Ai cũng không nghĩ tới, Tạ Tân sẽ gấp gáp xuất giá như vậy.
Trước tháng chạp, Vân thị đều bận rộn sắm sửa giá y cho Tạ Tân, Hách Phong lần đầu tiên tới cửa xong lại tới thêm 1 2 lần nữa, hai người trẻ tuổi cũng dần dần trò chuyện, Hách Phong không nghĩ tới, thân phận nữ tử thế nhưng tính cách lại rất dịu dàng, trong lòng lại càng yêu mến, Tạ Tân cũng cảm thấy Hách Phong giống như lời phụ thân nói, hắn rất thông minh, có năng lực, ngược lại tự cảm thấy chính mình kiến thức nông cạn, trong lòng đối với hắn khâm phục không thôi, nghiễm nhiên kỳ vọng nhiều ở phu quân, ở phương diện này, Tạ Tân hoàn toàn giống Vân thị, lấy phu làm trời, nghe theo phu quân, tính cách dịu dàng giống như nguyện vọng của Hách Phong.
Hai người càng tiếp xúc càng vừa lòng.
Trong tháng chạp, Hách gia tới đón dâu, Hầu phủ không thiếu đồ cưới, tuy không tới mười dặm hồng trang*, nhưng một dặm vẫn phải có, đem bày trí khắp tiểu viện Hách gia.
Tiểu viện Hách gia do phụ mẫu hắn để lại, không lớn không nhỏ, có hai cửa chính hai cửa sau, có hơn mười gian phòng, người hầu có hơn mười người, trong ngoài đều được an bài thỏa đáng, đệ đệ của Hách Phong tên là Hách du, 10 tuổi đến học đường, một tháng mới trở về một lần, bởi muốn thi đỗ học trò nhỏ*, việc học khẩn trương, trở về uống rượu mừng của ca ca, ở lại nhà hai ngày rồi nhanh chóng trở lại học đường.
Vì mới thành thân, cho nên, Tạ Hộ theo chân tỷ tỷ đến Hách gia, không chỉ có nàng, còn có Tạ Thiều, bọn họ suốt ngày bị nhốt ở Hầu phủ, cũng không có lý do chính đáng xuất phủ, lúc này nhờ vào hôn sự của Tạ Tân, bọn họ trái lại rất thích thú.
Hách Phong hào sảng hiếu khách, nghe nói tiểu di tử* và tiểu cữu tử* muốn đến, liền sai người an bài hai phòng chính ở chủ viện, bố trí thật tốt một lần nữa, tuy không thể so với Hầu phủ xa hoa, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, lịch sự tao nhã, trong nhà không có đại nhân quản thúc, lại khiến cho Tạ Hộ và Tạ Thiều cảm nhận được tự do chưa bao giờ có, hai người vui đến quên cả trời đất. Ngược lại Tạ Tân cảm thấy rất không ổn, thúc giục vài lần, bảo hai đứa nhỏ hồi phủ, nhưng đều bị Tạ Hộ và Tạ Thiều cự tuyệt, luôn nhất chí trả lời ‘Ở lại hai ngày', nhưng cứ hai ngày lại hai ngày, cuối cùng ở tận 1 tháng, Tạ Tân vừa vui lại lo, ngược lại Hách Phong an ủi nàng.
Cũng may nàng trải qua tân hôn mấy ngày, ngày đêm bị Hách Phong đầy tinh lực giày vò, cũng không đi quản hai con ngựa hoang kia, tùy bọn họ.
Mà Tạ Hộ và Tạ Thiều ở lại trong nhà tỷ phu, thứ nhất là vì muốn được tự do, thứ hai cũng vì hai người muốn lập kế hoạch lâu dài.
Từ vụ buôn bán lần trước của Tạ Thiều, hai huynh muội liền nhận ra tầm quan trọng sâu sắc của tiền bạc, không phải sao, nếu không nhờ Tạ Thiều bí quá hóa liều mượn tiền vốn 5 lượng vàng thì làm sao hắn lại lời được 10 vạn bạc, làm sao Tạ Cận có thể nắm giữ chức quan đó trong tay? không có chức quan trong tay, La đại nhân nào có hứng thú với ông, làm sao ông dám dứt khoát cự tuyệt? Cho nên mới nói, bạc rất cần thiết, thế nhân luôn nói mùi tiền không chịu nổi, nhưng trên đời này lại có bao nhiêu người có thể không coi trọng tiền tài, dựa vào hít không khí uống nước là có thể sống sót?
Đừng đùa!
Cho nên, Tạ Hộ thừa dịp lúc này rời khỏi Hầu phủ, cùng Tạ Thiều tính toán lâu dài, hai người muốn hùn vốn mở cửa hàng kiếm tiền, Tạ Hộ bỏ tiền nghĩ kế, Tạ Thiều lo những việc khác, hai huynh muội thương lượng, quyết định bắt đầu từ tửu lâu, dù sao thức ăn không cần bỏ vốn nhiều, hồi tiền nhanh, không ngờ ý nghĩ này lại trùng với dự định của Tạ Thiều, lúc trước hắn đã có ý tưởng muốn mở tửu lâu chỉ là không nắm rõnhững chuyện cơ bản, mỗi ngày phải tốn bao nhiêu tiền cho nguyên liệu nấu ăn và những thứ khác, hơn nữa quá trình cũng rất gian nan, một là chọn cửa hàng, hai là bỏ tiền trang hoàng, hai người phải hao tổn rất nhiều tiền, trước đây hắn không thực hiệnđược vì không có bạc, bây giờ thì khác, trừ 3 vạn lượng cho Tạ Cận mượn, huynh muội bọn họ lúc này còn bảy vạn lượng bạc, ở phố Chu Tước phồn hoa cho thuê lâu các 3 tầng, Tạ Thiều từ nhỏ đã từng trải, gặp đủ hạng người, hơn nữa thật kỳ lạ, mỗi mộtngười đều tín nhiệm hắn như huynh đệ thân sinh, Tạ Thiều chỉ chào hỏi vài lần, liền có người đề cử những thợ thủ công giỏi. Trang hoàng tửu lâu cũng không khác biệt lắm, Tạ Thiều lại ở bên ngoài mời chào mấy đầu bếp, nghe nói đều là đầu bếp tửu lâu lớn trong thành, Tạ Thiều rất hào phóng, lại lên giá, những vị đó muốn dùng thìa tốt cũng không sợ tìm không được.
Cứ như vậy gần một tháng, hai huynh muội rốt cuộc đã có thể mở tửu lâu, đặt tên là Phúc Nguyên lâu, tổng cộng tiêu phí 11 nghìn lượng, trong đó tiền thuê và trang trí tốn khá nhiều, mặt khác còn là tiền lương của tiểu nhị và đầu bếp, tiền lương của Phúc Nguyên Lâu cao nhất, tuyển tiểu nhị cũng tuyển người có tố chất giỏi nhất, ngay cả chạy bàn cũng đòi hỏi phải biết chữ, ghi nhớ, đầu bếp xuất thân có tiếng tăm, mỗi người đều có sở trường làm hàng trăm món ngon, thậm chí có hai vị là ngự trù trong cung, cũng được Tạ Thiều mời đến, hắn muốn đem Phúc Nguyên lâu trở thành tửu lâu đứng nhất trong kinh thành, khẩu vị ngon nhất, trang trí đẹp nhất, phục vụ tốt nhất, lịch sự nhất, giá cả cao nhất!
Muốn làm được nhiều thứ nhất như vậy, Tạ Thiều phải hiểu biết rất nhiều, lại khôngthiếu tài chính, biết giải quyết, có thể xử lý mọi việc, Tạ Hộ lần đầu tiên nhìn thấy khả năng của Tạ Thiều, tuổi tác tuy không lớn, nhưng bằng hữu lại rất nhiều, tuy rằng không phải xuất thân cao quý vương hầu tướng phủ, nhưng nhìn liền biết, đều là người sẵn sàng giúp bạn không tiếc mạng sống, rất có khí phách, quả thật, chỉ cần Tạ Thiều phân phó một tiếng, có rất nhiều người thay hắn làm việc, rất có uy phong.
Mà Tạ Thiều làm được cũng nhờ Tạ Hộ giúp đỡ, nàng chỉ giúp hắn tìm chỗ, trước ngày khai trương giúp đỡ hắn trang trí tửu lâu, khiến Tạ Thiều ngạc nhiên muội muội hắnkhông hổ là người hằng đêm đọc sách, tuổi nhỏ nhưng hiểu biết rất nhiều, từ mua đồ trang trí đến thức ăn đều nhanh nhẹn gọn gàng, thậm chí còn có thể chăm nom sổ sách, lúc này khiến Tạ Thiều nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. thật vậy, mở cửa hàng quan trọng nhất chính là có người biết làm sổ sách, nhưng Tạ Thiều lo những việc khác rất tốt, còn việc này lại rất mơ hồ, cũng không có tính nhẫn nại ngồi tính toán sổ sách, vừa lúc Tạ Hộ có thể làm tốt điều này, không thể so bì với muội muội nên để nàng trông nom sổ sách thích hợp hơn.
Mọi thứ lo xong thì 1 tháng cũng trôi qua.
Vân thị dù dễ tính nhưng không thể chịu được nữ nhi ở ngoài phủ lâu như vậy, phái xe ngựa trong phủ tới Hách gia đưa Tạ Hộ và Tạ Thiều trở về.
Xe ngựa đến Quy Nghĩa Hầu phủ, Tạ Thiều xuống xe trước, sau đó xốc màn xe, bế Tạ Hộ xuống dưới. đang muốn vào cửa, lại nhìn thấy một nhóm người đi ra từ cửa chính Hầu phủ, là đại công tử Tạ Trọng cùng tam công tử Tạ Triều, còn có mấy học sinh trong học đường, vui vẻ cười nói đi ra, mà phía sau bọn họ còn có một đôi khiến cho Tạ Hộ lóe mắt, Lý Trăn và Tạ Hành!
thật là oan gia ngõ hẹp!
Tạ Hành cũng thấy Tạ Hộ, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, ngây thơ chạy đến trước mặt Tạ Hộ, ôm cánh tay Tạ Hộ, dùng âm thanh mềm dẻo như kẹo dính răng nói :
"Ngũ muội muội, muội đã về rồi. Mấy ngày nay ta nhớ muội lắm."
"..."
Thình lình nổi da gà, Tạ Hộ nhìn Tạ Hành, không biết đáp lại lời nói giả dối của nàng ta như thế nào, còn chưa mở miệng, thấy Tạ Hành kéo Tạ Hộ tới trước mặt Lý Trăn, lấy bộ dạng tỷ muội thân mật giới thiệu với Lý Trăn:
"Lý gia ca ca, đây là Hầu phủ ngũ cô nương của chúng ta, vị kia là ca ca muội ấy, nhị công tử trong phủ." Lý Trăn và Tạ Thiều, Tạ Hộ đều đã biết mặt nhau, dù Tạ Hành không giới thiệu hắn cũng biết, hôm nay để Tạ Hành giới thiệu như vậy, để cho người ngoài nghe vào, giống như gần gũi lắm, hắn xưa nay ôn hòa, tuy rằng bị người ta ra vẻ phách lối, chỉ nhìn lướt qua Tạ Hành, cũng không nói gì.
Tạ Hành giới thiệu, ngay cả Tạ Thiều cũng khó bình tĩnh, nhìn Tạ Hành như nhìn thấy yêu quái, không bộc lộ ra, đi tới trước mặt Lý Trăn, chấp tay hành lễ nói: "Xuân sơn huynh, đã lâu không gặp."
Lý Trăn cũng đáp lễ với Tạ Thiều: "Duy Trinh huynh, vẫn khỏe chứ." Quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt yên tĩnh của Tạ Hộ, gật gật đầu nhìn nàng: "Ngũ cô nương khỏe."
Tạ Hộ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong lòng chẳng mảy may rung động gì, nhìn hắn cười ngọt ngào, hai tay đặt trước bụng, hành lễ với hắn rồi thản nhiên nói: "Xuân Sơn công tử khỏe."
Lý Trăn thấy vẻ mặt nàng như cũ, một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người, ngày đông dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ thanh nhã, chiếc mũi tinh xảo đỏ lên vì lạnh, ngây thơ đáng yêu, một đôi mắt đen bóng, lông mi nàng vừa dài vừa cong thật đẹp, lúc nàng chớp chớp mắt như bướm bay lượn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng như hoa đào nở ngày xuân, trong lòng cảm thấy kỳ quái, từ trước đã gặp Tạ Tiểu Ngũ, vẫn chưa bao giờ nhận ra nàng lại xinh đẹp tao nhã như vậy, bây giờ lại có chút ngẩn người.
Tạ Hành nhìn vẻ mặt của hắn, âm thầm cắn môi dưới, lúc này mới tiến lên chắn giữa hai người, nói:
"Xuân Sơn công tử tài học kinh người, tỷ vừa mới đàn một khúc, có chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo huynh ấy, ngũ muội muội có muốn hỏi về tài đánh đàn của Xuân Sơn công tử? Huynh ấy rất lợi hại, cái gì cũng biết.”
Tạ Hộ nhìn Tạ Hành, cố gắng nhịn cười, bộ dáng này giống như lúc nàng còn bé thấy Lý Trăn, không cho nữ nhân nào bên cạnh Lý Trăn, không cho Lý Trăn nhìn nữ nhân khác.
Kiếp này Tạ Hộ không muốn liên quan tới hai vị này, Lý Trăn thích Tạ Hành vậy thì để cho hắn thích đi, dù sao nàng cũng không muốn chui vào hũ mật nữa, bản thân còn chưa được ăn, ngược lại chân lún sâu xuống bùn, đau khổ không thể tả.
Ngây thơ cười cười, nhìn bọn họ nói: "Xuân Sơn công tử quả là lợi hại, chỉ tiếc rằng muội đối với cầm không có hứng thú, ngược lại rất thích thêu hoa, Xuân Sơn công tử biết sao? Nếu huynh biết thì chỉ bảo cho muội với."
Tạ Hành kỳ quái nhìn Tạ Hộ, nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy nàng quá thất lễ, Lý Trăn ngược lại không giận, không nghe ra trong lời nói của Tạ Hộ có ý châm chọc, ung dung nói:
"Thêu hoa ta không biết, sợ không giúp được Ngũ cô nương rồi. Duy Trinh huynh, lần tới chúng ta cùng nhau uống trà luận thơ, hôm nay ta không thể ở lâu."
"Mời Xuân Sơn huynh."
Lý Trăn cũng không phải khách nhân do Tạ Thiều mời, Tạ Thiều cũng không muốn ở lâu, thấy Tạ Trọng và Tạ Triều tiễn những học sinh kia xong, hắn cũng kéo Tạ Hộ trở về phủ, không hề tiếp xúc cùng đại phòng, tam phòng.
Trong lòng hắn còn nghẹn một cỗ tử khí, Tạ Tân tuy rằng đã thành thân, hơn nữa gả cho người đó không tệ, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn nguyện ý để người bên cạnh bị người bên ngoài tính kế, lúc này nếu không phải phụ thân giải quyết nhanh chóng, khiến cho tam phòng Tôn thị không đạt được, muốn đem Tạ Tân gả cho lão già hơn 50 tuổi, chỉ sợ nhị phòng bọn họ sau này đừng nghĩ muốn ngẩng đầu lên làm người.
Như Tạ Cận nói, món nợ này, bọn họ nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ đòi lại cho bằng được.
---
Chú thích:
*mười dặm hồng trang: Mười dặm hồng trang ý tả cảnh tượng rước dâu linh đình, hồi môn đỏ cả con đường (nguồn gg)
*học trò nhỏ : cách gọi của thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài
*tiểu di tử: em gái vợ
*tiểu cữu tử: em trai vợ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...