Edit: Bạch Lan Tửu
Sau khi Nghiêu Mộ Dã đi ra từ hành cung của mẫu thân lập tức trở lại thư phòng, cầm bút lông lên, chấm mực nước hãy còn chưa kịp khô hết trong nghiên, viết hai chữ lên: NHANH VỀ!
Lần này tân đế không sửa chữa gì thêm, sau khi cho thư vào trong bì niêm phong xong thì lập tức gọi người đưa đi.
Nữ nhân ra ngoài lang thang kia cũng nên trở về lĩnh phạt rồi!
Bồ câu đưa thư ngàn dặm nên thật ra cũng không chậm lắm.
Đến khi Ngọc Châu nhận được phong thư hồi âm đầu tiên trong suốt một năm này, vuốt vuốt phong thư hơi mỏng, không nhịn được âm thầm phỏng đoán xem hắn sẽ nói gì trong thư.
Chính là mở ra nhìn, trên trang giấy viết thư trắng như tuyết lại chỉ có nét chữ như rồng bay phượng múa viết hai chữ to, không khỏi cười khổ, nàng cảm thấy chỉ cần thông qua nét phẩy của chữ cũng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hung dữ của nam nhân kia.
Lúc nhận được thư thì nàng đã sớm rời khỏi quê nhà, đang trên đường trở về phương Bắc.
Suốt dọc đường này, Ngọc Châu tìm kiếm hỏi thăm cao thủ kim thạch khắp nơi, thực hiện từng cái tâm nguyện đã che giấu trong lòng hồi lâu. Nếu trong lòng thật sự không có vướng bận thì tiêu phí thời gian cả đời để du sơn ngoạn thủy thật đúng là không uổng phí đời này.
Nhưng là nàng lại không thể tự do phóng khoáng trôi qua tuổi già như vậy, bởi vì ở Bắc địa kia còn có nhi tử mà nàng canh cánh trong lòng, còn có..... nam nhân kia nữa.
Lúc trước là tình thế bức bách, nàng ra đi thật rất quyết tuyệt, hơn nữa trong lòng còn để ý đến cái tát cực kỳ vang dội kia, nếu muốn trong lòng nam nhân kia không có khúc mắc thì nhất định là không thể, việc thật lâu mới nhận được hồi âm này chính là chứng cứ rõ ràng nhất.
Chính là nàng hy vọng hắn có thể nhìn cho rõ, nếu muốn nàng chỉ an phận làm một phụ nhân ngốc trong hậu viện, tầm thường vô vị mà thay hắn sinh nhi dục nữ, tuyệt đối không phải tâm nguyện của nàng.
Từ nhỏ nàng đã không phải kiểu người là một bông hoa mềm yếu chỉ biết phụ thuộc vào gốc cây, cho dù tắm trong mưa gió cũng có hương sắc của riêng mình. Nhưng hắn lại nhất định muốn lập thành một cơ đồ bá nghiệp, trở thành bá chủ ngồi trên địa vị cao.
Trong một năm tách ra này, là cho chính nàng cũng là cho hắn một cơ hội suy nghĩ sâu xa, bên cạnh hắn cần một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ như thế nào?
Nhưng mà, nếu có lòng muốn mở cái khóa kia, hắn đã sớm biết nên làm thế nào, chỉ cần chi tiền tìm người đến mở là được, vốn không cần đến chiếc chìa khóa mà nàng đang đeo trên cổ đây..... Chỉ là đến lúc đó..... nàng biết tâm ý của hắn, cũng sẽ có thể lại lần nữa ra đi không vướng bận.
Nếu tình hình đúng là như vậy, thứ duy nhất nàng tiếc nuối vì không thể mang đi chính là Phù nhi..... Tuy rằng nghĩ đến thoải mái như vậy, nhưng không biết vì sao trong lòng lại mơ hồ có co rút đau đớn.
Nhưng mà cho dù kết cục là tốt hay xấu nàng đều sẽ trở về đối mặt, chính là hai chữ cực kỳ lãnh đạm trên trang giấy mỏng kia lại khiến cho lòng nàng suốt đường trở về chậm rãi trầm xuống.
Xư ngựa hoàn mỹ chưa dùng được mấy ngày đã đi đến bờ sông, sau khi xuống xe ngựa, nàng vén lụa mỏng lên, nhìn nước sông cuồn cuộn đến xuất thần.
Lúc này từ trên thuyền truyền đến một tiếng gọi chần chờ: "Châu nhi....."
Ngọc Châu nhìn theo tiếng gọi, thế mà lại nhìn thấy Vương Côn đang đứng ở mũi thuyền.
Mãi đến khi nữ từ đeo mạng lụa kia nhìn lại đây, Vương Côn mới dám chắc chắn nàng kia chính là Ngọc Châu.
Cũng khó trách hắn không dám chắc chắn, thời điểm mười bảy mười tám tuổi chính là lúc nữ tử thay đổi kinh người nhất, mà tuy rằng Ngọc Châu đã sinh con, nhưng một năm nay cũng đã khôi phục đến mức hầu như không còn dấu vết của việc mang thai và sinh nở, hơn nữa còn giống như hoa được bón phân ủ kĩỹ vốn là nữ tử có mấy phần thanh lệ thoát tục, hiện giờ còn thêm mấy phần quyến rũ, không chỉ có thân hình trở nên mềm mại uyển chuyển mà đến cả khuôn mặt hình như cũng đã xảy ra biến hóa, tăng thêm mấy phần phong tình yêu mị, khiến tâm tình người nhìn có thêm mấy phần rung động khó nói nên lời.....
Ngọc Châu cũng không ngờ tới sẽ gặp lại chồng trước ở bến tàu này, lập tức chần chờ nhìn quanh bốn phía, xem xem còn có người nào khác của Vương gia nữa không.
Vương Côn chủ động xuống thuyền, vài bước đã đi đến trước mặt Ngọc Châu, khuôn mặt luôn luôn tuấn mỹ văn nhã thoáng hiện lên vài phần kích động: "Nàng còn sống....."
Hóa ra lúc trước Nghiêu Mộ Dã bị đồn trúng độc mà chết, người hạ độc lại chính là thê tử hắn. Càng khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn chính là tuy rằng cuối cùng Nghiêu Mộ Dã đã xuất hiện, lời đồn tự động sụp đổ, nhưng từ đó về sau vẫn chưa từng thấy bóng dáng của vị phu nhân xinh đẹp kia của hắn đâu.
Việc này ấy à, triều dã Nam triều nghe được là nàng hạ độc thất bại, bị kẻ lòng dạ tàn nhẫn là Nghiêu Mộ Dã âm thầm xử lý.
Trong thời gian Nam Bắc triều chiến tranh, vì để tránh họa, Vương gia cân nhắc lợi hại xong vẫn quyết định đào vong (trốn chạy) phía Nam, dù sao thì phần lớn sản nghiệp của tổ tiên Vương gia đều ở Ngụy triều, hơn nữa Hoàng thượng cũng tránh họa ở phía Nam.
Chỉ là Vương Côn vẫn luôn không chịu đi, nán lại ở Bắc địa, một lòng muốn tìm kiếm hỏi thăm tin tức của Ngọc Châu, khiến cho mẫu thân hắn tức giận, cho rằng con dâu trước chính là đến đòi nợ, cũng không biết kiếp trước Vương gia đã nợ nàng cái gì nữa.
Chỉ là đã tìm kiếm và hỏi thăm suốt một năm, trước sau vẫn không có được tin tức, lúc này Vương Côn mới đành lên thuyền về Nam địa, thăm người trong nhà một chút. Nhưng không ngờ là lại không ngờ có thể may mắn gặp được vị người ngọc kia ở đây.
Dưới sự kích động, hắn không nhịn được hô ra tiếng, cũng nhanh chân bước đến bên cạnh Ngọc Châu. Chỉ là còn chưa lại gần được người, bên cạnh Ngọc Châu đã xuất hiện hơn mười tên đại hán, trừng mắt ngăn cản đường đi của hắn, còn có người rút ra mũi đao lạnh lẽo.
Ngọc Châu vội vàng ra lệnh cho bọn họ dừng tay, để cho công tử Vương Côn qua đây.
Bên cạnh bến tàu có dựng đình hóng mát dùng cho hành khách muốn nghỉ ngơi. Lúc trước bến tàu phồn hoa, nhưng bởi vì chiến sự giữa Nam Bắc triều làm gián đoạn cho nên trở nên thanh lãnh. Tuy rằng nước sông nơi này thuộc về phía Nam, nhưng bến tàu đã thuộc vào địa phận của Bắc địa, dựa theo hiệp nghị khi Nam Bắc triều ngưng chiến nghị hòa, nơi này chính là do Bắc quân canh gác, bến tàu dùng để vận chuyển hàng hóa, có rất nhiều thương khách từ phương Nam đến cũng là vội vàng dỡ xong hàng hóa rồi lập tức rời đi, cho nên trong đình này cũng rất là vắng vẻ.
Sau khi hai người ngồi xuống bên trong đình, Hoàn Thúy lập tức đi đến bên lò đất nhỏ bắt đầu nấu nước, ngâm trà thơm cho hai người.
Vương Côn nóng lòng muốn biết tình hình gần đây của Ngọc Châu, gấp gáp lên tiếng hỏi: "Trong vòng một năm này không nghe được tin tức của nàng, ta thật rất lo lắng, mắt thấy ngươi đi từ Nam địa đến đây, chẳng lẽ một năm này đều là phiêu bạt bên ngoài?"
Ngọc Châu không muốn nhiều lời, đối với nàng Vương Côn vẫn luôn tồn tại như một người huynh trưởng, đương nhiên cũng không thể qua loa lấy lệ, cho nên nửa thật nửa giả: "Một năm nay, muội dốc lòng đề cao tài nghệ kim thạch, cho nên đi khắp nơi tìm kiếm danh sư....."
Chính là nàng còn chưa nói xong, Vương Côn đã cau mày nhẹ giọng nói: "Nếu nàng và hắn không có việc gì, sao hắn có thể mặc nàng trốn đi hơn một năm? Hiện tại hắn đã là tân đế phương Bắc, ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, cho dù nàng trở về, bên cạnh hắn liệu còn vị trí của nàng?"
Một câu này đã chạm đến tâm sự của Ngọc Châu, cho nên nàng cũng rũ mi không nói tiếp.
Vương Côn cố gắng lấy hết dũng khí nói: "Nếu đã đi rồi, cần gì phải lại trở về, đến lúc đó nàng cũng chỉ như là vào một cái nhà giam lớn hơn so với trước kia mà thôi..... Châu Châu, đi theo ta đi, lúc này ta sẽ không lại buông tay, muốn cùng nàng bạc đầu gia lão, không chia lìa nữa!" Vừa nói hắn vừa giơ tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Châu.
Ngọc Châu bị lời thổ lộ đột ngột của Vương Côn dọa cho phát hoảng, không khỏi vội vàng rút tay về, chính là khi nhìn vào đôi mắt tuấn tú kia của hắn lại thấy trong đó tràn ngập thương cảm.
Nàng không nhịn được hơi mấp máy môi: "..... Nếu đã bỏ lỡ, hai ta đều hãy nhìn về phía trước, hà tất phải theo đuổi gương vỡ lại lành. Nhìn thân thể huynh được điều dưỡng an khang, muội đây cũng có thể không cần thay huynh lo lắng nữa rồi, mà muội..... huynh cũng không cần lo lắng vì muội nữa. Tuy tính tình chàng ngạo mạn, có lúc lại không chịu nói lý..... Nhưng phần lớn thời gian đều khá tốt, nếu chàng không thay lòng, muội đây không muốn rời khỏi chàng......"
Lời Ngọc Châu nhẹ nhàng, một câu cuối kia cũng đã nói sáng tỏ hết thảy. Vương Côn nghe rất rõ ràng, nàng nói đến "không muốn rời đi" mà không phải là "không thể rời đi".
Tiểu nương tử tay cầm hưu thư, nước mắt rưng rưng lưu luyến không nỡ rời hắn khi còn ở Vương gia kia, chung quy đã hoàn toàn bỏ hắn mà đi..... Giờ phút này Vương Côn đột nhiên lại cảm thấy nỗi đau lòng đã lâu không có kia.
Chỉ là trong lòng hắn biết rõ, con đường tình cảm sau này của Ngọc Châu nhất định sẽ gập ghềnh khác thường. Nam nhân ngồi lên vị trí cao, đối với hết thảy trong thiên hạ đều dễ như trở bàn tay, sẽ đắc ý chìm đắm trong xa hoa lãng phí thế nào đây? Nữ tử hắn coi như trân bảo liệu có được nam nhân tay cầm quyền lực tối cao kia che chở yêu quý?
Vì thế Vương Côn từ tốn nói: "Ta sẽ không bức nàng, nhưng nếu sau này hắn có tam cung lục viện, nàng đừng để bản thân ấm ức, làm vật trang trí trong hậu cung kia, ta sẽ vẫn luôn chờ nàng, cùng nàng trải qua cuộc sống du sơn ngoạn thủy mà nàng vẫn luôn mong muốn."
Ngọc Châu nghe xong, yên lặng giương mắt nhìn công tử có khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú trước mặt này, mũi không khỏi chua xót, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vương lang, muội không xứng để chàng chờ....."
Vương Côn lại là cười với nàng, nhẹ nhàng di chuyển chung trà trong tay, từ từ nhấm nháp vị trà trong lành xen chút chua xót cực nhỏ.
Sau một hồi hàn huyên ngắn ngủi, Ngọc Châu cáo biệt cố nhân, chậm rãi đi ra khỏi đình hóng mát, chuẩn bị lên thuyền.
Nhưng sau khi nhìn theo bóng xe ngựa của Vương lang rời đi, lúc nàng xoay người lại lại đập phải một lồng ngực vừa rộng lớn vừa cứng rắn.
Ngọc Châu theo bản năng nghĩ đây là một người nam nhân cao lớn, vội vàng lùi lại phía sau, chỉ là thân thể còn chưa kịp di chuyển đã bị nam nhân kia ôm chặt phần eo.
Nàng cả kinh trong lòng, lúc nâng mắt lên nhìn lại đối mắt trực tiếp với một đôi con ngươi vừa thâm thúy vừa sáng ngời.
Nam tử trước mắt có thân hình cao lớn đồ sộ, mũ ngọc trâm dài, mày kiếm mũi cao, một thân áo bào rộng màu đen bay phần phật trong gió.
Chỉ là cái loại khí chất lười biếng xa hoa lãng phí của đệ tử thế gia trên người hắn năm xưa đã sớm bị khí phách đế vương thay thế, một đôi mắt tràn ngập ánh sáng khiến cho người ta không tài nào đoán được kia lúc này đang lẳng lặng nhìn bóng dáng mềm mại trước mặt đây, hơi thở hơi hơi rung động, phảng phất như một con sư tử oai hùng có thể tùy thời xé tan con mồi.....
Tuy rằng Ngọc Châu đã sớm hạ quyết tâm, lúc quay lại Bắc địa sẽ đối mặt với lửa giận đã tích tụ thật lâu của nam nhân này. Chỉ là nàng trăm triệu lần không ngờ đến còn chưa vượt qua sông, hắn đã như từ trên trời giáng xuống mà xuất hiện trước mặt nàng.
Chia xa hơn một năm, cảm giác có không chỉ là nhớ mong không nói nên lời mà còn là cảm giác khiến người khó chịu mới mẻ.
Tuy rằng nàng và nam nhân này có mấy phần tình, cũng đã sinh hạ nhi tử, nhưng bị hắn đột ngột kéo vào trong ngực thế này vẫn có cảm giác như khi mới gặp, chỉ cảm thấy trên người nam nhân này tràn ngập khí tức xa lạ khiến người ta có chút khẩn trương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...