Ngày hôm sau, đại hoàng tử Lam Hỏa lên ngôi kế vị cha mình và Lam Sái cũng được đề bạt thành Tổng Quân Sư, chức vị chỉ dưới hoàng đế, đồng thời tân hoàng đế lập tức phát lệnh truy nã “Kẻ phản đồ” Lam Thiên trên toàn đại địa, nếu ai bắt được dù sống hay chết cũng đều được trọng thưởng. Tin tức lan truyền, rất nhiều kẻ săn tiền thưởng nhập cuộc, cùng với đó nhờ vào quen biết của Lam Sái, Thiên Ý Môn cũng đồng ý giúp đỡ, nếu gặp kẻ tội đồ Lam Thiên sẽ lập tức áp giải về Vô Tranh Quốc. Chạy trốn nhiều người, nhưng hầu hết đi tới đâu cũng lập tức có kẻ nhận ra mình, Lam Thiên ngày càng mệt mỏi, thần chí đờ đẫn, khuôn mặt điển trai nhìn già dặn và phong trần hơn rất nhiều.Cả đại địa dường như đã không còn chỗ cho Lam Thiên trú chân, chạy mãi, cuối cùng anh đặt trên đến Tử Vực. Nghe danh nơi này đã lâu nhưng nay mới được chứng kiến tận mắt, Lam Thiên nhìn xuống vực đăm chiêu suy nghĩ mông lung, nhiều ngày chạy trốn khiến anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc này ngay cả một người thông minh nhất cũng quẫn trí, Lam Thiên đờ đẫn như người mất hồn, từng bước từng bước chậm rãi, dường như anh muốn lao mình xuống để không còn phải đau đầu về bất cứ chuyện gì. Bỗng từ đâu đó những tiếng động lớn vang đến, sực giật mình Lam Thiên đơ người vài giây rồi tiến lại nơi phát ra tiếng động. Đến nơi, anh nhìn thấy một bầy Hỏa Hầu (Khỉ Lửa) đang vây tròn và tấn công một cô gái. Thiếu nữ này trạc tầm tuổi Lam Thiên (Hình như trước đây chưa nhắc đến tuổi của Lam Thiên :|, cỡ 20 nhé), nhưng nét mặt ngây ngô, tinh nghịch của cô khiến người khác lầm tưởng chỉ mới mười sáu, mười bảy. Dù bị cả đàn Hỏa Hầu gần ba mươi con luân phiên tấn công, nhưng thiếu nữ này vẫn quật cường chống trả, không những thế trên mặt cô thi thoảng còn nở những nụ cười dường như cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên đám Hỏa Hầu không phải thường, loài này khá thông minh, săn theo bầy đàn với chiến thuật luân phiên tấn công nhằm tiêu hao thể lực con mồi, một phút sơ sẩy không tập trung, thiếu nữ đã trúng hiểm chiêu của một con vào sau lưng; vết thương lập tức bị bỏng khá nặng, thấy hiểm cảnh này, có ai nỡ quay đi, nhất là người có năng lực. Lam Thiên vận dụng khinh công của mình, phi vào giữa đám Hỏa Hầu đỡ lấy cô gái rồi lập tức lao đi mất dạng. Đến cao thủ có khí cấp 5 còn chưa chắc bì kịp khinh công của Lam Thiên thì đám khỉ chỉ biết nhìn theo giận dữ gào thét vì bị mất con mồi. Đặt cô gái xuống Lam Thiên nhanh chóng sơ cứu tạm thời, lúc này anh thấy thực sự tệ vì trước đây không lo trau dồi võ công, anh chỉ có thể giúp vết thương của cô ta không bị bỏng nặng hơn chứ không biết truyền công chữa thương bằng cách nào. Thiếu nữ lúc này lờ mờ lấy lại ý thức :
- Anh... anh là ai ?
- Tôi là ... ai không quan trọng, cô có người thân nào gần đây không để tôi đưa về trị thương, nếu không nhanh vết thương có thể trầm trọng hơn ! – Lam Thiên không muốn danh tính của mình bị lộ.
- Khinh công của anh cao cường như vậy mà thể chữa được vết thương nhỏ này giúp tôi hả, hay sợ tốn khí lực. – Dù bị thương nhưng vẫn có thể châm chọc Lam Thiên chứng tỏ cá tính của cô gái này rất lớn.
- À... à về chuyện này thì tôi thực sự không biết cách truyền khí như nào cả, cô may cho tôi biết nhà cô có gần đây không để còn kịp thời chữa trị nào, nếu không vết thương để lại sẹo thì không ai dám hốt đâu. – Trước đây Lam Thiên cũng nổi tiếng là một tay phong lưu, do những chuyện xảy ra gần đây nên anh hơi đờ đẫn chút nhưng để một cô gái chọc mình thì là chuyện không thể nào.
Cô gái chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi vang đến : “Tiểu Ngọc, muội ở đâu ?”. Sau đó có hai người đến, thấy cảnh trước mặt một thanh niên lập tức xông đến định tấn công Lam Thiên :
- Tên khốn kiếp, ngươi đã làm gì Tiểu Ngọc ?!
- Mau dừng tay, đây là ân nhân cứu mạng muội. – Thiếu nữ tên Tiểu Ngọc gắng gượng nói.
Thanh niên kia khựng lại, đồng thời một người trung niên khác bước tới truyền khí chữa trị cho Tiểu Ngọc. Nói chuyện một hồi sau, mọi người hiểu nhau, đám người kia cám ơn Lam Thiên :
- Rất cảm ơn cậu đã ra tay trượng nghĩa cứu Tiểu Ngọc nhưng chúng tôi không thể đưa cậu tới nhà của chúng tôi được.
- Tại sao không chứ ? – Tiểu Ngọc lúc này dường như đã khỏe hơn nhiều.
- Muội quên quy định rồi sao, chuyện này là không thể ! – Thanh niên trẻ tuổi kia khẽ sẵng giọng.
- Im ngay, ta chưa hỏi tội sao con dám trốn ra đây đâu ! – Người trung niên quát rồi quay về phía Lam Thiên nói tiếp : - Còn cậu, nội việc ta không bắt cậu về Vô Tranh Quốc đã đủ để trả ơn cậu rồi.
Dường như người trung niên kia biết thân phận của Lam Thiên.
- Vậy... vậy xin cáo từ. – Lam Thiên quay mình định đi vì không muốn gặp rắc rối.
Thiếu nữ Tiểu Ngọc thấy vậy vội nói :
- Không được, anh ta có ơn cứu mạng con, cha và sư huynh cũng quên mất lời dạy của Phong Thần rồi sao. Người có ơn với mình thì mình nhất định phải trả.
“Phong Thần! Không lẽ họ là người của Phong Quốc sao?!” xưa nay chưa từng có mấy người ngoài gặp được người của Phong Tộc cho nên Lam Thiên không khỏi giật mình quay lại chằm chằm nhìn họ. Còn về phía kia, sau khi nghe được lời của Tiểu Ngọc, hai người kia không khỏi nhăn mặt nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.
- Hừm, vậy được, nhưng việc này phải hỏi ý kiến của Phong Thần, nếu ngài không đồng ý thì ta sẽ lập tức tống cổ cậu ta, đến lúc đó con có nói gì cậu ta cũng không được ở lại. – Người trung niên gằn giọng.
- Việc này ... thật là ... ! – Thanh niên trẻ tuổi khó chịu tỏ vẻ không đồng ý.
Trên đường đi tới cánh cổng bí mật dẫn vào Phong Quốc, Lam Thiên bị bịt mắt để không biết được đường đi, anh được Tiểu Ngọc dìu đi đồng thời biết được thân thế của hai người còn lại. Người thanh niên trẻ tuổi tên Thập Hình là đệ tử ruột của cha cô, còn cha cô chính là người trung niên, ông là một trong tam lão thân cận của Phong Thần.
- Đến nơi rồi. – Tiểu Ngọc vui vẻ nói, đồng thời sau đó Lam Thiên cảm thấy được mình bước vào một đường hầm tràn ngập gió.
Sau đó, Lam Thiên được cởi băng bịt mắt, một ánh sáng chói lóa khiến anh phải lấy tay che mắt rồi từ từ nhìn cảnh vật xung quanh. Một cảnh tưởng khó tin, anh ngỡ mình đang trên thiên đàng, mọi người lúc này đang đứng trên một đỉnh nói cao, nhìn xuống Lam Thiên một rừng cây bạt ngàn, đâu đâu cũng là cây cối, nơi thì rừng cây xanh thẳm, nơi thì lại đỏ hoe, có cả một mảng rừng phủ trọn sắc tím... trong đời mình Lam Thiên chưa từng thấy được cảnh này. “Thật sự rừng núi ở Vô Tranh Quốc trước đây là rất đẹp rồi nhưng nếu so với ở đây thì thật là một trời một vực” Lam Thiên thầm nghĩ. Cha của Tiểu Ngọc nhanh chóng đưa mọi người về nơi cư trú của nhân dân Phong Tộc, nơi đây họ sống hòa hợp với thiên nhiên, không hề chặt phá rừng cây, họ làm những ngôi nhà trên cây, mạng lưới đường đi từ cây này sang cây khác, từ nhà này sang nhà khác, nhìn rất lạ mắt. Đến làng, Lam Thiên lập tức được dẫn đến một tòa nhà được xây trên cái cây lớn nhất ở nơi đây, Đại Cổ Thụ hơn cả một quả núi, nơi đây chính là nơi ở của Phong Thần.
- Hai đứa ở lại đây, còn cậu theo ta. – Cha Tiểu Ngọc nói rồi đi trước dẫn đường.
Lam Thiên đi theo và anh cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, quả thật việc người ngoài vào được nơi đây là việc xưa nay hiếm có cho nên anh bị coi như một sinh vật lạ là điều dễ hiểu. Bước vào bên trong, những dây leo bám đầy hai bên tường tạo nên một vẻ cổ kính, lâu đời cho nơi đây. Bước đến trước một tấm mành che khiến người ta không nhìn rõ người đằng sau, cha của Tiểu Ngọc cất lời :
- Thưa ngài ....
Chưa kịp nói hết câu thì ông ta nhận được tín hiệu cho lui của Phong Thần, dường như người này ở trong nơi sơn dã thâm sâu nhưng vẫn biết được tất cả việc bên ngoài. Đợi sau khi mọi người lui xuống chỉ còn lại Lam Thiên, Phong Thần mới cất lời :
- Ha ha, lâu lắm rồi mới có người ngoài tới nơi đây đó. Cậu đã cứu một tộc nhân của ta phải không ?
- Vâng, tôi thực sự không mong được trả ơn nhưng nếu có thể có một nơi trú chân thì tôi thật sự rất cảm kích ! – Lam Thiên trả lời.
- Hm... à, nếu ta không nhầm thì cậu là con trai của Lam Thiết phải không ? – Phong Thần chưa vội trả lời mà tiếp tục hỏi.
- Vâng, nhưng ngài... ngài biết cha tôi sao ? Về việc đã xảy ra quả thực không phải do tôi làm. – Lam Thiên ngạc nhiên khi Phong Thần biết cha mình, đồng thời anh cũng lập tức phân trần.
- Việc xảy ra là do cậu làm hay không thì không phải chỉ cậu nói là được. Tuy nhiên cậu đã có ơn giúp người của ta, vậy ta không thể làm kẻ bất nghĩa. Ta cho phép cậu ở lại đây đến bao lâu tùy thích, nhưng hãy nhớ nếu một ngày cậu muốn ra khỏi nơi đây thì cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ được trở lại. Ra ngoài, cậu sẽ được Nhị Trưởng Lão hướng dẫn cho, và nhớ kĩ lời ta đó ! – Phong Thần nói.
Lam Thiên bước ra ngoài, thì ra cha của Tiểu Ngọc là Nhị Trưởng Lão ở nơi đây, ông ta hỏi anh :
- Vậy là cậu đã được chấp thuận, cậu có muốn đến nhà ta ở ?
- Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi sẽ tự làm cho mình một ngôi nhà riêng . – Lam Thiên trả lời.
- Vậy cũng được, nhưng sống ở đây thì cậu phải sống theo phong cách người dân ở đây, ta sẽ cho vài người giúp cậu làm một ngôi nhà trên cây. – Nhị Trưởng Lão nói.
- Vậy xin cảm ơn. – Lam Thiên khẽ cười.
Thế là Làm Thiên bắt tay vào làm một ngôi nhà cho riêng mình ở ngoài rìa cách làng tầm chục phút đi bộ. Trong thời gian này Tiểu Ngọc thường đến giúp anh, hai người nhanh chóng thân thiết với nhau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...