Cậu con trai út của xưởng trưởng Chung gian díu với cô ả hồ ly tinh ở cuối hẻm.
Sau khi mẹ của Chung Ly nghe được mấy lời này từ trên bàn mạt chược thì đã tức giận đến nỗi xốc đổ tất cả con bài, sau đó đuổi hết toàn bộ những người phụ nữ còn đang khua môi múa mép, muốn xem trò hay kia ra ngoài.
Người rảnh rỗi luôn thích dò hỏi gièm pha, sau đó khi lời gièm pha bay tới cửa, người rảnh rỗi liền có việc để mà bận rộn.
Mẹ Chung Ly gọi em gái ruột của mình tới, cầm cái chày cán bột trong tay hấp tấp đi về hướng cuối hẻm. Dọc theo đường đi có không ít người xem kịch vui, một vài người rảnh rỗi còn không nhịn được mà đi theo mẹ Chung Ly một đường.
Đến căn hộ trồng đầy hoa kia, một vài người phụ nữ đã bắt đầu mở miệng khích bác.
“Trang hoàng hoa hòe lộng lẫy như vậy, sợ không biết bản thân mình là hồng hạnh thích leo trèo sao...”
“Còn phải nói nữa à… bà gửi thử mùi thơm này mà xem, có giống mùi ở hẻm yên hoa vào thời đại cũ không, nồng muốn chết…”
Mẹ Chung Ly vừa nghe mấy lời này đã tức giận điên cuồng, tưởng tượng đến đứa con trai duy nhất của mình lại gian díu với ả gái làng chơi kia, còn lão chồng nhà mình cũng thường xuyên đến đây mua đồ vật. Bà ta càng nổi lửa bừng bừng, lập tức bất chấp thể diện, trực tiếp gân cổ lên, đứng ở dưới lầu mà mắng mỏ.
“Con điếm thối tha kia, mày mau xuống đây cho bà! Dụ dỗ học trò, không biết xấu hổ! Cái loại như mày vào thời đại trước thì đã bị ngâm lòng heo rồi đấy! Mau lăn xuống đây cho bà!”
Đám người xung quanh vừa nghe thấy mấy lời này của mẹ Chung Ly liền hiểu ra bà ta đã cực kỳ giận dữ, một người ở bên cạnh còn nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Thôi thôi, mẹ Chung Ly có chuyện gì thì từ từ mà nói, đừng há mồm ngậm miệng là con điếm này nọ, khó nghe lắm.”
Dì của Chung Ly đứng bên cạnh có chút không vui, bà ta chỉ vào người hoà giải kia mà châm chọc.
“Chị Trương, nói vậy thì có gì mà khó nghe? Hai hôm trước chị còn ở chỗ này dạy dỗ ông chồng mình, bảo anh ta tránh xa cô gái nhà này, bây giờ còn giả vờ làm người tốt à? Xì! Thứ hai mặt!”
Những người vây xem phì cười, chị Trương cảm thấy mất mặt, cũng không thèm xem trò hay nữa đã quay mặt bỏ đi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chỉ trong phút chốc, từ trên mái nhà đã truyền tới một âm thanh chậm rãi. Là giọng nữ trẻ tuổi có chút biếng nhác, còn mang theo một chút mềm mại trì trệ vì vừa mới ngủ dậy, hoàn toàn khác biệt với tiếng chửi mắng vừa rồi.
Giống như vô số lần xuất hiện ở trước mặt Chung Ly, cô vẫn xinh đẹp hơn người.
A Thư mới vừa gội đầu, người tình bé nhỏ không có ở đây cô cũng lười không hong tóc, liền nằm ở trên ghế ban công che mặt lại phơi nắng, không ngờ chỉ phơi một lát đã ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại cô còn đang đắn đo nên nấu canh gì cho anh bạn nhỏ của mình ăn, thì đã bị tiếng cãi cọ dưới lầu làm giật mình.
Những tràng mắng chửi thô tục dành cho mình cô không màng để ý đến, nhưng người mắng kia lại chính là "mẹ chồng" của cô, thì mặt mũi không thể nào đẹp được...
Chỉ là cô cũng không để bụng.
Cô chỉ quan tâm tới những thứ đẹp đẽ, những thứ xấu xí không chui được vào mắt cô.
Vẫn là nụ cười thường trực, người đẹp lạnh lùng luôn có một loại khí chất khác lạ, cũng khiến cho người khác cảm thấy không thể trêu vào.
Nhưng mẹ Chung Ly không sợ chút nào. Dù sao cũng là con hồ ly tinh này đê tiện nhất, bà ta có lý thì sợ gì một đứa con gái từ bên ngoài tới?!
“Mày còn có mặt mũi ở chỗ này lên giọng hay sao? Chuyện mày dụ dỗ con trai tao thì tính thế nào? Làm điếm tìm khách mà có gan đến nhà tao à, để xem hôm nay bà đây sẽ lột da của mày như thế nào!”
“Ôi bác ơi bác hiểu lầm rồi… Chúng tôi là tự do yêu đương, không có gì gọi là dụ dỗ hay không. Tôi thấy bác là người lớn cho nên không muốn đôi co với bác, nhưng mà danh hiệu khó hiểu kia thì bác thu lại giúp tôi.”
“Gia đình hòa thuận là tốt, tôi nghĩ bác nhất định không hy vọng một người ngoài như tôi phá hoại không khí gia đình bác chứ?”
A Thư cười vô cùng khéo léo, chỉ là từ trên cao nhìn xuống, vốn dĩ đã có tính áp bức. Lời nói của cô là thật lòng, chỉ là không khí gia đình hòa thuận của người phụ nữ ở dưới lầu kia, sẽ không thuộc về cô và anh bạn trai nhỏ của mình.
Cô và Chung Ly mới là người một nhà. Từ lúc quyết định sẽ cùng nhau đi khỏi đây thì đã là người một nhà.
Chung Ly nghe đám du thủ du thực trấn trên báo tin, nói mẹ hắn dẫn người đi gây sự với A Thư. Hắn lập tức không nói hai lời đã trèo tường khỏi trường học, trực tiếp chạy về nhà.
Lúc đến nơi quả nhiên nhìn thấy xung quanh toà nhà là một đám người, mẹ hắn đang cầm cây chày cán bột ăn Tết thường dùng, đứng dưới kiêu căng ngạo mạn mắng A Thư ở trên lầu.
Hắn đẩy đám người ra, vội vàng giật lấy cây chày cán bột.
“Mẹ đến đây làm gì? Dùng từ nặng nề như vậy, mẹ có thấy xấu hổ hay không?!”
Mẹ Chung Ly thấy con trai mình không cho mình mặt mũi trước mặt mọi người, trong lòng càng nổi giận.
“Mày là thằng mất dạy! Mày chơi với đứa không ra gì tao không thể dạy dỗ nó hay sao? Mày nghĩ cho kỹ, ai là người đẻ ra mày? Là bà đây nuôi mày nên người, mày còn dám trách tao à?”
Lại là những lời này.
Là công lao vô bờ bến của cha mẹ, chỉ sinh ra mà không dạy dỗ thì gọi là nuôi nấng nên người hay sao, lần nào cũng chỉ nói được ba câu là đã lôi chuyện này ra...
Hắn thật sự rất phiền, cũng thật sự rất mệt mỏi khi phải sống trong một gia đình như vậy. Cho dù đã đến nước này, Chung Ly cũng chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Hắn từ nhỏ đã biết mình là một người lãnh đạm, bẩm sinh đã không thích giao tiếp với ai, từ sau khi tiếp cận với xã hội, tính tình lãnh đạm này lại càng trở thành một loại tật xấu.
Thì rõ ràng trong mắt mọi người, hắn là một kẻ xấu. Giữa người phụ nữ mình thích và gia đình, hắn lập tức có sự quyết định không hề chần chừ.
Cuối cùng Chung Ly nhìn thoáng qua mẹ mình, rồi đi đến cửa dưới lầu, chậm rãi đập vỏ chai bia xuống mặt đất.
Sau đó cầm cổ chai rách nát, chỉ vào đám người hóng chuyện kia mà hù doạ.
“Còn chưa cút đi sao?”
Người thiếu niên thân hình hơi gầy gò, nhưng đứng ở trước mặt đám người này thì lại cực kỳ vững chãi, hắn đã dùng phương thức thông bạo nhất để bảo vệ thứ mình yêu thích, lựa chọn đi ngược lại dòng nước chảy, làm một kẻ phản bội.
Nếu hắn là một người bình thường, cha mẹ hắn cũng là cha mẹ bình thường, có lẽ hắn có thể giới thiệu với bọn họ người mà mình thích. Hắn đã từng nghĩ nếu mọi chuyện có thể tốt đẹp như vậy, mẹ hắn nhất định sẽ rất thích A Thư, cô ấy khéo léo hiểu ý người khác như vậy kia mà.... Cha hắn có thể sẽ dặn dò hắn, là một người đàn ông chân chính thì phải như thế nào, biết chịu trách nhiệm và gánh vác như thế nào.
Đáng tiếc hắn không thể. Vì một kẻ xấu thì chỉ có thể dùng phương thức dị dạng, đuổi đám người có ý đồ phá hoại thứ tốt đẹp của hắn đi.
Đám người nọ cuối cùng cũng giải tán.
Chung Ly hung dữ lên thì đúng là không dễ chọc, hơn nữa bị mẹ Chung Ly tức giận mắng đối phương mấy câu, cảm thấy khó mà lay chuyển được tâm lý của con trai mình, chỉ có thể về trước thương lượng lại với ba Chung Ly xem sao... Trò khôi hài ở dưới lầu mới chính thức chấm dứt.
Chung Ly ôm A Thư, lòng bàn tay trượt theo mái tóc dài mềm mại của cô, bờ môi không ngừng hôn lên chiếc cổ mịn màng.
“Sợ rồi sao?” Cậu trai học theo bộ dạng của những người đàn ông trưởng thành, ôm lấy A Thư trong lồng ngực, ý muốn chiếm hữu khiến cho hắn không muốn buông tay, “Đáng lẽ ra tôi nên về sớm hơn, xin lỗi, bọn họ đã nói những lời này với chị.”
A Thư lại cười hết sức thoải mái, cô thuận thế dựa vào lồng ngực đối phương, vòng tay nhỏ ôm ngược lại cổ Chung Ly.
“Không có, chỉ mắng một hai câu, cậu tới rất kịp thời, nếu không tôi cũng không biết nên làm sao.”
“Nhưng mà anh bạn nhỏ này dũng cảm như vậy, một mình đã có thể đuổi bọn họ đi, sao cậu có thể lợi hại như vậy?!”
A Thư nhìn lỗ tai Chung Ly đỏ lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được, tâm trạng càng tốt hơn nhiều, cô nghiêng đầu ngậm lấy vành tai non nớt của đối phương, răng nhỏ ngậm lấy rồi liếm hai cái.
Hành động này khiến cho bàn tay to của Chung Ly lại thuận thế trượt lên trên đùi cô, giống hệt như một người lớn trêu chọc trẻ con, xoa bóp mấy cái trên mông cô.
A Thư lần đầu tiên bị người ta làm vậy, cả người đều choáng váng. Lúc bị bóp xong mới giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đỏ như sắp bị thiêu cháy.
“Cậu… cậu đang làm gì vậy?!”
Chung Ly đỏ mặt, cười xấu xa, bộ dạng không đứng đắn.
“Chuẩn bị làm chị!”
Nói xong liền bế người lên đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa đắc ý nói: “Không được coi tôi như trẻ nhỏ, chồng chị oai phong như vậy, còn bị chị gọi là anh bạn nhỏ, xem ra cần phải dạy dỗ chị một chút, để chị nhớ lâu hơn!”
Cả khuôn mặt A Thư đều không thể tin tưởng, muốn giãy giụa nhưng lại chạy không thoát. Cậu trai trẻ này quả thật là tinh lực quá mức dư thừa, hôm nay nếu như để hắn thực hiện thành công có khi cô sẽ bị cắm đến vài tiếng đồng hồ, chắc chắn tan nát.
Chung Ly biết con hồ ly nhỏ trong lồng ngực mình dự định làm gì, liền đặt người lên trên giường, sau đó liền cho tay vói vào trong mép váy đối phương, thành thạo cởi quần lót cô, sau đó một tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của A Thư, lại trực tiếp nhét chiếc ren quần lót trong tay vào miệng cô.
“Chị mà van xin thì tôi sẽ mềm lòng, nếu đã muốn phạt chị, thì phải bắt đầu từ việc không cho chị làm nũng, không cho chị giở trò.”
A Thư trừng mắt, nhìn trộm khuôn mặt sắc bén của người bên cạnh, đang dần dần hiện ra tính tình trẻ con. Lúc này cô mới hiểu rõ, trêu chọc con nít tuy rằng rất vui, nhưng bản chất của giống đực thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Đàn ông đều là cùng một thể loại!
Người phụ nữ bị bắt nạt chỉ biết mắng nhiếc trong lòng, cuối cùng lại toàn thân đau nhức, ngay cả cằm cũng liên tục bị nước miếng làm ướt, sau đó bị Chung Ly thừa cơ liếm láp một lúc lâu.
Chung Ly cảm thấy thỏa mãn mà ôm lấy cô gái mềm nhũn trong lòng, trước khi ngủ thiếp đi, còn thành công nhét vật to lớn dưới háng vào hoa huy*t đã sớm sưng to của cô. A Thư tức giận đến nỗi phải dùng chân quẫy đạp mấy cái, cuối cùng thật sự không tránh được cũng liền tùy ý hắn vậy.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, A Thư hung hăng thề thốt, cậu nhóc, tương lai còn dài...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...