Tấn Thưôn Chuabo Quy Khứ Lai Hề


A Tương theo Chu Tử Thư cùng Ôn Khách đi tới giữa núi, thấy hai người họ không nói một lời liền nhịn không được nói: "Chủ nhân, chìa khóa kia cái gì đó là chuyện gì vậy?"
"Ngươi quan tâm cái này làm cái gì?" Ôn Khách Hành cười nói: "Ngược lại ngươi, sao lại im lặng mà đi tìm người khác? Ta đã từng dạy ngươi thế sao?"
A Tương bĩu môi: "Còn không phải vì tên đại ngốc Tào đại ca kia." Dừng một chút, lại nói: "Chủ nhân, Tào đại ca không sao đúng không?'
"Úy Ninh là bị sư phụ hắn nhốt lại." Chu Tử Thư thấy quanh thân A Tương chật vật, trong lòng thương tiếc: "Mặc dù không có lo lắng về tính mạng, chỉ sợ cũng là tội sống khó thoát."
A Tương vội vàng nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chủ nhân, chúng ta không thể bỏ huynh ấy lại."
"Tiểu nha đầu, ai nói muốn bỏ rơi hắn chứ?" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn A Tương một cái: "Ngươi nhìn bộ dáng đức hạnh này của ngươi xem, trước tiên lo lắng cho chính mình đi.

Ngươi có bị thương không?"
A Tương cười lắc đầu: "Chỉ là vừa bẩn vừa thối, phải tẩy rửa thật kỹ." Chu Tử Thư cười nói: "Lão Ôn, hài tử bình an là tốt rồi." Nếu y đã nói như vậy Ôn Khách Hành liền không trách cứ nữa, A Tương lại cười càng vui vẻ: "Chủ nhân, mấy ngày không gặp, người quả nhiên vẫn là sợ Chu đại ca."
Ôn Khách Hành bị nàng chọc trúng chỗ,liếc Chu Tử Thư một cái trong lòng lại rất đắc ý: "Nha đầu ngốc, ngươi thì biết cái gì.

A Nhứ miệng cứng lòng mềm, trong lòng đối đãi với ta là tốt nhất."
Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ai miệng cứng lòng mềm?"Trên mặt lại tươi cười yến yến khóe miệng hai vòng xoáy lê như ẩn tự hiện khiến Ôn Khách Hành nhớ tới lúc trước ở trong rừng trúc bốn phía không có người thân mật với y, trong lòng phiêu nhiên dục say.

A Tương dù sao tuổi còn nhỏ không biết hai người họ là đang trêu chọc lẫn nhau, chỉ là lo lắng cho Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư đương nhiên biết tâm ý của nàng liền nói: "Nha đầu chớ lo lắng.

Chúng ta quay đầu lại cứu Úy Ninh ra là được.

Hắn là một người có trọng tình nghĩa, chỉ cần muội đứng ra nói một tiếng 'Tào đại ca', vậy hắn còn không ngoan ngoãn cùng muội đi sao?"
A Tương nghe xong nín khóc cười: "Chu Nhứ, huynh không phải người tốt!" Chu Tử Thư thấy nàng vừa rồi còn Chu đại ca dài, Chu đại ca ngắn, hiện tại hại xấu hổ, lại gọi mình là Chu Nhứ, trong lòng không khỏi buồn cười, lại cùng Ôn Khách hành nói: "Đệ lại lấy cái chìa khóa kia từ khi nào, lại mở ở đâu?"
Ôn Khách Hành cười nói: "Vẫn là A Nhứ nhà ta thông minh.

Đó là chìa khóa của Diêm Vương Điện trong Quỷ Cốc, nhất thời không kịp giở trò quỷ thì lấy ra lừa gạt Mạc Hoài Dương thôi." A Tương cười nói: "Trách không được nhìn quen mắt.

Mạc lão đầu kia còn coi như bảo bối gắt gao nắm chặt."
Chu Tử Thư thấy chủ tớ hắn đắc ý nhìn nhau bộ dáng cười rộ lên, trong lòng cảm thấy thú vị, thấy quần áo trên người A Tương chật vật cũng không biết chịu bao nhiêu khổ sở, cũng đau lòng cho nàng.

Y nghĩ Thanh Phong kiếm phái hẻo lánh như thế đến dưới chân núi có khách điếm còn có hơn nửa ngày lộ trình, sắc trời đã tối, liền đối với Ôn Khách Hành nói: "Lão Ôn, ta thấy Mạc Hoài Dương kia không giống như người coi trọng đồ đệ, không bằng thừa dịp hôm nay dứt khoát đi đem Úy Ninh mang ra, cũng tránh cho A Tương lo lắng sợ hãi."
"A Nhứ nói cái gì, ta còn dám không nghe sao?" Ôn Khách Hành cười nói: "Nha đầu, cho tới bây giờ chỉ có trộm hương trộm ngọc, chúng ta mấy ngày gần đây làm ngược lại, đi leo lên tường Thanh Phong kiếm phái của hắn như thế nào?"
A Tương biết hắn trêu ghẹo mình, trong lòng nhớ nhung Tào Úy Ninh cũng bất chấp xấu xa, vả lại từ trước đến nay cũng không phải là tính tình giả tạo, sảng khoái cười nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ: "Được, chủ nhân, Chu đại ca, hai người các ngươi bản lĩnh lớn như vậy đi trộm Tào đại ca đi ra tất nhiên ngựa đến thành công."
Ôn Khách Hành đảo ngược chuôi quạt nhẹ nhàng gõ vào tâm của nàng: "Tiểu nha đầu không cho là nhục mà ngược lại còn tự hào, ngươi nhìn ngươi chật vật như vậy, đợi lát nữa làm sao gặp được Tiểu Tào?"
A Tương bĩu môi: "Chủ nhân ngươi không biết, bọn họ Thanh Phong kiếm phái rất nhỏ, cho ta nước cũng không đủ uống, nào còn dư..."
"Được rồi được rồi, lúc sau dẫn Tiểu Tào ra ngoài lại đi dưới chân núi tìm một chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi thu dọn." Chu Tử Thư cười nói: "Hai người các ngươi lại dong dài như vậy cả đêm nay liền uổng phí."
Hai người vừa mới lên núi đem địa thế Thanh Phong kiếm phái nhìn thấy rõ ràng, biết trong núi không lớn chỗ giam cầm Tào Úy Ninh nhất định là sơn động gì đó liền nói với A Tương: "Mấy ngày nay bọn họ nhốt ngươi ở nơi nào?" A Tương rất thông minh: "Là một sơn động trên đỉnh núi, mấy ngày nay bọn họ phái người đưa cơm đưa nước, ta nghe bọn họ nói chuyện Thanh Phong kiếm phái này có đệ tử phạm quy, hoặc là bắt được ngoại địch, đều bị nhốt trong những sơn động kia."
Chu Tử Thư gật đầu nói: "Mạc Hoài Dương không thích Úy Ninh, nói không chừng cũng nhốt hắn ở chỗ đó, A Tương, muội còn nhớ phương vị không?'
A Tương oán hận nói: "Sao lại không nhớ rõ? Bổn cô nương cho tới bây giờ chưa từng tức giận như vậy, một ngày nào đó sẽ cho nổ tung mấy cái sơn động xui xẻo kia."
Chu Tử Thư vốn thương tiếc nàng bị người ta mài giũa, hiện giờ thấy nàng da dày thịt dày như vậy cũng buồn cười, thu lại tâm thương hương tiếc ngọc kia: "Được rồi, đi thôi."
Ba người lại lên Thanh Phong sơn, lúc này vì muốn tránh tai mắt người khác liền đi đường mòn.

A Tương nhớ kỹ rất tốt, mang theo hai người lên núi mà đi, hai người họ khinh công rất tốt, mặc dù là mang theo A Tương nhưng muốn tránh được tai mắt của đệ tử Tuần Sơn phái Thanh Phong tất nhiên là không tốn chút sức lực nào.


Không đến một bữa cơm liền lẻn đến gần sơn động kia, lúc này mặt trăng đã treo giữa trời, hai người mang theo A Tương trốn ở giữa bụi cây thấy một đệ tử áo xanh lên núi mà đến, A Tương kéo góc áo của Khách Hành: "Đó là Mạc Úy Hư, là sư huynh của Tào đại ca."
Ôn Khách Hành sắc mặt trầm xuống: "Ngày đó ở Thanh Nhai sơn, chính là hắn bắt ngươi đi?"
A Tương lắc đầu nhưu trống bỏi: "Không phải không phải, hắn đối xử với ta coi như phúc hậu, hắn cũng là bị Mạc lão đầu bức bách."
Ôn Khách Hành oán hận nói: "Tiểu nha đầu, còn chưa qua cửa đã dán ngược vào nhà chồng như vậy."
Chu Tử Thư không nhịn được cười: "Hai người hai người có thôi không?" Đã thấy thân hình Mạc Úy Hư nhoáng lên một cái liền biến mất, hai người hai mặt nhìn nhau, thấy thân pháp người này lên núi, khinh công không tính là được, lại sao chợt lóe lên như vậy liền không thấy? Con đường trong núi này tất nhiên có cổ quái, kiên nhẫn chờ một nén nhang mới thấy Mạc Úy Hư lại lần nữa hiện thân, sắc mặt buồn bực theo đường núi chậm trãi đi xuống.

A Tương gấp không nhịn được, thấy hắn đi liền vội vàng nhảy ra không ngừng đi thẳng đến chỗ Mạc Úy Hư biến mất không thấy.

Nhưng thì ra giữa đường núi này có một khối đá xanh, phía dưới nhìn lại có một động thiên khác.

Trên bản lề cơ quan trên phiến đá xanh kia lại do một cái khóa sắt thật lớn khóa chặt, trên người Mạc Úy Hư chắc là có mang theo chìa khóa.

Hai người liếc nhau một cái, bên hông Chu Tử Thư rút ra Đan Cốt, ngưng thần vận khí nhẹ nhàng chém một cái liền đem xiềng xích cắt đứt.

A Tương vội vàng mở khóa xiềng xích ra chỉ là vô lực đẩy phiến đá, Ôn Hành Hành vận lực hai tay nhẹ nhàng khéo léo liền đẩy phiến đá ra, trong động nhất thời toát ra một cỗ uế khí, phía dưới lại là một bậc đá thật dài, ẩm ướt bóng loáng dính đầy rêu xanh.

A Tương trong lòng giận dữ: "Mạc lão đầu kia thế nhưng đem Tào đại ca nhốt ở loại địa phương này." Trong lòng hận cực kỳ, lại làm sao quản được rất nhiều, đợi muốn tung người nhảy xuống, Chu Tử Thư một tay giữ chặt cánh tay nàng: "A Tương, đừng lỗ mãng!"
A Tương không dám không nghe lời y chỉ đành nhỏ giọng kêu lên: "Tào đại ca, Tào đại ca?" Lời còn chưa dứt, liền nghe thanh âm của Tào Úy Ninh trong động truyền ra, lại tức giận như tơ: ".

Có phải A Tương không? A Tương, muội không sao chứ?"
A Tương vui mừng, một hàng nước mắt rơi xuống quay đầu nhìn Chu Tử Thư: "Chu đại ca, là Tào đại ca ở phía dưới." Hai người họ từ sau khi chia tay Nam Cương chẳng những chưa từng gặp mặt, vả lại không có thư từ Chu Tử Thư làm sao nhẫn tâm ngăn trở, thấy trong động không có gì cổ quái, từ bên hông lấy ra lửa bật lên, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Ba người đi vào trong sơn động này chỉ cảm thấy nơi này ẩm ướt khó chịu, nghĩ đến Mạc Hoài Dương lại đem đồ đệ của mình nhốt đến loại địa phương này chịu khổ đều là phẫn nộ không thôi.

Ba người dọc theo bậc thềm đá tiến vào huyệt động liền thấy trong động này có một chỗ lao ngục, một người nằm trong động quần áo bẩn thỉu hình dung không chịu nổi, nếu không phải hắn vừa mới lên tiếng gọi tên A Tương, sẽ không nhận ra người này chính là công tử gia dáng vẻ không tầm thường trên đường phố Nhạc Dương ngày xưa.

A Tương chạy đến bên lan can thấy Tào Úy Ninh nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, nước mắt trong mắt rơi xuống như đứt dây: "Tào đại ca, Tào đại ca, huynh bị làm sao vậy?"
Tào Úy Ninh tóc tán loạn, trên mặt tràn đầy dơ bẩn thấy dưới ánh lửa, A Tương khuôn mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ trong lòng hoảng sợ, còn coi như mình đang ngủ trong giấc ngủ lại cười nói: "A Tương...!Giấc mộng này của ta thật đẹp..." Muốn vươn tay nắm lấy tay nàng nhưng lại làm sao có thể nhúc nhích được nửa phần.

Ôn Khách Hành nương theo ánh lửa ngưng thần nhìn mới thấy Tào Úy Ninh nằm trên một cái chiếu rách, hai chân rụt vào trong loạn y, nhất thời mắt nhìn không ra: "Mạc Hoài Dương này thủ đoạn thật ngoan độc."
Chu Tử Thư cũng nhìn ra hai chân Tào Úy Ninh vặn vẹo cực kỳ mất tự nhiên, buồn bã nói: "Úy Ninh, ngươi làm sao vậy?"
Ôn Khách Hành lạnh lùng nói: "Không giết Mạc tặc, làm sao có thể..." Chu Tử Thư nháy mắt: "Trước tiên cứu Úy Ninh ra rồi nói sau." Nói xong rút kiếm cắt đứt sợi xích trên cửa lao, A Tương đẩy cửa lao chạy vào ôm lấy Tào Úy Ninh không buông: "Tào đại ca, là ta, là ta đến cứu huynh." Lại cảm thấy trên người Tào Úy Ninh nóng bỏng, nghĩ đến hắn bị nhốt trong hang đá này không thấy mặt trời, lại bị trọng thương, tất nhiên là bệnh không nhẹ, nhẹ nhàng ôm hắn ra khỏi thạch lao, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành theo hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, thấy Tào Úy Ninh quả nhiên là bị chặt đứt hai chân, trong lòng đều căm hận Mạc Hoài Dương tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng hiểu được hắn đối với Tào Úy Ninh như vậy nhất định là bởi vì Tào Úy thà rằng không chịu phụ A Tương cũng vui mừng, cảm thấy A Tương nhờ vả người không sai.

Bản thân A Tương cũng lún sâu mấy ngày, quanh thân vô lực, ôm Tào Úy Ninh đi một đoạn đường liền đi không được.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tiếp nhận Tào Úy Ninh trên lưng, Chu Tử Thư kéo A Tương lại thở dài: "Đi thôi."
Bốn người xuống núi, thẳng đến nửa đêm mới tìm được một khách điếm nhỏ, muốn hai gian lên phòng cùng nước nóng, ăn uống, trong khách điếm thường chuẩn bị thuốc trị thương cũng đỡ một chút, đỡ Tào Úy Ninh lên giường, thay hắn bỏ đi quần áo dơ bẩn, lại thấy hai chân hắn quả nhiên bị gãy, vả lại là chặt đứt đã lâu chưa từng điều trị tốt, cho dù là từ giờ trở đi chiếu cố thỏa đáng tương lai chỉ sợ cũng khó tránh khỏi tàn tật.

Ôn Khách Hành sờ sờ mạch của hắn chỉ cảm thấy mạch tượng hỗn loạn không chịu nổi, may mắn hắn là người tập võ sức khỏe cường tráng, mặc dù gặp đại nạn này chỉ cần từ nay về sau thích hợp điều dưỡng luôn có ngày chuyển biến tốt đẹp.

A Tương thấy Tào Úy Ninh bị thương nặng đương nhiên khổ sở, Ôn Khách Hành nói: "A Tương, ngươi đi thu thập một chút lại đến chiếu cố Tiểu Tào, nơi này có ta và A Nhứ trông ngươi đừng lo lắng."
A Tương lau nước mắt, biết mình ở chỗ này cũng không giúp được gì liền đi phòng bên cạnh rửa mặt chải đầu.


Ôn Khách Hành đem một cái khăn lạnh đắp lên trán Tào Úy Ninh, lại dùng một khối khác thay hắn lau đi dơ bẩn trên người lại nói với Chu Tử Thư: "A Nhứ, hai chân này của Tiểu Tà...!Cho dù ta hiện tại thay hắn nối lại tương lai cũng chỉ sợ..."
Chu Tử Thư làm chủ Thiên Song đương nhiên đối với chuyện thương gân động cốt này không xa lạ chút nào, vừa thấy chỗ gãy xương dưới gối Tào Úy Ninh liền biết Mạc Hoài Dương tận lực không cho phép người chữa trị cho hắn.

Ngày xưa thống lĩnh Thiên Song y tất nhiên là tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn hạ thủ ác độc như vậy với người khác, thở dài nói: "Lão Ôn, vết thương này...!Làm thế nào để điều trị?"
"Hắn gãy xương hơn tháng, chỗ gãy xương đã tự mình trường hợp, nhưng bộ dạng không ổn, nếu không tiếp tục tương lai khó tránh khỏi rơi vào tàn tật cả đời.

Cho dù hiện tại tiếp tục tương lai cũng chỉ sợ võ công tổn hại lớn." Ôn Khách Hành thở dài: "Biện pháp tốt nhất chính là đem vết thương đứt gãy nối tiếp, chịu khổ là khó tránh khỏi, may mắn hắn tuổi trẻ cường tráng, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng, nói không chừng không có gì đáng ngại."
"Trong Âm Dương sách cũng không có gì có thể giúp hắn sao?" Chu Tử Thư thấy hai má Tào Úy Ninh nóng bỏng mê man không tỉnh, trong lòng càng khổ sở, Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút: "Ta tận lực làm, chỉ là trên đường chúng ta thiếu y thiếu thuốc, rất khó làm."
"Vậy chúng ta trước tiên mang hai hài tử về Tứ Quý sơn trang, nơi đó so với bên ngoài an toàn hơn một chút.

Diệp tiền bối hơn phân nửa cũng còn ở đây, có ông ta che chở, những hài tử này cũng đều an toàn."
Hai người thấy Tào Úy Ninh gặp phải như vậy trong lòng đối với Mạc Hoài Dương đều nổi lên sát niệm, chỉ là hiện giờ nếu đã dùng một cái chìa khóa giả cho hắn, đương nhiên là an nguy của Tào Úy Ninh càng quan trọng hơn.

Vả lại chuyện Tấn Châu chưa xong cũng không thể an tâm, những chuyện này tự nhiên so với Mạc Hoài Dương quan trọng hơn, liền nghị quyết trước mang theo Tào Úy Ninh trở về Côn Châu rồi mới tính toán.

Đêm nay trải qua bận rộn, ngày hôm sau dậy mua ngựa, xe lớn đem Tào Úy Ninh đặt ở trong xe, dạy A Tương chăm sóc thật tốt hướng Côn Châu mà đi.

Đi được hai ngày thì thần trí Tào Úy Ninh dần dần thanh tỉnh, thấy mình ngủ trong xe lớn, bên cạnh là A Tương đang ngồi, đang dùng một miếng vải trắng lau mặt cho mình, muốn đưa tay cầm tay nàng chỉ là mệt mỏi mấy ngày bây giờ thật sự không có nửa phần khí lực liền khàn giọng nói: "A Tương...!Chẳng lẽ ta đang mơ sao?"
A Tương thấy Tào Úy Ninh tỉnh lại đương nhiên mừng rỡ, cầm tay hắn nói: "Tào đại ca.

Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, huynh đã ngủ hai ba ngày rồi." Vừa nói vừa nắm chặt bàn tay hắn: "Tào đại ca, huynh có đói không, có muốn uống chút nước không?"
Tào Úy Ninh bởi vì chân bị thương công thêm phong hàn, ở trong sơn động đã khổ sở hơn mười ngày, nếu không phải sư huynh đệ lặng lẽ nhìn trộm thuốc đưa cơm, hắn đã sớm chết trong sơn động.

Đêm đó lúc được cứu kỳ thật thần trí đã hôn mê, nếu không phải Ôn Khách Hành suốt đêm cho hắn uống một loại thuốc xua hàn cố bản thì giờ phút này hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương.

Cho dù hắn còn trẻ cường tráng, gặp phải kiếp nạn này vẫn là mê man hai ba ngày mới tỉnh lại.

Hắn chợt tỉnh lại thấy A Tương nắm tay mình, dung mạo hoa mạo giống như hôm qua, chính mình cũng không ở trong sơn động dơ bẩn khó chịu mà đã mặc quần áo sạch sẽ mềm mại, ngủ trong một chiếc xe lớn trong khoảng thời gian ngắn lại cho rằng mình thật sự đã chết, liền dùng sức nắm lấy tay A Tương: "A Tương, sao muội không sống tốt? Chúng ta có phải đang ở dưới Hoàng Tuyền không?"
A Tương thấy hắn mơ hồ hồ đồ cười nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn: "Đồ ngốc! Chúng ta đem huynh trộm ra rồi, huynh không chết, sẽ sống thật tốt, lúc nữa chủ nhân chữa trị vết thương chân này cho huynh..." Lời còn chưa dứt, một giọt nước mắt thật lớn rơi xuống lăn đến lòng bàn tay Tào Úy Ninh: "Tào đại ca, sư phụ huynh làm sao đem huynh thương thành như vậy?"
Tào Úy Ninh thấy A Tương vừa khóc, vừa cười trong lòng vẫn mơ mơ màng màng như cũ, nhưng trong tay nắm bàn tay mềm mại bóng loáng của nàng lại cảm thấy nàng cóvài sợi tóc dài rơi vào cổ mình thật là ngứa ngáy khó chịu, liền biết mình chưa chết nghe nàng hỏi như vậy, chậm trãi nhớ tới chuyện mấy tháng qua nhẹ giọng nói: "Ta...!Ta vi phạm tổ huấn, không tuân thủ thanh quy...!Luận tội đương tử...!Sư phụ cũng muốn thanh lý môn hộ..."
"Cái gì thanh lý môn hộ?" A Tương giận dữ: "Việc của chính hắn làm rất đẹp sao? Tào đại ca, huynh đừng lo lắng, trước tiên dưỡng thương thật tốt..." Nàng còn chưa dứt lời, xe lớn lại dừng lại Ôn Khách Hành vén rèm xe, thấy Tào Úy Ninh tỉnh liền nói: "A Tương, Úy Ninh nếu đã tỉnh chúng ta liền nghỉ ngơi, ngươi đi sắc thuốc lên." A Tương nghe xong thập phần lưu loát nhảy xuống xe ngựa, lại từ trên xe lấy gánh nặng ra để làm ra thuốc.

Chu Tử Thư xuống ngựa chậm rtãi dắt xe vào bóng râm, bởi vì biết Ôn Khách hành có chuyện muốn hỏi Tào Úy Ninh liền dắt mấy con ngựa đi uống nước cho ăn.

Ôn Khách Hành thấy hai người họ đều đi liền cầm cổ tay Tào Úy Ninh thay hắn bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng của hắn quả thực đã ổn định hơn rất nhiều, trong lòng thoáng an tâm.

Tào Úy Ninh thấy hắn đối xử với mình như vậy trong lòng hiểu rõ, thấp giọng hỏi: "Ôn huynh, là Ôn huynh cùng Chu công tử mang ra Thanh Phong Sơn sao?"
"Không cướp ngươi ra, lúc này ngươi đã làm quỷ." Ôn Khách Hành nói: "Ta cũng không đành lòng để A Tương nhà ta canh gác môn quả." Hắn nghiêm mặt nói: "Tào Úy Ninh, Mạc Hoài Dương đến tột cùng vì sao lại hạ thủ tàn nhẫn với ngươi như vậy?"
Tào Úy Ninh ngẩn ra, thấy hai chân mình quanh co không thành bộ dáng, gãy xương đã lâu bất giác đau nhức, chỉ là không thể đi lại liền ảm đạm nói: "Ôn huynh.


Ta ngày đó trở về núi hướng sư phụ, sư thúc bẩm báo một đường trải qua, muốn cầu hôn A Tương, sư phụ hỏi rõ lai lịch A Tương liền nói nàng là yêu nữ Quỷ Cốc, quyết không cho phép ta cùng A Tương thành hôn.

Ta không dám tranh luận đành phải lén lút khẩn cầu sư phụ.

Sư phụ liền..." Nói đến đây thần sắc thê lương, tựa hồ là đã trải qua chuyện gì so với gãy chân càng thảm thiết hơn.

Ôn Khách Hành làm chủ Quỷ Cốc am hiểu lòng người hiểm ác âm mưu quỷ kế, thấy sắc mặt hắn như vậy biết hắn từ nhỏ đã được sư phụ, sư thúc dạy dưỡng thành người, trong lòng tất nhiên coi bọn họ như người thân, vô cùng tôn kính, hiện giờ thần sắc như vậy nhất định là Mạc Hoài Dương kia làm việc trái ngược, làm cho Tào Úy Ninh nản lòng liền nói: "Sư phụ ngươi ép ngươi đến lừa A Tương, cũng muốn từ trong tay ta lừa gạt một vật gì đó, có phải hay không?"
Tào Úy Ninh mở to hai mắt: "Ôn huynh, làm sao ngươi biết?'
Ôn Khách Hành lạnh nhạt cườ, nghĩ thầm lòng người có quỷ ta thấy còn ít sao, Mạc Hoài Dương này chẳng qua là khoác một tầng da người, việc mà hắn làm ra cùng những người trong Quỷ Cốc có gì khác nhau? Chỉ là bởi vì biết Tào Úy Ninh đến nước này vẫn kính trọng sư phụ liền không nói ra: "Vậy sao ngươi không nghe lời? Ngươi làm bộ nghe lời hắn rời khỏi Thanh Phong sơn, cùng A Tương ẩn cư giang hồ, chẳng phải là tốt sao?"
Tào Úy Ninh lắc đầu nói: "Ôn huynh nói lời này sai rồi, ngày đó ta thề với Ôn huynh cả đời này từ khi sinh ra đến chết tuyệt đối sẽ không phụ A Tương nên đương nhiên phải làm được.

Nhưng ta khi còn nhỏ bái nhập Thanh Phong kiếm phái, là sư phụ và sư thúc nuôi lớn ta, sư phụ sư thúc đối đãi ta ân trọng như núi ta không thể phản bội sư môn.

Chỉ là ta phạm vào thanh quy sơn môn, sư phụ muốn giết muốn phạt cũng không thể oán giận, nhưng muốn ta đi lừa A Tương, ta cũng quyết không...!Không bao giờ có thể."
"Cho nên sư phụ ngươi liền cắt đứt hai chân của ngươi, còn không chữa trịcho ngươi sao?" Ôn Khách Hành hận đến cắn chặt răng, chỉ là kiệt lực nhịn xuống lửa giận: "Úy Ninh, ngươi có biết hay không hai chân này của ngươi bộ dạng nghiêng ngả, nếu không cắt đứt một lần nữa nối tiếp, tương lai sợ là cả đời sẽ tàn tật."
Tào Úy Ninh cúi đầu nói: "Không giấu Ôn huynh, từ khi sư phụ dùng chân lực chấn gãy chân ta, ném ta vào trong địa lao kia ta liền biết sau này ta không có cách nào bảo hộ A Tương chu toàn, nếu Ôn huynh không chịu phó thác A Tương cho ta..." Nói đến đây lại nói không được, một đôi tay nắm chặt chăn mỏng trên người.

Ôn Khách Hành thấy hắn không để ý đến mình từng câu từng chữ không rời A Tương, trong lòng lại nghĩ nếu ta lưu lạc như thế, A Nhứ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ ta mà đi, tâm chi sở chung, tình thâm như hứa lại hóa ra thiên hạ chí tình chí tính người đều bình thường, bởi vậy lại càng đồng tình với hoàn cảnh mà Tào Úy Ninh gặp phải: "Ai nói muốn chia rẽ các ngươi? Ta muốn chia rẽ các ngươi còn tốn sức đem ngươi trộm ra làm gì? Úy Ninh ngươi yên tâm, hai chân của ngươi gửi ở trên người ta, chịu chút khổ cực là không tránh khỏi, phục hồi như ban đầu cũng là vọng tưởng, nhưng để cho ngươi đứng lên một lần nữa đi lại cũng không khó."
Hắn dứt lời, A Tương thò đầu ra trong tay bưng một chén nước thuốc: "Chủ nhân, thuốc đã sắc xong." Thấy hai người đều thần sắc nghiêm túc liền nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, Tào đại ca đều bị thương thành như vậy người cũng đừng hung dữ huynh ấy nữa.'
Ôn Khách Hành vừa tức giận vừa buồn cười: "Chủ nhân của ngươi cứ như vậy thích bắt nạt người khác? Ngươi cho Tiểu Tào uống thuốc đi, ta đi thăm A Nhứ một chút." Nói xong xuống xe lớn đã thấy Chu Tử Thư từ chỗ ba con ngựa chậm trãi từ chỗ sâu trong bóng râm đi ra liền nói: "A Nhứ, huynh cùng ta đi một chút." Hai người đều cưỡi ngựa cả ngày, rất muốn sơ tán một phen nơi này rời xa quan đạo, trong rừng yên tĩnh không người cũng không cần lo lắng cái gì.

Chu Tử Thư thập phần lưu loát buộc ngựa kéo tay Ôn Khách Hành đi vào trong rừng: "Úy Ninh tỉnh rồi sao?"
Ôn Khách Hành ừ một tiếng, Chu Tử Thư thấy thần sắc hắn ngưng trọng biết trong lòng hắn nghĩ gì nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nắm tay hắn chậm trãi đi, đến một khu vực rộng lớn trong rừng liền lôi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh một gốc cây cổ thụ.

Ôn Khách Hành tựa vào vai y, nắm chặt tay y, mười ngón tay giao triền, nhìn lá rụng loang lổ trên mặt đất, thật lâu sau mới nói: "A Nhứ."
"Ừm." Chu Tử Thư một tay ôm áo của hắn, hai người đều là người tâm tư thâm trầm, ở trước mặt người khác cho dù là chí thân như Trương Thành Lĩnh muốn đoán được tâm tư của bọn họ cũng không dễ dàng, chỉ là ở trước mặt nhau lại không hề che dấu biết người biết ta.

Ôn Khách Hành nghe thanh âm Của Chu Tử Thư trầm ổn tràn đầy ý an ủi liền cười nói: "A Nhứ, trên thế giới này người đối xử tốt với ta quả thực không nhiều lắm, phụ thân, mẫu thân, sư phụ đều đã không còn, hiện giờ chỉ có huynh cùng A Tương, mười chín đồ đệ của chúng ta, còn có La di...!Ai đối xử tốt với ta, ta cũng đối xử tốt với người đó, cho dù đánh cước tính mạng không cần cũng phải bảo vệ các ngươi chu toàn."
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Chờ chuyện bên Tấn Châu ta cùng đệ đi làm thịt lão tặc họ Mạc kia, nhất định phải ra khỏi đợt oán giận này."
Ôn Khách Hành cười nói: "A Nhứ, sao huynh lại ngoan độc như vậy, ta bao giờ nói muốn giết hắn?" Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư trong mắt tràn đầy ý trêu tức: "Không sợ Chu điện hạ chê cười, trong Quỷ Cốc có nhiều cách làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong liền lấy ra dùng trên người Mạc lão nhi, chẳng phải là tốt hơn sao?"
Chu Tử Thư cũng cười: "Ôn cốc chủ, thủ pháp trong Thiên Song cũng chưa chắc đã thua kém Quỷ Cốc đâu." Hai người cửu tử nhất sinh trước kia đều trải qua đủ loại, hiện giờ lấy ra nói đùa với nhau nhưng cũng không cảm thấy khổ sở cỡ nàoHọ đều là người tiêu sái, lúc ấy làm việc đều xảy ra có nguyên nhân, ngày nay nắm tay nhau liền đem chuyện cũ buông xuống, chỉ vì bên cạnh có lẫn nhau cho dù là ngàn vạn lần thống khổ, muôn vàn bi thương cũng là không để ở trong lòng.
Chu Tử Thư cười xong, chợt lại thấp giọng nói: "Lão Ôn, ta đã hơn mười năm qua ở Tấn Châu chỉ vì tự cho là người mình nhờ vả chính là minh quân dốc hết sức lo lắng chỉ vì giúp hắn thành tựu đại nghiệp.

Nhưng hôm nay hắn được ăn cả ngã về không, đem những gì tiên hiền cố giáo toàn bộ bỏ lại.

Lần này nếu hắn vẫn cố chấp ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Chỉ là Tấn Châu không thể so sánh với Trung Nguyên, các thế lực căn bản đan xen kiềm chế lẫn nhau, lúc hắn ở đây cố nhiên có thể ổn định đại cục, nếu hắn đi trong Vương phủ cũng không ai có bản lĩnh này.

Dao Nhi địa vị không xác định, Tuần Nhi tuổi còn quá nhỏ..." Nói đến đây mặt đều ủ rũ.

Y chưa từng cùng Ôn Khách Hành đàm phán chuyện cũ trong Tấn vương phủ, càng ít cùng hắn đàm luận đại thế thiên hạ.

Ôn Khách Hành ngẩn ra, sau khi biết Chu Tử Thư từ khi nhìn thấu dụng ý của Hạt Vương súc vật nuôi dược nhân liền vẫn lo lắng việc này.

Chính hắn trước kia một lòng báo thù, hiện giờ lại một lòng muốn bảo vệ người mình yêu chu toàn, lại chưa từng có lòng dạ thiên hạ như Chu Tử Thư, tâm hệ thương sinh.


Hắn thấy Chu Tử Thư mắt nhìn mặt trời lặn ở phương Tây thần sắc bừng tỉnh nhớ tới bộ dáng trước kia của người này ở trong Kim Mã Ngọc Đường tràn đầy hoài bão trong lòng đáng tiếc mình chưa từng thấy qua quá khứ của y.

Ôn Khách Hành tuy không có tình cảm quốc gia nhưng nếu một lòng ở trên người Chu Tử Thư đương nhiên cũng suy nghĩ cho y liền nắm chặt tay y: "A Nhứ, xe đến trước núi tất có đường, nói không chừng hắn nhớ rõ lúc huynh lâm chung nhờ vả, cũng không thật sự muốn mượn thế dược nhân kia cũng không biết chừng."
Chu Tử Thư cười khổ: "Tốt nhất như vậy.

Ta ngày đó đánh hắn một chưởng cho dù là muốn hắn sau này không thể cùng đệ gây ra khó xử nhưng cũng không thể như ngày xưa sát phạt chinh chiến.

Nếu hắn an thủ Hà Đông đương nhiên là tốt nhất, nếu không..." Dứt lời thở dài, hiển nhiên trong lòng thập phần rối rắm.

Ôn Khách Hành biết mình cũng nghĩ không ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ gì, chỉ có thể tùy thời làm việc, giật mình một lát rồi lại nói: "A Nhứ, huynh nói chúng ta lúc này ở trên đại hội anh hùng nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Đoạn Bằng Cử lại sớm bị huynh một kiếm giết chết, Tấn vương kia nói không chừng đã biết huynh còn sống, huynh nói hắn có muốn hay không..." Nói đến đây lại cảm thấy khó có thể mở miệng, ngược lại tựa hồ trong lòng mình sinh ra đố kỵ liền không nói nữa.

Chu Tử Thư nói: "Ngày đó đệ lẻn vào Vương phủ, không có nhìn thấy hắn sao?"
Ôn Khách Hành oán hận nói: "Ta sợ ta thấy hắn nhịn không được liền một chưởng đánh chết."
Chu Tử Thư sờ sờ mái tóc bạc bên tóc tóc của Ôn Khách Hành ôn nhu nói: "Trong lòng hắn quyền thế giang sơn cho tới bây giờ còn hơn ta, hơn xa thân tình.

Ta năm lần bảy lượt cách hắn phản bội hắn, chết cũng không muốn cùng hắn đồng huyệt mà chôn, hắn thân phận bây giờ làm sao chịu dây dưa nữa? Hắn là một người thông minh, ngay cả khi biết ta còn sống nhưng hắn sẽ chỉ coi ta là người thực sự chết.

Ở trong lòng hắn, ta nếu không còn là người hắn nhận ra liền vẫn là chết thì tốt hơn.

Chết rồi, ta ở trong lòng hắn vĩnh viễn là biểu đệ nhu thuận hiểu chuyện kia, hiện giờ người còn sống hắn là không muốn nhận ra, cũng sẽ không nhận ra."
Ôn Khách Hành nghe y nói như vậy lại biết y cùng Hách Liên Dực hai người một đời oán lữ nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu tâm ý đối phương, trong lòng tuy rằng chưa nói đến ghen tị nhưng ít nhiều có chút buồn bã, liền gắt gao ôm Chu Tử Thư không buông kề sát vào ngực y nói: "Vậy ta mặc kệ.

Lần này đi Tấn Châu, huynh đừng đi gặp hắn, ta đi, ta cùng huynh cam đoan tuyệt đối không ra một chưởng đánh chết hắn, liền dùng cái lưỡi ba tấc không nát này của ta nói hắn bệnh đậu mùa, tâm duyệt thành phục, huynh nói xem như thế nào?"
Chu Tử Thư phốc xuy một tiếng cười khẽ: "Nói bậy bạ, quỷ chủ đệ không làm, đệ tử Tứ Quý sơn trang không thích hợp, lại muốn đi làm biện sĩ thuyết khách hay sao?" Nói xong ở trên trán hắn nhẹ nhàng búng lên: "Muốn ta nói chúng ta còn không bằng đem Độc Hạt kia giết sạch sẽ, bắt giặc bắt vua, không có Độc Hạt luyện chế dược nhân, chẳng phải vĩnh viễn hậu hoạn sao?"
"Độc Hạt cầm lưu ly giáp đương nhiên còn muốn cùng chúng ta khó xử.

Mạc Hoài Dương tự cho là chìa khóa trong tay là thật tất nhiên cũng sẽ đi tìm Độc Hạt kia, chúng ta trước tiên chữa khỏi vết thương của Tiểu Tào để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cục chẳng phải là tốt sao?" Ôn Khách Hành vố cũng chỉ là nói đùa, nghĩ đến Chu Tử Thư trước kia gặp phải ở Tấn Châu, muốn hắn không đi một chưởng đánh chết Hách Liên Dực thật đúng là không dễ dàng.

Chu Tử Thư gật gật đầu: " Chúng ta trở về đi, bỏ lại Tiểu Tào và A Tương lâu như vậy rồi."
"Huynh có gì lo lắng? Nơi này cách bọn họ lại không xa, huynh nghe, yên lặng như vậy cơ mà." Ôn Khách Hành ở bên tai y thấp giọng nói: "A Nhứ, sao huynh lại không thức thời như vậy? Tiểu tình nhân người ta đã lâu không gặp lại có bao nhiêu lời thân thiết muốn nói, chúng ta đi chẳng phải là chướng mắt sao?" Nói xong một tay ôm chặt bên hông Chu Tử Thư, lại đi hôn lỗ tai y.

Chu Tử Thư bị hắn làm cho ngứa ngáy khó chịu, trở tay đi chọc huyệt Kinh Môn dưới sườn hắn: "Bọn họ là tiểu tình nhân, đệ chính là già rồi mà không đứng đắn."
Ôn Khách Hành nội lực thâm trạm, thắt lưng bất động lại vận một ngụm chân khí hộ thể, một chỉ này của Chu Tử Thư vốn cũng không dùng sức, điểm vào trên người hắn lại cảm thấy bên hông hắn trơn không lưu tay, như vậy ngược lại nổi lên lòng hiếu thắng, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên quay vai trầm khuỷu tay, hai tay nhẹ nhàng lại đi phất mặt tiền Ôn Khách Hành.

Cú phất này chính là một chiêu mai vừa thổi sáo trong tay Trích Mai, lúc y dạy Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành cũng đã gặp qua, biết một chiêu này đánh đông kích tây, nếu mình đi phòng thủ mặt tiền, khuỷu tay hắn trầm xuống liền đi đánh vào cổ họng, ngực của mình và các yếu huyệt.

Hắn biết Chu Tử Thư tuyệt đối sẽ không thật sự động thủ với mình, lại không né tránh ngược lại vươn tay vờn quanh eo Chu Tử Thư, một chiêu này cũng không phải là võ công thượng thừa gì mà là thủ đoạn đấu vật của những tiểu hài tử trong Quỷ Cốc hắn từ nhỏ đã thấy nhiều rồi biết Chu Tử Thư thấy rõ mặc dù động, trong lúc vội vàng nhất định không đoán được chiêu thức này của mình.

Quả nhiên Chu Tử Thư thấy hắn không né tránh liền biến chiêu quét hắn dưới sườn hắn, nhưng hai cánh tay Ôn Khách Hành sớm đã đem y gắt gao vòng vào trong ngực, Sau lưng Chu Tử Thư chống lên thân cây cổ thụ, không có chỗ nào để đi, thế nhưng cứ như vậy bị Ôn Khách Hành vững vàng ôm lấy nhịn không được cười nói: "Ôn cốc chủ đây là mánh khóe học được ở đâu?"
Lúc này ánh mặt trời mờ nhạt chiếu lên mặt Chu Tử Thư, liền đem khuôn mặt vốn tuấn tú vô cực kia chiếu lên ấm áp như mùa xuân.

Hai người cách nhau, Ôn Khách Hành chỉ thấy khóe mắt Chu Tử Thư hai nốt ruồi mỹ nhân nho nhỏ bên gò má cũng bị hoàng hôn chiếu thành màu cam, lại cảm thấy y thổi khí như lan nụ cười choáng váng hai cái xoáy lê như ẩn như hiện, trong lòng phiêu nhiên quên ta làm sao còn để ý y nói cái gì, cúi đầu liền đi hôn hai môi y.

Chu Tử Thư thấy hắn vong tình như thế không chút cự tuyệt, ôm lấy eo hắn cùng hắn ôm hôn.

Nhật ảnh tây tà, chim mỏi về rừng, hai người này lại thân mật bên cạnh cây cổ thụ không biết thời gian trôi qua..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui