“Tướng quân, tôi cứ cảm thấy phong cách của Quân Đoàn Tự Do không giống lắm với hai nhóm hải tặc khác,” Turan nói, “Đám người chiếm Votaw kia dã tâm lớn nhất, mà Hiệp hội chống Utopia điên cuồng nhất, đặc điểm của hai phương này đều là, vừa giao thủ liền biết họ có tiền, có chuẩn bị, ủ mưu đã lâu, biên chế trọng giáp cơ hồ là cùng một đẳng cấp với cứ điểm cổ họng của liên minh năm đó, nhưng Quân Đoàn Tự Do thì khác.”
Lâm Tĩnh Hằng gật đầu, Quân Đoàn Tự Do chỉ xét trên quản lý đã rất hỗn loạn, thời điểm thực nghiệm “Nha Phiến” còn phải hợp tác với Độc Sào một tổ chức tà giáo nhỏ của Thiên Hà Số 8, làm chuyện rất đáng sợ, nhưng tố chất nhân viên giống công nhân thời vụ.
Lâm Tĩnh Hằng từng tiếp xúc với bọn họ hai lần, bất luận là “Linh Linh Nhất” vừa dọa đã vãi đái, hay chiến đội tiểu cơ giáp vừa quấy nhiễu liền não tàn sau đó, nhìn đều không giống thế lực tạo phản nghiêm chỉnh gì.
“Loại chip sinh vật này là vực ngoại chế tạo, lại thực nghiệm ở Thiên Hà Số 8, thế nên ban đầu chúng ta không nghĩ đến bên đó,” Turan nói tiếp, “Nhưng suy xét kỹ lại, Thiên Hà Số 8 có một phần năm nhân khẩu đều là chứng não rỗng, lại nghèo rớt mồng tơi, nào có dư tiền hút thuốc phiện chơi? Đây phải là chuyên môn nhằm vào liên minh, đặc biệt là sau khi Vườn Địa Đàng sập. Cho nên… Liệu có một khả năng, một số người đã sớm biết Vườn Địa Đàng sẽ sập, thiết kế bước này từ rất sớm, và Quân Đoàn Tự Do chỉ là tiểu lưu manh vực ngoại người này nuôi mà thôi.”
“Đoàn Quang Vinh muốn thành lập đế quốc, Hiệp hội chống Utopia… Khoan bàn đến phù hợp giáo lý của họ hay không, nhưng bản thân họ đủ khả năng nghiên cứu khoa học, không cần tìm người khác thực nghiệm chip.” Lâm Tĩnh Hằng nhẹ nhàng nói, “Cho nên người ở sau lưng nâng đỡ Quân Đoàn Tự Do rất có thể là nhân viên nội bộ của liên minh, người này từ sớm đã biết trước mọi chuyện, nhất định có liên hệ với một trong hai thế lực hải tặc lớn khác, thậm chí có khả năng chính là nội ứng của họ, tại sao hắn phải trăm phương ngàn kế nuôi một đám người khác?”
“Vì tiền, thế lực, đều có khả năng.” Turan nói, “Nha Phiến phổ biến ở liên minh, sẽ mang đến món lợi kếch xù khó mà tưởng tượng, nếu bản thân người vạch kế hoạch này không đủ quyền nói chuyện, không đủ năng lực mặc cả, như vậy lựa chọn hợp tác với hải tặc lớn, miếng bánh kem này chẳng khác nào làm không công. Muốn vơ vét của cải tốc độ nhanh nhất trong thời buổi loạn lạc, có được lực lượng võ trang của riêng mình, còn gì hiệu suất hơn buôn ma túy tinh chuẩn? Người ta có tương lai hơn đám tổ chức nhân dân khu hẻo lánh làm ruộng như chúng ta!”
Lâm Tĩnh Hằng lạnh tanh nhìn cô nàng một cái.
Turan vội vàng bịt miệng: “Tôi sai rồi, tôi không nói, tướng quân, đừng cạo đầu tôi, mọi chuyện từ từ thương lượng!”
“Còn một việc,” Lâm Tĩnh Hằng dừng một chút, lại nói, “Tại sao Quân Đoàn Tự Do phải đi tập kích căn cứ Hiệp hội chống Utopia, bọn họ rốt cuộc muốn có được cái gì? Đúng rồi, phá giải mã hóa trên Phương Chu của Hiệp hội chống Utopia chưa?”
“Chưa,” Turan buông hai tay, “Thầy Lục vắng mặt, chúng ta hiện giờ ngành nghề kỹ thuật rất thiếu thốn tướng quân à!”
Lục Tất Hành đã đi theo nhóm người Tổng trưởng – đã muốn xây dựng lại Thiên Hà Số 8, đầu tiên phải khôi phục sản xuất, lập lại trật tự xã hội, Tổng trưởng nhận được sự ủng hộ của Lâm tướng quân, kích động tới mức nước mắt lã chã, trốn trong phòng khóc nguyên một đêm. Bắp thịt bị ăn mòn trên người vẫn chưa ra hết, ông ta đã dẫn ban bệ già yếu bệnh tàn đi phấn đấu, ý tưởng sơ bộ là, lợi dụng mạng lưới quan hệ của các cựu bộ quân liên minh tự do như Độc Nhãn Ưng, Vu William, gắn kết các đại hành tinh của Thiên Hà Số 8, sau khi quân liên minh tự do giải tán, phần lớn những người này đều có một phương thế lực của mình, nếu có thể chỉnh hợp họ, trật tự xã hội sẽ rất dễ dàng sắp xếp lại.
Độc Nhãn Ưng dẫn Vu William đi một hướng, lại phái Lục Tất Hành thay mặt mình đi theo Tổng trưởng. Mỹ danh “chia nhau hành động, nâng cao hiệu suất”, nhưng vệ đội trưởng Turan mắt sáng như đuốc, biết tỏng mục đích thật sự của lão mèo Ba Tư – lão muốn tống Lục Tất Hành luôn chạy quanh Lâm tướng quân đi.
“Bạch Ngân Tam không biết ở trên núi khỉ nào kéo cờ cho ai, thầy Lục lại vắng mặt, tiếp tục như vậy không được đâu, tướng quân,” Turan chân thành nói, “Hoặc là ngài hơi khắc chế…”
Lâm Tĩnh Hằng nghe nữ lưu manh này càng nói càng không giống tiếng người, lập tức giở mặt: “Ta khắc chế cái gì!”
“Tôi nói là tính tình, khắc chế tính tình!” Turan cũng ý thức được câu này của mình nghe có ý khác, vội vàng giải thích, “Đừng hiểu lầm, ôi tướng quân, ngài nói con người ngài, nhìn nghiêm túc đứng đắn như thế, mà tư tưởng thật là rất… Tôi không nói ngài khắc chế cái khác, ý tôi là… ngài có thể hơi hữu hảo, bắt người vào tay trước rồi tính tiếp, khi đó ngài sẽ phát hiện thế giới ngập tràn tình yêu và hương thơm…”
Lâm Tĩnh Hằng ngoài cười trong không cười quay người lại nhìn cô nàng, cảm thấy vệ đội trưởng Turan nên bị ném vào hố phân, để trải nghiệm “thế giới ngập tràn tình yêu và hương thơm” là như thế nào.
Âm cuối của vệ đội trưởng Turan càng lúc càng yếu, nhanh chóng hết điện, quay đầu bỏ chạy: “Tôi đi thẩm vấn tù binh.”
“Từ từ,” Lâm Tĩnh Hằng bực dọc gọi cô nàng lại, “Khi nào trở về?”
Turan hùng hồn trả lời: “Rất nhanh, thẩm vấn ra manh mối là tôi lập tức tìm ngài báo cáo!”
Lâm Tĩnh Hằng: “… Con mẹ nó ai hỏi ngươi?”
Turan – vệ đội trưởng bị cắt xúc tu, nhận ra mình tự đa tình, ôm trái tim bị đâm nát bét, soi hoa dung nguyệt mạo trên cửa cabin kim loại phản quang bên cạnh, rất đỗi phiền muộn, rất đỗi tổn thương tự tôn, ủ rũ đáp một câu: “Đang trên đường về, trong vòng một ngày thôi.”
Lâm Tĩnh Hằng gật đầu, phất tay ý bảo cô nàng biến được rồi.
“Bà đây rốt cuộc xấu hơn ai chứ?” Turan tủi thân không hiểu nổi, vừa đi vừa chửi thầm trong bụng, “Chúc nhà ngươi không cương nổi, quân khốn nạn.”
Lục Tất Hành quả thật đã lên đường trở về, cậu giao quyền lái cơ giáp cho bốn học sinh, để chúng thay phiên lái, bản thân tìm một quầy bar ngồi, không biết đang mân mê cái gì.
Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi lần đám học sinh không học trường chính quy này lái cơ giáp đều là tình huống khẩn cấp – không phải sóng hạt năng lượng cao đi qua thì là đang đánh trận, chưa chở khách bao giờ, thành thử lái cơ giáp nhảy lên nhảy xuống hệt như xe khỉ vậy.
Tổng trưởng bị chúng lắc sắp nôn cả dạ dày ra, bắp thịt trên chân bị virus Cầu Vồng ăn mòn vẫn chưa hoàn toàn ra hết, trước mắt còn đang chống nạng đi lại, ông cật lực đi tới gần bàn điều khiển, vừa vặn nghe thấy White bốn mắt đang cao đàm khoát luận.
White khoa tay múa chân nói: “Tao cảm thấy phương án này khả thi, bọn mày hãy tin tao, lần này thầy Lục khảo hạch cuối tháng, chúng ta cứ nộp đề mục này – nghiên cứu cơ giáp nhập môn – thế nào, rất thiết thực đúng không? Bọn mày nghĩ xem, lúc mới tập bơi đều là bắt đầu đeo phao trước, kế đó cầm vật nổi, thích ứng từ từ mà? Mới bắt đầu tập đi xe đạp, đằng sau xe cũng luôn phải có hai bánh phụ mà? Thế tại sao nhập môn cơ giáp nhất định phải khô khan và phức tạp như vậy? Không thể có ‘cơ giáp sơ cấp’ giảm xóc sao?”
Bạc Hà khoanh tay trước ngực, nhìn gã bằng ánh mắt quan tâm thiểu năng: “Thiếu gia, bởi vì bọn tao không chú trọng như mày, còn ‘bánh phụ’, phải chăng mày còn cần có người ở bên cạnh đút sữa?”
White thở dài: “Bạc Hà, mày bây giờ lớn lên theo hình mẫu Lâm tướng quân à? Mày như thế sẽ cô độc cả đời.”
“Tay đại ngốc không râu Đội Tự Vệ suốt ngày chạy theo nó, tao thấy mày nên lo cho chính mình thì hơn.” Hoàng Tĩnh Xu sóng vai đứng cùng Bạc Hà, “Tao học bơi cũng không dùng nhiều trang bị như vậy, một người cha độc ác nhẫn tâm là đủ rồi.”
Cả bọn cùng nhìn cô nhóc.
Hoàng Tĩnh Xu nhún vai: “Ba tao là chứng não rỗng, sau đó phát hiện tao cũng là chứng não rỗng, ông ta mới lần đầu tiên chấp nhận hiện thực chứng não rỗng có tính di truyền gia tộc, ý thức được gien của mình định trước phải bị thời đại đào thải, về sau đời đời đều là người hạ đẳng, cho nên đặc biệt tuyệt vọng, đặc biệt nghĩ không thông, tự sát không ra tay được, làm thế nào đây? Cùng đường bí lối, thì chỉ đành ném tao xuống sông thôi.”
White và Bạc Hà đều im lặng, chúng dần dần quen với cuộc sống học tập cường độ cao và lang bạt kỳ hồ, quen với cơ giáp, đạn đạo, bệnh dịch và chiến tranh, cuộc sống trước chiến tranh bây giờ như đã cách một đời. Người bị nước lũ cuốn đi là rất khó có thời gian hồi tưởng quá khứ, nhưng quá khứ luôn ở đó, cắm sâu trong ký ức như cây kim, dần dần bị kén dày bao vây, trở nên không đau không ngứa.
Chỉ có Gà Chọi vô tâm vô tư, lúc này vừa lái cơ giáp như pháo toản thiên hầu vừa xen vào hỏi: “Thế tao học cơ giáp muộn… có phải thiếu một thầy giám thị độc ác nhẫn tâm?”
Hoàng Tĩnh Xu: “Tao đề cử mày đi tìm vệ đội trưởng Turan.”
Người lái tạm thời sợ hết hồn, cơ giáp suýt nữa xông vào một điểm nhảy vũ trụ trên đường, nhất thời, tất cả loa phát thanh trên cơ giáp đồng thanh cảnh cáo gã: “Lệch khỏi tuyến đường!”
Tổng trưởng luống cuống tay chân vịn vách cơ giáp, nạng cũng bay mất.
Liền nghe người lái mặt mày đỏ bừng nói: “Không được, người khác sẽ phát hiện toàn thân tao trên dưới chỉ có mặt là trắng, hát còn lạc điệu!”
Tổng trưởng rốt cuộc không nhịn được xen miệng, thều thào: “Các cháu, cố gắng ổn định một chút, trường trọng lực trong cabin đã run rẩy nửa tiếng rồi, bác lớn tuổi, không chịu nổi… Yên tâm, vệ đội trưởng Turan bây giờ không dám phạt các cháu đâu, còn có luật bảo vệ trẻ vị thành niên mà.”
White nhảy bật lên: “Chính thế, Gà Chọi, mày còn hai năm rưỡi để luyện giọng hát – mau xuống giao ban với tao, tao phải nghiên cứu xem làm sao lắp một bộ cảm biến trên cơ giáp!”
Liên minh quy định, người lái cơ giáp cần tròn mười tám tuổi.
Tổng trưởng vất vả nhặt gậy lên, lo lắng nghĩ: “Ta thấy người lái nên tròn hai mươi tám.”
Tổng trưởng tên Edward Hunt, vừa tròn hai trăm bốn mươi tuổi, nửa đời phí hoài. Virus Cầu Vồng khiến ông đi trên lằn ranh sinh tử một lần, cả người gầy gò già yếu trông thấy, đã lộ ra sự già nua.
Làm trưởng quan hành chính ở Thiên Hà Số 8 chẳng phải là chuyện gì tốt, không quyền lực, không danh vọng, đừng nói thu nhập màu xám, đến tiền lương bình thường cũng phải tự mình nghĩ cách xoay xở, sẵn lòng giãy giụa trên chức vị này, bất kể là dáng vẻ thảm hại ra sao, khi tuyên thệ nhậm chức, nhất định ông từng ôm giấc mộng, muốn làm chút gì đó vì thiên hà này.
Tổng trưởng Edward mơ nhiều năm liền, thỉnh thoảng bừng tỉnh, gió lạnh buốt xương, trăn trở trằn trọc, lặp đi lặp lại quá nhiều lần, cũng thất vọng quá nhiều lần, ông đã hoa râm trong thất vọng, còn suýt nữa lặng yên chết đi trong thất vọng.
Vốn tưởng rằng cuộc đời đáng buồn kết thúc từ đây, không ngờ có hi vọng, trời cao lại cho ông một tia hi vọng.
Vì thế như người chết đói gặp được nửa ổ bánh mì, chỉ cần còn một tia hi vọng, ông đều điên cuồng bắt lấy.
Lục Tất Hành không hề sợ lũ học sinh phá phách lái cơ giáp xuống mương, Tổng trưởng Edward chống gậy tập tễnh đi tới, phát hiện cậu ta đang rất nhàn nhã làm thủ công.
Bên tay trái cậu đặt một lồng kính to, trên quầy bar có mấy robot chạm khắc cao bằng bàn tay, các robot có một cái đuôi đằng sau, nối lên thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Tất Hành, đang điêu khắc đá dựa theo mô hình chính xác trên thiết bị đầu cuối cá nhân.
Đá đều là Lục Tất Hành nhặt trên các hành tinh dọc đường, mang theo nguyên tố đặc biệt của các hành tinh, trình hiện màu sắc và ánh sáng muôn hình vạn vẻ, đá to vuông vắn hơn được robot mini điêu khắc thành kiến trúc và cảnh quan tinh xảo, dính lên một cái đế, đá nhỏ thì bị cậu mài thủ công thành hình dạng tinh cầu, gắn trong lồng thủy tinh, trong lồng thủy tinh quét từng tầng keo dán thủy tinh, bên trong lấp lánh ánh sao, là một khoảng sao trời giống như thật.
Mặc dù có robot nhưng cũng cần mười phần kiên nhẫn cẩn thận. Tổng trưởng Edward ở bên cạnh nhìn một lúc, không tự chủ được nín thở, cho đến khi robot hoàn thành công việc cuối cùng, bật quạt mini thổi mảnh vụn đi, đồng thời keo dán thủy tinh khô nhanh cũng thành hình, Tổng trưởng nhìn Lục Tất Hành lật ngược cái lồng thủy tinh đường kính khoảng một mét, phát hiện thì ra bên trong là bầu trời sao Thiên Hà Số 8 thu nhỏ, hằng tinh nơi xa như kim cương, hành tinh chỗ gần mờ mờ ảo ảo, dưới lồng thủy tinh là cảnh quan nhân gian nhà cửa đường phố giống y hệt, một số hòn đá lấp lánh ánh huỳnh quang, tô điểm trong đó, như vạn gia đăng hỏa, đẹp đến khó tin.
Lục Tất Hành vươn vai, cúi đầu quá lâu làm cổ và lưng cậu “rắc” một phát. Lục Tất Hành “Á” một tiếng, ấn cổ, cười tít mắt hỏi: “Tổng trưởng, thế nào, có đẹp không?”
Tổng trưởng Edward không tiếc lời khen: “Tác phẩm nghệ thuật, có thể đưa vào viện bảo tàng Thiên Hà Số 8.”
“Khụ… thế à?” Lục Tất Hành phát hiện Tổng trưởng không giỏi khen người ta lắm, “viện bảo tàng Thiên Hà Số 8” trước kia ở trên sao Cayley, cậu từng đến đó một lần, trông như trạm xử lý rác thải vậy – cậu lau lồng kính không còn một hạt bụi, bỏ vào một cái hộp nhét đầy bọt biển dán lại, sau đó nói, “Hôm nào chờ viện bảo tàng mới xây xong, cháu lại làm cái mới quyên cho ngài, cái này có chủ rồi.”
Thứ có hoa không quả lại tốn tâm tư này, người bình thường vừa thấy là có thể nhấm ra vị phong hoa tuyết nguyệt. Lục Tất Hành trong câu cuối ý nằm ngoài lời “mau tới bát quái” rõ rành rành, đang vểnh đuôi ngồi chờ khoe khoang.
Song Tổng trưởng Edward… xét từ phương diện nào đó, không hề là người bình thường.
Ông lo cho dân cho nước mà nhìn cái hộp trong tay Lục Tất Hành: “Đến bao giờ, Thiên Hà Số 8 thật sự có thể giống mô hình này của cậu thì tốt rồi, trong lòng mỗi người chúng ta đều nên chứa một phong cảnh như vậy.”
Lục Tất Hành: “…”
Đột nhiên cảm thấy mình thật thấp kém.
Tổng trưởng lại đau đớn thở dài, Lục Tất Hành vội vàng đậy nắp hộp quà, ngồi ngay ngắn theo, bày ra khuôn mặt mặc niệm như cha mẹ chết.
Họ chuyến này rất không thuận lợi, đây là trong dự kiến của Lục Tất Hành.
Tổng trưởng Edward bị diện mạo tinh thần của Đội Tự Vệ sao Khải Minh và thái độ chống lưng của Lâm thượng tướng làm mụ mị đầu óc, trước khi xuất phát rất đắc ý, cảm thấy lần này thật sự có thể nhất hô bá ứng, dẫn dắt mọi người đồng tâm hiệp lực đi đến ngày mai tươi đẹp.
Song hiện thực cảnh tan hoang khắp nơi lại cho ông một đòn ngay vào đầu.
Thiên Hà Số 8 cái “cống ngầm” bốn phương thông thoáng này, hơn một trăm năm cũng chưa chấn chỉnh lại, huống chi năm tháng loạn lạc như vậy?
Đây là sự thật khách quan, không thay đổi vì nhiệt huyết và giấc mộng của cá nhân Tổng trưởng.
Nó đầu tiên là năm bè bảy mảng, khắp nơi đều là người tự quét tuyết trước cửa như Xú Đại Tỷ, một số nơi hình thành xã hội khép kín phạm vi nhỏ, có trật tự và người quản lý riêng, thống nhất phân phối vật tư, cũng có thể miễn cưỡng tổ chức mọi người sản xuất một số nhu yếu phẩm sinh hoạt – tương tự cái chợ bé trong Ngân Hà Thành. Nhưng quy mô kinh tế chung kiểu này thông thường rất nhỏ, để bảo vệ mình, từ thâm tâm không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mấy chỗ đoàn thể xã hội nhỏ tương đối có quy mô họ đều đã tới thăm, trước cuộc chiến đều quen biết Độc Nhãn Ưng, nể bạn cũ và bộ dạng thảm hại của Tổng trưởng, mọi người ngoài miệng đều bày tỏ ủng hộ Thiên Hà Số 8 độc lập, song không chịu làm nhiều hơn.
Hình thành một quốc gia nho nhỏ, để mọi người bên trong đều có thể miễn cưỡng sinh tồn là đã rất không dễ dàng rồi, một người mà bản thân đã giãy giụa nhiều năm trên ranh giới sống chết ăn đói mặc rét, bảo hắn tiếp tế hàng xóm là không thể. Cuộc sống bần cùng và khó khăn sẽ nuốt hết tôn nghiêm, trí lực và lòng cảm thông của một người.
Mà ngoại trừ những tiểu đoàn thể mạnh ai nấy làm này, nhiều hơn là những nơi thuộc về trạng thái hỗn loạn vô chính phủ, đó là thế giới ngầm chân chính, ngay cả những người sinh ra và lớn lên ở chính Thiên Hà Số 8 như họ cũng không dám vào sâu, trong đó toàn là trộm cắp, cướp bóc, lừa đảo, cuồng sát và các loại rác rưởi vô sỉ hạ lưu – không phải rác rưởi thì sống không nổi ở nơi này, nếu một người muốn làm một chút việc đàng hoàng mưu sinh, sẽ bị nơi này lột sạch da thịt, lại đạp lên một vạn bàn chân.
Tổng trưởng ngữ khí đau đớn mà bắt đầu dông dài: “Trước khi đi tôi nghĩ, phải bắt tay vào khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc trong Thiên Hà Số 8, liên hệ những người bạn có năng lực các nơi thành lập chính phủ, trước tiên xây dựng trật tự xã hội, để tiền tệ tín dụng lưu thông một lần nữa, khôi phục thương mại, để mọi người coi nơi này là nhà, nhân lúc cuộc chiến của họ đang giằng co, chúng ta nghĩ cách tự phát triển trước. Tương lai mới có nơi trú chân!”
Lục Tất Hành không biết lấy đâu ra một sợi dây gấm trắng tinh, ngậm một đầu, đầu kia nhanh nhẹn quấn hộp quà, hơi ậm ừ phụ họa: “Đúng.”
“Trật tự và hiệu quả của xã hội, lực công tín của chính phủ và pháp luật, xét đến cùng chính là phải để người dân tin tưởng chúng ta… Đúng không?” Tổng trưởng thao thao bất tuyệt, “Loài người có thể thống trị vũ trụ là nhờ xã hội, không có xã hội thì một người đương đại cô đơn chiếc bóng ngay cả một cánh rừng nhỏ cũng không thống trị được. Mà xã hội như một trò chơi lớn, có thể tiếp tục, là bởi vì người chơi trong các vai khác nhau đều chấp nhận quy tắc, cho dù có người chơi muốn ăn gian cũng không sao, bởi vì bản thân khái niệm ‘ăn gian’ này cũng là chấp nhận quy tắc.”
Tổng trưởng lăn lộn nhiều năm, tuy rằng chưa nên trò trống gì, nhưng vẫn hiểu một chút nguyên lý vận hành của xã hội, Lục Tất Hành vừa làm thủ công vừa gật đầu, chốc chốc phụ họa câu được câu không. Ai ngờ Tổng trưởng lại đột nhiên ánh mắt sáng rực quay sang cậu: “Thầy Lục…”
Lục Tất Hành vội nói: “Ối, không dám nhận, cháu cùng lắm chỉ có thể dạy trẻ vị thành niên tháo lắp cơ giáp, ngài tuyệt đối đừng gọi như bọn họ.”
“Không không, thầy đảm nhiệm được,” Tổng trưởng Edward không để ý, khẩn thiết nói, “Đội Tự Vệ đều gọi như vậy – thầy Lục, tôi nghe nói Đội Tự Vệ trước kia chẳng qua là một đám buôn lậu vũ trụ, nhưng thầy đến, khiến bọn họ huấn luyện nghiêm chỉnh như quân chính quy, thậm chí đánh bại thân vương Cayley, tôi biết thầy là một người có bản lĩnh.”
Tổng trưởng Edward dường như coi Lục Tất Hành thành Gia Cát Lượng làm ruộng ở Nam Dương, đây là ngữ khí ba lần đến lều tranh, Lục Tất Hành tự nhận mình là một chuyên gia kỹ thuật chưa đến mức quá ru rú trong nhà, nghe những lời này thật sự dở khóc dở cười: “Tổng trưởng, cháu lần này đi cùng ngài, chỉ là một vật biểu tượng thay mặt ba cháu. Cháu đây ngành kỹ thuật không tệ, nếu có đủ tài nguyên, cháu có thể hỗ trợ quy hoạch nhà máy công nghiệp quân sự, cũng có thể theo yêu cầu của ngài xây dựng mạng lưới thông tin trong Thiên Hà Số 8…”
Tổng trưởng Edward nhận định cậu có chỗ giữ lại, lập tức nghiêm mặt nói: “Thầy Lục, nếu thầy bằng lòng, vị trí Tổng trưởng Thiên Hà Số 8 tôi sẵn lòng nhường thầy.”
Lục Tất Hành đặt hộp quà gói xong sang một bên, đau đầu thở dài: “Tổng trưởng, trước kia cháu chỉ là một người mở trường học, còn dọa chạy hết giáo viên, thật sự…”
Tổng trưởng Edward lập tức vẽ cho cậu một cái “bánh to”: “Thế tương lai trường công hàng đầu Thiên Hà Số 8 là của thầy, tài vụ trợ cấp và chính phủ ưu đãi, toàn bộ dựa theo quy cách học viện Ulan của Votaw, thầy thấy thế nào?”
Lục Tất Hành thở dài, Tổng trưởng cũng cao tuổi rồi, có thể dùng lợi dụ khó nghe như vậy, còn có thể vẽ cái bánh to khó nuốt trôi như vậy, thật sự không phải là người khôn khéo, không thích hợp làm một chính khách.
Đại khái ông chỉ có một trái tim nằm mơ cũng muốn chấn hưng Thiên Hà Số 8… Cùng với một đám bộ sậu thà rằng bản thân bị trường không gian xé nát, cũng phải rời khỏi đám đông trước khi thuốc chặn hết tác dụng.
“Tổng trưởng, nếu một người miệng lưỡi khéo léo, hắn có thể dùng miệng lưỡi lừa dăm ba người bên cạnh chạy theo hắn, việc này thì cháu giỏi. Nếu một người sở trường bán hàng đa cấp tẩy não, hắn có thể phát triển một tổ chức mấy ngàn, thậm chí hàng vạn người, mỗi ngày tôn thờ rắm hắn đánh là tiêu chuẩn, cháu cảm thấy tiên tri Hope của Hiệp hội chống Utopia kia có bản lĩnh này. Nhưng nếu muốn quản lý một thành phố, đôi khi chỉ cần một chút vận may – hình thành Đội Tự Vệ không hề là một tay cháu lập kế hoạch, cháu không có bản lĩnh này, đó là kết quả của rất nhiều ngoại lực ngẫu nhiên can dự vào. Về phần xây dựng lại trật tự xã hội của một thiên hà,” Lục Tất Hành hơi cười khổ, “Ngài cũng quá xem trọng cháu…”
Cậu còn chưa dứt lời, ánh mắt Tổng trưởng tích tắc tối đi.
Lục Tất Hành thích nhất là Lâm Tĩnh Hằng, thích nhì là vẩy xúp gà, không muốn thấy nhất là ánh mắt gió sương và nản lòng kiểu này, đầu óc nóng lên, buột miệng nói: “Nhưng bất luận ngài cần cháu làm gì, cháu nhất định dốc hết sức, vượt lửa qua sông.”
“Được!” Tổng trưởng vỗ vai cậu, “Chỉ chờ câu này của thầy, thật ra tôi đã nghĩ sẵn chức vụ cho thầy rồi, thầy sẽ làm cố vấn trù tính chung thời chiến của Thiên Hà Số 8, chủ tịch ủy ban quản lý đặc biệt, thầy có một phiếu quyền phủ quyết, về sau hai chúng ta không nên đi chung một cơ giáp, lúc tôi vắng mặt, thầy thay mặt sử dụng quyền lực của Tổng trưởng.”
Khoa học gia thanh niên kiêm giáo sư nông thôn bị một chuỗi chức vụ này đập ngất, cảm thấy mình cần một quyển sổ nhỏ, phải đem mớ chức vụ dài hai thước này viết lại ba lần, đọc thuộc lòng mới được.
Cho đến khi họ về sao Khải Minh, Tổng trưởng còn đang thao thao bất tuyệt nguyện cảnh lớn lao của mình, Lục Tất Hành đành phải nói dối mình bị tiêu chảy, ôm món quà nặng nề, gánh vác hi vọng nặng nề hơn của Thiên Hà Số 8, định tìm tướng quân của cậu báo cáo qua về thân phận mới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...