Máy bay không người lái bay một lúc lâu liền phát hiện một chỗ nhà xưởng, xung quanh có hàng rào cao 3m bằng xi măng bao quanh, phía trên hàng rào thì có dây thép gai, phía ngoài hàng rào có vài con zombie đi lại xung quanh, phía trong thì có 5 chiếc xe sắp hàng chỉnh tề, cửa trước nhà xưởng đóng kín không có khóa, Drone bay một vòng nhà xưởng rồi quay về.
Thiên Minh thông qua camera trên Drone phát hiện cửa nhà xưởng có tia sáng yếu ớt phát ra, hiện bây giờ bầu trời dù cho ban ngày cũng đầy mây đen che kín tràng đầy âm u, cho nên dù ánh sáng có yếu ớt thì Thiên Minh vẫn thấy rõ ràng, cậu đoán chắc bên trong có người, nên cậu quyết định đi một chuyến coi bên trong thế nào
Thiên Minh ra lệnh cho chó máy AXL dẫn dụ zombie từ chung quanh nhà xưởng đi ra ngoài, cậu liền phái "số 1" giả dạng thành dân chạy nạn, chạy đến trước tường rào nhà xưởng, sau đó leo vào trong, còn vì sao chính mình không vào là vì cậu rất sợ chết, ai biết bên trong đó có gì uy hiếp tính mạng của cậu không, cậu còn chưa sống đủ đâu.
Cùng lúc đó, trong nhà xưởng một đám khoảng 30-40 người đang ngồi xung quanh đống lửa sưởi ấm nhỏ giọng trò chuyện, trong đó một người phụ nữ hình dáng gầy gò, tiều tụy lên tiếng nói:" Thức ăn của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu không tìm được thức ăn thêm vào thì chắc chỉ có thể thêm được 2 hôm nữa là hết ", nghe được người phụ nữ nói mọi người ở đây rơi vào trầm mặc, một người thanh niên mặc đồ bảo vệ mở miệng nói:" biết làm sao được, bên ngoài đám kia quái vật ăn người có ở khắp nơi, vừa ra cửa là sẽ bị chúng bắt lại ăn luôn, chưa tìm được thức ăn cũng đã bị chúng làm thức ăn rùi ăn ", mọi người lại rơi vào trầm mặc, một người đàn ông trung niên lên tiếng:" mấy hôm nay tui nghe thấy có tiếng súng, pháo liên hồi phát ra, làm đám zombie bên ngoài cũng đi không ít, chúng ta có thể thử ra ngoài tìm xem sao", mọi người trong đám cũng nói:" Đúng vậy tôi cũng có nghe thấy, không biết có phải quân đội đến không?, nếu là quân đội thì chúng ta được cứu rồi!", mọi người ở đây đều hưng phấn bàn luận, chỉ có một người ở đây không cho rằng như vậy, cô có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chiều cao 1m55, trên mặt có đeo kính, ánh mắt lấp lánh đầy trí tuệ, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng vẫn rất dễ thương và đáng yêu, nhìn bên ngoài thì cứ tưởng là một cô bé 13-14 tuổi nhưng mà cô đã 25 tuổi rồi, Lê Thanh Tú là nhân viên nghiên cứu khoa học trực thuộc quân đội thành phố Hồ Minh, cô nhớ rõ trước khi cô trốn được đến nơi đây thì doanh trại quân đội đã thất thủ, zombie tàn sát khắp nơi máu chảy thành sông, mọi người tứ tán chạy trốn, cô không tin quân đội còn có khả năng điều động vũ khí quy mô lớn như vậy đi tấn công zombie, còn về tại sao cô gọi những quái vật ăn người đó là zombie là vì không biết lý do gì mà khi quân đội nhìn thấy những quái vật đó liền thống nhất đặt tên chúng là zombie, giống như bọn họ đã biết quái vật tên gì từ trước vậy.
Đang lúc mọi người đang thảo luận xem lúc nào quân đội đến
Bon... Bon...Bon...
Âm thanh từ ngoài cửa xưởng truyền đến, mọi người lập tức yên lặng.
Bon...Bon...Bon...
âm thanh tiếp tục vang lên, mọi người nghe ra đây là thanh âm gõ cửa, bọn họ thở vào một hơi, vì zombie không biết làm việc như vậy, rồi có vài người đứng lên cầm thanh sắt đi về phía cửa, một người mặt đồ bảo vệ mở cửa ra, anh phát hiện ngoài cửa đứng một người châu âu vóc dáng to lớn, anh nhìn quanh không thấy ai khác liền kéo anh ta vào trong rồi đóng cửa, tính mở miệng nói chuyện thì nhớ ra mình không biết tiếng nước ngoài, nên hơi xấu hổ nhìn mọi người xung quanh cười cười, trong đám người Lê Thanh Tú thấy ai cũng không biết nhìn quanh nên đứng ra làm phiên dịch, cô nói một câu tiếng nước ngoài:" anh đến từ đâu?", Số 1 trả lời bằng 1 câu tiếng trong nước rất chuẩn: " tôi đến từ bên ngoài", không khí lập tức xấu hỗ lên. Anh bảo vệ lập tức cười ha ha tiếp tục hỏi:" Anh làm sao vào được đây?", thấy được có người tiếp lời, thanh tú hơi xấu hổ chạy vào trong đám người. Số 1 đáp:" trèo vào".
Anh bảo vệ hơi sững người, anh không ngờ số 1 trả lời ngắn gọn, trực tiếp như thế, rồi nói tiếp:" làm sao anh vượt qua được zombie canh giữ bên ngoài vậy?", nói rồi còn nhìn khắp người số 1, xem trên người số 1 có viết thương do zombie làm không, nhìn một hồi cũng không có nên thở phào ra hiệu cho mọi người để vũ khí xuống.
Số 1 trả lời:" tôi đánh lạc hướng zombie, rồi nhân cơ hội trèo tường vào ", mọi người dùng ánh mắt kính nể nhìn số 1 thầm nghĩ:" đúng là mạnh mẽ, zombie nhiều như vậy mà còn bình tĩnh nghĩ cách, sau đó thành công trèo vào, phải nói quả là người châu Âu". Đạt được câu trả lời, anh bảo vệ liền không cố kị, bắt tay qua cổ của số 1, dẫn anh lại ra mắt mọi người.
Thiên Minh thông qua camera gắn trên áo của số 1 thấy được có 40 người quay quanh đống lửa, trong đám người có 15 nam và 25 nữ, sắc mặt tiều tụy, bọn họ nhiệt tình tiếp đón số 1, hỏi thăm tình huống bên ngoài, số 1 nói là mình không rõ ràng, mình chỉ chạy nạn trốn zombie, rồi chạy đến nơi đây mà thôi, nghe vậy mọi người hơi thất vọng nhưng cũng không giảm bớt sự nhiệt tình của mình đối với số 1, dù cậu có là người nước ngoài đi nữa, khi được hỏi tại sao mọi người không kì thị mà tốt với mình như vậy, thì được đáp án là:" nhân loại đã còn tồn tại rất ít rất ít rồi, gặp được 1 người còn sống sót đã tốt lắm rùi, vì vậy nên đối xử tử tế với những đồng loại mà mình gặp được ". Được đến đáp án làm cho cậu bất ngờ, trong những phim ảnh và tiểu thuyết cậu đã đọc về tận thế đều nói, con người trong tận thế xấu xa như thế nào, điên cuồng như thế nào..., nhưng mà khi thật đến tận thế mới phát hiện thật không giống như vậy, ít nhất ở đây cậu không có thấy được điều đó, cậu chỉ thấy được con người đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sinh tồn, vui mừng khi gặp được người còn sống.
Điều này làm Thiên Minh cảm động, hơi xấu hổ, cậu quyết định, lúc cậu rời đi nơi đây sẽ đem theo họ, không thể để những người này chết đi. Cậu ra lệnh số 1 đến số 10 ở lại và bảo vệ nhóm người, rồi không chu ý bên đây nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...