Tàn Thứ Phẩm

Ngân Hà Thành của sao Khải Minh bắt đầu bước vào mùa mưa.

Trong vườn cây Hiệp hội chống Utopia để lại căn cứ, cây cối và nấm thích râm thích ẩm bắt đầu tốt tươi, tiếng mưa rơi tí tách như đồng hồ, vang từ sớm đến tối, không ngừng nhỏ xuống mái hiên cũ nát, trên đường vẫn rất vắng người, thỉnh thoảng có người vội vã che ô chạy qua, nhìn từ trên cao giống như từng đóa hoa hối hả xuôi dòng vậy.

Lâm Tĩnh Hằng bị tiếng mưa rơi đánh thức một lần – đã rất lâu rồi hắn không nghe tiếng mưa rơi như thế, sao Bắc Kinh β khí hậu khô hạnh, mùa đông dài lâu như vĩnh viễn không qua đi, mà căn cứ nhân tạo của Xú Đại Tỷ thì dùng hệ thống tuần hoàn nước nhân tạo, không hô mưa gọi gió thoải mái như vậy.

Hắn mở mắt ra trong cơn ác mộng mờ mịt, nhìn thấy nắp khoang y tế trên đầu, bỗng nhiên như trở về đêm mưa bị nhốt trong khoang cấp cứu hơn ba mươi năm trước, ký ức và hiện thực hỗn loạn đan xen, Lâm Tĩnh Hằng bất phân tốt xấu phá nắp khoang y tế, kim tiêm trên người thoáng cái bay ra, hắn nửa tỉnh nửa mê cũng không biết đau, giãy giụa bò ra khoang y tế, chân mềm nhũn quỵ xuống đất, sau đó là trời đất quay cuồng, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

“Ta phải… ta phải đi…”

Một người mặc quần áo cách ly màu trắng dẫn một nhóm robot y dụng lao tới, hò la đè hắn lại, thuốc trấn định bơm vào mạch máu, ý thức của Lâm Tĩnh Hằng lại lần nữa mơ màng chìm vào bóng tối vô bờ.

Không biết qua bao lâu, ý thức mới lại lần nữa khôi phục, Lâm Tĩnh Hằng mơ thấy một đoạn ghi hình trên vũ trụ.

Đó là tài liệu cơ mật, tiến sĩ Lance của học viện Ulan không biết nhờ vào quan hệ nào mới kiếm được một bản phim gốc, gửi cho hắn làm quà vào ngày tốt nghiệp.

Đoạn phim quay bằng thiết bị quay quân dụng của cơ giáp, ngoại trừ cảnh thật rõ nét, trên màn hình còn nhảy các loại số liệu, ghi lại chính xác các số liệu lúc ấy như tọa độ, hoàn cảnh, nhiệt độ và sóng năng lượng.

Địa điểm tọa độ ở gần “Mân Côi Chi Tâm” của Thiên Hà Số 1, quay đêm Lục Tín “bỏ trốn”.

Truy binh liên minh đuổi riết không bỏ, liên tục mấy đợt đạn đạo đã từ trên đài phóng bắn ra, nền đoạn phim có một chút tạp âm, một người đàn ông trầm giọng nói: “Đạn đạo có tác dụng đếch gì, đạn đạo Lục Tín từng gặp còn nhiều hơn gạo bọn mày ăn! Bên trên không nói nhất định phải bắt sống, bọn mày đông người như thế đối phó vài cơ giáp, còn vây đuổi chặn đường làm gì? Trực tiếp dùng ‘lò nướng’ thêm lửa không biết à!”

“Lò nướng” đương nhiên không phải tên khoa học, mà là cách gọi đám lính tiền tuyến quen dùng, chỉ pháo ion chồng lên.

Ba mươi phát pháo ion trở lên chồng lên nhau sẽ sinh ra nhiệt độ cao có thể tan chảy lồng phòng hộ cơ giáp, giống như dùng lò nướng để nướng khoai lang có vỏ, bởi vậy mới có nên này.

Chỉ khi binh lực một phương chiếm ưu thế áp đảo lại vừa vặn muốn giết người diệt khẩu mới dùng đến. Đông đảo cơ giáp ùa lên, tính toán chặt chẽ góc độ bắn sau đó bày trận hình, đồng thời bắn pháo ion năng lượng cao tới mục tiêu, mấu chốt ở chỉ huy và phối hợp. Nếu phối hợp thích đáng, mỗi một cơ giáp đều có thể chính xác đúng giờ bắn ra theo góc độ, pháo ion chồng sinh ra sẽ cực kỳ trí mạng, sóng hạt năng lượng cao tốc độ cao sẽ tập trung cơ giáp mục tiêu trong khu vực rất lớn, mà với tốc độ của cơ giáp, căn bản trốn không thoát khu vực bị tập trung.


Đoạn phim lập tức tập trung vào mục tiêu – đó là một đội ngũ chỉ có năm sáu tiểu cơ giáp, tiểu cơ giáp đầu lĩnh như viên đạn dẫn chúng lao tới phương xa, không thấy nó có gì khác với các tiểu cơ giáp bình thường, nhưng Lâm Tĩnh Hằng chẳng vì lý do gì nhận ra ngay, đó là cơ giáp của Lục Tín.

Hắn trơ mắt nhìn thấy trên màn hình lóe ánh huỳnh quang chói mắt, pháo ion năng lượng cao gầm thét lao ra. Trên ống nhòm quân dụng thậm chí phác thảo ra số liệu năng lượng của sóng hạt, tựa sóng biển, giống như có một thần chết không nhìn thấy xuyên qua Mân Côi Chi Tâm, nhe răng cười dữ tợn, ống tay áo tung bay.

Đoạn phim này rất ngắn, cả quá trình chưa đầy một phút, nhưng Lâm Tĩnh Hằng xem đi xem lại một đêm, chiếu lại vô số lần, đến mức mà rất nhiều năm về sau nhắm mắt lại vẫn mồn một trước mắt.

Người chấp hành mệnh lệnh “lò nướng” đã phạm một sai lầm rất kém, hắn điền sai giá trị tăng tốc độ động lực của cơ giáp mục tiêu, đó là một sai lệch rất nhỏ, không hạch đối cẩn thận không nhìn ra, nhưng cơ giáp mục tiêu trong quá trình chạy trốn không hề đi thẳng, Lâm Tĩnh Hằng đã tự mình mô phỏng tính toán, lúc ấy ở góc độ và tốc độ đó, khi pháo ion chồng kéo đến, phải vừa vặn hụt qua cơ giáp dẫn đầu.

Có lẽ là số mệnh an bài, vị thần không biết tên nào đó vẫn không muốn từ bỏ, muốn bảo vệ người kia lần cuối cùng, hoặc trên thế giới căn bản không có thần linh gì, mà là quân lính chấp hành mệnh lệnh xuất phát từ lòng ngưỡng mộ giấu kín cố ý thả… Những điều này đều đã không thể kiểm chứng, tóm lại là Lục Tín vốn không nên chết.

Nhưng ngay sau khi pháo ion bắn ra, cơ giáp vốn dẫn đường đằng trước đột nhiên phanh lại, với tốc độ này, phản ứng của người là không theo kịp, các đội hữu đồng hành còn chưa kịp ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ông ta nháy mắt đã trượt xuống cuối đội, mà đạn đạo bắn ra trước đó và pháo ion chồng sau đó đuổi theo cơ hồ đồng thời tới, cơ giáp của Lục Tín tông vào ba phát đạn đạo, tiểu cơ giáp ngay cả quá trình lồng phòng hộ bị hủy hoại cũng không có, trực tiếp tóe tia lửa phỏng mắt. Mà trong vụ nổ khiến người ta há hốc miệng này, sóng hạt năng lượng cao như nước lũ lại tựa hồ gặp chướng ngại vật, chia thành mấy đường rẽ đi, vừa vặn hụt qua nhóm tiểu cơ giáp, cho bọn họ có đường thở, tiếp đó có thể thực hiện bước nhảy vũ trụ thoát đi.

Sau đó, ngoại trừ phó quan của Lục Tín công khai tự sát, đến nay, những người năm xưa từng chạy trốn theo Lục Tín, và người bỏ trốn về sau có những ai, liên minh cũng không có bằng chứng xác thực.

Danh sách bí mật kia kèm trong tài liệu mã hóa phía sau đoạn phim, Lâm Tĩnh Hằng xem xong đã tiêu hủy, sau đó hắn mất ba mươi năm, mới lặng lẽ mà lần lượt vùi những người trên danh sách vào đất đai mục nát của bảy đại thiên hà.

Nhưng tiến sĩ Lance có thể chỉ giao danh sách cho hắn, tại sao còn phải cho hắn xem đoạn phim này?

Ông muốn nói điều gì với học sinh trẻ tuổi phản nghịch? Lâm Tĩnh Hằng nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi, trước sau không tìm được cơ hội hỏi.

Năm hắn tốt nghiệp, tiến sĩ Lance đã hai trăm tám mươi sáu tuổi nghỉ hưu từ chối trường quân đội Ulan nhiều lần mời về lại. Lâm Tĩnh Hằng lúc ấy phải đến quân ủy báo danh, phải tuyên thệ nhập ngũ, phải bàn giao chức vụ, bận bù đầu bù cổ, chờ hắn chẳng dễ dàng gì tranh thủ được thời gian, tiến sĩ Lance đã bị bệnh nhập viện, không lâu sau qua đời.

Hình ảnh sóng hạt năng lượng cao như rẽ biển đổi đường mà đi cứ thế bị khắc vào xương hắn.

Ai biết được nhiều năm sau, màn mang tính hủy diệt này lại còn quỷ xui thần khiến cho hắn linh cảm, cứu mạng hắn.

Khoan đã, tim Lâm Tĩnh Hằng “thịch” một phát – cứu… mạng hắn?


Ý thức rong chơi trong hố đen ký ức giống như đột nhiên túm được một đầu dây, theo đầu sợi dây kia, hắn đi ra khỏi đêm mưa mười sáu tuổi, trên đường lao như điên, lâu như đã chạy qua cả đời vậy, rốt cuộc tìm được lối ra, thế giới hiện thực rối ren ầm ầm nện xuống, chiến tranh thế giới, Thiên Hà Số 8, kế hoạch Nữ Oa, truy binh hải tặc, Ngân Hà Thành bùng nổ dịch virus Cầu Vồng biến chủng, còn có Lục Tất Hành…

Nỗi lo âu lớn tức thì xua tan hết thảy, Lâm Tĩnh Hằng choàng mở mắt ra, lập tức muốn ngồi dậy, vừa cử động, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó, nhờ ánh sáng mờ nhạt của máy móc trên khoang y tế, hắn cúi xuống nhìn, phát hiện một bàn tay đặt hờ trên người mình.

Lâm Tĩnh Hằng sững sờ.

Lần này, nắp khoang y tế đang mở, hắn nín thở nghiêng đầu, liền nhìn thấy Lục Tất Hành.

Thật ra bên cạnh có một khoang bao con nhộng để nghỉ ngơi, nhưng Lục Tất Hành chẳng biết là chê chật hay là thế nào mà không chịu tạm bợ. Cậu hết sức ẩu tả kê cái võng nghỉ mát ngoài bãi biển ngay cạnh khoang y tế, còn phối thêm cái gối hình con cua cho hợp cảnh, như một con cá lớn bị vớt nhầm, quấn trong võng, nửa khuôn mặt vùi vào “vỏ cua”, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nghiêng nửa úp xuống, cánh tay dài thả xuống dưới võng, ngón tay vừa vặn có thể co lại chạm đến Lâm Tĩnh Hằng, giống như động tác gõ cửa vậy.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tĩnh Hằng sợ đánh thức cậu, lại cẩn thận nằm xuống. Màn hình nhỏ trên thành khoang y tế thực thời theo dõi các chỉ tiêu cơ bản của thân thể hắn, Lâm Tĩnh Hằng nhìn lướt qua đại khái, yếu hơn thường ngày, nhưng cơ bản đã trở về mức bình thường, trong góc còn có người viết thêm một loạt ghi chú cho hắn: “Bệnh nhân nghi có vấn đề sợ hãi giam cầm, nếu không phải tình huống cần thiết đề nghị đừng đóng kín khoang y tế.”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Chưa từng nghe nói, đây là lang băm ở đâu tới vậy?

Mà cột cuối cùng của màn hình là chỉ tiêu virus, dòng ấy đã xám đi.

“Có kháng thể rồi à?” Lâm Tĩnh Hằng nghĩ, không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn Lục Tất Hành, “Làm sao lấy được?”

Lục Tất Hành hơi cựa cổ, mũi chọc thẳng vào càng cua, cái gối hình con cua kia không biết sản xuất ở đâu mà có cả lông chân luôn!

Lục Tất Hành quẹt quẹt mũi, hắt xì khẽ, như thế mà cũng chưa tỉnh, lại trở mình ngủ tiếp, cánh tay thõng xuống tạm thời dịch đi chỗ khác.

Lâm Tĩnh Hằng tức khắc cảm thấy ngọn núi lớn trên người đã dời đi, bấy giờ mới thở mạnh ra hơi thở nín lại, sau đó, Lục Tất Hành giống như ngủ không yên, nằm lăn qua lộn lại cả buổi, tay vô thức sờ soạng khắp nơi, Lâm Tĩnh Hằng vội vàng nghiêng người né tránh, đẩy chăn tới các ngón tay Lục Tất Hành đang buông xuống.

Bấy giờ cậu mới chịu nằm yên lần nữa, không nhúc nhích thêm.


Lâm Tĩnh Hằng cho khoang y tế ngủ, rút thiết bị cảm ứng trên người, khẽ khàng bò dậy, cầm áo khoác Lục Tất Hành ném kế bên mặc lên người rồi đi ra ngoài.

Lịch cho thấy, từ lúc hắn mất đi ý thức đến bây giờ, đã qua sáu ngày tiêu chuẩn của Votaw.

Tay chân Lâm Tĩnh Hằng hơi nhũn ra, nhưng khoang y tế điều dưỡng các chỉ tiêu cơ thể hắn không tệ, cũng không đến mức đi không vững.

Nơi này hiển nhiên đã không phải là phòng bệnh cách ly, cửa không khóa, cũng không có biện pháp cách ly khác, rời khỏi khoang y tế, ra cửa chính là một hành lang, Lâm Tĩnh Hằng nhận ra, nơi đây hẳn là bệnh viện nội bộ xây dựng khi Hiệp hội chống Utopia chiếm đóng sao Khải Minh.

Hiệp hội chống Utopia về mặt thẩm mỹ cá nhân thường xuyên lệch lạc, song kiến trúc không tệ, chắc là tinh lực có hạn nên họ không theo đuổi chủ nghĩa cổ điển phức tạp, cửa sổ chính là thủy tinh đơn giản, không có quá nhiều yếu tố khoa học kỹ thuật, dùng cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng và tầm nhìn đều là bậc nhất, khắp nơi đều là ban công và hành lang lộ thiên lớn bé, trồng đầy cây cối, được mưa tưới tắm tươi mơn mởn.

Lúc này đã tảng sáng, Lâm Tĩnh Hằng nhìn thấy Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ chỉnh tề liệt đội đi qua, họ mới chạy vác vật nặng năm cây số làm nóng người xong, đang chạy tới sân huấn luyện, theo sát sau đó là đám đội viên tự vệ kia.

Đội ngũ Bạch Ngân Cửu là miếng đậu hũ ngay ngắn, mà Đội Tự Vệ bị họ lôi năm cây số thì thành tàu hũ lồi lõm.

Các đội viên tự vệ phải liều cái mạng già mới không bị bỏ lại, chỉ hận đầu lưỡi không thể đều dài hai thước thòng xuống trước ngực, nào còn chú ý đội ngũ? Chu Lục dẫn đầu gầm lên câu gì đó, đám tiểu binh đằng sau đồng thanh la theo, không biết là khẩu hiệu gì mới, vừa la vừa đấm ngực, hệt như một lũ tinh tinh chuẩn bị xuống núi cướp địa bàn.

Bạch Ngân Cửu chỉnh đội ở cửa sân huấn luyện, buồn cười trước bộ dạng thảm hại này mà không dám cười, nhịn đến mặt mũi dữ tợn.

Turan đảo ánh mắt qua: “Nghỉ, một phút đồng hồ, chỉnh lại quần áo, cười!”

Đại đa số người trong Đội Tự Vệ đều là sau khi virus Cầu Vồng biến chủng bùng nổ bị Chu Lục khẩn cấp gọi tới, sau khi đến đây chưa từng rảnh rỗi, bởi vì cực kỳ thiếu người, ngoại trừ bộ phận nhiệm vụ xe cơ giáp, Bạch Ngân Cửu và Đội Tự Vệ cơ bản đi cùng nhau.

Trong tám chín ngày kinh hồn bạt vía, mỗi người đều bị nhốt trong quần áo cách ly, giữa người với người cách hai lớp mặt nạ bảo hộ, song lại gần gũi như anh em, cứ thế trong tình trạng kiệt sức rã rời trở nên thân nhau.

Các đội viên tự vệ kinh ngạc phát hiện, những tinh nhuệ liên minh trong truyền thuyết này, thì ra cũng là nhục thể phàm thai, cũng ăn uống tiểu tiện, khi không trực không huấn luyện cũng sẽ tán dóc, ngay cả tư thế chửi sau lưng lão đại là lưu manh cũng giống hệt nhau.

Có đối tượng tham chiếu gần trong gang tấc, giống như đám tay mới chạy Ma-ra-tông có người dắt chạy, đột nhiên, nhiệm vụ huấn luyện không thể hoàn thành tựa hồ không còn khó chịu, các đội viên tự vệ một cách tự nhiên đi theo bước chân đối phương.

Đám Bạch Ngân Cửu nghỉ một phút cười như lũ ngốc, các đội viên tự vệ lao xao không cam yếu thế, vừa hỗn loạn chỉnh đội vừa giơ ngón giữa về phía họ, hai phương ông một lời tôi một câu móc mỉa nhau, rất thiếu tố chất.

Một phút vừa hết, Turan liền huýt sáo một tiếng chói tai, Bạch Ngân Cửu kỷ luật nghiêm minh, cấp tốc từ trạng thái tiểu lưu manh quay lại, quân tư thẳng tắp không chút nhúc nhích, mà đội ngũ vẫn ngay ngắn. Đội Tự Vệ bên cạnh bị không khí căng thẳng ảnh hưởng, cũng nghiêm mặt im lặng theo, thần tốc xếp hàng không phát ra tiếng, như hiện trường trò chơi “Một hai ba không được nhúc nhích” cỡ lớn.


Turan cười “Phì” một tiếng, mấy vệ binh đơn thuần không nhịn nổi cũng cười ngu theo, tập thể bị vệ đội trưởng âm hiểm xảo quyệt phạt huấn luyện không trọng lực một trăm vòng.

Lâm Tĩnh Hằng lắc đầu, khi ở Thiên Hà Số 1, Bạch Ngân Cửu không sôi động như vậy.

Hắn tìm trong túi áo Lục Tất Hành, không có thuốc, chỉ có một nắm kẹo bạc hà đã hơi chảy. Lâm Tĩnh Hằng bóc một viên ngậm trong miệng, nhìn thấy đường chân trời xa xôi dần dần sáng lên, là một ngày nắng hiếm gặp trong mùa mưa.

Nắng sớm nhỏ nhoi gắng sức xuyên qua sương mù, mặt đất ướt sũng sáng mướt, ngập tràn sức sống. Căn cứ tầm nhìn trống trải, từ trên cao có thể trông thấy Ngân Hà Thành lờ mờ, vệ tinh khí tượng của sao Khải Minh đã thành rác thải vũ trụ từ lâu, mà bảng dự báo thời tiết trên không Ngân Hà Thành vẫn ngoan cường khỏe mạnh, đèn vẫn sáng, trên viết: “Vệ tinh đã trốn theo trai, tin tức thời tiết chính xác hãy chờ một chút -“

Mà mọi người đã “chờ một chút” một trăm bốn mươi năm rồi.

Trên thế giới này, liệu có một tinh cầu, một chỗ nào khiến anh hồn khiên mộng oanh?

Khiến anh cảm thấy cuộc đời này bất kể phiêu bạt đến đâu, đều nhất định phải trở về, phải sống nốt quãng đời còn lại ở đó…

Anh cả đời này, có thứ gì xem trọng không? Có thứ gì bỏ hết tất cả cũng phải bảo vệ không?

Trong buổi sớm mai này, Lâm Tĩnh Hằng hiếm khi lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người giống như lần đầu tiên mở mắt, cẩn thận ngắm nhìn Ngân Hà Thành, sao Khải Minh… và Thiên Hà Số 8 sống sót sau kiếp nạn.

Linh hồn hắn vẫn trống rỗng bay trên tòa nhà quốc hội của liên minh rốt cuộc tìm được chiếc thang, từng bước một đi xuống nhân gian.

Mà nhân gian buồn vui lẫn lộn, cho hắn một cái ôm pha lẫn mùi thơm và mùi hôi.

Hắn đến Thiên Hà Số 8 đã sáu năm, nhưng vừa mới tìm được con đường Lục Tín từng đi qua.

Thiên Hà Số 8 của liên minh, vốn dĩ không nên là cống ngầm chịu liên minh và hải tặc đè ép hai tầng.

Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vọng đến, Lâm Tĩnh Hằng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Tất Hành với mái tóc bị con cua vò xù lao ra, hoảng hốt tìm hắn khắp nơi. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau, Lục Tất Hành bỗng chốc dừng bước, cả hai dường như đều chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với đối phương, đứng cách năm mét nhìn nhau.

Lục Tất Hành ho khan một tiếng, đứng tại chỗ như vò đầu bứt tai mà ấn mái tóc xù lên cùng quần áo nhăn nhúm, lí nhí nói: “Có một hôm anh đột nhiên bị dị ứng một liều thuốc hạ sốt, thần trí mơ hồ ngã ra khoang y tế, em không yên tâm… anh ừm… em… khụ…”

Lâm Tĩnh Hằng – đã hạ nhiệt, đầu lưỡi ác trở lại: “Lương tâm đã lên tiếng chuyện cậu ở trên cơ giáp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui