Edit: Bạch Lan Tửu
Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà oán hận nhìn về phía viện của đại ca. Đây nhất định là mẫu thân đang trừng phạt hắn lúc trước bướng bỉnh khó thuần nhỉ? Vậy mà lại đưa cho tiểu phụ này nhiều nhược điểm như vậy.
Nghĩ lại hắn trước kia ra tay đều rất hào phóng, cho dù hảo tụ hảo tán hay không thì (đến với nhau vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ) cũng sẽ cho đối phương đủ mặt mũi, nên nếu có tình huống đi ngang qua sân khấu thì cũng sẽ xã giao một chút, làm khó mẫu thân ghi chép tỉ mỉ như vậy, có thể sánh ngang với ghi chép cuộc sống hàng ngày của đế vương rồi! Bên trong còn có một số người chỉ là qua lại như tình nhân mà thôi, chính là lúc ghi vào sổ sách lại không rõ ràng.
Nhưng ngoại trừ dùng mấy cuốn sổ này dọa cho Mạc Bắc Vương không tống tiền nữa thì Ngọc Châu cũng không làm gì thêm, khiến cho trong lòng Nghiêu Mộ Dã được an ủi hơn một chút.
Ngày hôm nay, Ngọc Châu đi kiểm tra các cửa hàng như thường lệ, ngay khi người làm chuyển hàng thì có một viên đá nhỏ rơi bên chân nàng, bên trên còn cuốn lụa.
Ngọc Châu ngưng mi, cúi đầu nhìn, Hoàn Thúy khom lưng nhặt hòn đá kia lên trước, thấy Ngọc Châu duỗi tay ra thì lập tức đặt nó vào trong lòng bàn tay thiếu phu nhân.
Ngọc Châu mở lụa trắng ra, ánh vào trong mắt chính là nét chữ cực kỳ quen thuộc. Bản thảo viết tay của cha lúc trước không biết Ngọc Châu đã xem qua không biết bao nhiêu lần, đương nhiên chỉ liếc mắt một cái có thể nhận ra nét chữ trên lụa này đúng là cha tự tay viết: "Ngọc Châu con ta, phụ thân đều tốt, không cần nhớ mong."
Nàng hít sâu một hơi, nàng biết nhất định là cha đang không ổn, nếu còn sống hơn nữa là đang tự do thì nhất định ông sẽ không dùng loại phương thức thần long thấy đầu không thấy đuôi này để liên lạc với nàng, hơn nữa chuyện này nhất định có liên quan đến Phạm Thanh Vân.
Tiểu nhân âm hiểm kia vẫn luôn dùng cha làm mồi câu để dụ nàng mắc câu, nhưng nàng vẫn luôn không hề quan tâm, không chịu mắc câu.
Hiện tại hắn lại dùng đến cả cách này dụ mình, xem ra là nôn nóng đến có chút không kìm nén được nữa.
Ngọc Châu nhíu mi nghĩ vậy lập tức ngẩng mặt nhìn quanh với thần sắc hoảng sợ, giáo giác nhìn khắp nơi, sau đó giống như khó xử mà cắn răng nghĩ, rồi lên xe lệnh cho phu xe đi Minh Nguyệt đường.
Đến khi báo ra tên họ của nàng xong, tiến đến nghênh đón Mạc Bắc Vương phu nhân chính là một vị chưởng quầy mập mạp, mặt núng nính thịt mỡ, cười nói: "Phu nhân, tiểu nhân đã đợi ngài lâu rồi."
Ngọc Châu đi vào cửa hàng, ngồi thẳng lên ghế trên: "Phạm đại nhân đâu? Mời hắn xuất hiện đi."
Chưởng quầy mập mạp kia ngoài cười nhưng trong không cười: "Mạc Bắc Vương hiểu lầm Phạm đại nhân quá sâu, hiện tại đang ở Bắc địa, sao đại nhân dám lộ mặt ra chứ, chỉ là nếu phu nhân thật lòng muốn gặp, vậy thì đương nhiên tiểu nhân sẽ sắp xếp, nhưng phu nhân sẽ phải chịu chút ấm ức, nghe theo sắp xếp của tiểu nhân mới được."
Sắc mặt Ngọc Châu không đổi, lạnh lùng nói: "Sắp xếp thế nào? Nói nghe thử xem."
Chưởng quầy mập mạp kia nói: "Mời phu nhân để lại tất cả thị vệ và thị nữ của ngài ở lại đây, bịt kín hai mắt, theo tiểu nhân đi gặp Phạm đại nhân."
Ngọc Châu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta dựa vào cái gì để nghe theo sắp xếp của ngươi?"
Đúng lúc này, trong mắt trưởng quầy kia lộ ra ánh sáng nguy hiểm: "Nếu phu nhân không muốn bị ấm ức thì cũng được thôi, ngày mai sẽ có một ngón tay của Viên đại nhân được dâng lên, về sau sẽ mỗi ngày đưa một ngón, cho đến khi chặt hết mới thôi."
Ngọc Châu yên lặng nhìn hắn, từ trong ánh mắt hung ác của hắn, nàng nhìn ra được đây cũng không phải chỉ là lời đe dọa. Nàng nhẹ nhàng nói: "Phụ thân coi điêu khắc ngọc như mạng, một ngón tay cũng không thể thiếu, một khi đã như vậy, xin dẫn đường đi."
Nói xong, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài phòng, dặn dò Hoàn Thúy và những người khác kiên nhẫn chờ, chớ có vào nhà, nàng phải kiểm tra thật kỹ hàng hóa của Minh Nguyệt đường một chút.
Đến khi quay trở lại trong phòng, Ngọc Châu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, để mặc chưởng quầy mập kia dùng khăn bố che kín hai mắt nàng lại.
Trong bóng tối, nàng cảm giác bản thân bị dẫn vào trong một địa đạo, không biết đã đi bao lâu, đến khi đi lên mặt đất lại bị kéo lên xe ngựa, sau đó cuối cùng nghe được là tiếng cửa mở ra, tựa như đi vào trong một tòa viện.
Sau khi nàng xuống xe xong thì lập tức nghe được một trận tiếng cười hết sức quen thuộc: "Lục cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Ngọc Châu bỏ khăn vải ra liền nhìn thấy Phạm Thanh Vân mai danh ẩn tích đã lâu đang cười âm hiểm nhìn nàng.
"Lục cô nương cũng thật trấn định, làm tại hạ tưởng rằng cô nương gả vào nhà cao cửa rộng rồi thì không còn quan tâm đến phụ thân ruột thịt của mình nữa ấy chứ!"
Ngọc Châu đánh giá bốn phía một chút, đây cũng chỉ là một căn nhà bình thường mà thôi, bày trí trong phòng cũng là loại bình hoa màu đen sẫm bằng bùn được nung trong lò rất thường thấy ở Bắc địa. Nàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Phạm đại nhân bày ra trận thế quá lớn, ta chỉ là một phụ nhân ngu dốt, nhất thời nhìn không hiểu lắm cũng là bình thường. Chỉ là ngươi nói phụ thân ta còn sống, nếu chưa nhìn thấy người sống, ta tuyệt đối sẽ không tin."
Phạm Thanh Vân lại không còn kiêng dè như lúc trước mà là tham lam càn quấy đi đánh giá mặt mày nàng.
Nữ nhân đã sinh hài tử nhưng thân hình lại vẫn uyển chuyển như khi còn thiếu nữ, không thấy chút mập mạp biến hóa nào! Mặt mày lại càng thêm mấy phần mị sắc, càng quyến rũ giống như sư mẫu.....
Hắn không cầm lòng được mà tiến lên vài bước: "Đương nhiên là sẽ để cha con các ngươi gặp nhau, ông ấy có lẽ sẽ trở thành nhạc phụ của tại hạ....."
Vừa nói hắn vừa duỗi tay muốn ôm lấy eo thon của Ngọc Châu, nhưng Ngọc Châu đã nhanh hơn hơn một bước, rút trâm cài trên tóc xuống, ấn lên yết hầu của chính nàng.
Thật không ngờ tên giặc này vẫn còn có lòng xấu xa đối với nàng như vậy, trong lòng nàng xoay chuyển mấy vòng, giọng nói lạnh lùng: "Nếu ngươi còn bước lên một bước, ta sẽ đâm thủng yếu hầu của mình!"
Phạm Thanh Vân ngượng ngùng dừng tay: "Chỗ này là địa bàn của ta, chẳng lẽ Lục cô nương cảm thấy kề một cái đầu trâm là có thể cản trở được tại hạ?"
Ngọc Châu ghì đầu trâm, cong cong môi cười: "Thấy Phạm đại nhân bày bố tỉ mỉ ở đây, ta mới bừng tỉnh vì sao lúc trước Thánh thượng nói ngươi bỏ trốn, chạy trốn khi mà Hoàng thượng đang yêu thích như vậy chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì trộm hương trộm ngọc như vậy thôi sao?"
Mày Phạm Thanh Vân nhướng lên, cười âm hiểm: "Lục cô nương quả là thông minh hơn người, một điểm liền thấu, không sai, lần này ta đến là để mời Lục cô nương trở về kinh thành phục mệnh, xin Lục cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tại hạ bảo đảm cha con hai người không sao, dù sao thì ta cũng là thật lòng yêu thích Lục cô nương..... Chỉ là xin Lục cô nương làm thêm một việc, đó là phối hợp với tại hạ đưa mẹ con Thục Tuệ Phu nhân ra khỏi Mạc Bắc vương phủ, Thánh thượng rất nhớ mong hai mẹ con nàng ấy, hy vọng bọn họ có thể cùng về kinh."
Ngọc Châu giương mắt nhìn Phạm Thanh Vân, nhàn nhạt nói: "Làm khó Hoàng đế nhớ mong nhị tỷ như vậy, cũng thật là lo lắng....."
Hắn không để ý đến giọng điệu trào phúng của Ngọc Châu, nói tiếp: "Đến lúc đó chỉ cần Lục cô nương nói rõ để Thục Tuệ Phu nhân dẫn đứa nhỏ đi ngoại ô ở Bắc thành, không để người khác biết, ta sẽ tự có sắp xếp. Mà cũng tiện để tỷ muội hai người làm bạn trên đường hồi kinh."
Ngọc Châu trừng hắn: "Ngươi không sợ ta báo chuyện ngươi dùng phụ thân uy hiếp ta với Mạc Bắc Vương sao? Sao dám can đảm làm càn như thế hả?"
Phạm Thanh Vân cười ha ha, nói: "Nghiêu Mộ Dã kia đối xử với nữ tử tuy đúng là không hiểu dịu dàng nhưng là kẻ luôn luôn kiêu ngạo, nếu hắn biết thì sao có thể để một cô nương yếu đuối như ngươi ra làm mồi? Như vậy với hắn ắt sẽ là nhục nhã khó có thể rửa sạch!"
Ngọc Châu cũng mỉm cười theo, nói: "Xem ra Phạm đại nhân hiểu ta thật sâu, chỉ là cố nhân gặp lại vẫn luôn là Phạm đại nhân ra điều kiện với ta, như vậy để đáp lễ có phải ta cũng nên phối hợp với đại nhân mà đưa ra điều kiện không?"
Phạm Thanh Vân nheo nheo mắt, hơi khinh thường nói: "Ngươi có điều kiện gì?"
Trong mắt Ngọc Châu tràn ra ý cười, chính là ý cười lại chưa chạm đến đáy mắt: "Nếu muốn ra đến kinh thành, vậy thì xin mời Phạm đại nhân tương trợ, để ta tự tay ----- giết tên giặc Nghiêu Nhị kia!"
Phạm Thanh Vân trăm ngàn lần không ngờ đến một nữ tử yếu đuối như Viên Ngọc Châu lại có thể nói ra lời nói quyết tuyệt như vậy, không nhịn được nghi ngờ sửng sốt: "Ngươi....."
Trong đáy mắt Ngọc Châu lộ ra hận ý, lạnh lùng nói: "Lúc trước hắn dựa vào quyền cao chức trọng mà mạnh mẽ chiếm đoạt ta, rồi lại ép ta gả cho hắn, lại cố tình vào lúc sau khi thành hôn, hắn động chút là động tay động chân với ta, khiến ta sống một ngày mà như một năm, nếu không tự tay đâm chết hắn, cho dù đến chết hận ý này của ta cũng không thể giải hết!"
Phạm Thanh Vân đã sớm nghe nói chuyện Nghiêu Mộ Dã ra tay đánh mắng Viên Ngọc Châu ở hành cung, nghe nói ngày hôm sau, khi lộ diện thì vết tay trên mặt nàng vẫn chưa tan hết, vậy tất nhiên không phải giả.
Bây giờ thấy nàng lộ ra hận ý thật ra lại thấy hợp tình hợp lý, chỉ là hắn không ngờ tới dưới loại tình hình này Ngọc Châu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, rốt cuộc cũng là phu thê, còn có hài tử nữa, vậy mà trong lòng nữ tử này lại hận như vậy? ----- Độc nhất là lòng dạ đàn bà, thật đúng là có chút đạo lý nha!
"Nếu Lục cô nương đã sớm có ý nghĩ như vậy, tại sao không sớm động thủ?" Phạm Thanh Vân chần chờ hỏi.
Ngọc Châu bình tĩnh nói: "Bởi vì ta và Phạm đại nhân giống nhau, đều rất yêu quý tính mạng của bản thân, nếu là không có đường lui, Nghiêu gia thế lớn, một khi thất bại, ta há có thể toàn thân rút lui? Hiện giờ có Phạm đại nhân tương trợ, để ta an toàn đến kinh thành trước. Hơn nữa, nếu Nghiêu Mộ Dã chết, đối với Hoàng đế ta sẽ chẳng còn giá trị lợi dụng nào cả, cũng chỉ có như vậy ta mới có thể trở thành con tin, cân tài cân sức, đến lúc đó,..... nếu Phạm đại nhân muốn sớm chiều ở chung với ta liệu sẽ được chăng? Thế nào, mối làm ăn này Phạm đại nhân có lòng buôn bán một phen không?"
Phạm Thanh Vân nheo mắt lại, nữ tử này thật đúng là gió chiều nào che chiều ấy, suy nghĩ tình cảnh của bản thân cũng thật rõ ràng! Nghiêu Nhị kia cũng thật là ngu xuẩn, bạc đãi nữ tử có tâm kế thế này, lại còn giữ lại nàng ở bên cạnh là muốn tìm cái chết sao?
Mà trong lòng hắn cũng đang không ngừng tính toán, cả đời này hắn đều là giẫm đạp lên xác chết của người khác mà leo lên, mưu hại một người như cái đinh trong mắt Hoàng đế cũng không tính là chuyện khủng khiếp hãi hùng gì, có khi vì việc này mà hắn còn được thăng quan tiến chức, trở thành một thần tử được Thánh thượng nể trọng ấy chứ, đến lúc đó hắn sẽ không bao giờ phải nể trọng những môn hạ dưới trướng thế gia như Bạch gia kia nữa.....
Nghĩ vậy, trong mắt hắn ánh lên tia vui sướng, đó là dã tâm và lòng tham không đáy: "Như vậy thì Lục cô nương có kế hoạch gì, có thể nói ra để tại hạ nghe thử một chút không?"
Ngọc Châu vuốt ve cái nhẫn trên tay, nhẹ giọng nói: "Cách chết ổn thỏa nhất, đương nhiên là hạ độc! Ta rất dễ dàng có thể hạ độc vào trong thức ăn của Nghiêu Mộ Dã, chỉ là trong phủ nhất định sẽ có người khám nghiệm tử thi, cho nên Phạm đại nhân phải chuẩn bị tiếp ứng cho ta ra khỏi phủ mới được!"
Phạm Thanh Vân đảo mắt, nói: "Lục cô nương không phải đang lừa ta thả ngươi về phủ chứ? Xin Lục cô nương từ bỏ suy nghĩ về phủ đi, có độc chết Nghiêu Mộ Dã thì cũng phải độc chết trước mặt ta!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...