Mười hai giờ đêm, ra ngoài đúng giờ.
Bây giờ đã có người phát hiện rồi, hai người không còn bí mật đi nữa.
Triệu Nguyệt Nguyệt nhìn qua ô cửa sổ, trơ mắt nhìn bọn họ lái xe rời đi, trong lòng cảm thấy không cam lòng cùng đố kị.
Thời Kiều Kiều sao cô lại may mắn đến vậy?
Cô ta đã sớm biết, những người đó đi lên không chiếm được thứ gì tốt cả.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, những người đó chỉ bị thương nhẹ và không có thiệt hại về tính mạng!
Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này để báo cáo Thời Kiều Kiều, nhưng kế hoạch của cô ta đã bị thất bại.
Ngược lại, cô ta lại bị những người đó phàn nàn suốt một thời gian dài, điều này thực sự không đáng chút nào.
Và tại sao người đàn ông đó lại thích loại phụ nữ độc ác như vậy nhưng lại không bao giờ nhìn về phía cô ta một chút nào?
Nếu như anh muốn, cô ta cũng có thể cắt đứt liên lạc với lũ chó liếm láp kia ngay lập tức.
Thời Kiều Kiều đột nhiên hắt hơi hai cái, xoa xoa cái mũi.
“Có phải bị cảm lạnh rồi không?” Mộ Từ lập tức hỏi.
Nếu bây giờ mà cô bị bệnh, cô sẽ không như trước đây, cô có thể đến bệnh viện để kê đơn thuốc và tiêm hai mũi vacxin.
Mặc dù cô có rất nhiều loại thuốc nhưng cô nên cố gắng tránh dùng tới chúng càng nhiều càng tốt để tránh không bị bệnh là tốt nhất.
“Không nha, có lẽ có người mắng sau lưng em.
” Thời Kiều Kiều thản nhiên nói.
Mộ Từ cau mày, vẫn lo lắng: “Tốt nhất em nên vào không gian làm một chén thuốc cảm để phòng bệnh đi.
”
Thời Kiều Kiều nhăn nhó nhưng vẫn đành phải uống một chén thuốc.
Cả hai bọn họ đã đến tòa nhà văn phòng mà ngày hôm qua bọn họ vẫn chưa tìm kiếm xong.
Trước khi đến đây, Thời Kiều Kiều đã đặc biệt dọn dẹp không gian và giải phóng khoảng 200 mét khối.
Mộ Từ lấy chiếc kìm thép ra cắt ổ khóa cửa tầng chín.
Tầng này là công ty bán giày.
Tương tự như vậy, nhà kho không có ở đây nhưng có rất nhiều hàng có sẵn để trưng bày.
Các loại giày cao gót, giày xăng đan, giày da nam, dép xăng đan, chọn vài đôi rồi ném vào không gian là được.
Điều gì sẽ xảy ra nếu có cơ hội khác để mang thử nó trong tương lai?
Giày thể thao có kích thước của hai người và tất cả đều được lấy đi hết.
Có lẽ vì chủ cửa hàng không ngờ sẽ trải qua cực nhiệt tăng cao nên ở đây thậm chí còn có rất nhiều ủng đi tuyết và bốt da để mang vào mùa đông.
Thời Kiều Kiều cầm lên sờ, bên trong lông tơ rất dày đặc và mềm mại.
Nghĩ đến kiếp trước cực hàn lạnh lẽo, Thời Kiều Kiều bất giác rùng mình.
Cô không biết mình đã sống sót bằng cách nào, dù sao mỗi ngày cô đều cảm thấy mình sắp chết, nhưng cô vẫn ngoan cố sống sót qua giữa hai trạng thái này.
Thậm chí có một số người bị đông cứng chân đến chết trong cái lạnh cực hàn và cuối cùng buộc phải cắt cụt chân.
Vào thời điểm đó, thiếu thuốc men và điều trị y tế, việc cắt cụt chân về cơ bản là một bản án tử hình.
Bệnh giang mai là điều không thể tránh khỏi, ai cũng có, cô ấy cũng có rất nhiều, khi ngứa thì gãi tim gan, muốn chặt chân.
Nghĩ đến đây, Thời Kiều Kiều nhìn đôi giày trong tay, ánh mắt lại có chút mong đợi.
Chỉ cần hai người có thể mang, tất cả sẽ được thu hết vào không gian.
Đối với phần còn lại, cô phải cho người khác một cơ hội để sống sót.
Hai người đều không có ghét bỏ nước đóng chai chưa mở và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày một số ít, họ đã thu thập thêm nhiều sách vào không gian.
Tầng thứ chín đã hoàn thành tìm kiếm.
Có một công ty ở tầng bảy và tầng tám, chuyên về các sản phẩm đặc sản.
Các loại thịt khô, xúc xích ba chỉ, dăm bông Kim Hoa cỡ lớn đều được đóng gói hút chân không.
Cô còn tìm được rất nhiều nhân sâm là thứ tốt, có thể dùng hầm gà, nấu rượu!
Ngoài ra còn có rất nhiều lá trà trong các hộp quà khác nhau, cô có thể lấy về và làm trà trứng.
Thời Kiều Kiều thấy những chiếc hộp này chiếm diện tích nên đã tháo ra hết, dù sao thì khoảng trống đó cũng có thể tận dụng để bảo quản sự tươi mới.
Tầng sáu đến tầng hai cơ bản là các công ty nhỏ.
Hai người lục lọi khắp nơi trong các hộp và tủ, không có thứ gì hữu ích có thể thoát khỏi nanh vuốt của cô.
Ba giờ sau, hai người cuối cùng cũng đến được tầng một.
Đây là một câu lạc bộ sửa đổi xe hơi.
Chỉ cần nhìn cách trang trí sang trọng là có thể biết trong đó chắc hẳn có rất nhiều thứ hay ho.
Có lẽ nó được điều khiển bởi thế hệ thứ hai giàu có nào đó mở cho vui.
Chưa kể các loại nguyên liệu thượng hạng, thuốc lá, rượu và trà, điều đáng ngạc nhiên nhất của Thời Kiều Kiều là cô tìm được một chiếc xe địa hình đẳng cấp thế giới trong gara.
"Kỵ Sĩ XV" được mệnh danh là xe bọc thép dân dụng, được mệnh danh là pháo đài di động an toàn nhất.
Chiếc xe này chính là chiếc xe được Dwayne Johnson sử dụng trong The Fast and the Furious.
Xe nặng 5,8 tấn, có khả năng chống đạn, mức chống đạn có thể chịu được tương đương 15kg thuốc nổ TNT, dù bị thủng lốp vẫn có thể lái xe bình thường.
(Thuốc nổ TNT (còn gọi là TNT, tôlit, hay trinitrotoluen) là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3, danh pháp IUPAC: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen)
Có chỗ ngồi cho bốn người ở hàng sau, bên trong có TV, máy chơi game và tủ lạnh.
Trị giá lên tới 16 triệu!
So với nó thì Hummer chỉ là đứa em mà thôi!
Thời Kiều Kiều đưa xe vào không gian, lúc này trong đầu chỉ còn lại hai chữ.
Hết xăng!
Kỵ Sĩ XV rất đẹp nhưng lại tiêu hao khoảng 58 lít xăng mỗi 100 km.
Lượng xăng ít ỏi mà cô dự trữ trong không gian riêng của mình đơn giản là không đủ cho nó.
Tất nhiên, câu lạc bộ cũng không thể để lãng phí được.
Cả hai người lần lượt tìm đến máy vắt dầu và bơm cho những chiếc ô tô đậu ở đây.
Trong quá trình đó, Thời Kiều Kiều bất ngờ phát hiện ra mình có thể thu xăng trực tiếp vào không gian mà không cần dùng máy vắt dầu, cũng không cần bất kỳ bình chứa nào, xăng sẽ tụ lại thành một quả cầu và lơ lửng trong không trung trong không gian.
Khi cô cố gắng lấy xăng ra, xăng sẽ chảy ra từ tay cô.
Hai người bắt đầu hành động riêng biệt.
Sau khi đổ hết vào xe, cả hai người còn tìm được trong kho hơn hai trăm thùng dầu tiện lợi, tất cả đều là 30 lít.
Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, cả hai đi thẳng đến trạm xăng.
Nhưng có thể chính phủ đã rút hết xăng ngay ngày đầu phát sinh, thậm chí bọn họ còn đến thăm hai trạm xăng nhưng đều trống rỗng.
Thời Kiều Kiều không tin tà và tiếp tục tìm kiếm trạm xăng tiếp theo.
Sau khi đi hơn 20 trạm xăng đều trống liên tiếp, cuối cùng cô cũng tìm được một trạm xăng còn sót lại.
Có lẽ vì nơi này quá xa nên chính phủ chưa đến thăm.
Mục Từ cầm lấy cái mút dầu rồi đi bơm những chiếc xe đậu gần đó, nhân tiện đi tìm kiếm vật tư gần đó.
Thời Kiều Kiều đặt tay lên súng dầu, cô có thể cảm nhận được trong thùng dầu qua tay mình đang từ từ chảy vào không gian.
Rất thuận tiện, nhưng tốc độ dòng chảy hơi chậm.
Việc này kéo dài hơn hai giờ, cánh tay của Thời Kiều Kiều đau nhức.
Khi gom được 20 tấn, cô dừng lại ngay, xăng đã đủ.
Sau khi cả hai nghỉ ngơi một lát thì bọn họ lái xe về nhà.
Trên xe, Thời Kiều Kiều xoa xoa cánh tay đau nhức, ném hai túi đồ ăn vào ghế sau.
Khi xe rẽ vào một góc cua, anh bất ngờ phát hiện một hàng đinh ngựa hình tam giác được rãi trên mặt đất phía trước, Mộ Từ phản ứng nhanh chóng, phanh gấp và trực tiếp dừng lại.
Thời Kiều Kiều đã nắm lấy thanh đường đao trong tay, dùng đầu ngón chân có thể nhận ra người nào đó dựng chướng ngại vật ở một như thế này là có chuyện gì tốt sao.
Quả nhiên, mấy người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, họ đều cởi trần, lớp mỡ trên bụng run lên khi bước đi.
Một số người cầm dao dài trên tay cười tục tĩu, nhanh chóng bao vây Hummer.
Có người cười ha hả, cầm dao chém vào cửa kính ô tô, chém hồi lâu mới phát hiện không có một dấu vết nào, hắn ta kêu lên với người đứng sau: “Chết tiệt, xe này có khả năng chống đạn, giờ thì làm sao bây giờ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...