“Happy birthday!”
“Sinh nhật vui vẻ! Nghiêm Tích!”
Nghiêm Tích nheo mắt, nhìn đám bạn của mình, gật gật đầu: “Cảm ơn.”
Tạ Khánh cao hứng nói: “Mau thổi nến đi! Thổi hết rồi ước!
Nghiêm Tích lấy một hơi, thổi tắt hết nến.
Vương Thủ Trữ cười nói: “Thật là lợi hại, tôi chưa từng một hơi thổi tắt được hết nến.”
“Đó là do cậu hụt hơi.” Vương Cẩm Trình vỗ vỗ vai hắn. “Cậu vẫn là thiếu luyện tập.”
“Ai giống cậu cái đồ man ngưu.” Dương Giản đâm Vương Cẩm Trình một cái, quay đầu mỉm cười với Nghiêm Tích nói. “Đừng bận tâm tới bọn họ, hôm nay cậu là nhân vật chính, mau ước đi.”
Nghiêm Tích vén vén mái tóc dài, nhắm mắt, hai tay chắp lại, hàng mi đổ bóng thật dài xuống khuôn mặt, hiếm hoi lắm hắn mới có được biểu tình bình thản như thế này, thoạt nhìn thật ôn nhu động lòng người.
“Ông trời, xin hãy ban cho con sắc đẹp cùng miệng lưỡi độc địa.”
Mọi người đồng thời trầm mặc.
Một lát sau, Tạ Khánh gian nan nói: “Cái đó cậu đã có rồi… Đổi cái khác đi.”
Nghiêm Tích mở to mắt, không hờn không giận nhìn hắn: “Phải không? Vậy tôi đổi một cái hay lắm nha, ông trời, xin hãy cho con giết cái con trâu ngốc này đi.”
“…”
Tạ Khánh chịu không nổi nữa, nói: “Cậu bắt nạt con trâu này đủ rồi đấy, không bằng để tôi kể chuyện cười ha.”
Đôi mắt đẹp của Nghiêm Tích trừng lớn: “Cậu nếu ở party sinh nhật của tôi dám kể mấy cái truyện cười lạnh ngắt đó thì đừng mong nhìn thấy ngày mai.”
An Đạt đem Tạ Khánh đẩy qua một bên, nói: “Ước lại một lần nữa đi.”
Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, lại nhắm mắt, sau đó mở to, vừa định lên tiếng thì đã bị An Đạt chặn lại: “Cậu không cần nói cho chúng tôi biết, điều ước không nói ra mới có thể thực hiện được.”
Nghiêm Tích cau mày, một lúc sau mới đem lời muốn nói nuốt xuống.
Mọi người nhẹ nhàng thở ra…
Sinh nhật hôm nay của Nghiêm Tích, đám người bọn họ đã bao hết quán bar để tổ chức party. Nghiêm Tích là gay rất có tiếng trong thành phố này, nên tới tham dự party có rất nhiều người.
Hắn mặc một chiếc váy dài màu đỏ ngồi ở quầy bar phía trên, trên tay cầm ly rượu, quan sát mọi người xung quanh. Gương mặt Nghiêm Tích vốn sắc xảo rõ ràng, có điểm giống con lai, đôi mắt dài hơi khiêu lên tạo thành một loại phong cách lạnh lùng thờ ơ, đảo qua từng người, lạnh giá như băng tuyết.
Nhưng nếu là người thân quen với hắn sẽ biết, hắn không phải là một khối băng, chính xác là một quả bom mới đúng…
Tạ Khánh ở một bên nhìn thấy, run lẩy bẩy: “Cậu ta vì cái gì mà ngay cả tại ngày sinh nhật cũng phải phóng băng ra vậy trời.”
“Đồ ngốc, như vậy mới câu được hàng chất lượng cao và một đêm xuân tươi đẹp.” Vương Cẩm Trình cảm khái nói. “Nhiều năm như vậy rồi, gay ở thành phố này phải nói là người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng không có một người có thể làm cho Nghiêm Tích yên phận.”
Tạ Khánh trầm mặc một chút, đột nhiên hai tay chắp lại, nhìn lên trần nhà, lớn tiếng nói: “Ông trời ơi! Xin hãy phái một người đến thu phục tên yêu quái Nghiêm Tích này đi.”
Tiếp theo đó một ly rượu lập tức bay sượt qua da đầu hắn rơi xuống sàn nhà, Tạ Khánh một thân mồ hôi lạnh, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Nghiêm Tích ở đằng kia chỉ tay về phía mình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...