Tàn Thứ Phẩm

Trạm không gian là đại bản doanh của Độc Sào giáo phái thờ sâu bọ kia, ban đầu không chuyên môn thiết kế để lật đổ liên minh.

Một tổ chức tà giáo, nếu suy sút đến mức phải tôn thờ sâu bọ, hiển nhiên đẳng cấp và độ giàu có đều sẽ không cao lắm, trạm không gian này là nhặt một trạm không gian vứt đi cải tạo lại, tương đương với tái sử dụng phế phẩm, ngoài mặt thịnh vượng, kỳ thực bên trong tồn tại các mối nguy an toàn – ví dụ như khả năng kháng quấy nhiễu rất kém.

Hệ thống nguồn năng lượng dự phòng rất ít bảo trì, cung cấp điện rất thiếu ổn định, ánh đèn chợt sáng chợt tối, tiếng cảnh báo vang liên tục. Một đoàn nghiên cứu viên hoảng hốt trong tình huống chưa rõ tình hình, như côn trùng bị từ trường ảnh hưởng, lập tức từ các nơi tụ tập đến, tập thể chạy xuống tầng dưới chót của tàu vũ trụ, Lâm Tĩnh Hằng nhíu mày, lúc này cũng chỉ đành tùy cơ hành sự, lặng lẽ trà trộn vào đó.

Tiếng Trạm Lư chui thẳng vào thần kinh thính giác của hắn: “Xin lỗi tiên sinh, bởi vì Lục tiên sinh đã một trăm chín mươi sáu tuổi, sau khi qua đánh giá, tôi cho rằng ông ta hoàn toàn có thể hoạt động tự do trong tình huống không có người giám hộ, cho nên khi ngài bỏ ông ta lại một mình, tôi không kịp thời đưa ra cảnh báo nguy hiểm.”

“Không sao, ta cũng sơ sẩy,” Lâm Tĩnh Hằng rất khiêm tốn tự kiểm điểm cùng hắn, “Ta cũng không ngờ được, sọ não Độc Nhãn Ưng to như vậy, phát dục hai trăm năm rồi, mà bên trong chỉ có một hạt hạnh nhân.”

Trạm Lư im lặng một lúc, phân tích ra câu này của Lâm Tĩnh Hằng là một câu nói đùa châm biếm, vì thế kịp thời phát ra tiếng cười chẳng hề vui vẻ: “Ha ha ha.”

Lục Tất Hành trong kho súng đạn còn chưa biết mình là kẻ khởi xướng, hết sức bất ngờ trước vụ cúp điện quy mô lớn bất thình lình: “Hệ thống nguồn năng lượng của quý căn cứ thiếu ổn định thế, cảnh báo vài tiếng mà cũng quá tải được? Có cần tôi kiểm tu giúp không? Ôi, có chuyện gì từ từ nói, động tay động chân làm gì?”

Do cúp điện, đường thu phóng cơ giáp của trạm không gian đã đóng, cả trạm không gian tiến vào trạng thái nửa mất khống chế, kẻ mới gửi cảnh báo không nhận được phản hồi, lúc này đã hơi hoảng, chĩa súng vào Lục Tất Hành, hung tợn uy hiếp: “Câm miệng!”

Lục Tất Hành nghe lời mím môi, làm đủ thành ý hòa bình, cậu đến tìm trẻ vị thành niên đi lạc, không phải đến để gây sự.

Tiếc rằng đối phương không thèm nghe.

Hai kẻ một trái một phải đi tới ấn cậu lại, lục soát người cậu hết lượt.

Lục Tất Hành phối hợp mặc cho bọn họ soát, rất tốt tính giải thích: “Không mời tự đến thật sự rất có lỗi, thật ra là trường tôi có bốn đứa trẻ nghịch thiết bị dạy học, đi lạc ở gần đây…”

Phần tử võ trang của Độc Sào căn bản không tin cậu, hai kẻ đè cậu vặn hai tay cậu ra sau lưng – mấy kẻ này mang trên người loại chip thần bí, sức tay cực khỏe, hơn nữa cố ý ra tay ác độc, lôi và vặn như vậy có thể trực tiếp bẻ gãy tay người bình thường.

Hai vai Lục Tất Hành căng lên, nụ cười trên mặt nhạt dần: “Tôi thực sự không phải đến kiếm chuyện, các vị làm thế không tốt đâu?”


Hai kẻ đè cậu lại hơi bất ngờ, không nghĩ tới Lục Tất Hành vai không rộng, thắt lưng không tròn, mà xương rắn chắc khác thường, một kẻ đạp sau đầu gối cậu một phát, đầu gối Lục Tất Hành kêu “Rắc” một tiếng, quỵ một gối xuống, tạo thành một vết lõm nho nhỏ trên mặt đất, họng súng lạnh băng gí thẳng vào đầu cậu: “Bớt nói nhảm.”

Lục Tất Hành nhìn xuống vết lõm do đầu gối tạo ra, đầu lưỡi quét hàm răng trên một lần, sau đó cậu nói: “Được rồi.”

Kẻ gí súng vào đầu cậu ngớ ra, không hiểu tiếng “Được rồi” này là có ý gì, ngay lập tức, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió không lành, vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên trợn to, hình ảnh cuối cùng lưu lại trên võng mạc là một đám lửa mạnh thốc thẳng vào mặt, cơ giáp phía sau Lục Tất Hành lại tự mình chuyển động!

Bất kể trên người gắn bao nhiêu chip, cho dù biến mình thành cổng cắm thẻ siêu cấp, con người cũng không thể tránh thoát một đòn của cơ giáp, kẻ cầm súng còn chưa mở miệng ra, từ vai trở lên đã bị cơ giáp bắn bay, lửa mạnh như đằng vân bay lên, đầu vai hắn cháy đen, máu chưa chảy ra đã bị đốt trọi.

Lục Tất Hành đã xuống mà vẫn chưa thoát kết nối tinh thần với cơ giáp!

Hai phần tử võ trang khác của Độc Sào nghệt mặt ra, không kịp kinh hoảng, Lục Tất Hành họ ấn trong tay đã bùng ra sức mạnh khác người, giãy thoát trói buộc, tận đến lúc này khẩu súng vô chủ kia mới rơi xuống, Lục Tất Hành giơ tay đón lấy, đồng thời thụi khuỷu tay vào cổ kẻ bên trái.

“Chưa nghe nối mạng viễn trình bao giờ à? Thầy dạy thiết kế cơ giáp của anh đúng là chết sớm quá mà.” Kẻ bị thụi gục xuống không kịp rên một tiếng, Lục Tất Hành phủi tay, “Ai mà không có chip?”

Kẻ khi nãy đá cậu một phát trên mặt thoáng qua vẻ kinh sợ, trong sự hoảng sợ cực độ, hắn vô thức khởi động chip sinh vật trên người mình.

Hai con chip chung nguồn gốc trong khoảng cách cực gần quấy nhiễu lẫn nhau, trong tai Lục Tất Hành “Ong” khẽ một tiếng, như hai miếng sắt cực mảnh rung với tần suất cao, dần dần thành một đường, xuyên vào đại não cậu.

Tiếng tim đập bị khuếch đại mấy chục lần, chấn tê rần, ngực Lục Tất Hành chợt lạnh, trong vài giây cậu cảm thấy vùng ngực bụng mình mất đi tri giác, song cảm giác kỳ lạ ấy qua đi rất nhanh, như gãi ngứa, Lục Tất Hành vô thức ấn ngực, nhìn lại thấy kẻ mới khởi động chip giống như bị điện giật, không ngừng giãy giụa dưới đất.

Lục Tất Hành tiện tay nhét khẩu súng vào túi, định chờ sự tình bên này kết thúc sẽ lập tức quét toàn thân lấy chip ra.

Cậu vừa suy tính vừa cất bước đi vào trong, cúi đầu phát hiện chỗ quần vừa rồi đập xuống đất vậy mà đã thủng một lỗ!

Lần này Lục thiếu gia thực sự nổi giận, nếu không phải thời gian gấp gáp, rất muốn quay lại bù vài phát súng cho tên khốn kiếp đá cậu, nhưng giờ đây nơi đây không có quần để thay, Lục Tất Hành đành phải khom lưng, dùng sức mạnh xé lỗ thủng chỗ đầu gối, lôi ra mấy sợi vải, sau đó lại lấy một con dao găm chọc mấy nhát không theo quy tắc trên ống quần, cắt ống quần – sửa chiếc quần tây không thể cứu vãn của mình thành quần rách.


Cứ như vậy, tuy rằng càng không giống hiệu trưởng đàng hoàng, nhưng dù tốt dù xấu vẫn có thể tính là một icon thời thượng, có thể ra ngoài gặp người ta.

Lục Tất Hành ngẩng đầu nhìn lướt qua thiết bị chiếu sáng trên trần nhà chớp tắt liên tục do điện không ổn định, chạm nhẹ vài cái trên cổ tay, mở thiết bị đầu cuối cá nhân: “Làm hỏng quần của tôi, thì cho tôi xài ké mạng một lúc đi.”

Trong trạm không gian hỗn loạn, hệ thống truyền tin thiếu ổn định không chịu nổi một đòn tấn công, Lục Tất Hành không dừng chân, tùy thời giữ nguyên cảnh giác, cũng không chậm trễ cậu thoăn thoắt phá giải hệ thống mã hóa của thiết bị phục vụ, cậu cướp quyền hạn, trực tiếp hủy mật khẩu, chỉ chớp mắt, trong phạm vi cả trạm không gian, tất cả các sản phẩm điện tử có chức năng truyền tin tự động có tín hiệu… mặc dù không ổn định lắm.

Lục Tất Hành vừa đi vừa tìm kiếm thiết bị đầu cuối cá nhân của bốn học sinh trốn đi, chỉ tìm được White – khả năng là vì điều khiển cơ giáp không đúng cách, thiết bị truyền tin của ba đứa kia bị hỏng rất nghiêm trọng.

Cậu vừa thử kết nối vừa nhanh chóng phân tích vị trí của đám học sinh.

White không nhận.

White nào còn dư lực chú ý thiết bị đầu cuối cá nhân? Cánh cửa thần bí kia vừa mở, gã liền gặp một loạt họng súng, ngây người ra đó.

Đám robot vốn nên nổ súng do đột nhiên cúp điện đang rơi vào vòng tuần hoàn không ngừng tắt máy và khởi động lại, tất cả họng súng giữ nguyên tại chớp mắt nhắm chuẩn mục tiêu mà chưa bắn.

“Mấy chị ơi,” Gã thì thào, “Ai cấu em một cái xem có phải em đã chết rồi hay không?”

Bạc Hà hít sâu một hơi, lôi White trở về, mái tóc dài sắp dựng thẳng lên. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện đám robot bên trong chỉ làm tạo hình chứ không có vẻ muốn ra tay, giằng co vài giây, Bạc Hà to gan lớn mật chầm chậm giơ tay lên, đẩy họng súng suýt chọc vào lỗ mũi White ra.

Robot bảo vệ hai mắt điên cuồng lóe tín hiệu hỗn loạn, không có phản ứng.

White hai chân run lẩy bẩy, quay người lại chỉ hướng đi đến: “Tao tao… tao thấy chúng ta nên…”


Gã chưa dứt lời, đúng lúc nghe thấy tiếng nổ khi Lục Tất Hành khống chế cơ giáp bắn bay kẻ chĩa súng vào đầu mình, tiếng cơ giáp khai pháo quanh quẩn trong không gian bịt kín, đáng sợ khỏi phải nói.

White như sắp tắt thở thút thít một tiếng, lại quay về: “… Chúng ta nên vào đi! Mau chạy thôi! Đằng sau có người nổ súng!”

Cả ba sợ vãi ra quần, vừa lôi vừa túm Gà Chọi dậy, nhắm tịt mắt xông qua một loạt robot bảo vệ như tượng binh mã.

Mùi nước khử trùng lạnh lẽo xộc vào mũi, phía trước là một căn phòng tương tự phòng họp, một vòng ghế trống vây quanh, chính giữa dựng một màn hình ba trăm sáu mươi độ nhìn thấy hết.

“Đây là cái gì?” Hoàng Tĩnh Xu hỏi, “Chỗ này để làm gì?”

“Chắc là phòng thí nghiệm,” Bạc Hà nhìn lướt qua, nói khẽ, “Lúc khai giảng không phải tao đã đánh một thằng ngu sao? Lục tổng phạt tao đến phòng thí nghiệm dọn linh kiện cơ giáp nửa tháng, tao đã thấy báo cáo thực nghiệm của ổng, hình như chính là quy cách này.”

White nhìn lướt qua báo cáo thực nghiệm như thiên thư, ngoại trừ ngày tháng cơ bản chẳng hiểu gì hết, vội hỏi: “Trong báo cáo này viết cái… Á!”

Bạc Hà lần này không kiên nhẫn trả lời, trực tiếp đạp gã một phát: “Mẹ nó mày hỏi lắm thế, đi mau!”

Đi tiếp về phía trước là một lối nhỏ hẹp, cuối đường có một cánh cửa nhỏ, vốn nên khóa, nhưng cúp điện làm trượt mở một khe, cả ba đặt Gà Chọi qua một bên, hợp sức đẩy cánh cửa máy móc dày nặng ra, nối đuôi nhau vào, nhưng mới chạy hai bước lại cùng thắng cái két.

“Ối…” White vốn định cảm khái một câu “ối mẹ ơi”, song cảm thấy câu này quá nhụt chí anh hùng, y như mấy thằng con cưng của mẹ, vì thế kịp thời nuốt xuống, khó tin nổi mà chỉ thứ trước mặt – hàng trăm ngàn thùng nuôi cấy trong suốt khổng lồ bày trước mắt, theo thứ tự sắp xếp ra trong phòng thí nghiệm không nhìn thấy biên, đế lóe ánh sáng trắng óng ánh, trong mỗi một thùng nuôi cấy đều có một em bé trần truồng trôi nổi, nửa xương sọ mở ra, phơi trần bộ não, bên trên nối với vô số bộ cảm biến và chip cực kỳ nhỏ, các dây nối đếm không xuể thò ra trên đại não phơi trần, nối với hộp nuôi cấy như cuống rốn, giống một đám quái vật chuẩn bị ra đời.

Đi tiếp vào trong, em bé trong thùng nuôi cấy không chỉ là sọ não bị mở ra, có em bị lắp tứ chi máy móc, có em bị mổ bụng, phanh ngực cho người ta tham quan – mà tim phổi be bé dưới tác dụng của máy móc vẫn đang hoạt động không biết mệt mỏi.

Còn có một phần thùng nuôi cấy khả năng là bị vụ cúp điện vừa rồi ảnh hưởng đã dừng hoạt động, bên trong nổi lên một xác chết be bé, trước khi chết từng giãy giụa dữ dội, tử trạng khiến người ta ớn lạnh.

Bạc Hà run tay, cố nén nỗi sợ hãi, thấp giọng nói: “Chúng ta rời khỏi đây thôi.”

White thật sự không nhịn được vừa chạy vừa khóc: “Tao sai rồi, ngày mai trở về tao sẽ quỳ xuống xin lỗi hiệu trưởng.”

“Mày phải sống đến ngày mai trước đã, chờ một chút!” Hoàng Tĩnh Xu liếc thấy thuốc trong một thùng giữ nhiệt của phòng thí nghiệm, lập tức dừng bước, nhanh chóng cầm một ống lên, thuần thục gắn vào ống tiêm, đâm thẳng vào tĩnh mạch Gà Chọi, sau đó trước ánh mắt kinh sợ của đám bạn, thấp giọng nói: “Thuốc kích thích, tác dụng phụ rất nhỏ, trong bệnh viện thường dùng, không dị ứng thì không sao… Mày không bị dị ứng chứ?”

Gà Chọi: “…”


Đúng lúc này, tiếng bước chân lộn xộn ùa đến, phòng thí nghiệm mờ tối đột nhiên sáng rực ánh đèn, “Ù” một tiếng nối với nguồn năng lượng dự phòng, bọn hải tặc từ trên tàu vũ trụ xuống đã đến đây, vừa vặn chặn bốn học sinh trong phòng thí nghiệm!

Điện thoại của White mãi không gọi được, Lục Tất Hành lại định vị được gã trước, lúc này đã theo tới cửa sau phòng thí nghiệm, vừa vặn đám robot bảo vệ khởi động lại, họng súng khi nãy bị bốn tên oắt con tránh thoát béo hết cho Lục Tất Hành.

Lục Tất Hành: “…”

Giờ này phút này, ngoại trừ mỉm cười, còn có thể ứng đối gì đây?

Cậu cười gượng một tiếng, nhanh chóng lui lại, song đã không kịp rồi.

Mấy chục khẩu súng laser đồng thời nã vào cậu.

Lục Tất Hành nhắm mắt theo bản năng, đúng lúc này, một chiếc xe cơ giáp khổng lồ lao đến, lồng phòng hộ căng ra bao trùm cậu, xe cơ giáp tông thẳng vào trong phòng thí nghiệm, robot bảo vệ và súng laser đổ rạp hết, sau đó Độc Nhãn Ưng mắt uyên ương lao xuống –

Ban nãy hệ thống truyền tin của trạm không gian Độc Sào không biết có vấn đề gì mà mã hóa đột nhiên bị phá giải, thiết bị truyền tin không tín hiệu trên người Độc Nhãn Ưng biểu hiện gần đó có một cái tên quen thuộc, lão già buôn lậu súng đạn nhìn kỹ lại giật mình suýt nhảy luôn xuống từ tầng đỉnh tàu vũ trụ.

Độc Nhãn Ưng đá tung cửa xe cơ giáp: “Thằng ranh con, mày…”

Lão đối mặt với “Lâm Tĩnh Hằng” nửa quỳ dưới đất.

Độc Nhãn Ưng: “…”

Lục Tất Hành: “… Ba?”

Độc Nhãn Ưng suýt trụy tim vì tiếng “ba” này, ôm ngực lui một bước: “Mày… mày mày mày…”

Đúng lúc này, xe cơ giáp không người điều khiển gây ra một vụ nổ quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm, cửa sau phòng thí nghiệm bị nổ tung, phần tử tà giáo Độc Sào, hải tặc trên tàu vũ trụ, bốn học sinh bị bắt, hiệu trưởng Lục vĩ đại và ông bô già chịu đủ kinh hoàng của cậu…

Cùng với Lâm Tĩnh Hằng nấp trong một góc, bất ngờ gặp nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui