Năm phút sau, trong “Quán Rượu Xập Xệ” lại bật thứ nhạc jazz lờ đà lờ đờ, “Nhền Nhện” hôn mê sâu bị một sợi dây thừng kim loại có công năng giật điện trói vào chân bàn, mà hiệu trưởng Lục vốn phải về ngủ cho đẹp da cũng ngồi trở lại quầy bar.
Thằn lằn xanh nằm trên vai Trạm Lư, không hề nhúc nhích, như một vật trang trí bằng nhựa.
Lục Tất Hành rất ngứa tay vuốt lưng thằn lằn, thằn lằn không có phản ứng gì, mà cậu tự nổi da gà đầy cánh tay: “Ai có thể nói cho tôi biết niềm vui khi nuôi con này là gì?”
Trạm Lư lý lẽ trả lời cậu: “Loài bò sát có lịch sử vô cùng lâu đời, bởi vì cổ xưa mà thần bí, bắt đầu từ kỷ nguyên Địa Cầu, rất nhiều thần ma tưởng tượng trong nền văn minh nhân loại chính là lấy loài bò sát làm bản gốc. Thầy xem, nó cực kỳ im lặng, nhưng nhiệt độ cơ thể không ngừng thay đổi và từ trường sinh mạng tuần hoàn lại vô cùng rực rỡ, là một loài sinh vật mâu thuẫn và kỳ lạ, ngập tràn sức hấp dẫn như một món đồ cổ sống.”
Tình cảm lãng mạn của trí tuệ nhân tạo khiến Lục Tất Hành nghệt mặt ra.
Tứ Ca kế bên nói lung tung cho qua: “Ý hắn là con này thích hợp làm phông nền chụp ảnh.”
Lục Tất Hành choàng tỉnh ngộ, tiếp nhận lý do này, đồng thời chấp nhận chỗ đáng yêu của loài bò sát bằng tốc độ ánh sáng.
Tứ Ca dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái trên mặt bàn quầy bar, kéo lại sự chú ý của Lục Tất Hành: “Cậu vừa nhắc tới ‘Vườn Địa Đàng’, cậu biết được bao nhiêu về nó?”
Lục Tất Hành nổ như đại bác: “Nếu tôi có đủ kinh phí và nhân lực, tôi có thể xây dựng một hệ thống ở Thiên Hà Số 8!”
Tứ Ca kiên nhẫn nghe cậu ta chém gió, cảm thấy vỏ của sao Bắc Kinh rộng lớn cũng không chịu nổi sức gió của Lục thiếu gia.
“‘Vườn Địa Đàng’ là bài đầu tiên của khoa kỹ thuật thông tin, giáo trình phổ cập khoa học còn là do tôi tự soạn,” Lục Tất Hành uống một hơi hết ly nước giải khát, làm trơn họng, chuẩn bị tràng giang đại hải, “Hai trò có biết ranh giới của thời đại Lịch Tân Tinh và thời đại Lịch Cựu Tinh ở đâu không?”
Tứ Ca chẳng thèm để ý.
Ngược lại Trạm Lư rất phối hợp trả lời: “Trên chính thể là sự thành lập của liên minh, xét về mặt kỹ thuật thì là sự xây dựng của ‘Vườn Địa Đàng’.”
“Rất chính xác,” Lục Tất Hành búng tay, hạ thấp giọng, “Như vậy các trò hãy nhắm mắt lại, để trí tưởng tượng bay xa, cùng tôi đến sao thủ đô của liên minh chúng ta – giả sử bạn là một người bình thường sống tại Votaw, mức sống của bạn ở Votaw xấp xỉ sao Bắc Kinh, cũng ở một chung cư nhỏ như bút chì, một buồng một phòng khách.”
Trạm Lư không nhịn được mở miệng: “Nhưng…”
Votaw không có chuyện “chung cư”.
“Suỵt -” Lục Tất Hành giả thần giả quỷ cắt ngang hắn, “Đừng ngắt lời.”
“Dưới sự bao phủ của ‘Vườn Địa Đàng’, nhà của bạn nên là thế này: Sáng sớm, bạn mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên thảm cỏ mềm mại, mùi cỏ cây ngưng tụ quanh bạn, động vật bạn thích chạy xung quanh, đương nhiên, chúng chỉ có sạch sẽ đáng yêu, tuyệt đối không có thói xấu đại tiểu tiện khắp nơi. Hoặc bạn thích biển, vậy nhà bạn sẽ giống đáy biển, san hô và bầy cá màu sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại quanh bạn, bạn có thể cảm giác được nước biển nâng bạn như nôi, nhưng là một động vật có vú, bạn sẽ không gặp phải một tẹo vấn đề về hít thở và áp khí.” Giọng Lục Tất Hành rất thích hợp để tuyên truyền cho tổ chức tà giáo, rất lôi cuốn, nói đến đây cậu mỉm cười, “Đây chỉ là một góc trong những chỗ tốt đẹp của Vườn Địa Đàng.”
Trạm Lư vẫn cứng nhắc băn khoăn vấn đề vừa rồi: “Thầy nói rất hay, nhưng Thiên Hà Số 1 không có chung…”
“Được rồi,” Tứ Ca cắt ngang hai người, “Đừng nhảm nhí nữa, nói trọng điểm đi.”
Lớp học đêm khuya cảm xúc dâng trào của hiệu trưởng Lục bị hắn hắt một chậu nước lạnh, cậu đành phải nói khô khốc: “A, được rồi. ‘Vườn Địa Đàng’ thật ra là một ‘mạng tinh thần’ khổng lồ có thể nối người và máy, trùng khít cao độ với thế giới hiện thực, có thể phục vụ con người hết mức.”
Tứ Ca rất khó hầu: “Tôi không bảo cậu máy móc.”
Lục Tất Hành tiếp xúc với lũ học sinh lứa sau giặc cỏ hơn lứa trước đã lâu nên rất kiên nhẫn, biết điều đổi cách nói khác: “Nơi Vườn Địa Đàng bao phủ, bộ não của anh có thể tùy thời nối vào hay gạt ra bất cứ thiết bị và trí tuệ nhân tạo nào, nói cách khác – giống như anh bây giờ ngồi trên quầy bar, nếu có Vườn Địa Đàng, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ, tủ rượu sẽ lập tức pha đồ uống anh muốn, đưa vào tay anh. Đồng thời, Vườn Địa Đàng nối với đại não, còn có thể có tác dụng ngược đối với cảm quan con người, vẫn lấy ly thức uống này để nói, ví dụ như có người muốn uống sữa lắc, lại vừa vặn đang ăn kiêng, Vườn Địa Đàng nhận ra nhu cầu mâu thuẫn này, quầy bar sẽ cung cấp một ly nước đun sôi, mạng Vườn Địa Đàng sẽ kích thích vị giác, để anh ta uống được ly sữa lắc muốn uống nhất, còn không có ca-lo.”
Tứ Ca lập tức hỏi: “Cậu đã thấy Vườn Địa Đàng rồi?”
Lục Tất Hành nhún vai: “Nếu có cơ hội, tôi rất muốn làm một chuyến du lịch xuyên thiên hà, đáng tiếc hộ chiếu bị ba tôi giữ mất rồi. Nghe nói trong liên minh bảy đại thiên hà, mỗi một em bé sinh ra, sau khi đăng kí hợp pháp, đều sẽ được đưa vào Vườn Địa Đàng. Công dân hợp pháp này từ khi sinh ra đến khi chết đều có được sự chăm sóc tốt nhất, thế giới hiện thực bị mạng tinh thần kéo dài vô hạn, cô độc, trầm cảm, lo âu… các cảm xúc này đều không thể tồn tại, bởi vì một khi Vườn Địa Đàng cảm nhận được anh có khuynh hướng phương diện này, sẽ kích thích cảm quan để điều tiết mức độ hormone, hòng tiêu trừ những cảm xúc xấu này. Thời đại Địa Cầu viễn cổ, rất nhiều tôn giáo đều có loại khái niệm này – nơi lý tưởng cuối cùng không buồn không lo, họ gọi nó là ‘miền cực lạc’, ‘thiên đường’ hoặc là ‘vườn địa đàng’. Thần thoại kể rằng thần linh đuổi loài người ra khỏi vườn địa đàng, bây giờ người phàm lại tự mình làm cái mới – đương nhiên, Thiên Hà Số 8 chẳng liên quan gì trong đây, khả năng là vì dù sao cũng phải có người xuống địa ngục.”
Tứ Ca không định thảo luận vấn đề quốc kế dân sinh với cậu, một dấu chấm câu cũng không rời chủ đề: “Tại sao cậu cho rằng thiết bị tay buôn người này sử dụng có liên quan với ‘Vườn Địa Đàng’?”
“Ảo giác, Lâm ạ, kỹ thuật có thể đồng thời quấy nhiễu người và trí tuệ nhân tạo, tôi chỉ có thể nghĩ đến ‘Vườn Địa Đàng’.” Lục Tất Hành chỉ huyệt thái dương, “Bất cứ thứ gì đều có tính hai mặt, ai có thể cho anh hạnh phúc thì có thể khiến anh lạc hướng, năm đó Vườn Địa Đàng có thể hoàn thành, bảy đại thiên hà choảng nhau ra một đống điều khoản pháp luật, nghiêm cấm kỹ thuật Vườn Địa Đàng quấy nhiễu nhận thức bình thường và tư tưởng tự do của con người. Nhưng bản thân kỹ thuật là thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể phục vụ người dân, thì có thể đục khoét nền tảng của người dân – mặt khác, em học sinh kia của tôi ắt là chứng não rỗng.”
Trong loài người có chừng 1% nhân khẩu do thiếu hụt ở gien dẫn đến trời sinh tinh thần lực thấp, không thể thích ứng hệ thống Vườn Địa Đàng – nói một cách đơn giản chính là đại não tiếp xúc không tốt.
Nếu cưỡng ép nối vào Vườn Địa Đàng, thời gian dài có thể tạo thành chướng ngại tinh thần, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, đây là “chứng não rỗng”.
Mấy thập niên đầu Lịch Tân Tinh, khi Vườn Địa Đàng chưa hoàn thiện, những người này còn có thể sống tạm bợ, nhưng theo hệ thống Vườn Địa Đàng kết hợp ngày càng sâu với cuộc sống của con người, những thứ “hàng loại” này cũng dần dần bị ra rìa, chứng não rỗng có khuynh hướng di truyền rõ ràng, thường xuất hiện liên tục trong một gia tộc nào đó.
Năm ấy sau khi Lục Tín tướng quân giành lại Thiên Hà Số 8, rất nhiều người chứng não rỗng chịu đủ kỳ thị liền đưa gia đình chuyển đến nơi chẳng có gì này, hỗn cư trong “hoang mạc” với dân bản địa bát nháo, dẫn đến bỏ phiếu thành lập hệ thống Vườn Địa Đàng ở Thiên Hà Số 8 mãi không được thông qua… Đương nhiên, dẫu bỏ phiếu thông qua cũng chẳng ai chi tiền cho lũ tinh tinh Thiên Hà Số 8.
Tứ Ca ngẩng đầu nhìn Trạm Lư một cái.
Trạm Lư hiểu ý, xòe tay ra cho hiệu trưởng Lục xem con chip sinh vật tháo trên tim “Nhền Nhện”: “Đây chính là thanh ‘kiếm hai lưỡi’ kia, hiệu trưởng Lục, tôi không biết thầy ở phương diện kỹ thuật thông tin phải chăng cũng có sở trường.”
“Ý anh là gì?” Lục Tất Hành giật mình, giây lát sau, cậu vất vả lắm mới kéo được ánh mắt mình khỏi con chip, cố giữ nguyên sự dè dặt, “Muốn thuê tôi làm nghiên cứu viên? Khó lắm, tôi bây giờ không có phòng thí nghiệm thuận tiện.”
Tứ Ca nhướng mày: “Cậu mang danh tôi đi lừa bịp khắp nơi, chắp vá ra một ngôi trường cùi bắp, mà ngay cả phòng thí nghiệm cũng không có?”
Lục Tất Hành thở dài, làm bộ làm tịch nói: “La Mã cổ cũng không phải xây dựng trong một ngày, học viện Tinh Hải còn rất non trẻ, cần một quá trình hoàn thiện dần dần.”
Tứ Ca: “Đừng nói nhảm.”
“…” Lục thiếu gia cúi đầu, “Là có một chút vấn đề tài chính.”
Học viện Tinh Hải không hề như người ngoài phỏng đoán, là phú nhị đại chơi bời lêu lổng lấy tiền tiêu vặt cha cho rải chơi. Trên thế giới không một người cha ruột nào sẽ tài trợ cho con trai mình bỏ nhà đi bụi, khi Lục Tất Hành lái cơ giáp lắp ráp lại lang thang khắp nơi, Độc Nhãn Ưng đã đóng băng hết các tài khoản của cậu.
Năm đó Lục thiếu gia vừa lừa vừa bịp, bán cơ giáp lắp ráp lại cho một kẻ vung tiền như rác, mới có tiền xây trường.
Học viện Tinh Hải mới mở chưa lâu, rất nhiều phương tiện cần sửa chữa, giáo viên nhân viên bị cậu lừa tới phải trả lương, thiết bị và máy móc đều phải bảo trì, vài đồng học phí đám học sinh nộp căn bản như muối bỏ biển – phần lớn còn đều là “học sinh nghèo khó”, chẳng những không nộp học phí, còn lấy học bổng.
Hiệu trưởng Lục bề ngoài bảnh bao, song thật sự là nghèo sắp bán thân rồi.
Nhưng mà Tứ Ca nghe xong nỗi lo lớn trong lòng cậu lại chẳng coi là gì, hắn cúi đầu đốt một điếu thuốc, châm thuốc tiễn khách, dửng dưng quyết định: “Biết rồi, cứ vậy đi. Cần bao nhiêu cậu tự tính với Trạm Lư, để hắn chi cho.”
Lục Tất Hành suýt nữa quỳ xuống kêu “ba”, dùng hết sức lực bình sinh mới giữ được thể diện học giả nên có, cậu rất kiềm chế gật đầu một cái: “Cảm ơn sự ủng hộ của ngài đối với sự nghiệp giáo dục, tôi thay mặt hội đồng quản trị trường, quyết định trao tặng học vị tiến sĩ danh dự cho ngài.”
Tứ Ca coi như cậu ta đang đánh rắm, hất cằm ra cửa, ý bảo mau biến đi.
Hiệu trưởng Lục vẫn không chịu một vừa hai phải, được đằng chân lân đằng đầu, nắm chặt tay Tứ Ca mà lắc lắc: “Là nhà tài trợ lớn nhất của trường, tôi còn một niềm vui bất ngờ cho ngài, sáng mai nhà trường tổ chức lễ khai giảng cho tân sinh viên khóa thứ hai nhập học, đặc biệt để lại chỗ VIP cho ngài, tiến sĩ Lâm, kính mời ngài đến dự lễ.”
Tiến sĩ Lâm nóng sốt mới ra lò trả lời: “Xéo.”
Lục Tất Hành nhận chip sinh vật đẫm máu kia từ tay Trạm Lư, không ngại bẩn chút nào, phong lưu phóng khoáng đưa lên môi hôn một cái, rồi nghênh ngang đi khỏi.
Chuông gió ở cửa trước bị bước chân phong lưu phóng khoáng của cậu làm reo leng keng, chờ người đi xa rồi, Tứ Ca mới lộ ra một chút nét cười như có như không, nói với Trạm Lư: “Rót cho ta một ly rượu nữa.”
Trạm Lư giống như “Vườn Địa Đàng” Lục Tất Hành miêu tả, chẳng cần hắn phân phó đã pha một ly rượu chính xác theo khẩu vị hắn, bỏ thêm hai viên đá đặt trước mặt Tứ Ca: “Tiên sinh, ngài rất thích hiệu trưởng Lục.”
Tứ Ca đảo ánh mắt qua mép ly rượu, nhìn hắn một cái.
“Ngài rất kiên nhẫn với cậu ta, tôi rất ít thấy ngài kiên nhẫn như vậy.” Trạm Lư thả con thằn lằn xanh lại bể kính, sắp xếp gọn gàng quầy bar.
Tứ Ca không nói đúng sai: “Trong mắt ngươi ta luôn rất thiếu kiên nhẫn à? Trước kia đám nghiên cứu viên đi theo ta đều rất lắm lời, lải nhải lên còn lung ta lung tung, ta cũng chưa nói gì mà?”
Trong đôi mắt xanh biếc như mặt hồ phẳng lặng của Trạm Lư nhảy ra biểu đồ phân tích số liệu, hắn định dùng số liệu đủ nhiều, trình bày mạch lạc rõ ràng một chút về quan điểm của mình.
Song Tứ Ca không cho hắn cơ hội.
Lâm uống cạn ly rượu, thần sắc vừa thả lỏng vừa lãnh đạm, phân phó: “Trạm Lư, ngươi ngủ đi.”
Trạm Lư ngớ ra: “Tiên sinh, ngài cần tôi ngủ hoàn toàn hay chỉ máy chủ ngủ, vẫn giữ công năng theo dõi cơ bản?”
Tứ Ca nói: “Ngủ hoàn toàn, cài đặt ba tiếng, trời sáng tỉnh lại.”
“Vâng, chuẩn bị ngủ, một phút sau tiến vào trạng thái ngủ hoàn toàn.” Trạm Lư ngắt từng chữ lặp lại mệnh lệnh của hắn, cơ thể người dần dần “tan ra”, hòa làm một thể với quầy bar, rất nhanh chỉ còn lại một cái tay máy treo bên cạnh tủ rượu.
Tay máy bỗng nhiên nói: “Tiên sinh, tôi phục vụ cho ngài, ngoại trừ tình huống nguy hiểm đến tính mạng ngài, tôi sẽ chấp hành vô điều kiện bất cứ mệnh lệnh nào của ngài, bất luận ngài là đạo đức thanh cao, hay tàn nhẫn ti tiện, đối với tôi mà nói đều không có gì khác biệt. Trong chương trình được cài đặt của tôi không hề có công năng đánh giá chủ nhân.”
Tứ Ca im lặng nhìn viên đá tan ra trong cái ly không, giống như không nghe thấy.
Một phút sau, tay máy thõng xuống, không còn âm thanh gì nữa.
Tứ Ca tự mình đứng dậy rửa ly, lau khô tay, sau đó đi tới Nhền Nhện bị trói ở góc bàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...