Edit: Bunny Big
Từ sau khi Ôn Tật Tài làm đại tướng quân Tây Bắc, chưa từng té ngã nhếch nhác như vậy.
Trận đánh này thua khắp nơi nghẹn một bụng tức không nói ra được. Nếu là hắn tự tay đâm chết ả tiện nhân trèo tường kia, cho dù cấp dưới “phản bội” cũng chỉ tự nhận mình xui xẻo, đáng đời bị người đời chửi rủa.
Nhưng khó được hắn rộng lượng một lần, muốn noi theo bậc tiên hiền khoan dung cho ái tướng phương cương nhiệt huyết của mình, thành toàn cho một đôi cẩu nam nữ, đổi lại mình được mỹ danh yêu người tài, ai ngờ không đợi thuê người đến trau chuốt tô màu công văn, truyền bá trong quán trà tửu lâu Đại Ngụy, cứ như thiêu thân liên tiếp mà xảy ra.
Đầu tiên là tiểu thiếp kia sinh non mà chết không minh bạch, tiếp theo không chờ trượng phu hắn đội nón xanh khóc đến trời sụp đất nứt, gian phu kia ngược lại bỏ ra một phần si tình không thay đổi cảm động sức mạnh đất trời, trước đầu hàng quân địch phản bội tiết khí, tiến đánh cờ hiệu vẫn là con mẹ nó vì tiểu thiếp hắn báo thù rửa hận! Cuối cùng chính mình nhất thời không bắt bẻ còn bị đứa con hỗn đản của mình đánh đến quân lính tan rã.
Này nếu không có sức chịu đựng, chỉ riêng gặp uất ức liên hoàn pháo đốt bực này, phải tức chết khi còn sống.
Ôn Tật Tài tuy rằng tạm thời chưa bị tức chết, mà còn tồn tại thật tốt, nhưng hắn biết con đường làm quan trong quân lữ sắp kéo dài hơi tàn, không được gắn bó nhiều nữa. hiện tại nghe Thái úy gọi đến mình đã bị lạnh nhạt lâu ngày, nhất thời hơi thấp thỏm trong lòng, không biết là họa phúc lành dữ.
Khi nghe Thái úy hỏi vậy, liền biết việc này có cơ hội xoay chuyển. Lập tức vén quân bào quỳ gối trong quân trướng nói: “Chỉ cần Thái úy có thể cấp cho mạt tướng thêm một cơ hội, thì chính là phụ mẫu tái sinh của mạt tướng, suốt đời không quên.”
Thái úy ngồi ghế chủ soái chuyển động chủy thủy ánh lên hàn quang, nghe xong lời này của Ôn Tật Tài, ngược lại nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy: “Ôn tướng quân quá lời, con ta chỉ sợ khó được tài tuấn như ngươi… chẳng qua cơ hội đúng là có một, chỉ là không biết tướng quân có biết nắm chắc cơ hội hay không.”
Ôn tướng quân tất nhiên không nghe thấy ẩn ý trêu chọc trong lời nói của Nghiêu Mộ Dã, chỉ một lòng hỏi: “Thỉnh Thái úy chỉ rõ, cơ hội ra sao?”
Nghiêu Mộ Dã một tay xoay chủy thủ nói: “nói vậy chắc Ôn tướng quân có nghe thấy, trong triều thúc dục kết thúc lần chinh phạt Bắc nhân này, bắt đầu nghị hòa, nếu mà nói thật sự như thế, vậy cái sỉ nhục chiến bại của ngươi lập tức khó có cơ hội xoay người rửa sạch… Quốc sử Đại Ngụy, tên Ôn Tật Tài ngươi, chiến sự cùng với trước đó liền phải lưu danh sử sách…”
Ôn Tật Tài nhéo nhéo mày rậm nói: “Còn thỉnh Thái úy đừng thăm dò mạt tướng, chỉ cần Thái úy chỉ đường, ngoại trừ giết cha hành thích vua, các việc khác Ôn Tật Tài ngay cả mắt đều không chớp mà hoàn thành!”
Nghiêu Mộ Dã chờ chính là lời này của Ôn Tật Tài. Tuy rằng do phong lưu làm hỏng việc, nhưng chiến công hiển hách năm đó cũng nhờ vào huyết khí dũng mãnh gan dạ đổi lấy, thời gian trước chuyện hắn trong cung đùa giỡn phi tử, tuy rằng Hoàng thượng tạm thời áp chế xuống, nhưng Thái úy lại nghe được một ít từ mẫu thân, vì có một Thiên Bồng Nguyên soái đùa giỡn Thường Nga bực này, như vậy Nghiêu Mộ Dã cảm thấy việc này, không phải Ôn Tật Tài thì không được!
Vì thế hắn đem chủy thủ trong tay, tinh lực chuẩn xác phóng vào cột gỗ trong trướng, ánh mắt âm trầm trừng mắt nhìn Ôn Tật Tài nói: “Ta muốn ngươi giết một người!”
“…”
Tổ tông người Đại hãn miền Bắc chính là Nguyên Hồng, nhưng lần nội loạn gần đây nhất đã chia thành hai bộ phận.
một bộ phận là tộc Đông âm binh hùng tướng mạnh, mà bên còn lại là tộc Bắc Thiệu mưu tính với Đại Ngụy, nhưng tộc Bắc Thiệu thực lực so với Đông âm phải tương đối kém hơn một chút, mà lúc trước Hoàng thượng đã đem Quan Dương công chúa gả cho Khả Hãn Bắc Thiệu.
Lần này đối tượng Nghiêu Mộ Dã tấn công đó là người luôn luôn kiêu dũng hiếu chiến, ý đồ gây rối tộc Đông âm ở biên cương Đại Ngụy. Đông âm Bắc Thiệu vốn dĩ không hòa thuận, các bộ lạc nhỏ tranh cãi không ngừng, nhưng phen này Nghiêu Mộ Dã đối với Đông âm triệt để dồn sức tiến đánh, nhưng thật ra để cho tộc Bắc Thiệu tính toán ngồi hưởng lợi này có lo lắng bị môi hở răng lạnh, quan hệ giữa hai tộc so với trước cuộc chiến hòa thuận không ít.
Còn lúc này trên đường, đặc sứ bôn ba trên đường đến phía Bắc, rời kinh thành khi đó được Hoàng thượng căn dặn tới biên cương phía Bắc trước tiên đi qua Bắc Thiệu, từ Khả Hãn Bắc Thiệu phái thân tín thay mặt dẫn đường đến Đại Hãn Đông âm.
Chỉ là lộ trình dọc đường vốn thuận lợi trôi chảy, nửa đường lại gặp khó khăn, nối liền hai bộ tộc là một cây cầu gỗ, có lẽ đã lâu không tu sửa, đạp lên thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế tốn hết mấy ngày công phu mới tu sửa được đoạn cầu này. Qua cầu gỗ, trên giữa đường, người đưa tin bắt được bồ câu tuyến báo, tướng quân Ôn Tật Tài Đại Ngụy, khi đang bảo vệ quân lương, bỏ bê nhiệm vụ, thường xuyên say rượu đến nỗi hỏa hoạn cháy mất lương doanh, mà khi lửa lớn đã được dập tắt, hắn vẫn cư nhiên còn ngủ say chưa tỉnh. Nghiêu Mộ Dã giận dữ, muốn lấy quân pháp chém chết Ôn Tật Tài, chỉ là thuộc hạ cũ Ôn Tật Tài niệm tình Ôn tướng quân, vụng trộm phóng thích hắn. Lúc này Ôn Tật Tài không còn nơi nào đi được, đành cắn răng, đi theo làm cấp dưới cho kẻ đã cho hắn đội nón xanh, vừa mới chạy đi tìm nơi nương tựa ở Đông âm.
Nhưng Đại Hãn Đông âm lại vui vẻ, nhìn Ôn Tật Tài một thân nhếch nhác bị binh lính Đông âm áp giải đến, hung ác cầm sườn cừu gặm được phân nửa trong tay ném trên mặt đất, dùng sức cọ cọ dầu mỡ trên hai tay lên người, cười ha ha đứng lên “Người Đại Ngụy các ngươi có câu nói gì nhỉ, không có việc thì không đăng tam bảo điện, như thế nào mà tướng quân Đại Ngụy liên tiếp đến đầu quân dưới trướng Vương ta? Ngươi có biết khi thuộc cấp ngươi tới nhờ cậy ta đã nói gì không?” nói, hắn một lòng đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn chằm chằm Ôn Tật Tài phản tướng Đại Ngụy nói: “hắn ta không có mong ước nào khác, chỉ muốn lấy đầu ngươi.”
Ôn Tật Tài hung tợn hướng mặt đất phun ra một búng máu nói: “Bản tướng quân là trốn thoát được dưới lưỡi đao đang chém, mạng này chính là nhặt được, hiện tại cùng đường, tiếp tục tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì. Ngô cũng có một chuyện, nếu Khả Hãn chém tên chủ mưu thông dâm kia, tiểu nhân phản tiết đi theo địch, ngô nguyện đem đầu Nghiêu Mộ Dã kia cùng với vạn dặm non sông Đại Ngụy dâng tặng cho Khả Hãn!”
Đại Hãn Đông âm nghe xong, hiển nhiên cười ha hả, trừng mắt nói: “Ôn tướng quân thật đúng là dám nói nha, ngươi lấy tư cách gì để cho ta vạn dặm non sông?”
Ôn Tật Tài không trả lời, hạ mình cúi đầu xuống, binh lính Đông âm bên cạnh lập tức đem đại đao trong tay áp tới cổ hắn. Ôn Tật Tài mới không để ý đến lưỡi đao sắc bén, tay cởi xuống giáp ở chân, dùng sức xé rách chiến bào bên ngoài, lấy ra bức họa cuộn tròn bên người, đứng lên, từ từ mở bức họa cuộn tròn ra, mở ra cho Đại Hãn Đông âm.
Đại Hãn Đông âm bỗng nhiên hít một hơi, bức họa cuộn tròn chính là tấm bản đồ Bắc cương Đại Ngụy, trên mặt chẳng những ghi chú rõ nơi để lương thảo, thậm chí còn có các nơi hiểm yếu, số người thủ thành. Có tấm bản đồ này, đối với Đông âm Bắc cương chẳng còn bất cứ bí mật gì, không giống hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ, mà có thể lựa chọn tấn công điểm yếu của Đại Ngụy. Ngay khi hắn muốn xem, hai tay Ôn Tật Tài đột nhiên dùng sức thật lớn đem bức họa cuộn tròn xé thành từng mảnh nhỏ, dùng một tay lụm lơn hơn phân nửa những mảnh nhỏ nhét vào miệng, nhai mấy cái rồi dùng sức nuốt xuống. Sau đó cười lớn một tiếng, nhìn về phía Đại Hãn Đông âm đang khiếp sợ, nói: “Bản đồ này hiện đã ở trong bụng ta, Đại Hãn nếu muốn, thỉnh chém tên tiểu nhân kia.”
Đại Hãn Đông âm cười lạnh nói: “Nếu ngươi muốn tính mạng hắn lại không khó, nhưng dù sao vẫn phải xuất ra vài thứ hay ho cho ta xem đáng giá hay không chứ” nói xong, sai người đem hàng tướng trói lại. Đầu tiên hàng tướng cầu xin tha thứ một trận, thấy Đại Hãn liếc mắt một cái thôi cũng không nhìn, tâm sinh tuyệt vọng, tự biết năng lực bản thân so với Ôn Tật Tài chênh lệch quá nhiều, Đại Hãn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn, đã biết lần này nhất định không may mắn, chửi ầm lên một trận, binh lính bên cạnh tiến lên tát cho mấy cái, đánh hắn răng rớt đầy họng.
Ôn Tật Tài nhìn thuộc cấp làm hại mình thê thảm đến nông nỗi này, trong lòng cười lạnh “Sớm biết có hôm nay, lúc trước hà tất phải làm”, hướng Đại Hãn nói: “Ta phải để cho Đại Hãn nhìn thấy thành ý của ta, lấy giấy bút đến đây.”
trên giấy vẽ một chỗ, đối Đại Hãn nói: “Này là nơi tích trữ lương thực mới ở biên cương Đại Ngụy, nơi này rất quan trọng, binh lính thủ vệ cũng rất nhiều, Đại Hãn đánh hạ chỗ này có thể nâng cao sĩ khí, còn có thể có nhiều bổ ích.”
Ban đêm, Đại Hãn Đông âm lập tức phái vài thủ hạ đắc lực tài giỏi mang theo đại đội binh lính lặng lẽ ra cửa doanh trại, chạy về phía Ôn Tật Tài vừa vẽ ra. Đại quân Đông âm đến nơi đó, phát hiện quả nhiên có rất nhiều thủ vệ, đại chiến một hồi, binh lính Đại Ngụy ngăn cản không được, bị giết đến đại bại, bỏ chạy tứ phía. Đông âm giết lui quân Ngụy, quả là phát hiện thấy rất nhiều lương thảo, tất cả đểu kéo hết về đại doanh Đông âm.
Đại Hãn Đông âm thấy binh lính đại thắng trở về, trong lòng mừng rỡ, mở tiệc khoản đãi Ôn Tật Tài, lại ở trên yến hội thực hiện lời hứa của mình.
Hàng tướng Đại Ngụy hướng Đại Hãn nói, đều là những chó sói có thể lợi dụng trong nhất thời thôi. Nếu Ôn Tật Tài kia hiện tại lại thêm răng nanh sắc bén nữa, vậy hàng tướng khi trước cũng thế không cần.
Phương Bắc ngang tàn bạo ngược tại đây Vương trướng bên trong cho thấy đầy đủ đức hạnh. Ngay lập tức một trận cười lớn cuồng vọng của Khã Hản Đông âm vang lên, đem người chung quanh bao lấy hàng tướng trước kia, mặt hướng về mặt Ôn Tật Tài, bị một đem chém rớt đầu, máu nơi cổ phun ra thật cao.
Ôn Tật Tài cười, dùng tay xoa xoa mấy vệt máu đỏ văng tới trên mặt, đưa đến bên miệng hút vào, vẻ mặt sảng khoái hạnh phúc. Đại Hãn cười nói: “Tốt, ta liền thích anh hùng có tính tình như sói như vậy!”
Đúng lúc này, truyền đến tuyến báo bên ngoài doanh trướng, Bắc Thiệu hộ tống Đặc sứ Đại Ngụy tiến đến cùng Đại Hãn nói chuyện thương nghị. Kỳ thật, mười ngày trước đây, Đại Hãn Đông âm đã nghe phong phanh về việc nghị hòa, cũng để lộ ẩn ý đáp ứng.
Lúc ấy còn tâm còn có chút dao động. Nhưng mà, hiện tại Ôn Tật Tài nói rõ, hắn đã biết Nghiêu Mộ Dã tuy rằng thời gian trước đánh không tiếc hung ác, kỳ thật sớm đã ngoài mạnh trong yếu, bởi vì hắn mắc bệnh hiếu chiến, Ngụy triều dân sinh đã khó khăn, tiếng oan hờn khắp nơi. Đại thần trong triều cũng sôi nổi buộc tội Thái úy, ngay cả Hoàng thượng Ngụy triều cũng công cao chấn chủ, đối với hắn phê bình rất kính đáo, khoảng thời gian trước lại sai Bạch hầu gia tới chuẩn bị thay thế, lòng quân vì thế mà hoảng sợ, đã sớm không có tâm chiến đấu. Đại Hãn chỉ cần lại chống đỡ thêm một khoảng thời gian, đại quân Ngụy triều nhất định không chiến mà bại.
Đại Hãn lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được Ngụy triều chiếm cứ ưu thế rõ ràng lại còn tới nghị hòa, chính mình lại chống đỡ không nổi nữa. Theo lời Ôn Tật Tài nói, toàn bộ Đại Ngụy cũng chỉ có Nghiêu Mộ Dã xem như biết binh khí thiện chiến, những người còn lại đều lạ hạng tầm thường, chỉ cần thừa dịp Nghiêu Mộ Dã không có thế lực nhân cơ hội diệt trừ, đến lúc đó lập tức giục ngựa mang binh, một đường nam hạ, đánh tới kinh thành Đại Ngụy, chiếm cứ Trung Nguyên.
Đại Hãn trong lòng suy nghĩ rõ ràng xong, lập tức cười to lên: “Lão nhân Ngụy triều cố ý đưa tới đặc sứ đồ vứt đi cho ta tế cờ Đông âm, người đâu, đem đặc sứ trói lại cho ta, sáng sớm mai tế cờ xuất binh.”
Sáng sớm ngày hôm sau, quân doanh Đông âm từng trận kèn vang lên, từng hàng binh lính bày trận, Vương của Đông âm cùng tướng quân Ôn Tật Tài mới cùng đi xuống, tự tay chém đầu đặc sứ nghị hòa, treo thật cao trên quân kỳ. Sau đó, đại quân dưới sự chỉ dẫn của Ôn Tật Tài, ùn ùn đi ra, theo đó toàn bộ Đông âm dừng lại báo cáo thắng lợi, mà Ôn Tật Tài lại dùng một mũi tên bắn trúng ngực Nghiêu Mộ Dã đang đứng trên thành, mắt thấy hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Đại Hãn Đông âm mừng như điên trong lòng, lại chỉ huy toàn quân tiến công…
“Ngụy thư” đời sau ghi lại, cuộc chiến lịch sử này gọi là trận chiến Định Khang, Nghiêu Mộ Dã Thái úy Đại Ngụy đợi quân địch mệt mỏi mới tấn công, cùng với Tây Bắc Đại tướng quân Ôn Tật Tài mới định ra khổ nhục kế liên hoàn, dụ Đại Hãn Đông âm cuồng vọng tự đại dẫn đại quân từng bước tiến vào vòng mai phục của Đại Ngụy.
Trãi qua trận chiến này, lấy ít thắng nhiều, điên cuồng chém chết năm vạn binh lính Đông âm, quân lính Bắc nhân còn lại tan rã, một đường chạy trốn về hướng Bắc. Trong một đêm khôi phục năm ngàn dặm quốc thổ Bắc địa Đại Ngụy bị mất mấy trăm năm, bi kịch “Di dân lệ tẫn” chính thức ngừng lại.
Bốn năm định khang Đại Ngụy, thống nhất vạn dặm non sông, Vương sư rốt cuộc có thể quay lại kinh thành.
Khi tin tức đặc sứ Đại Ngụy bị chém vốn là đi cùng đến với tấu gấp tin đại quân thắng lớn cùng đưa đến trước long án Hoàng thượng, lúc này tại đây cả nước chúc mừng đúng sai bên trong thật sự là không tốt để điều tra cặn kẽ. Hoàng thượng vui mừng rất nhiều, chỉ lệnh cho Bạch hầu đi trước thu lại thi thể đặc sứ, hộ tống di thể người trung liệt về kinh.
Bất quá, trong lòng Bạch Thủy Lưu hiểu rõ, đặc sứ bị trảm thật sự có chút kỳ quái.
Chính mình rõ ràng đã báo cho Nghiêu Thái úy tin tức sắp nghị hòa, hắn lại vừa đúng lúc này chỉ thị Ôn Tật Tài giả bộ hàng phục Đông âm, đảo loạn việc nghị hòa, lại thành công cho Nghiêu Mộ Dã hắn một cái cọc sự nghiệp to lớn kinh động thế gian. Chính mình khổ tâm an bài, bố trí bàn bạc đủ loại, đều hóa thành mây khói trước trước công tích vĩ đại do Nghiêu Mộ Dã lập được, thật sự làm cho lòng người nổi giận.
Nhưng mà, thắng làm vua thua làm giặc, chuyện tới nước này, lại truy cứu tình tiết cụ thể tỉ mỉ bên trong cũng không thay đổi được gì. Trước khi hồi kinh phía trước, hắn có lòng đi gặp Nghiêu Mộ Dã một lần, chính là được thông báo, Nghiêu Thái úy vì để Đại Hãn Đông âm trúng kế, lấy thân chịu nguy hiểm, ngực trúng tên, thương thế nghiêm trọng, đang điều dưỡng, không thể gặp khách. Nhưng Thái úy cũng đã được an ủi, rửa hận báo thù cho đặc sứ chết thảm dưới đao của cường đạo Đông âm, lấy đó an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Thỉnh Bạch hầu tahy mặt làm giúp, đem xác anh liệt nhanh chóng đưa về kinh thành, chỉ là lộ trình xa xôi, đừng quên vẩy ít muối lên xác, tránh việc xác chết bốc mùi thối, dẫn ruồi muỗi tới thì không tốt.
Bạch Thủy Lưu há có thể không nghe ra lời châm chọc này, nhưng việc đã đến nước này, quanh quẩn làm nhiều cũng vô ích, không bằng sớm hồi kinh, vì thế không dừng lại lâu, từ biệt rời đi.
Mà lúc này Thái úy đúng là đang dưỡng bệnh, máu chảy nhiều quá há có thể thiếu một chén canh gà nấu sâm ngon không gì sánh được?
hắn không thể không thừa nhận, tiểu phụ kia thật thông minh thật sự, chỉ cần bao nhiêu đó thời gian, trù nghệ đã tiến triển cực nhanh, tinh tiến rất nhiều!
hắn không thể không thừa nhận, cái kia Tiểu Phụ thật là thông minh thật sự, chỉ này đó thời gian công phu, trù nghệ liền tiến triển cực nhanh, tinh tiến rất nhiều!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...