thể một mình đi bộ đến tiệm của dì Tịch Na thế mà người lớn vẫn lo lắng không cho cậu ở nhà một mình.
“Dì Tịch Na... A! Con muốn nói là Bảo Nhi sao?” Cô lấy cái tên này anh không tài nào quen được.

“Chú à, chú thật sự làm mất mặt mũi đàn ông chúng ta, rõ ràng dì Tịch Na rất mềm lòng tại sao chú lại không theo đuổi được dì ấy chứ?” Cậu bé dùng ngữ điệu trách cứ.

“Dì Tịch Na rất mềm lòng?” Cậu bé tại sao lại hiểu lầm như thế, cô rõ ràng là một khối băng ngàn năm.


Anh bị đâm đến máu chảy đầm đìa, cô vẫn cứ đứng yên như không.

“Mẹ con nói! Lúc con và mẹ mới đến đây không có tiền thuê nhà, dì Tịch Na đã thay mặt trả trước một năm tiền nhà, dì ấy còn nói không cần trả lại, về sau dì ấy già đi chỉ cần con chăm sóc dì ấy là được rồi.” Cho nên cậu thật muốn nhanh lớn lên để có thể kiếm thật nhiều tiền, trên vai cậu là một trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Mạt Đề Á vừa nghe thì khóe miệng nhếch lên: “Dì Tịch Na không cần con chăm sóc, ta sẽ dưỡng nàng.”

Tên nhóc này mới mấy tuổi đầu đã muốn giành vợ với anh, không có cửa đâu.

“Thật sao?” Trầm Thiếu Hiên không tin nghiêng đầu hỏi.

“Chú chưa bao giờ gạt người khac. Con nít không nên nghi ngờ lời nói của người lớn sẽ không cao được đâu.” Mạt Đề Á vò đầu Trầm Thiếu Hiên, cố ý hù dọa cậu.

Trầm Thiếu Hiên dùng ánh mắt của người lớn nhìn kỹ người trước mặt, bộ dạng giống như một học giả: “Được rồi! con tin chú một lần, chú có chút ngốc ngốc…”

“Chú ngốc ngốc?” Mạt Đề Á trợn to con mắt, không biết nên khóc hay nên cười.

“Nhìn chú cực khổ theo đuổi dì Tịch Na như vậy, con tốt bụng nói cho chú biết dì thích cái gì nhất.” Trầm Thiếu Hiên ghé vào bên tai anh nói nhỏ, sợ người khác nghe lén.

“Con biết à?” Anh có chút không vui, tên nhóc này lại biết Bảo Nhi thích cái gì.

Trầm Thiếu Hiên đắc ý cười hai tiếng: “Đương nhiên, dì thích chó Saint-Bernard nhưng nhà dì quá nhỏ không có chỗ để nuôi.”

Bọn họ thường đo thăm mấy chú chó ở nhà bác trai, mỗi lần đi dì Tịch Na đều rất luyến tiếc, muốn mang chúng đi cùng.

“Cái gì, cái thứ bốn chân chỉ biết lè lưỡi một cách ngu ngốc đó sao?” Đây quả thật là ngoài sự tưởng tượng của anh.

Nhưng cái đó cũng có khả năng, lúc nhỏ cô rất thích vuốt ve mấy chú chó, con càng lớn cô càng thích. Có một lần cô bị một con rượt đuổi phải leo lên cây trốn, là anh đến cứu cô.

“Còn có, dì Tịch Na có nói với mẹ là thích đàn ông có khí chất giống cà phê, ba dì ấy lúc còn sống thường uống cà phê nên dì ấy mới quyết định mở tiệm này.” Đứa trẻ không hiểu cái gì là bí mật, cậu đem mọi chuyện nói ra hết.

“Khó trách... ” Mạt Đề Á suy nghĩ.

Mấy ngày qua anh không thấy cô uống một ly cà phê nào, cô chỉ là ngửi mùi hương của nó. Thì ra là có liên quan đến bác trai, cô đem nỗi nhớ nhung đối với ba gửi gắm vào trong hương cà phê.

Dựa vào những thông tin mà đứa trẻ này “Bán đứng”, Mạt Đề Á biết được rất nhiều mặt khác nhau của Cao Bảo Nhi. Bề ngoài cô lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất mềm yếu, cô không thích người tự cao tự đại, ghét khổ qua và ớt xanh, thích ăn xoài kem, kem xoài tươi, không thích trời nóng vì sẽ chảy mồ hôi...

“Thiếu Hiên, con đang làm gì vậy?”

Làm chuyện xấu bị tóm gáy, cậu bé phản ứng rất nhanh, giả bộ lộ ra bộ mặt vô tội: “Dì Tịch Na, con đang làm bài tập nhưng chú này cứ ở bên cạnh ầm ỹ hỏi con dì thích cái gì.”

“Chú?” Tên nhóc thối, thản nhiên đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu anh, đúng là hậu sinh khả uý.

Sắc mặt Cao Bảo Nhi lạnh lùng, giọng điệu rất không thân thiện: “Ngài Mạt, anh mới sáu tuổi sao?”

“Bảo Bối, gọi anh là Đề Á, anh muốn thế.” Một tiếng ngài hai tiếng ngài làm anh cảm thấy không thoải mái.

“Tôi cũng muốn anh đừng kêu tôi là bảo bối, nhưng là anh làm được sao?” Cô không phải là bảo bối của ai, người yêu thương cô đã sớm rời khỏi thế gian này.

Cô nghĩ đến ba mình chỉ còn một bước nữa là thành công, trong lòng lại đau đớn.

“Cái đó không giống, em là bảo bối trong lòng anh, là trái tim nhỏ bé của anh, chúng ta cùng nhau bước trên thảm đó, em sẽ nói với anh, em nguyện ý… A! Tại sao em lại hắt nước vào anh?” Hơn nữa còn là nước rửa ly.

“Đi ra ngoài.” Cao Bảo Nhi lạnh lùng nói.

Mạt Đề Á bất đắc dĩ vẫy vẫy nước dơ trên người: “Trừ câu này ra, em không còn câu nào để nói với anh sao?”

“Cút ra ngoài.” Nhiều hơn được chữ “cút”.

“Được được được, anh đi ra ngoài, nước này có mùi vị thật khó ngửi, có người nào mới nôn vào đó không?” Hôi đến đòi mạng.

“Tôi bán cà phê chứ không phải rượu.” Tiệm cà phê của cô chỉ bán cà phê và điểm tâm ngọt không cho mang bất cứ thứ gì ở ngoài vào.

“Thật không? Vậy sao anh lại ngửi được mùi chứ?” Anh vừa nói vừa nghiêng người nắm lấy bả vai nhỏ bé của cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.

“Anh, anh dám…” Hai gò má của Cao Bảo Nhi nháy mắt đỏ lên, tản mát ra vẻ xinh đẹp động lòng người.

“Ái chà! Hình như anh uống phải rượu, người nào đó vụng trộm đỗ rượu Riga vào ly cà phê của anh, tửu lượng của anh rất kém.” Mạt Để Á làm như mình bị người khác hãm hại.

“Anh.”

Khách hàng trong tiệm cười lớn, Cao Bảo Nhi buồn bực không thôi, bỏ rươu vào cà phê là vì muốn tăng thêm hương vị cho nó, kích thích vị giác.

Nhưng cô bỏ rất ít, hoàn toàn không đến mức say xỉn.

Cho nên anh bị hãm hãi tập thể, trong đó bao gồm cả cô phụ vụ vừa làm vừa học trong tiệm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui