Cơ thể Phương Châm bỗng dưng run run, sự sợ hãi tột độ nhanh chóng bao phủ cả người cô.
Cô phát hiện ra rằng bản thân mình chẳng biết chút gì về Thẩm Khiên cả.
Người đàn ông tri kỉ ấm áp trước đây tựa như đã chết trong một đêm, rồi bị một linh hồn tà ác chiếm giữ.
Khi anh ta nói ra chữ "Chết" kia, Phương Châm cảm thấy anh ta không khác gì ác quỷ.
Sau đó, trong lúc cô còn đang khiếp sợ, lại nghe thêm được một câu chuyện chưa nghe bao giờ.
Thẩm Khiên lui ra phía sau vài bước, ngồi xuống đối diện với Phương Châm trên sô pha, anh ta lặng lẽ đưa mắt nhìn sang một bên, như không muốn đụng phải ánh mắt của Phương Châm.
Khi anh ta mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần lạnh lẽo: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã thích em rồi, nhưng lúc đó em là bạn gái của La Thế.
La Thế là người mà anh quen từ nhỏ, học hành không bằng anh, gia cảnh không bằng anh, vẻ ngoài cũng chẳng bằng anh.
Anh luôn cảm thấy cả đời này hắn cũng chẳng có thể hơn anh được.
Nhưng vận số của hắn lại tốt hơn so với anh, gặp em trước anh, hơn nữa còn tính cả chuyện kết hôn với em.
Lúc ấy, anh đã nghĩ rằng, tất cả may mắn của cả cuộc đời này của La Thế chắc đều đã tập trung hết trên người em."
"Cũng bởi vì chuyện này mà anh muốn hại chết hắn sao?" Phương Châm nghe thấy giọng nói của mình hơi run run.
"Đương nhiên không phải.
Nếu chỉ là như vậy, anh sẽ im lặng đứng nhìn hai người bọn em.
Nhưng La Thế không phải là một người đàn ông tốt, chuyện này bây giờ chắc em cũng đã biết rồi.
Chuyện xấu của hắn và Vưu Tố Cầm vẫn luôn giấu anh, nếu không phải bị anh vô tình bắt gặp, chắc đến bây giờ hắn vẫn chưa chết.
Hắn không hiểu được quý trọng, đã đính hôn với một người con gái tốt như em rồi, thế mà lại đi sống phóng đãng với một bà già hơn mình mười mấy tuổi.
Đàn ông như hắn mà cũng đáng để sống trên đời sao?"
"Vậy anh có thể nói cho tôi biết, hoàn toàn không cần phải hại chết hắn."
"Anh không hại chết hắn, người hại chết hắn là Hứa Minh Lượng.
Anh cùng lắm chỉ chọc cho Hứa Minh Lượng nổi giận, nói cho hắn biết là La Thế đã biết hắn sử dụng công quỹ của công ty, còn chuẩn bị tới cục cảnh sát báo án hắn.
Chuyện xảy ra sau đó không hề liên quan đến anh.
Nhưng kết quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh.
Anh vốn cho là bọn họ chẳng qua chỉ tranh cãi ầm ĩ một trận, cuối cùng lại kết thúc trong đánh đấm.
Ai ngờ Hứa Minh Lượng cũng rất ác, trực tiếp muốn mạng của hắn.
Lúc ấy anh đã nghĩ, chắ trời đang giúp anh.
Ông trời cũng nhìn không được, muốn cho một người phụ nữ tốt như em có một kết cục tốt đẹp, không nghĩ đến..."
Nói tới đây, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng của Thẩm Khiên rốt cuộc lộ ra một tia rối rắm.
Anh ta yên lặng nhìn Phương Châm, nhíu mày: "Đây là chuyện hối hận nhất cuộc đời anh.
Anh phải sớm nói chuyện của La Thế và Vưu Tố Cầm cho em biết.
Anh cứ nghĩ là La Thế chết rồi, anh ở bên cạnh em, chăm sóc em, khích lệ em, dần dần rồi em cũng sẽ quên hắn thôi.
Anh sợ nếu nói cho em biết chuyện La Thế phản bội sẽ càng làm em bị đả kích hơn.
Thật sự không nghĩ đến thế mà em lại đi giết Nghiêm Túc, hại em ngồi tù năm năm.
Cho nên, sau khi em ra tù, anh vẫn không kìm được muốn giúp đỡ em.
Một mặt anh giúp em, một mặt anh cũng chẳng dám nói cho em biết.
Nói đến cùng anh là một người mâu thuẫn, vừa muốn chuộc tội lại sợ phải nói thẳng với em, thật xin lỗi Phương Châm."
"Bây giờ anh nói xin lỗi tôi còn có tác dụng gì sao?"
"Quả thật vô dụng.
Rất nhiều chuyện đã làm thì không có cơ hội quay đầu.
Như chuyện Hứa Minh Lượng giết La Thế năm đó, vài năm nay, hắn vẫn luôn sống trong tình trạng hốt hoảng.
Từ ngày em ra tù, hắn không ngủ được một giấc nào yên ổn cả.
Sau này biết em gặp mẹ La Thế, hắn như phát điên luôn vậy."
"Làm sao mà hắn biết được? Lại là anh nói cho hắn biết?"
"Anh vốn cũng không có ý định nói cho hắn biết.
Chẳng qua là ngày đó em tới bệnh viện gặp được anh và mẹ của La Thế, nghe được các em nói đến chuyện gì đó khi La Thế còn sống, trong lúc vô ý, anh lỡ miệng nói với hắn, hắn gấp đến độ nhảy trên tránh dưới.
Sau này, khi qua năm, hắn lại bắt đầu theo dõi em.
Hắn nói với anh là bởi vì gặp em và Nghiêm Túc đêm trừ tịch, lúc ấy hắn và mẹ La Thế cùng ăn cơm tất niên với nhau, lại nghe bà ấy nói đưa cho em một chiếc hộp gì đó của La Thế khi còn sống.
Cái hộp gì đó kia như một cơn ác mộng bám theo hắn, dứt mãi không ra được.
Từ lúc biết được sự tồn tại của chiếc hộp đó, hắn vẫn luôn muốn giết ngươi.
Tới hôm nay hắn rốt cuộc cũng động thủ.
Nhưng em yên tâm, anh sẽ không giết em, đợi đến khi chuyện lắng xuống, anh sẽ thả em ra.
Những chuyện này chúng ta coi như chưa xảy ra, có được không?"
"Ha ha." Tiếng cười của Phương Châm nghe có vài phần thê lương, "Anh cảm thấy có thể sao? Anh gián tiếp hại chết La Thế, bây giờ lại nhốt tôi ở đây.
Anh cho là nói hai câu dễ nghe, rồi nói xin lỗi vài câu là tôi có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Khiên, chúng ta chẳng cần vòng vo làm gì, cứ nói thẳng ra đi.
Anh cứu tôi từ trong tay Hứa Minh Lượng, rồi lại không thả tôi đi, anh nhất định có mục đích riêng.
Có thể nói cho tôi biết chút ít không?"
Trên mặt Thẩm Khiên lộ ra một chút ý cười, mang theo vài phần chua xót nói: "Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được em.
Phương Châm, em không ngốc, khó trách em lại chọn Nghiêm Túc làm bạn trai.
Quả thật, các phương diện điều kiện của anh ta đều tốt hơn so với anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn cảm thấy mình khá nổi tiếng trong đám bạn cùng lứa, cho đến khi gặp anh ta, anh mới biết được cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn.
Anh ta tốt hơn rất nhiều so với anh, thua bởi anh ta, anh nên tâm phục khẩu phục.
Nhưng mà, vận mệnh con người sao lại có thể dễ dàng như vậy? Anh cũng rất muốn phục, nhưng anh phục không được."
Thẩm Khiên nói tới đây đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cốc thủy tinh trên bàn trà ném mạnh xuống đất.
Cái cốc nện vào góc tường phát ra một tiếng vang lanh lảnh, rồi lập tức vỡ thành nhiều mảnh.
Hành động bất thình lình này làm Phương Châm hoảng sợ, tim đập rộn lên, nhưng cô ráng chống đỡ ngồi đó không di chuyển, chỉ yên lặng nhìn hành động điên cuồng này của Thẩm Khiên.
Chắc sau lần phát tiết này, cảm xúc của Thẩm Khiên tựa như đã bình ổn trở lại, cơn tức giận và sự bất công nén nhịn trong lòng anh ta đều được giải phóng theo tiếng vang của chiếc cốc.
Trên mặt anh ta lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng, ý cười lạnh lẽo lại lần nữa xuất hiện.
"Có người nói mạng người do trời định, nhưng anh tin con người có thể chế ngự được tự nhiên.
Trước đây anh giết chết La Thế, bây giờ anh cũng có thể giết chết Nghiêm Túc.
Chỉ cần anh ta đã chết, trên đời này lại không ai có thể giành em với anh nữa.
Phương Châm, em sẽ mãi mãi thuộc về anh.”
Trong lòng Phương Châm không ngăn được nụ cười lạnh.
Cô rất muốn nói cho Thẩm Khiên biết, mặc kệ có ai giành cô với anh ta không, cô cũng sẽ không yêu anh ta.
Nhưng lời này cô không nói ra khỏi miệng được, thứ nhất là sợ kích động Thẩm Khiên, thứ hai cũng là đúng theo kế hoạch của anh ta.
Cô thử nhẹ nhàng hỏi anh ta: "Anh tính đối phó với Nghiêm Túc như thế nào?"
Thẩm Khiên liếc cô một cái, không nói gì cả.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy.
Tôi cũng là người nên cũng sẽ tò mò thôi.
Huống chi, bây giờ tôi đang ở trong tay anh, căn bản là tôi chạy cũng không thoát, cho nên nói cho tôi biết cũng chẳng có ảnh hưởng gì với anh cả."
"Em nói không sai, nếu bây giờ em biết, em cũng không cứu được Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc hôm nay chết chắc rồi.
Vưu Tố Cầm và Hứa Minh Lượng sẽ cùng nhau bắt cóc Nghiêm Túc, rồi ép anh ta giúp bọn họ làm thủ tục xuất ngoại.
Nhưng mặc kệ Nghiêm Túc có thể hoàn thành chuyện này không, anh ta cũng không thể được bọn họ thả ra.
Hai người kia đã đến đường cùng, giết chết Nghiêm Túc là kết quả tất yếu.
Phương Châm, em cứ chờ đi nhặt xác cho Nghiêm Túc đi."
Phương Châm cắn chặt môi, không để cho mình kêu ra tiếng.
Cô áp chế lửa giận trong lòng, khó khăn mở miệng nói: "Bọn họ sẽ đối phó Nghiêm Túc như thế nào?"
"Cũng rất khó nói.
Vốn kế hoạch của Hứa Minh Lượng là bắt cóc em, trực tiếp uy hiếp Nghiêm Túc giúp hắn xử lý thủ tục xuất ngoại.
Nhưng bởi vì anh xen vào hắn không có cách gì, cho nên chỉ có thể nghĩ cách bắt cóc Nghiêm Túc.
Thật ra người chết sẽ là em, bây giờ lại đổi thành Nghiêm Túc.
Phương Châm, Nghiêm Túc dùng mạng của anh ta đổi lấy mạng của em, em nên cảm ơn anh ta, nhưng mà, sau này em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa."
Lúc Thẩm Khiên nói lời này, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trên con đường núi ở trong cùng thành phố này.
Anh ta nhìn Phương Châm, vẻ mặt dương dương đắc ý, phảng phất như dĩ nhiên nắm chắc phần thắng.
Phương Châm nhìn ánh mắt đắc thắng của anh ta lại chỉ có khinh thường và khinh thường.
Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ những ân oán tình thù kia, lòng dạ của cô đều đặt cả trên người Nghiêm Túc, bây giờ cô chỉ muốn biết, cuối cùng là Nghiêm Túc có an toàn hay không.
Mà cũng trong lúc này, trên con đường núi quanh co sắp xảy ra một vụ tai nạn khó mà ngăn lại được.
Hứa Minh Lượng đổi ý.
Trong lúc Nghiêm Túc lái xe đến phía trước hắn, chuẩn bị nghĩ cách để giúp hắn dừng chiếc ô tô mất khống chế này lại thì trong đầu Hứa Minh Lượng chợt lóe lên một ý nghĩ.
Hắn đấu không lại Nghiêm Túc.
Nếu dừng xe, Nghiêm Túc phát hiện trên xe không có Phương Châm, chắc chắn sẽ đánh chết hắn.
Rồi chí ít sẽ nghênh ngang lái xe bỏ đi, hoặc gọi cảnh sát đến bắt hắn.
Dù là kết quả nào thì hắn cũng không muốn.
Nghĩ đến đây, đầu óc Hứa Minh Lượng choáng váng, tựa như không biết nên làm gì bây giờ.
Ngay trong lúc, lòng hắn đang loạn cào cào, xe Nghiêm Túc đã xuất hiện trước mặt hắn.
Vì thế Hứa Minh Lượng làm chuyện điên rồ mà hắn đã hối hận suốt cả đời này.
Cứ như bị ma quỷ thúc giục, khi hắn nhìn thấy xe của Nghiêm Túc thì ma xui quỷ khiến thế nào đó hắn đạp lên chân ga.
Là do xe đang chậm lại mà lại tự nhiên đạp chân ga về phía trước, nên tựa như chỉ trong nháy mắt đã đụng phải xe của Nghiêm Túc ở phía trước.
Vì lực va chạm rất lớn, hai chiếc xe quay vòng trên con đường núi quanh co.
Xe của Nghiêm Túc ở phía trước bị đâm mất thăng bằng, bánh xe trượt ra ngoài.
Xe bị đâm rất mạnh, ngay lập tức tông vào dải rào chắn.
Hứa Minh Lượng nhìn chuyện xảy ra trước mắt sợ tới mức cứng ngắc cả người, gần như không thể động đậy.
Hắn trơ mắt nhìn xe Nghiêm Túc tông vào rào chắn rồi do lực va chạm mà bật ngược lại hướng thẳng về phía xe hắn.
Hứa Minh Lượng sợ hãi nhanh chóng đánh tay lái, nhưng đã quá muộn.
Hắn chỉ cảm thấy một trận đau buốt trên người, lực tác động như mạnh tới mức muốn nghiền nát cơ thể hắn.
Vì không thắt dây an toàn, hắn đụng thẳng vào ghế lái phụ.
Thân xe quay một vòng về phía sau trên con đường quốc lộ, nặng nề tông vào một bên rào chắn khác.
Hứa Minh Lượng chỉ nghe thấy một tiếng "Phanh" rất lớn, trước mặt nháy mắt tối sầm, sau khi cảm giác đau đớn dần mãnh liệt hơn, nó từ từ dịu lại, càng trở nên cực kì yếu ớt.
Mà đúng lúc này, hắn nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng vang rất lớn, cách xe hắn không xa lắm, chiếc ô tô Nghiêm Túc điều khiển tông vào dải hộ lan (dải lan can phòng hộ), thân xe biến dạng nghiêm trọng, gần như không nhận ra hình dạng gì nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...