Ngày tiếp theo hai thầy trò đối mặt với nhau trong phòng, hai đôi mắt một thâm xì một mắt nhắm mắt mở.
Đúng là khó cho Dung Thất trên mặt như đang viết rõ lão tử có chuyện muốn hỏi ngươi, vẻ ngoài lại muốn bày ra bộ dạng không chút để ý từ từ bước tới, kì thực trong lòng y như kiến bò chảo nóng. Tinh Hà cúi đầu, thi thoảng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt sư phụ, chiếc bùa hộ mệnh đeo trên cổ dán trên da mát lạnh nhưng cũng không thể nén nỗi bất an trong lòng.
Một người muốn nói lại thôi, một người thì không biết nên nói như thế nào.
Nhìn nhau một hồi lâu, Dung Thất vội vàng ho một tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngập, huơ tay nói: "Ăn cơm thôi."
Hai người chầm chậm bước đến bàn ăn, Dung Thất ăn mà không nếm được mùi vị gì, y đảo mấy đũa, cuối cùng nhìn không được mở miệng hỏi: "Con không phải là..."
Lời đến bên miệng lại ngừng, y há mồm cẩn thận nói: "Tư xuân đấy chứ?"
"Khụ" Tinh Hà nghẹn một ngụm cháo trong họng, ho nửa ngày, trên mặt đầy vẻ không thể tin được.
Không biết trong lòng Dung Thất đang nghĩ cái quái quỷ gì về cậu nữa.
"Không phải!" Tinh Hà đỏ mặt hét lên.
Bầu không khí vốn nghiêm túc cứ vậy mà bị phá vỡ, khóe môi Dung Thất nhếch lên, đột nhiên y hỏi: "Tinh Hà, con ở bên sư phụ đã nhiều... nhiều năm vậy rồi, có từng nghĩ tới... bộ dạng của phụ thân mẫu thân con không?"
Dùng một chút, y nói tiếp: "Bọn họ cao hay thấp, béo hay gầy, có khỏe mạnh bình an hay không, từng trải qua chuyện gì, vất cả mưu sinh hay có của ăn của để?"
Cha nương sao?
Tinh Hà nghe vậy liền có chút hồi tưởng lại diện mạo điên cuồng của vị kia trong giấc mơ, thật sự không nghĩ ra một đứa trẻ trong tã lót còn có thể làm cái gì khiến mẹ đẻ nó phát điên lên như thế, chỉ có thể tạm thời đưa ra kết luận, có lẽ nàng ấy là một kẻ điên.
Về phần chính mình, Tinh Hà căng khóe môi nở một nụ cười cay đắng khó nhận ra, có lẽ cậu là một dã hài tử đến người điên cũng không muốn nhận.
"Chưa từng ạ."
Dung Thất cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt như không có nửa điểm ngoài ý muốn, ánh mắt y nhìn lướt qua Tinh Hà, dừng ở rừng lê đang đơm hoa bên ngoài cửa, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cành lá phát ra tiếng xào xạc, y nhẹ nhàng xòe tay hứng lấy một cánh hoa lê.
"Cổ nhân thường nói thời gian trôi nhanh như bóng câu chạy qua khe cửa*, sư phụ còn xem con như trẻ nhỏ, nhưng kỳ thật con đã lớn thế này rồi."
*Câu gốc là bạch câu quá khích, trích trong "Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích" của Trang Tử, ý nói Con người trong trời đất như bóng ngựa trắng vút qua khe cửa, ý nói thời gian trôi mau.
Y nói vừa nhẹ vừa chậm, trong ngữ điệu đầy vẻ hoài niệm.
"Chớp mắt một cái mười năm đã trôi qua, có một số người đúng là vẫn cần phải gặp lại."
"Tinh Hà, ngày mai con đi cùng ta ra ngoài một chuyến nhé."
Đây là lần đầu tiên y nói muốn đi ra ngoài, Tinh Hà ngơ ngác nghĩ, thần sắc phức tạp nhìn Dung Thất.
Dung Thất cảm thấy bầu không khí hiện giờ không tồi, y giữ nguyên tư thế mỉm cười thần bí, nhưng đợi lâu thật lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại, liền liếc nhìn về phía đối diện, ấy thế lại bắt gặp ánh mắt sáng rực đang nhìn thẳng vào mình. Thân thể Dung Thất run lên, cánh hoa thuận thế rơi xuống đất, bất ngờ nghe thấy người đối diện gọi cả họ cả tên mình.
"Dung Thất." Tinh Hà gằn từng chữ một, "Đừng bỏ con."
"Đứa nhỏ ngốc, con nói gì vậy?" Dung Thất đột nhiên thấy mất phong thái hồi nãy, y bèn chứng nào tật nấy, dùng giọng điệu thường ngày nói, "Thân thể con bất quá chỉ là chút bệnh nhẹ, cũng không phải bệnh nan y không thể chữa, chẳng lẽ con đã quên ta từng nhắc tới Thánh gia ở Hồng Phong Lý rồi sao?"
"Thánh gia?" Tinh Hà ngạc nhiên, cậu nhớ tới trong cuốn sách Dung Thất đưa cho cậu quả thật đã từng xuất hiện cái tên này, nói rằng Thánh gia nhiều thế hệ sống tại Hồng Phong Lý, nổi danh y thuật siêu phàm xuất chúng.
"Cái này... Không phải trong sách à?" Tinh Hà bán tín bán nghi, "Chẳng lẽ thật sự có nhân vật như vậy tồn tại sao ạ?"
"Đương nhiên rồi, sư phụ đã lừa con bao giờ chưa?"
"..."
"Khụ, cứ như vậy đi, sư phụ con đã từng nhặt được một con chim bị thương ở chân nhờ hắn chữa trị, qua một ngày nó đã khỏe mạnh lành lặn trở lại."
Dứt lời, y nắm lấy tay Tinh Hà trên bàn, thành khẩn nói: "Tinh Hà, từ nhỏ con đã lớn lên ở nơi này, những gì mắt thấy tai nghe đều chưa từng thoát khỏi đây, chờ tới khi con nhìn thế giới nhiều hơn, con sẽ phát hiện ra đôi khi những chuyện mình vốn tưởng hết đường xoay sở lại có thể tìm được cách giải quyết ở một nơi nào đó, không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cây khô còn có thể tươi tốt, huống chi một người sống sờ sờ ở đây. Con còn trẻ, vạn vạn không cần giam mình trong nhà như thể đã chết vậy."
Dung Thất hiếm khi nói được những lời như vậy, quả thực giống như đánh thẳng vào lòng Tinh Hà, hệt như cho nội tâm buồn bực bất an từ hôm qua của cậu một liều cao da chó vô cùng hiệu quả.
Thân hình trước mặt cao gầy, bàn tay cầm tay cậu lại thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp.
Cậu bỗng nhiên bình tĩnh lại, thả lỏng người nhìn vào vạt áo phía trước, một giọng nói từ đáy lòng vang lên.
Lo lắng cái gì chứ, dù gì cũng có người ấy ở bên mà.
Dung Thất thấy sắc mặt Tinh Hà cuối cùng cùng tốt lên, trong lòng y cũng thầm thở dài nhẹ nhõm.
May nhờ y học lỏm được vài chiêu của thần y, y mới biết mạch tượng của Tinh Hà hệt như khi tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng gần gần như thế. Chiếu theo biểu hiện của đồ đệ ngốc mà xem, y cũng không phải hoàn toàn không nắm bắt được tình hình, tám chín phần mười là bị bệnh. Về phần Tinh Hà vì sao lại gạt y không muốn nói, Dung Thất cũng đoán được vài phần.
Từ khi Tinh Hà có trí nhớ, Dung Thất đã từng nhắc đến lai lịch của cậu, tuy nhiên nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này lại chưa từng hỏi lại về thân thế của chính mình, coi như chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy. Thế nhưng Dung Thất dần dần phát hiện ra, chỉ cần y cách xa cậu một chút, ánh mắt Tinh Hà liền dính chặt lấy người y.
Lâu ngày hắn bèn hiểu được, đứa nhỏ này dù không thể hiện ra mặt nhưng cậu quan tâm đến mọi người xung quanh hơn bất kỳ ai.
Giống như một người càng hiếm khi được tặng quà lại càng sợ hãi cảm giác mất đi món qua ấy.
Dung Thất sờ mũi, vẻ mặt y tươi cười nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Kỳ thật về chuyện xưa của thần y, y đã giấu nhẹm nửa sau câu chuyện. Thần y tái thế, khi ấy hắn mới có mấy tuổi lại có chưa đầy nửa thùng nước, hắn chữa chân, chữa mắt cho chú chim, làm đi làm lại vài ngày, con chim kia không chịu được hai tay dày vò, đành bỏ cuộc chấp nhận số phận bi thảm mà nói lời từ biệt với cuộc đời.
Bất quá chẳng sao cả, Dung Thất nghĩ.
Thần y không đáng tin cậy thì còn có cha hắn mà.
Lần xuất môn này thật sự không cần thu dọn gì cả, sống ở nơi này lâu như vậy, đò ăn chỗ ở của hai người chủ yếu lấy từ cỏ cây trong thung lũng sườn núi, cũng không có đồ đạc nào để mang đi. Tinh Hà thu dọn đơn giản một cái tay nải đã đủ.
Nghĩ đến việc rời bỏ nơi mình đã sống nhiều năm, trong lòng Tinh Hà chợt cảm thấy phiền muộn.
May mà cảm xúc này cũng không kéo dài quá lâu, ngay khi cậu nhìn thấy bóng người lững thững đi từ phòng trong ra ngoài sân, chút cảm xúc đó liền tiêu tan trong nháy mắt.
"Người đây là..." Tinh Hà bật thốt ra, ngay lập tức nuốt nửa câu sau "lại định làm cái quái gì vậy" vào cuống họng.
Người trước mặt đã thay một bộ quần áo khác, chiều cao đúng là Dung Thất không sai, chỉ có điều khuôn mặt... Đã hoàn toàn thay đổi thành một gương mặt khác.
Đối phương cười khà khà nói: "Thuật dịch dung này lâu lắm rồi không dùng, hơi gượng tay chút."
"Dịch dung?" Tinh Hà không cho là đúng, "Người dịch dung làm gì vậy, chúng ta xuất môn không ai nhận ra cũng chẳng sao."
"Ngươi tí tuổi đầu sao mà hiểu được." Dung Thất buồn rầu nói, "Sư phụ ngươi ngọc thụ lâm phong, hành tẩu bên ngoài dĩ nhiên sẽ hấp dẫn ánh nhìn của vô số nữ tử, dễ khiến người ta ghen tị, không điệu thấp một chút không chừng lại gặp phải chuyện không may."
Bộ dạng Dung Thất giải thích ngắn gọn, Tinh Hà tự nhiên không bị y lừa, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt này của Dung Thất, tướng mạo y cũng không thay đổi quá mức, mắt mũi vẫn như trước, ngũ quan hoàn mỹ nhưng nhìn tổng thể lại đem đến cảm giác không giống gương mặt trước kia.
Dung Thất không sinh ra và lớn lên ở nơi này, điều này Tinh Hà có thể đoán được. Trên người y không có cảm giác trầm tĩnh tự nhiên như một bức tranh thủy mặc, dù vẻ mặt y có bình tĩnh đến mức nào đi nữa, ánh mắt y vẫn luôn vô tình hay cố ý lộ ra hơi thở sát phạt lạnh thấu xương, được nhuộm từ vô số đao kiếm huyết vũ mà thành. Tinh Hà chưa bao giờ chính thức đặt chân đến giang hồ, cậu đối với nơi ấy mơ hồ vô cùng, chỉ giới hạn trong thoại bản với các vị đại hiệp tay cầm trường kiếm hát vang nơi khúc ca anh hùng nơi chân trời, nhưng cậu có thể thấy giang hồ qua bóng dáng Dung Thất, cũng biết được sau lưng y tất nhiên là gian khổ vạn phần.
Chính vì thế cậu nghĩ rằng Dung Thất sống ở nơi đây do chán ghét những tranh chấp trong giang hồ mà ẩn cư lánh đời, hoặc là giống như trong thoại bản bị kẻ thù đuổi giết, bất đắc dĩ mới lánh nạn ở đây. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng phía sau cao hơn một chút.
Tinh Hà càng thêm cẩn thận nhìn chòng chọc gương mặt phía trước, sợ vẫn còn điểm giống trước đây. Gương mặt sau dịch dung ngũ quan phổ thông nhạt nhòa, khóe mắt hơi rủ xuống, trên trán thêm vài nếp nhăn nhàn nhạt, màu môi thâm sì gò má vàng vọt, đúng là ném xuống biển cũng chìm nghỉm, làm cho người ta vừa gặp liền quên ngay.
Dù vậy nhìn một hồi lâu cũng có chút... thuận mắt.
Tinh Hà bị chính ý nghĩ của cậu làm hoảng sợ, cuống quít trừng mắt nhìn một cái: "Thế nào mà người lại hóa trang thành bộ dạng kì dị như này thế."
"Kỳ dị?" Dung Thất bị hành động của cậu chọc cười, y lắc đầu, "Đồ nhi ngoan, vi sư không phải bộ dạng kỳ quái." Nói xong, y ra vẻ cao thâm ngắt lời, từ từ nói.
"Là mỗi người mỗi vẻ."
Dứt lời, y ghé sát vào nói tiếp, "Đồ nhi, vi sư cảm thấy hai chữ Tinh Há quá gây chú ý, không bằng gọi là... Cầu Tứ đi."
Tinh Hà bị y thổi vào lỗ tai đầy khí nóng, hốt hoảng nghiêng đầu, mềm nhũn trừng mắt nhìn người trước mặt một ánh mắt như có như không, cảm thấy lo lắng nãy giờ chỉ là tự mình đa tình.
Trời đổ mưa liền mấy ngày mới tạnh. Bầu trời đêm giống như một vũng nước trong vắt, một dải ngân hà vắt ngang qua, như đem một vùng biển cả vô tận khảm bên trong, những vì sao lấm tấm lại càng khiến cho biển trời hòa vào làm một. Trên mặt nước có rất nhiều thyền nhỏ trôi lững lờ, lão lái đò uống một ngụm rượu, ngồi xếp bằng ở mũi thuyền cầm mái chèo khua trên mặt nước. Bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến tiếng người rộn ràng nhốn nháo.
"Nhà thuyền ơi, đây là nơi nào thế, vì sao phía đối diện náo nhiệt vậy?" Trong khoang thuyền một vị khách nhân mở miệng hỏi.
"Khách nhân à, chúng ta sắp tới Phong Đô rồi, hôm nay là lễ hội đèn lồng Phong Hải tổ chức mỗi năm một lần, mọi người ai cũng mong chờ đến ngày này đấy." Lão lái đò cười nói.
"Chờ? Bọn họ chờ cái gì vậy?"
"Bọn họ chờ Đăng Vương." Người bên cạnh đột nhiên nói, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, hất cằm ra hiệu, "Kia, người lát nữa sẽ có người dâng một chiếc đèn trạm rồng trên đài cao kia, cầu nguyện vạn điều lành, cầu cho thành Phong Hải mưa thuận gió hòa."
Tinh Hà nhìn theo hướng kia thấy xa xa trên sườn núi đúng là có một tòa nhà cao ngất ngưởng, giăng đèn kết hoa,
Lão lái đò cầm bầu rượu uống mấy ngụm to, dùng tay áo lau miệng qua loa, nói: "Khà khà, vị khách nhân này nói đúng đó, xem ra đây không phải lần đầu tiên cậu tới chỗ này."
"Trước đây đã đi qua." Dung Thất gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn Tinh Hà, cười nói, "Con nhìn rõ nhé, vào đúng lúc dâng đèn lên, từ trong đó họ sẽ thả thêm các đèn lồng nhỏ đầy trời, xanh đỏ vàng rất đẹp đấy."
Tinh Hà nghe vậy thì mới mẻ vô cùng, bên ngoài lão lái đò lại xua tay: "Chớ có nói, chớ có nói, quan khách ơi, không thể nói từ Trầm ở đây được đâu."
"Vì sao vậy?" Tinh Hà hỏi.
Lão lái đò buông bình rượu, chậm rì rì nói: "Quan khách không biết đó thôi. chúng tôi đi thuyền trong thành Phong Hải này, cho tới nay có một tin đồn lan truyền rằng trong nước có một cái đảo quỷ, thần bó vô cùng, đến không ai biết rời chẳng ai hay, phàm chỉ cần trên nước nói từ này, đi thuyền liền gặp phải nói, hơn nữa đều lành ít dữ nhiều, vậy nên hòn đảo này còn có tên là đảo đắm tảu.
Dứt lời. lão lái đò vỗ đùi: "Ai dô, ta lại lỡ nói ra mất rồi, đúng là lão già hồ đồ, hồ đồ rồi."
Hai người trong khoang nghe vậy thì cười khúc khích, lão lái đò chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, phát hiện bên trong có một xâu tiền đồng, bên tai nghe được câu "Đa tạ đã nhắc nhở", trong nháy mắt, cả hai đã lên bờ.
"Đúng là cao nhân." Lão lái đò vuốt râu cảm thán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...