Tàn Thứ Phẩm

Lục Tất Hành nghệt mặt đứng đó, áo sơ mi mới chỉnh lại một nửa, một góc còn vểnh ra ngoài thắt lưng, hoài nghi tai mình có vấn đề.

Miệng cậu mở ra ngậm lại, sau đó lại mở ra, mù mờ phát ra một đơn âm: “Hả?”

Mặc dù Lục Tất Hành thỉnh thoảng hoạt bát quá mức, có vẻ hơi không giống ai, nhưng tố chất tâm lý ổn định vô cùng, hơn nữa rất gánh vác được, mang danh “hiệu trưởng” và “thầy giáo” rất ra dáng, cho dù cách làm phóng khoáng, khí chất trên người cậu gần với “điên điên khùng khùng” hơn, chứ không phải sự bộp chộp của người trẻ tuổi.

Song lúc này, cậu hốt hoảng thậm chí quên chỉnh trang lại cho đàng hoàng, vẻ mặt lơ mơ chưa tỉnh ngủ, trên cằm còn hằn một dấu chân cua, đứng đực ra đó, đôi mắt màu nâu đậm trống rỗng, lại sáng trong thêm chút ngờ nghệch thiếu niên.

Lâm Tĩnh Hằng khoanh tay trước ngực, dựa cửa sổ nhìn cậu, lòng từ từ mềm đi, đột nhiên rất muốn sờ tóc cậu.

“Thế nào, lúc ở trên tiểu cơ giáp không phải cậu rất to gan à?” Lâm Tĩnh Hằng bày ra tư thế chuẩn bị tính sổ sau mùa thu hoạch, thủng thỉnh nói với Lục Tất Hành, “Bắt đầu nói từ đâu? Ừm, cứ bắt đầu từ lúc cậu giả ngất đi, giả rất giống đấy, có phải có kinh nghiệm hành nghề đóng vai xác chết không hả, hiệu trưởng Lục?”

Lục Tất Hành không đáp trả gì được, đành phải cười gượng: “Thường thôi, thường thôi.”

Lâm Tĩnh Hằng chậm rãi bước đến, chân hắn xỏ dép lê vệ sinh phòng y tế cung cấp, nhưng bước đi không có một chút thanh âm kéo dài, như hổ báo tuần tra lãnh địa.

Lục Tất Hành nhân lúc người ta trong trạng thái mèo bệnh mó tay mó chân, làm xằng làm bậy, mấy ngày nay “đắc ý” có phần quên hết tất cả, không ngờ mèo bệnh ngủ một giấc tỉnh dậy, biến thân tại chỗ, nhe răng nanh dài một thước, thoáng cái chọc thủng bong bóng nước mũi khoa học gia thanh niên ảo tưởng ra.

“Lừa đi mạng tinh thần, tùy tiện cởi quần áo cách ly, không biết nặng nhẹ, không biết sống chết.” Lâm Tĩnh Hằng mặt không biểu cảm chất vấn cậu, “Cậu có biết người lần trước muốn cướp mạng tinh thần từ tay tôi thế nào rồi không?”

Lục Tất Hành có EQ rất cao, kỳ thực cảm giác được Lâm Tĩnh Hằng không phải đang thật sự chấp nhặt với cậu, song dưới khí thế của Lâm tướng quân, cậu vẫn không nhịn được lui một bước, biện giải yếu ớt: “Đây… là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn… Vả lại rõ ràng chính là anh muốn bỏ rơi em trước, anh còn chủ động đem quyền hạn dự phòng của Trạm Lư cho…”

Lâm Tĩnh Hằng lại tới gần một bước, cắt ngang: “Cậu có biết kẻ lần trước bắt lỗi tôi có kết cục thế nào không?”

Lục Tất Hành lần đầu gặp loại người bất chấp lý lẽ đến cực hạn như vậy, tới mức mà “bất chấp lý lẽ” đã thành phong cách thời thượng cá nhân của hắn, cảm giác mình vẫn đã xem nhẹ mức độ biến thái của Lâm Tĩnh Hằng. Nhưng “phong cách biến thái” này tựa hồ mang đến mùi vị đặc biệt nào đó, sống lưng Lục Tất Hành trỗi lên cảm giác run rẩy xa lạ, miệng khô khốc, cậu rùng mình.

Trong đầu chợt lóe sáng, cậu bỗng nhiên trả lời: “Biết.”

Lâm Tĩnh Hằng vốn chỉ trêu cậu, không đoán được cậu sẽ tiếp lời như thế.

Liền nghe Lục Tất Hành nghiêm túc nói: “Nghe nói người này mê anh đến thần hồn điên đảo, cơ bản đã mất khả năng tự lo liệu cuộc sống, đáng sợ, quá tàn nhẫn, thật khiến người ta căm phẫn.”


Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Bấy giờ hắn mới nhớ ra, lần trước ỷ vào mạng tinh thần trói hắn, móc mỉa hắn, còn tụng kinh tra tấn hắn cũng là tên này! Hắn lại khoan hồng độ lượng quên mất!

Lục Tất Hành đánh bậy đánh bạ tìm được biện pháp đối phó tướng quân biến thái, cậu dứt khoát xé phăng da mặt, như muốn anh dũng hi sinh vì nghĩa, nhắm mắt lại hiên ngang lẫm liệt nói: “Em còn chưa kể xong tội ác của mình, tướng quân, em còn ý đồ tấn công anh, ừm, hai lần, suýt nữa cắn rách môi anh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp của anh, quá sức điên rồ, em xin sám hối, đồng thời mãnh liệt đề nghị anh ăn miếng trả miếng, em sẽ tuyệt đối không phản kháng.”

Hành vi ăn vạ chuẩn sách giáo khoa này khiến Lâm Tĩnh Hằng dở khóc dở cười.

Lục Tất Hành lại nhanh chóng mở một mắt ra: “Gấp đôi em cũng có thể chịu được, anh mau trả thù em đi!”

Đương khi cậu khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ, một tràng tiếng bước chân lẹp kẹp truyền đến.

Chỉ thấy Lục Tất Hành mới còn ra vẻ giật nảy mình, giống như bị người ta kẹp đuôi, cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh, nhảy bật lên bỏ chạy.

Cậu chui đầu vào phòng bệnh, thoăn thoắt tháo võng vắt lên vai, kẹp con cua lông dài cả mét dưới nách, kế tiếp không biết từ đâu biến ra một sợi dây thừng thông minh – một đầu dây cột trên cổ tay cậu, một đầu khác tương tự giác hút của bạch tuộc, hút trên bức tường có thể chịu trọng lượng mấy tấn – sau đó cậu trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng bệnh tầng bốn.

Dây thừng thông minh lập tức tính ra trọng lượng bản thân cậu, tự động điều chỉnh sức kéo, tại thời điểm tốc độ của cậu đạt tới hai mét mỗi giây, kéo cậu thành vận động đều thẳng tắp, hình thành một cái thang máy đơn giản, vững vàng đưa cậu xuống lầu.

Cho đến lúc này, chủ nhân của tiếng bước chân – Độc Nhãn Ưng vừa mới đi qua góc ngoặt.

Lâm Tĩnh Hằng liếc nhìn đồng hồ tính giờ trên thiết bị đầu cuối cá nhân, phát hiện khoa học gia thanh niên từ chạy đi dọn dẹp tư trang đến nhảy lầu, trọn bộ động tác mất chưa đầy mười lăm giây, trang bị đầy đủ, tương đối nhanh nhẹn, cho dù là ở cứ điểm Bạch Ngân cũng đủ đạt tiêu chuẩn, nhìn là biết kinh nghiệm lão luyện.

Độc Nhãn Ưng hùng hùng hổ hổ: “Ranh con…”

“Ông anh,” Lâm Tĩnh Hằng tiếu lí tàng đao nói với lão mèo Ba Tư, “Quý thiên hà thịnh hành trời chưa sáng đã đi thăm bệnh à?”

Độc Nhãn Ưng vốn là tới tìm con, bất ngờ gặp phải một vị Lâm Tĩnh Hằng sống, lập tức quên luôn mục đích đến, huyết áp tăng vọt, lỗ mũi nở to, sắp sửa biến thành tìm thù, liền thấy Lâm Tĩnh Hằng giơ tay chỉ cửa sổ, kịp thời bán đứng Lục Tất Hành: “Bên đó, chạy rồi.”

Độc Nhãn Ưng nhìn theo ngón tay hắn, vừa vặn trông thấy giác hút nhỏ của dây thừng thông minh trên tường bong ra, lão nhảy vài bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng Lục Tất Hành dán vào tường bỏ trốn, dây thừng từ tầng bốn bay ra, hất một đường cong lả lơi trên không, như cái đuôi to lắc lư đỏm dáng.

Độc Nhãn Ưng nuôi cậu lớn đến chừng ấy, còn chưa từng phát hiện loại thiên phú đỉnh cấp “bỏ trốn sau khi yêu đương vụng trộm” này ở cậu, thật sự không biết mình đã cho ăn gì sai, lão gầm lên: “Lục Tất Hành!”


Lục Tất Hành co cẳng bỏ chạy.

Tiếng gầm của Độc Nhãn Ưng làm tất cả đèn cảnh báo của khoang y tế sáng hết lên, các khoang y tế đua nhau chỉ trích lão: “Cơ cấu y tế, xin chớ lớn tiếng ồn ào, hãy chú ý tố chất -“

Độc Nhãn Ưng: “…”

Lâm Tĩnh Hằng trong cảnh gà bay chó sủa bình tĩnh đi đến, đúng lúc đá đểu một câu: “Không sao, thừng nhảy lầu tương tự Bạch Ngân Cửu cũng có, để hôm nào tôi bảo Turan tìm một sợi cho ông anh.”

Lâm Tĩnh Hằng hôn mê sáu ngày, Lục Tất Hành cơ hồ một tấc cũng không rời, ban đầu không cho cậu vào, cậu liền mặc quần áo cách ly ngồi xổm trước cửa, tư thế ngồi canh như tham thiền, mệt thì dựa tường ngủ. Đêm ngày thứ ba, Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên do dị ứng mà lại sốt cao, hơn nữa thần trí mơ hồ ngã ra khoang y tế, thế là Lục Tất Hành ngay cả phối hợp ngoài mặt cũng không chịu, khăng khăng trông nom cạnh khoang y tế – dù sao thì không khóa điện tử nào có thể ngăn cậu, không một camera theo dõi nào cậu không hack được, người này xuất quỷ nhập thần như đánh du kích vậy.

Độc Nhãn Ưng vây đuổi chặn đường cậu mấy ngày, lúc này vừa nhìn liền nhận ra chiếc áo khoác Lâm Tĩnh Hằng choàng hờ trên người, đột nhiên mệt lử cả thể xác lẫn tinh thần, ỉu xìu chửi: “Cút mẹ mày đi.”

Lâm Tĩnh Hằng bệnh nặng mới khỏi, vốn định dậy tản bộ, không ngờ tản bộ theo kiểu khác người như vậy, thật sự hơi mệt.

Hắn duỗi chân ngồi trên khoang y tế mở nắp như một ông lớn, nói với Độc Nhãn Ưng: “Ngồi đi, nhân tiện cho tôi điếu thuốc.”

Độc Nhãn Ưng không nể mặt hắn, dựa tường đứng thẳng như cái chày gỗ.

Lâm Tĩnh Hằng thoáng suy nghĩ: “Turan bắt đầu từ khi nhập ngũ vẫn làm công việc của gậy chọc cứt, phá hoại thì cũng tạm, nhưng chuyện giữ gìn trật tự trước nay không có cô ta, khi nãy tôi thấy trạng thái họ rất thả lỏng, chuyện virus đã bình ổn rồi đúng không… Mới một tuần, người giúp đỡ là do ông tìm đến à?”

“Không phải tao chẳng lẽ là mày?” Độc Nhãn Ưng ngữ khí rất hùng hổ nói, “Lâm thượng tướng, tao thấy cống hiến lớn nhất đời này mày có thể làm vì nhân loại chính là chết sớm một chút.”

“Cảm ơn khen ngợi,” Lâm Tĩnh Hằng đáp trả, “Đáng tiếc ông anh cho dù bây giờ qua đời ngay, cũng không thể tính là chết sớm.”

Độc Nhãn Ưng: “…”

Lúc này, Lâm Tĩnh Hằng nói: “Chuyện kế hoạch Nữ Oa, cậu ấy đã nói cả với tôi rồi.”

Độc Nhãn Ưng thoạt đầu ngớ ra, sau đó đột nhiên biến sắc, quên luôn cả phẫn nộ: “Nó đã nói gì với mày? Không thể nào!”


“Rất nhiều, bao gồm chuyện cậu ấy hồi nhỏ là bị ông mổ thi thể lấy ra, chuyện ông giấu giếm kế hoạch Nữ Oa vì cậu ấy, và ông tạo lại thân thể cho cậu ấy, ông…” Lâm Tĩnh Hằng vốn định cảm ơn, lời ra đến môi lại cảm thấy có lẽ sẽ dẫn đến trào phúng bi phẫn của Độc Nhãn Ưng, không cần thiết, bèn nuốt xuống, giải quyết việc chung mà hỏi, “Lần này cậu ấy không nhiễm virus Cầu Vồng biến chủng, nguyên nhân là gì?”

Sắc mặt Độc Nhãn Ưng lúc sáng lúc tối, lão tức tối đi vài vòng trong phòng, Lục Tất Hành là người cực kỳ thẳng thắn, nghĩ như thế nào, có cảm nhận gì, nên biểu đạt thì biểu đạt, chưa từng che giấu, duy chỉ có chuyện này chưa bao giờ đề cập với ai, Độc Nhãn Ưng không ngờ cậu lại nói thẳng ra với Lâm Tĩnh Hằng.

Thanh xuân lâu dài cho những người thanh niên đủ thời gian ngao du khắp nơi, tình yêu tuổi trẻ giống như trẻ con mê khu vui chơi, tham lam nhiệt liệt lại không bền, bắt đầu từ không nhịn được thử, luôn kết thúc bằng tìm được nơi khác thú vị hơn. Lục Tất Hành là một người lớn như vậy, cách nghĩ nhiều hơn ai khác, nếu thích quái thai nào, Độc Nhãn Ưng phản đối thì phản đối, thật ra cũng chẳng quản được cậu.

Nhưng mà…

Độc Nhãn Ưng đảo ánh mắt qua Lâm Tĩnh Hằng ngồi trên khoang y tế, thầm nghĩ: “Làm sao con lại moi tim moi gan đối với một kẻ như thế?”

“Không biết, nó chưa từng tiếp xúc với virus Cầu Vồng kiểu mới này, tao không biết tại sao nó không dễ lây nhiễm. Tao cũng không biết bọn họ nghiên cứu kế hoạch Nữ Oa mục đích cuối cùng là gì, virus Cầu Vồng chỉ là một công cụ trong đó. Suy nghĩ ban đầu của tao chỉ là muốn lợi dụng kế hoạch Nữ Oa tạo lại thân thể cho nó mà thôi, thân thể của chính mình, không phải cơ quan đúc ra, tao không muốn để nó biến thành bộ dạng như Ares Phùng. Virus Cầu Vồng có thể khiến tế bào bình thường thoái hóa, trên lý luận có thể một lần nữa phát dục ra thân thể nguyên bộ, nhưng… trong quá trình này, nó cũng thay đổi bộ gien vốn có của cơ thể người, đây là điều lúc ấy bọn tao không nghĩ đến, sinh ra rất nhiều vấn đề. Khi đó kế hoạch Nữ Oa để lộ, bị người ta đánh úp, tao trước sau mất hơn mười năm, mới làm cho nó nhìn không khác gì người bình thường. Dù vậy, chẳng ai nói được virus Cầu Vồng tương lai sẽ mang đến điều gì cho nó.”

Lâm Tĩnh Hằng trầm mặc chốc lát, hiếm khi nói một câu tiếng người, có thể nói là an ủi: “Hiện tại xem ra, có lẽ thay đổi mang đến chính là tạo lại hệ thống miễn dịch cho cậu ấy, là chuyện tốt.”

Độc Nhãn Ưng nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề.

Lâm Tĩnh Hằng: “Chuyện này đến tôi là kết thúc, bảo mật nghiêm ngặt, không được rơi vào tai những người khác nữa – chuyện lần này cậu ấy không bị lây nhiễm, có ai sinh ra hoài nghi không? Giải thích thế nào?”

“Nghiên cứu nhằm vào loại virus Cầu Vồng biến chủng này, bên phía Hiệp hội chống Utopia cũng không hoàn thiện lắm, không lâu trước bọn chúng còn làm thực nghiệm cơ thể người, cho nên khó mà nói,” Độc Nhãn Ưng dừng lại, “Chứng não rỗng tựa hồ không nhạy với virus Cầu Vồng biến dị, nó có một học sinh, con bé không biết nặng nhẹ, lúc phát kháng thể đã cởi quần áo cách ly trước đám đông một lần, cũng không bị lây – đương nhiên, cũng có thể con bé may mắn, vừa vặn không tiếp xúc với người mang virus. Nó hồi nhỏ quả thật bởi vì… một dạo từng xuất hiện triệu chứng tương tự chứng não rỗng, tạm thời cũng giải thích được.”

Lâm Tĩnh Hằng nghe mà hết hồn, vội vàng bắt đầu nhớ lại, mình có từng nói năng lỗ mãng về đám người chứng não rỗng trước mặt Lục Tất Hành hay không… Dù sao trước kia trong lòng hắn quả thật là nghĩ như vậy.

“Trong tư liệu bọn mày gửi, có một phần nội dung về kế hoạch Nữ Oa là tuyệt mật, đến bây giờ họ còn chưa thể phá dịch kết cấu mã hóa.”

Lâm Tĩnh Hằng lơ đãng gật đầu.

Hai người im lặng một lúc, tâm trạng Độc Nhãn Ưng hết sức phức tạp, ngoài cửa sổ gió nhẹ hiu hiu, con trai cưng của lão đã biến thành một Spider Man – loại không biết xấu hổ nhất, bắt cũng không được.

Về phần cảnh cáo Lâm Tĩnh Hằng… Thứ nhất Lâm Tĩnh Hằng vừa về liền chuyển đến bệnh viện, việc này quả thật không thể đổ cho hắn, thứ hai lão mèo Ba Tư cũng tự biết mình, Lâm Tĩnh Hằng căn bản không nghe lão.

Độc Nhãn Ưng cố hết sức bình tĩnh hòa nhã thử khơi thông cho Lâm Tĩnh Hằng: “Mày rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Mày không chê nó phiền à? Chê nó phiền, có thể dứt khoát đuổi nó cút xa một chút hay không?”

Lâm Tĩnh Hằng khách sáo trả lời: “Không sao, cậu ấy không phiền.”

Độc Nhãn Ưng ngớ ra một lúc mới hiểu ý hắn là gì, gầm lên lạc cả giọng: “Bọn họ cho mày uống lộn thuốc à!”


Khoang y tế bị đê-xi-ben của lão kích thích lại lần nữa nhắc nhở: “Hãy chú ý tố chất.”

Độc Nhãn Ưng: “Chú ý mẹ mày! Lâm Tĩnh Hằng, mày…”

Lâm Tĩnh Hằng thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ông mời đến hỗ trợ, là người của quân liên minh tự do năm xưa à?”

Độc Nhãn Ưng: “Bớt đánh trống lảng đi!”

“Lúc ấy nghe nói hải tặc vũ trụ tuy rằng bị đuổi đi nhưng vẫn thường xuyên quấy nhiễu liên minh, là hiểm họa an toàn công cộng hàng đầu, Thiên Hà Số 8 ở ngoài rìa, đặc biệt bị ảnh hưởng nặng, Lục Tín mấy lần đề nghị quân ủy liên minh triệt để tiêu diệt hải tặc vực ngoại, đều bị quân ủy và quốc hội lấy cớ dự toán chiến tranh thiếu để từ chối.” Lâm Tĩnh Hằng không nhìn lão, chậm rãi nói, “Bởi vậy ông ấy đề xuất cho Thiên Hà Số 8 quyền tự trị quân sự, ông ấy một thượng tướng liên minh, tự xin rời khỏi Votaw, xuống Thiên Hà Số 8, bởi vì không muốn để những người từng tin tưởng mình thất vọng… Đúng, việc trao quyền tự trị quân sự này là tổ ong vò vẽ ông ấy chọc vào, gián tiếp đốt ngòi nổ tranh quyền tự trị quân sự của bảy đại thiên hà với quốc hội liên minh sau đó – danh vọng của ông ấy ở quân ủy, trăm năm không ai hơn được, không biết mình đã quá nổi bật, gai mắt người khác, còn không biết sống chết chọc vào tử huyệt của trung ương, không để ý chính trị một chút nào.”

Độc Nhãn Ưng không nói nên lời.

Lâm Tĩnh Hằng ngẩng đầu, ánh sáng hút vào tròng đen giống như một tia cũng không trốn thoát: “Tổng trưởng hành chính của Thiên Hà Số 8 và phần lớn bộ sậu của ông ta còn may mắn sống sót chứ? Tôi hi vọng họ còn sống – hiện giờ liên minh sụp đổ, ngay cả hải tặc cũng quên mảnh đất đầy rẫy quỷ nghèo và chứng não rỗng này, các ông định thế nào? Lần trước khi không muốn mặc người xâu xé, các ông từng đứng ra phản kháng, kết quả vẫn thất vọng, các ông còn lá gan đứng ra một lần nữa không?”

Lâm Tĩnh Hằng nói xong đứng dậy, tự chẩn đoán bệnh cho mình: “Nói cho họ biết tôi xuất viện rồi – nếu các ông không cam tâm chết rữa trong bùn, thì đến tìm tôi.”

“Tìm mày?” Độc Nhãn Ưng khó khăn nói, “Thượng tướng, mày đã thoát ly liên minh sáu năm, mày có thể tuyên bố Thiên Hà Số 8 độc lập, tự trị quân sự sao? Mày dựa vào cái gì?”

“Tôi ở cứ điểm Bạch Ngân, thì quyền quản hạt quân sự của liên minh ở cứ điểm Bạch Ngân, tôi đến Thiên Hà Số 8, thì Thiên Hà Số 8 có quyền tự trị quân sự.” Lâm Tĩnh Hằng thản nhiên liếc nhìn lão, “Ai không đồng ý, lúc rảnh rỗi tôi có thể đi tìm hắn nói chuyện – nếu Tổng trưởng chưa chết, ông bảo ông ta sau khi khỏi hãy mang theo ý kiến của mình đến tìm tôi.”

Hắn mặc quần áo bệnh nhân và đi dép lê vệ sinh của khoang y tế, khoác áo khoác của Lục Tất Hành đi ra tòa nhà y tế, đi vào khu huấn luyện với trang phục này, khu huấn luyện vốn hơi om sòm thoáng cái lặng ngắt như tờ, bất kể là Turan hay Chu Lục, tất cả đều vô thức đứng thẳng.

Lâm Tĩnh Hằng đảo ánh mắt qua – tuy rằng Đội Tự Vệ lấy Bạch Ngân Cửu làm gương, song thời gian huấn luyện vẫn mạnh ai nấy làm, không luyện cùng, lúc huấn luyện mọi người không quấy rầy lẫn nhau, huấn luyện xong bá vai chém gió, hết sức hài hòa.

“Vệ đội trưởng,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Báo hạng mục huấn luyện của các ngươi.”

Turan: “Tướng quân, bọn tôi đang tiến hành huấn luyện thường quy…”

“Ngươi từng nghe tiến hành huấn luyện thường quy trong thời kỳ chiến tranh bao giờ chưa?” Lâm Tĩnh Hằng không nhẹ không nặng cắt ngang cô nàng, đi thẳng qua sân huấn luyện, “Bắt đầu từ bây giờ, Bạch Ngân Cửu chia nhỏ thành mười tung đội, trong mỗi một tung đội theo số người xếp lẫn Đội Tự Vệ vào, chức năng chia kỹ lại lần nữa, mỗi một lần thực chiến đều là diễn tập, mỗi một lần diễn tập đều là thực chiến, ngươi là huấn luyện viên.”

Turan: “… Không phải, chúng ta…”

Chúng ta không trở về liên minh sao? Chẳng lẽ còn phải nán lại đây lâu?

“Ta sẽ xây dựng lại phòng ngự của Thiên Hà Số 8.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui