Ôn Nhiễm vô thức nhìn tay mình, thấy anh để một ly nước trái cây vào tay cô.
Cô giơ lên nhìn, là nước cam cô hay uống.
Thảo nào vừa rồi trong phòng bếp vọng ra âm thanh, là anh đang ép nước trái cây.
Cô lén nhìn tay anh, trên tay anh không cầm ly nào, chỉ mình cô có thôi.
Cô cố gắng hồi tưởng, trong tầm mắt của mình, cô thấy nửa người trên ngồi ngay ngắn bên sô pha của anh, còn đôi chân dài mặc quần tây ấy nữa, tiếp tục hướng lên trên… có lẽ chính là gương mặt mà hôm qua cô đã xem trong điện thoại dì Chúc.
Bỗng dưng, Ôn Nhiễm có phần hiếu kỳ về diện mạo ngoài đời của anh.
Nhưng suy nghĩ này không phải thói quen của cô, còn cô là một người không thể bị xáo trộn thói quen được, nếu không cô sẽ rất bứt rứt rất khó chịu.
Song, giờ khắc này quả thực cô hơi tò mò.
Nhưng nếu cứ nhìn qua như vậy, không chỉ mỗi bản thân cô không quen, mà cô còn cảm thấy có thể sẽ dọa đến anh.
Rồi cô lại nghĩ, nếu hôm nay không nhìn anh, chỉ sợ lần kế tiếp anh đến sẽ rơi vào vài tháng sau, thậm chí không loại trừ khả năng phải chờ tới lúc đón năm mới.
Tạ Vân Lễ thấy sắc mặt cô là lạ, cơ thể cũng lắc qua lắc lại, anh cho rằng cô đang khó chịu: “Sao vậy em? Đói à?”
Ôn Nhiễm đáp ngay: “Không có, em không đói.”
Rồi cô ngồi yên, không nhúc nhích nữa, nhưng sau hồi lâu, cô đột nhiên khẽ gọi tên anh, mang tính thăm dò: “Tạ Vân Lễ?”
“Ừm.” Tạ Vân Lễ hỏi: “Anh đây, em cần gì?”
“Ừm…” Ôn Nhiễm lưỡng lự một chốc: “Anh đang làm gì thế?”
Như đang tự hỏi, giọng cô nghe nhẹ nhàng non nớt, Tạ Vân Lễ không biết suy nghĩ của cô, đành phải trả lời đúng sự thật: “Không làm gì cả, chỉ ngồi trên sô pha thôi, ở bên cạnh em đấy.”
Ôn Nhiễm: “Ở bên cạnh ư?”
“Ừm.”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu về phía anh, cũng dời mắt qua từng chút một.
Nhưng khi ánh mắt sắp chạm tới anh, cô lại dừng giữa không trung.
Cô thấy một phần bả vai của anh, và một vài sợi tóc.
Đa số người bệnh tự kỷ đều không thể đối mặt, trò chuyện bình thường với người khác, kể cả lúc còn bé hay sau khi lớn lên.
Bất luận họ từng can thiệp trị liệu chưa, vẫn có những điều vốn ăn sâu vào máu thịt rồi, không thể nào sửa đổi dễ dàng được.
Việc can thiệp trị liệu khi bé cũng chỉ có thể giúp họ tự lo liệu cuộc sống, và tiếp cận với nền giáo dục giống người bình thường thôi.
Cô nắm rõ từng số đo dáng người từ vai trở xuống của anh, nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng vào anh để trò chuyện.
Ôn Nhiễm cụp mắt.
Đối với cô, chuyện này khó quá, khó lắm.
“Sao vậy em?” Tạ Vân Lễ thấy thái độ cô hơi kỳ lạ.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không sao ạ.”
Sau đó cô xem hoạt hình tiếp, nhưng lại không thích thú mấy với những gì đang chiếu, cô chỉ ngơ ngác nhìn TV.
Tạ Vân Lễ xem đồng hồ, sắp tới giờ ăn cơm rồi, trước khi đi dì Chúc đã chuẩn bị bữa trưa, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được.
Anh đứng dậy, đột nhiên Ôn Nhiễm cũng đứng lên.
Cả hai gần như làm cùng lúc, ngay cả Tạ Vân Lễ cũng bất ngờ: “Em muốn đi vệ sinh à?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Phải ăn cơm rồi, em vào phòng bếp… chuẩn bị ăn cơm.
Dì Chúc, đã nấu rồi, dì ấy dặn, bỏ vào lò vi sóng… hâm nóng là được.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tạ Vân Lễ nói: “Để anh làm, em ngồi chờ nhé.”
Ôn Nhiễm vẫn kiên trì: “Không, em phải làm, anh không được.”
“...” Tạ Vân Lễ thấy cô khăng khăng thế, thậm chí còn ưỡn thẳng người lên, cứ như lúc nào cũng có thể đến phòng bếp tranh hâm nóng đồ ăn với anh.
Anh buồn cười: “Vì sao anh không được?”
Ôn Nhiễm đắn đo: “Dì Chúc kể, anh chỉ biết… chỉ biết làm việc thôi, bận lắm.”
Tạ Vân Lễ vỡ lẽ.
Dì Chúc nói vậy với Ôn Nhiễm, thật ra cũng đang phần nào giúp anh giải thích vì sao anh ít tới đây.
Phải, cũng vì bề bộn công việc, nên anh không thể thường xuyên đến được.
Nhưng bất luận ở gia đình nào, bất luận người đàn ông bận bịu cỡ nào, họ cũng sẽ về nhà khi tan làm.
Dù có thể không về nhà mỗi ngày, nhưng cũng sẽ không giống anh, một năm không tới được mấy lần.
Như một lẽ đương nhiên, quan hệ hôn nhân có thể khiến anh trở thành người chăm sóc Ôn Nhiễm, cũng mang tới tư cách thuyết phục nhất để anh công khai săn sóc cô.
Nhưng gác qua các yếu tố như nhà ở, tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng ghé xem một lát, anh cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm mình nên làm.
Trong nhận thức của cô, chồng cô luôn bận rộn, ngoại trừ công việc thì không thể làm gì khác.
Cũng như trong nhận thức của anh, cô giống một bé gái chỉ biết xem hoạt hình, cần được trông nom về mọi mặt, thích ở một mình trong thế giới của bản thân.
Nhưng thực chất, nội tâm của cô không hề đơn điệu, cô cũng chẳng phải một cô bé không biết làm gì.
Trái lại, cô là một người sở hữu thiên phú nghệ thuật, cũng biết cách chăm sóc bản thân, biết được đến giờ thì phải tự chuẩn bị đồ ăn.
Đương nhiên, anh cũng không phải người chỉ biết làm việc, không thể làm gì khác như cô nghĩ.
“Ôn Nhiễm, anh muốn nói cho em biết một điều, nghiêm túc nghe nhé.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Được, em nghiêm túc, nghe.”
“Anh không chỉ biết làm việc thôi đâu, anh còn biết nhiều thứ lắm.” Tạ Vân Lễ nhìn đôi mắt cụp xuống của cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Kể cả việc như hâm nóng đồ ăn, anh cũng biết.
Em đừng nghĩ mình đang làm khó anh, có một vài chuyện anh vốn nên thực hiện.”
Sự thật chứng minh Tạ Vân Lễ không hề khoác lác, chuyện hâm nóng đồ ăn chẳng khó khăn gì với anh.
Anh đã ở một mình trong thời gian dài, đã quen sinh hoạt tự lập, ngoại trừ thi thoảng gọi người đến quét dọn vệ sinh, anh không thích có người ngoài nấu ăn trong nhà, mấy việc cần tự tay làm anh làm cũng không ít.
Dì Chúc từng dặn dò kỹ thế này: Nếu buổi trưa dì không về kịp, anh nhất định phải để Ôn Nhiễm ăn cơm đúng giờ.
Khay cơm của Ôn Nhiễm đã được cô dùng từ nhỏ đến lớn, tổng cộng bốn ngăn, chia ra đặt thịt, rau, món chính, và cả một chén đựng canh riêng.
Hâm nóng đồ ăn, đặt thức ăn vào các ngăn riêng biệt, dĩ nhiên Tạ Vân Lễ làm rất dễ dàng.
Thật ra Ôn Nhiễm mới là người thấy thần kỳ, vài năm nay dì Chúc luôn nấu cơm cho cô, cô quen thấy bóng dáng dì Chúc bận rộn trong bếp rồi, còn lần này đã đổi thành một người khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vóc dáng Tạ Vân Lễ cao ráo, chiều cao hơn một mét tám, áo sơ mi sơ vin, tôn lên vòng eo gầy gò nhưng mạnh mẽ, lưng anh dày rộng vững chãi, phần cổ trắng trẻo sạch sẽ nằm dưới mái tóc ngắn đen nhánh.
Ôn Nhiễm quan sát anh xắn tay áo lên rửa tay, sau đó để khay ăn của cô dưới vòi nước tráng sơ, rồi anh rút khăn giấy nhà bếp lau sạch nước.
Lò vi sóng vang lên một tiếng đinh, đồ ăn đã được hâm nóng xong.
Tạ Vân Lễ nghiêng đầu nhìn lò vi sóng, trong khoảnh khắc ấy, vừa khéo gò má của anh lọt vào mắt cô.
Đang chăm chú nhìn vào sau gáy anh, Ôn Nhiễm chợt ngẩn người.
Cô vô thức dời mắt sang nơi khác, một giây sau bèn nhìn lại.
Cô thấy góc nghiêng của anh, từ trán, mũi, khóe môi, xuống phần cằm sắc bén, toàn bộ đều trở nên rõ rệt trong mắt cô.
Hóa ra, đây chính là diện mạo của anh.
Ôn Nhiễm căng thẳng, không nhịn được mà cắn môi, cô nhìn đăm đăm bên mặt của anh, gần như không chớp mắt, mãi đến khi anh quay đầu đi.
Ngoại trừ âm thanh thìa và khay ăn va chạm, xung quanh không còn tiếng gì khác.
Tổng cộng chưa đầy một phút, cô đã nhớ kỹ từng góc cạnh, từng đường nét bên mặt của anh.
Tạ Vân Lễ nhìn khay ăn đã được bày món xong, dì Chúc đã tính toán lượng thức ăn của Ôn Nhiễm.
Anh cũng sắp xếp theo cách cô muốn mà anh thấy trước kia, nhưng chỉ còn món chính hôm nay, cơm nắm đã được nặn, Tạ Vân Lễ không biết Ôn Nhiễm sẽ ăn bao nhiêu.
Anh quay đầu hỏi: “Ôn Nhiễm, em ăn mấy nắm cơm thế?”
Nghe thấy giọng anh, Ôn Nhiễm lại cứng đờ người lần nữa.
Cô ngẩn ngơ mấy giây, đưa tay giơ ba ngón, khựng một nhịp, rồi gập một ngón xuống, biến thành hai.
Cô không dễ dàng thay đổi thói quen, hoặc tự nhớ nhầm, hoặc hôm nay muốn ăn ít hơn.
Tạ Vân Lễ vẫn lấy cho cô ba nắm cơm đã được dì Chúc nặn tròn vo, ngoài ra dì còn nấu cơm trắng chuẩn bị cho anh.
Lúc bưng lên, Tạ Vân Lễ nói với cô: “Em ăn không hết thì cứ chừa lại.”
Nhưng anh cũng biết cô sẽ không để thừa đâu.
Lúc dùng bữa, Ôn Nhiễm vô cùng yên tĩnh, trên bàn ăn chỉ nghe mỗi tiếng chén đũa chạm vào nhau.
Tạ Vân Lễ không đói lắm, chỉ ăn một ít, phần lớn thời gian anh sẽ uống cà phê, lẳng lặng quan sát cô ăn.
Ôn Nhiễm vùi đầu ăn cơm, xử lý đồ ăn sạch sẽ.
Bữa cơm trôi qua trong im lặng, đúng lúc này dì Chúc trở về.
Tạ Vân Lễ liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hai ba tiếng đồng hồ thôi mà cặp dì cháu này như thể đã không gặp mấy ngày, cứ hỏi han lẫn nhau.
Thậm chí dì Chúc còn ôm Ôn Nhiễm vào lòng như ôm con gái, hỏi cô có ăn uống đầy đủ không.
Tạ Vân Lễ cầm áo khoác âu phục, dì Chúc đã về, cũng có nghĩa anh phải đi.
“Vất vả cho cậu Tạ đến chăm sóc Ôn Nhiễm rồi.”
“Không vất vả.” Tạ Vân Lễ nói: “Đây là việc tôi nên làm.”
Dì Chúc hỏi anh: “Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Tôi thấy cậu ăn không được bao nhiêu.”
“Tôi không đói thôi.” Tạ Vân Lễ dừng một chút, thoáng nhìn Ôn Nhiễm, như có điều suy nghĩ, anh khẽ hỏi: “Món cơm nắm dì làm hôm nay, thường ngày một bữa em ấy sẽ ăn mấy nắm?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...