Tàng Ngọc Nạp Châu

Edit: Bạch Lan Tửu

Ngày ấy, sau khi trở về phủ, Ngọc Châu liền im lặng khác thường, ngay cả con trai nhỏ Bảo Phù duỗi chân đòi ăn sữa, nàng cũng không chú ý đến.

Tuy Bảo Phù ngoan ngoãn nhưng nếu mẫu thân không để ý tới nhóc, nhóc cũng sẽ cảm thấy ấm ức, không nhịn được mở cái miệng nhỏ, kêu lên a a.

Lúc này Ngọc Châu mới hoàn hồn rồi ôm thằng bé lên. Bé con lập tức trợn tròn mắt, giơ tay gãi lên "túi cơm" của nhóc, sữa của mẫu thân uống thật ngon, cởi bỏ y phục là có thể uống rồi.

Rất nhanh mặt của tiểu Bảo Phù đã dán trước ngực mẫu thân, bắt đầu mút vào, Ngọc Châu nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng của bé con.

Nghiêu Mộ Dã trở về từ ngoài phủ, mới vào viện, còn chưa vào phòng đã xuyên qua cửa sổ trên hành lang mà nhìn thấy hình ảnh say lòng người này.

Thê tử vẫn còn mang theo nét tươi đẹp của thiếu nữ tóc vấn cao, vài sợi tóc mai lại rũ xuống dọc theo cái cổ mềm mại, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy bé con mềm mại, dưới vạt áo mở rộng một nửa là đậu hũ có thể mài ra nước, núi tuyết cao ngất.

Có vợ con thế này, đời này còn mong gì hơn?

Hắn nhẹ nhàng cất bước đi vào, đi đến bên cạnh Ngọc Châu, cúi đầu nhìn con trai đang hao hết sức lực toàn thân ăn sữa, hôn hôn lên trán Ngọc Châu: "Tiểu tử này lòng tham không đáy, đúng là ăn nhiều, vô duyên vô cớ giày vò người, ta đã sai quản gia tìm bà vú đáng tin cậy, đến lúc đó nàng cũng được giải thoát rồi, miễn cho mỗi đêm đều phải cho bú."

Từ trước đến nay, Ngọc Châu vẫn luôn bất đắc dĩ đối với sự độc đoán của Nghiêu Mộ Dã, lập tức nhàn nhạt đáp: "Đâu phải thiếp không có sữa, vì sao phải để Phù nhi uống sữa của bà vú? Thiếp không phải đích nữ thế gia, không có mềm mại quý giá như vậy."


Nghiêu Mộ Dã đương nhiên nghe ra ý tứ không vui trong lời của Ngọc Châu, chỉ là việc này liên quan đến quyền lợi sau này của hắn, không thể nhường nhịn được: "Nàng xem bộ ngực của mấy bà vú ấy đều rủ xuống, có thể thấy hài tử bú xong sẽ thay đổi hình dạng, phải chỉ có đích nữ thế gia mới mời bà vú, phàm là nhà phú hộ có chút tiền không phải đều mời một người sao? Hà tất phải để chủ mẫu trong nhà đeo hai cái túi đi rêu rao khắp nơi."

Ngọc Châu trừng mắt nhìn nam nhân đến lời này cũng dám nói ra, trong lúc nhất thời thế nhưng bị hắn phân tán tinh thần, tức giận đến không nhịn được cười khổ: "Đã cho bú, phỏng chừng sẽ thành cái túi khô quắt! Xin Mạc Bắc Vương đi tìm "mềm mại" khác đi, đừng đến đây phiền mẩu tử chúng ta."

Thế nhưng Nghiêu Mộ Dã lại ôm lấy cổ nàng: "Hiện tại đã chia ra nàng - ta? Tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ không sợ không có ta, tương lai con trai tìm nàng đòi cha sao?"

Mấy lời này đã khiến lòng Ngọc Châu hơi xúc động, nàng dần đần thu lại ý cười, bắt đầu im lặng. Nhưng Nghiêu Mộ Dã lại không hề chú ý, chỉ nói thẳng: "Đúng rồi, ta mời Đào thần y vào Bắc thành, nàng vừa sinh xong, hẳn là cần chú ý điều dưỡng, ta nhớ đến y thuật của ông ấy rất cao minh, để ông ấy bắt mạch cho nàng ta cũng yên tâm hơn."

Ngọc Châu nghe xong không khỏi ngẩng đầu: "Vậy..... ngày mai liền mời Đào thần y đến phủ đi, đúng lúc thiếp có mấy chuyện về chạm ngọc muốn thỉnh giáo ông ấy."

Đào thần y cũng là một người say mê ngọc, Ngọc Châu hỏi ông cũng coi như hợp tình hợp lý.

Ngày thứ hai, khi Đào thần y đến phủ bắt mạch cho Ngọc Châu, nàng liền lấy miếng ngọc bài hình hổ kia ra cho Đào thần y xem.

Đào thần y lật qua lật lại nhìn, sắc mặt dần dần trở nên bi thương: "Đây..... không phải thủ pháp của phụ thân con sao?"

Ngọc Châu không trả lời, chỉ có bàn tay dần dần nắm chặt lại, nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Thần y, con có một chuyện muốn nhờ....."

.....


Ngày ấy, sau khi nàng trò chuyện với Đào thần y xong mới đưa thần y ra khỏi phủ.

Đang là cuối hạ, các nữ quyến trong Mạc Bắc Vương phủ thích nhất chính là ngồi dưới giàn nho trong đình viện giải nhiệt.

Thân là tiểu thư thế gia, Nghiêu Xu Đình vẫn mang theo một ít thói quen đến Mạc Bắc, ví dụ như tiệc trà. Tuy rằng đều là người trong nhà, nhưng vẻ phô trương nên có vẫn là không thể thiếu.

Uất Trì Đức Hiền đúng là hiểu rõ sở thích của kiều thê, cho nên gần đây mua một bộ trà cụ tử sa để nàng lấy ra tiêu khiển.

Nghiêu Mộ Dã cũng mời cho Thục Tuệ Phu nhân một bà vú, con trai Lý nhi của nàng ấy đúng là háu ăn, sữa của nàng ấy không đủ, thật sự là không thể không mời bà vú đến hỗ trợ. Cứ như vậy, nàng ấy liền được thanh nhàn không ít. Mới vừa rồi, hai đứa bé trong phủ đều ăn no xong rồi ngủ, cùng được giao cho bà vú trông coi, tỷ muội hai người lập tức có thể cùng Nghiêu Xu Đình phong nhã một lát.

Khi nước trên lò than sôi lăn tăn, Nghiêu Xu Đình vừa trần lá trà vừa nói: "Hai người các tỷ đã sinh, muội đây cũng sắp rồi, chỉ là không biết trong bụng này là trai hay gái thôi."

Thục Tuệ Phu nhân cười nói: "Nghe nói Bồ Tát ở miếu Tống Tử Quan Âm mà ta ở tạm trong kinh thành kia rất linh, lúc trước nếu biết muội cũng có, muội cùng đi đến đó nhặt một đứa bé là được rồi."

Sau khi nói xong, nàng ấy lại cười cười tiếp: "Chỉ là những việc này không thể tin hoàn toàn, lúc trước Ngọc Châu nhặt một đứa bé gái, nhưng cái thai này không phải đã ra một bé trai đó sao? Hơn nữa xem bói ngoài cửa miếu cũng quá khoa trương, quẻ bói cơ bản đều là sai....."

Nghiêu Xu Đình vừa nghe liền tỉnh táo lại: "Nói như lời các tỷ, quẻ bói kia chẳng phải nói tháng sau muội xuất giá sao? Các tỷ xem quẻ bói này có sai không, chính là thế này, lúc ấy khi muội và Đức Hiền lén gặp nhau, vốn tưởng rằng đời này không có duyên kết làm vợ chồng, cho nên đã lén cùng chàng bái thiên địa. Lúc ấy muội đã quyết tâm cắt đứt với chàng, về sau chỉ làm một đôi phu thê hoang dã tri kỷ, cho dù mỗi người có lấy người khác, ai ngờ ca ca vừa khéo mang muội đi, muội lại phát hiện mình có thai... Các tẩu xem, quẻ bói này cũng không tính là sai nhỉ."

Thục Tuệ Phu nhân thật sự là không theo kịp cái loại suy nghĩ xa rời thế tục này của Nghiêu tiểu thư, phải hỏi một hồi mới hiểu ra thế nào là "phu thê chi kỷ". Lúc ấy chỉ biết trố mắt, cũng đột nhiên hiểu ra sao khi trước vị Uất Trì tiểu Tướng quân kia lại lạnh lùng với Nghiêu tiểu thư. Đây thì tính là phu thê gì chứ, cái gọi là "tri kỉ" rõ ràng chính là tìm một cái cớ hoàn mỹ để rũ bỏ người yêu trước đây mà thôi!


Chỉ là nếu nói quẻ này của Nghiêu Xu Đình không sai, vậy thì chẳng phải hai trong ba quẻ của vị thầy bói kia đã ứng nghiệm rồi sao?

Dường như Nghiêu Xu Đình cũng nghĩ đến điểm này, không nhịn được quay đầu nhìn tẩu tẩu, hơi chần chờ: "Tẩu tẩu, nhị ca muội coi tẩu như trân bảo mà đối đãi, tẩu ngàn vạn lần đừng hòa li với huynh ấy rồi đi tái giá với người khác đó."

Thục Tuệ Phu nhân cũng có chút dở khóc dở cười, đang định nói cho dù hai trong ba cái là thật đi nữa thì cái cuối cùng nhất định là nói bậy.

Nhưng ai ngờ, nàng ấy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nghiêu Mộ Dã đứng ở cửa viện, sắc mặt xanh mét, mà đứng bên cạnh hắn, muội phu Uất Trì Đức Hiền cũng mặt mày xanh mét y như vậy.

Nghiêu Mộ Dã ngừng một chút mới bước vào, giọng lạnh lùng: "Lời của tà ma ngoại đạo nói cũng đáng tin? Cả ngày đại ca đều cầu thành tiên thành Phật, chẳng lẽ muội cũng muốn lên trời theo sao?"

Nghiêu Xu Đình rụt rụt cổ theo bản năng. Đã nhiều lần con đường thành tiên của đại ca bị mẫu thân cản trở đến thật là thê thảm, mẫu thân đã nói rất rõ ràng, đại ca cần phải làm việc lạnh lùng hơn, nếu không thu được tiền thuê nữa, cả nhà sẽ cứ thế mà đói thành thần tiên luôn đi.

Kết quả là sau khi đại ca dẫn tôi tớ đi đòi nợ, chẳng những không mang về được nửa phần tiền thuê, mà bản thân còn lấy tiền bạc và ngọc bội ra giúp đỡ tăng lữ ăn xin dọc đường.

Đơn giản là vì đại ca có niềm tin mãnh liệt rằng, phần lớn thần tiên đều sẽ hóa thành dáng vẻ khiến người ta không muốn nhìn như vậy rồi đi xin tiền để độ hóa người có duyên. Nếu là lòng dạ lạnh lẽo và cứng rắn thì nhất định sẽ bỏ lỡ duyên, suốt dọc đường khảng khái giúp người mà trở lại, túi tiền so với mặt còn sạch sẽ hơn.

Đối với con cái, từ trước đến nay mẫu thân đều nói là làm. Trước kia mặc kệ đại ca là vì có tổ tiên phù hộ, không lo cơm áo, nên để huynh ấy nhàn tản. Chính là sau khi trải qua kiếp nạn lần này, mẫu thân cảm thấy cần phải để cả nhà đại ca có lấy bản lĩnh có thể tự nuôi sống chính mình, cho nên quyết định đã nói không cho cơm ăn chính là không cho cơm ăn.

Đáng thương đại ca là một người cả đời thanh nhã, hiện tại đến Bắc địa không có gia sản và ruộng đất, lòng mẫu thân lại lạnh lùng cứng rắn, thật là không còn cách nào, vì thế trưởng tẩu lập tức kéo hai đứa nhỏ khóc lớn lén chạy đến viện của nàng, cướp đoạt sạch sẽ đồ ăn vặt trong phòng của nàng.

Làm hại nàng không đành lòng, lại tốn bạc cho trưởng tẩu mang đi. Đáng tiếc là cuối cùng lại bị mẫu thân biết được, nghiêm khắc khiển trách nàng một trận.


Bản thân Nghiêu Xu Đình cũng là người đang có lỗi, chẳng qua là có lẽ Nghiêu phu nhân thấy nàng đang mang thai, cho nên lười đi tính sổ với nàng, chỉ e là sau khi sinh xong, sẽ gom hết lại tính toán một thể, cho nên Nghiêu Xu Đình cũng không dám nhiều lời với mẫu thân, càng không dám đi giúp đại ca nữa.

Hiện tại Nhị ca hỏi nàng có muốn thành tiên hay không, nàng đương nhiên là liều mạng lắc đầu, không dám nhắc thêm về chuyện bói toán kia nữa, hơn nữa rõ ràng là phu quân nàng cũng đang nghe đến mấy chữ "phu thê tri kỷ" kia, sắc mặt thật sự rất khó coi, lát nữa trở về viện của nàng, không biết sẽ tính sổ với nàng thế nào đây!

Nhất thời vẻ mặt Nghiêu Xu Đình như khóc tang, chỉ hận hiện tại không thể lập tức sinh con, để tránh khỏi đủ mọi loại kiếp nạn gian truân này.

Vì hai nam nhân với sắc mặt xanh mét kia xuất hiện, tiệc trà lần này cứ như vậy mà giải tán. Sau khi trở về viện, Ngọc Châu có nhắc với Mạc Bắc Vương, về sau có phải nên thêm quy củ, khi ra vào hậu viện, cần người hầu thông báo một tiếng.

Nghiêu Mộ Dã vừa cởi quần áo, ngồi xuống ghế thái sư, dùng thùng gỗ ngâm chân nghỉ ngơi, vừa nhàn nhạt nói: "Mặc kệ sau này nàng có nảy sinh ý nghĩ hòa li hay không, ta phải nói trước với nàng, về sau nếu nàng thật sự bị mê loạn tâm trí, sinh ra ý muốn tái giá, ta sẽ lập tức cắt đứt suy nghĩ đó của nàng!"

Ngọc Châu giương mắt nhìn khuôn mặt nhăn đến cực chặt kia, cười khúc khích: "Không phải mới vừa dạy dỗ muội muội của chàng xong đó sao? Tại sao bây giờ trên mặt lại hiện lên vẻ u mê tin vào lời quỷ thần như vậy?"

Nghiêu Mộ Dã nhẹ hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến việc lớn trong quân.

Ảnh hưởng của việc Thánh thượng chạy khỏi kinh thành lúc trước còn chưa dừng lại. Khấu Đảo quốc nhất thời bị đánh cho không thể tiếp tục động đậy được nữa, nhưng lại không bị thủy quân đuổi đi quá xa.

Trong triều có người thẳng thừng can gián, nói là Mạc Bạc Vương có lòng riêng, bày kế cản trở, lập ý dùng Khấu tặc kiềm chế Kinh thành, để tránh việc hắn độc bá phương Bắc gặp gian nan khổ cực.

Lúc ấy, lời can gián này đã bị bá quan thứ tộc cả triều bãi bỏ. Trong lúc nhất thời, trên triều nổi lên tranh chấp giữa thế gia và thứ tộc hết sức căng thẳng!

Lão Tướng quân trung can nghĩa đảm lại bị thế gia bao vây tiêu trừ, bị bức đến mức phải tự sát ngay trên đại điện, sao có thể không khiến trái tim bá quan thứ tộc lạnh đi vì điều này? Thậm chí có vị còn cáo ốm từ quan, một đường tiến Bắc cậy nhờ Mạc Bắc Vương - người lúc trước đã chiêu mộ các bậc hiền sĩ thứ tộc.

Thời cuộc rung chuyển, chỉ có người có ánh mắt sắc bén mới có thể đi trước một bước, đặt cược cho ván bài cuộc đời. Có không ít hiền sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn đặt cược cả sinh mệnh, dùng tính mạng cả nhà đặt cược lên người Mạc Bắc Vương kiêu hùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui