Từ sau khi ra khỏi Viên gia, tâm tình vốn vẫn đang buồn bực không biết vì sao nghe được mấy lời này của hắn đột nhiên tiêu tán, Ngọc Châu nhìn nam nhân nghiêm trang trước mặt, khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, nàng nhấp môi: "Thế nào? Thái úy đại nhân chấp nhận nhìn người khác vì ngài ăn giấm như vậy?"
Nghiêu Mộ Dã khom lưng ôm nàng lên, nói: "Mấu chốt là nương tử của ta có lực tay quá kinh người, nếu tức giận bị đè nén trong người không phát tiết được ra ngoài, nửa đêm xốc chăn cầm xẻng xúc xuống một cái, chẳng phải là đánh mất hạnh phúc tuổi già của nàng sao?"
Ngọc Châu biết hắn đây là lại đang trào phúng nàng về sự cố đục bay thứ kia, trên mặt lập tức sinh ra hai rặng mây hồng.
Chỉ là Viên Hi năm lần bảy lượt muốn làm thân với nàng, lại không ngừng nhắc đến việc phụ thân nàng là con riêng của Viên gia, nếu việc này là thật, người nam nhân này liệu có còn không chút khúc mắc mà ôm nàng, giống như trẻ sinh đôi mà lay qua lay lại hay không?
Nghĩ vậy, nàng chần chờ hé miệng, Nghiêu Mộ Dã vẫn luôn cúi đầu nhìn nàng, đương nhiên nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của nàng, liền hỏi: "Thế nào? Nàng ta còn nói với nàng cái gì?"
Ngọc Châu cảm thấy cho dù việc này là thật hay giả thì vẫn nên nói ra. Nếu thật sự giống như lời Nghiêu Mộ Dã thì Viên Hi này hẳn là phải có hận ý tương đối lớn với Nghiêu Mộ Dã mới đúng, nàng nói ra sẽ khiến cho Nghiêu Mộ Dã tránh được đao đánh lén hướng tới hắn.
Đến khi nghe xong Ngọc Châu do dự kể lại những lời Viên Hi nói với nàng, khóe môi Nghiêu Mộ Dã hơi căng ra: "Đây là nàng ta nói với nàng? Còn cầm cả tín vật?"
Ngọc Châu cẩn thận tránh ra khỏi ngực hắn, thấp giọng nói: "Nếu việc này là thật, Thái úy cũng không cần khó xử, nô gia đều hiểu rõ, ngài chỉ cần....." Ngọc Châu muốn nói chính là, chỉ cần viết hưu thư, một đao kết thúc, cũng để cho Nghiêu Thái úy có thể ăn nói thỏa đáng trước mặt tộc nhân Nghiêu thị.
"Chỉ cần thế nào? Châu Châu, hai ta quen biết lâu như vậy, nàng nên biết ta không thích nghe nhất là lời gì? Chớ có chọc ta không vui." Nghiêu Mộ Dã lại cất giọng cắt đứt lời nói của nàng, trong đôi mắt phượng kia lóe hung quang, dường như lại có sát khí đằng đằng như lúc tàn sát trại giặc ở Tây Bắc kia.
Ngọc Châu không nói nữa, chỉ mặc cho nam nhân kia nâng cằm nàng: "Là thật hay giả đều không phải việc nàng nên bận tâm. Năm đó Viên gia đã giày vò Nghiêu gia ta thật lâu, cho dù nàng thật sự là con cháu của Viên gia đi nữa thì cũng là do Viên gia nợ ta, vốn nên đền lại cho ta một nữ tử như hoa như ngọc. Còn về người Viên gia, nàng cứ tỏ ra không quan tâm đến bọn họ là được, một gia tộc bại trận hết thời cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì!"
Ngọc Châu lại cảm thấy nếu thật là như vậy thì mọi chuyện cũng không nhẹ nhàng như lời hắn nói: "Nhưng nếu là thật, ta đây chẳng phải là....."
"Chẳng phải là cái gì? Bị ngăn cách bởi huyết hải thâm thù? Dù sao thì nàng và phụ thân nàng cũng chưa từng ăn cơm của thế gia Viên thị lấy một ngày nhỉ? Nàng nhận một nhà thân thích cực phẩm ở Tây Bắc kia thì cũng thôi, nhà trong kinh thành này có quăng tám cây sào cũng không đến, đã sớm không lui tới nữa thì nàng cứ không nhận là được, còn về mẫu thân bên đó, nàng cũng không cần nhiều lời, có ta ở đây."
Ngay khi nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện Hoàn Thúy nói mấy ngày nay khi chỉ có một mình, thiếu phu nhân vẫn luôn không ngủ yên, hắn mới hỏi: "Chẳng lẽ là bởi vì mấy câu không rõ thật giả này của Viên Hi mà nàng mất ngủ?"
Sao Ngọc Châu có thể không biết xấu hổ mà nói là vì không có hắn làm bạn cho nên không ngủ được, thế nên chỉ dám mấp máy môi không nói lời nào.
Lúc này hắn càng thêm chắc chắn là nhiều ngày nay tiểu phụ này đã bị kinh hách, lập tức lại đau lòng mà vuốt ve khuôn mặt của Ngọc Châu.
Tiểu phụ này trời sinh tâm sự nặng nề, bị ấm ức cũng là nuốt ngược vào trong bụng, bị Viên thị kia dọa một trận như vậy, nói không chừng đã sợ hãi, bị giày vò không ít đây mà!
Nghĩ vậy, toàn bộ áy náy còn sót lại đối với Viên Hi đều tiêu tán hầu như không còn, chỉ cảm thấy cho dù Ngọc Châu thật sự là đường muội của Viên Hi, loại hành vi chủ động làm thân này cũng là tràn ngập ác ý trong lòng, sao có thể xảy ra chuyện cần thân thích nghèo kiết xác đi giúp đỡ được chứ?
Lập tức lại gọi Châu Châu bảo bối loạn xạ một hồi, hắn bế nàng lên đưa về phòng ngủ, ầm ĩ nói muốn ngủ cùng nàng một giấc thật ngon, lại không đề cập đến nghi vấn về huyết mạch của Ngọc Châu nữa.
Ngọc Châu khá hiểu tính tình của Thái úy, nếu là việc hắn thản nhiên không thèm để ý, thì sẽ là hoàn toàn không để trong lòng, thấy lúc sau hắn không nhắc với nàng nữa thì thật sự âm thầm thở phào một hơi trong lòng, nhưng trái tim kia thì lại không buông lỏng hoàn toàn.
Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mồ côi, giống như lời Viên Hi nói, nếu Thái úy thật sự so đo gút mắt giữa hai gia tộc thì chỉ e là nàng sẽ thật sự chết không chỗ chôn thây trong cái hồ sâu hun hút như Nghiêu gia này.
Có điều, trời sinh nàng đã lạc quan, cũng đã quen với việc sống trong bụi gai, sau khi nói rõ với Thái úy việc này, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt, không cần nghi ngờ Viên Hi có chiêu sau gì nữa.
Nhưng điều nàng không nghĩ đến là, tuy rằng Thái úy không nói gì trước mặt nàng, nhưng sau lưng lại phái người tra xét một chút về Viên đại sư - phụ thân của Ngọc Châu.
Vốn là muốn điều tra thân thế, tuy rằng không điều tra ra chứng cứ rõ ràng gì có thể chứng minh ông là con tiểu thiếp sinh ra, nhưng lại ngoài ý muốn điều tra ra một ít chuyện.
Hóa ra là trong một năm ngắn ngủi này, thế mà đã có mấy nhóm người đọc tài liệu về loạn vu thuật cung đình của Viên Trung Việt năm đó.
Những việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này thường ngày đương nhiên là không lọt được đến tai hắn, nhưng hiện giờ tự mình dò hỏi xuống, lại là không để sót nửa điểm dấu vết.
Nghiêu Mộ Dã tỉ mỉ tìm hiểu như vậy lập tức đoán được Ngọc Châu vẫn luôn không từ bỏ việc giúp phụ thân nàng giải oan, lại còn im lặng tự mình điều tra lâu như vậy! Vương Côn Tây Bắc, Phạm Thanh Vân trong triều, thậm chí Bạch Thủy Lưu cũng theo đến xem tài liệu, nếu không hiểu rõ, còn tưởng rằng vụ án này thật sự có liên quan đến một vụ đại án can hệ giang sơn xã tắc, chạm tay là bỏng đấy!
Chuyện này, đến cả Bạch Thủy Lưu cũng đều nhúng tay, tên thư sinh bệnh tật kia cũng ké một chân, vậy mà tiểu phụ kia lại không nhắc đến với chỉ mình hắn.... sau khi Nghiêu Mộ Dã nghĩ đến điểm này, trong lòng lập tức hơi phát điên.
Nghĩ đến Bạch Thủy Lưu có thể dùng việc này đi lấy lòng hoặc là dùng để áp chế Châu Châu, đến cả tên thư sinh bệnh tật kia dù đã hết liên hệ nhưng cũng chấp nhận bôn ba vì nàng, nhưng hắn lại hồn nhiên không biết, ai gần ai xa đã biểu lộ rất rõ ràng.
Kết quả là ngày đó Thái úy đại nhân vốn nên đi quân doanh làm công vụ, thế nhưng lại tiêu phí thời gian ước chừng gần một ngày ở nơi chứa hồ sơ cũ trong nha môn, sau đó quân doanh cũng không đi nữa, trực tiếp đen mặt trở về phủ.
Lúc đó Ngọc Châu đang cùng mẹ chồng kiểm kê danh sách tiệc trà.
Thân là phu nhân, bài học cần thiết và quan trọng chính là chủ trì tiệc trà, tiệc rượu.
Tuy nàng đã tham gia không ít buổi tiệc trà nhưng bản thân lại không hề có kinh nghiệm tự mình tổ chức.
Mà Nghiêu phu nhân lại thực lòng hy vọng con dâu thứ hai của bà có thể một mình đảm đương một phía. Phải biết rằng lão Đại của Nghiêu phủ là một lòng đi con đường tu tiên, khiến cho thường ngày mấy vị thê thiếp trong phủ cũng mặc y phục trắng như đạo bào, hận không thể ngây người trên cây để có thể cách trời gần thêm một chút, có chút cảm giác xa rời trần thế.
Mà Nghiêu phu nhân cũng tự ý thức được tuổi của bà đã ngày càng lớn, có chút không theo kịp trào lưu trong kinh thành, lúc chủ trì tiệc trà không hẳn sẽ được các quý nhân trẻ tuổi yêu thích.
Nếu dạy xong con dâu thứ hai, thật ra cũng coi như giải quyết phiền phức sau này cho bà.
Nhưng khi Ngọc Châu tự mình xử lý mới biết, hóa ra bên trong lại có nhiều trò đến như vậy. Hóa ra rất nhiều buổi tiệc trà đều có chủ đề tương ứng, đi theo đó là chén đĩa, bài trí, nhã ca nhạc cơ phối hợp đều phải đồng bộ hoàn toàn không thể sai sót, nếu không sẽ rước lấy chê cười, đủ để nhóm quý nhân học đòi văn vẻ trong kinh thành cười chê cả năm.
Mà buổi tiệc trà đầu tiên nàng tổ chức sau khi vào cửa có số người tham dự đông đảo, hóa ra là trong lòng Nghiêu phu nhân đang canh cánh chuyện hôn sự của nữ nhi, dứt khoát muốn nhân cơ hội này mời tất cả nhóm thanh niên tài tuấn vào Nghiêu phủ, lại để nữ nhi xem qua từng người.
Đây coi như là tổ chức một đại hội tuyển hiền tế trá hình cho Nghiêu tiểu thư.
Phóng mắt nhìn ra cũng là do Nghiêu gia đủ quyết đoán. Nhưng lại khiến người làm tẩu tẩu mới như Ngọc Châu có áp lực thật lớn, chỉ có thể nói ra toàn bộ suy nghĩ, trình cho mẹ chồng xem qua để qua ải.
Vào lúc đang vội đến sứt đầu mẻ trán, đại nhân thiên tuế của Nghiêu gia đã mang theo một khuôn mặt đen xì trở về. Đợi Ngọc Châu ở thư phòng một hồi không thấy người trở về, kêu thị nữ đi mời, cũng không thấy nàng trở về, trong lòng nghẹn một trận lửa, càng đợi càng cháy lớn. Cuối cùng dứt khoát không cần người mời nữa, hắn tự sải bước đi về hướng viện của mẫu thân.
Sau khi thỉnh an mẫu thân xong liền đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lạnh mặt nhìn mẹ chồng con dâu hai người bàn bạc công việc.
Nói thật là ban đầu Ngọc Châu cũng không mấy để ý. Rốt cuộc thường thì thời điểm Thái úy trở về, cho dù nàng đang ở đâu cũng đều muốn gọi về, chính là sau khi trở về lại phát hiện cũng không phải việc quan trọng gì, chỉ đơn giản là sau lưng ngứa ngáy, lòng bàn chân đau xót, tóm lại là muốn ôm nàng cọ tới cọ lui một hồi xong lại tự đi thư phòng giải quyết công vụ.
Cho nên hôm nay khi thấy Thái úy phái người mời nàng trở về, nàng cũng không mấy để ý, chỉ nói thị nữ trở về báo lại với Thái úy một tiếng, nói có việc quan trọng đang bàn bạc với mẹ chồng, một lát nữa sẽ trở về.
Dù sao thì tiệc trà này sẽ cử hành vào hôm sau, nếu thực sự có gì không ổn thì phải kêu hạ nhân chuẩn bị lại trong đêm. Còn về mấy việc như đấm lưng, cào lòng bàn chân, cho sờ sờ ôm ôm hôn hôn, đổi lúc khác âu yếm không được sao?
Nhưng không ngờ là hôm nay Thái úy đại nhân ra ngoài bị một trận gió độc thổi qua, thế nhưng mang theo vẻ mặt như Quan Công lập tức vác đao vọt đến viện của Nghiêu phu nhân bên này, không chút che giấu mà bày sắc mặt cho nàng xem.
Nàng lập tức phát hiện có chỗ không đúng, liền dừng đề tài, nhỏ giọng nói: "Quấy rầy mẫu thân đã lâu, đợi con hầu hạ Thái úy trở về thay y phục, thư giãn thân thể xong sẽ quay lại thỉnh giáo mẫu thân."
Nghiêu phu nhân hòa nhã nói: "Con ngoan, con đi về trước, ta và Nhị lang nói chút chuyện."
Ngọc Châu vội vàng đứng dậy thi lễ, cúi đầu đi ra ngoài.
Sau sau khi Ngọc Châu rời khỏi, Nghiêu phu nhân đổi sắc mặt, căng cứng: "Đây là lại bị thứ gì bên ngoài chọc giận hả, rồi trở về hành hạ đám nữ tử yếu đuối trong phủ chúng ta?"
Nghiêu Mộ Dã đương nhiên sẽ không nói việc Ngọc Châu âm thầm xem lại bản án cũ, chỉ nặng nề nói: "Nào có đạo lý trượng phu trở về nàng lại không ở trong phòng hầu hạ, mời cũng không chịu về, đây là lập quy củ cho nàng!"
Nếu nhi tử cưới nữ tử khác, Nghiêu phu nhân sẽ cảm thấy đây là chuyện giữa phu thê bọn họ, nhi tử có năng lực, dù lập ra cả một bộ Đại Ngụy hình điển ở nhà thì bà cũng không đi quản.
Nhưng tất cả những việc Ngọc Châu đã làm say khi vào cửa, đến bà là một nữ tử xuất thân cao môn đại trạch tới nhìn cũng cảm thấy đúng là tốt đến không còn gì bắt bẻ được.
Tuy rằng là nữ tử xuất thân từ gia trạch nhỏ nhưng lại thắng ở người đủ thông minh, làm việc cũng cần cù, chịu động não, bà nói một, con dâu mới sẽ suy một ra ba. Đơn giản chỉ nói đến danh sách khách mời này, nàng không chỉ mời đến nhóm thanh niên tài tuấn thích hợp với Nghiêu Xu Đình, còn mời thêm nhóm quan lại xuất thân thứ tộc mới lên trong triều.
Phải biết rằng Nghiêu gia đã quen cao ngạo, thứ tộc không thể vào cửa Nghiêu gia dường như đã trở thành ấn tượng khắc sâu trong lòng văn võ bá quan trong triều. Ngay cả Nghiêu phu nhân cũng không tiện thay đổi.
Chính là hiện tại con dâu quản gia, coi như mượn cơ hội này thay đổi một chút, thêm chút máu mới cho thiếu sót trong thế lực của Nghiêu gia.
Bà chưa nhắc đến điểm này nhưng con dâu đã nghĩ đến, hơn nữa người mời đến đều là nhân sĩ có tiếng trong các thứ tộc quan trọng và thanh liêm, không tính là bôi nhọ văn nhã.
Trong thời gian ngắn ngủi, con dâu mới đã nắm được đường đi trong vòng giao thiệp luẩn quẩn của kinh thành, việc này cũng không phải chỉ cần cho nàng một thị nữ Hoàn Thúy là làm được, có thể tưởng tượng được phụ nhân này đã nỗ lực bao nhiêu.
Thế mà Nhị lang nhà bà lại phá đám, chỉ bởi vì con dâu nhất thời sơ xuất chưa cởi giày cho nó đã lập tức đen mặt, ngay cả người làm mẫu thân như bà cũng không nhịn nổi đây!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...