Nhưng mà đến khi chạy tới cửa lớn Vương Thắng Lợi cũng không nghe thấy tiếng nổ, vừa quay đầu đã thấy con thằn lằn đã chạy tới trước mắt.Vương mập mạp thuận tay ném túi đeo lưng vào bồn hoa bên cạnh, trong bồn hoa có rất nhiều cây, thuốc men bên trong sẽ không bị phá hủy.Dưới tình huống này, Vương mập mạp cũng không quên bảo vệ balo của mình.
Chủ yếu là vì đồ vật bên trong quá quan trọng, mặc dù ở những nơi khác cũng có thể tìm được, nhưng là hắn biết, theo thời gian trôi qua, những vật tư này sẽ càng ngày càng ít.Hôm nay có ba hành giả xuất hiện, đã trực tiếp chứng minh vi khuẩn zombie đang tiến hóa.
Sau này muốn có được những vật tư này, dù cho liều mạng cũng chưa chắc có thể lấy được.
Cho nên bây giờ có thể bảo vệ là tốt nhất.Trong lúc ném balo, hắn lại bắn mấy phát về phía con thằn lằn.Hai tay của hắn có thể đồng thời thực hiện hai động tác khác nhau, chuyện này phải quy công cho việc luyện tập phi đao.Luyện tập đến mức hai tay có thể xuất đao mọi lúc, hơn nữa độ chính xác cũng không giảm.Mới bắt đầu Vương mập mạp dùng súng bắn con thằn lằn này, không trúng là có nguyên nhân, một là vì tốc độ của con thằn lằn quá nhanh, hai là có xe cộ ngăn cản, ba là lần đầu tiên dùng súng lục, chưa quen thuộc, cũng không hiểu lực đàn hồi.Nhưng lần này thì không giống, dùng kỹ thuật phi đao trong mười bước bách phát bách trúng của hắn, ba viên đạn đều trúng mục tiêu.Chỉ tiếc hiệu quả không tốt.
Sinh vật này da thô thịt béo, đạn bắn vào trên người nó dù có thể xuyên vào, nhưng sau đó, cũng không có sau đó, viên đạn bắn vào thân thể nó như đá chìm đáy biển.Thấy hiệu quả quả không tốt, Vương mập mạp dùng tay phải dắt cây súng vào lưng quần, tay trái đã ném phi đao ra ngoài, hiệu quả dĩ nhiên cũng không tốt.
Phi đao giống như tăm gỗ vậy, đâm trúng những cũng không khiến con thằn lằn có phản ứng, ngay cả một vệt máu bắn ra cũng không có.Thật ra thì Vương mập mạp cũng khá ngốc, đạn bắn còn chẳng ăn thua, dựa vào phi đao thì càng không thể.
Nhưng Vương mập mạp hết lần này tới lần khác không chịu thua, tiếp tục nhắm vào đầy nó mà ném phi đao.Có vài chiếc phi đao có thể găm vào da thịt, có vài cái phi đao ném trúng một cái, ngay lập tức văng ra.
Lúc này Vương mập mạp lại mơ ước mình là cao thủ tu chân trong tiểu thuyết, điều khiển phi kiếm, một kiếm rụng đầu cái đồ chơi chán ghét này.Hoặc là có dị năng giống người biến dị phương tây, có thể khống chế kim loại.
Chỉ cần có một khối kim loại thì có thể vô địch thiên hạ.
Nhưng mà Vương mập mạp cũng không có năng lực giống trong phim, trong tiểu thuyết.
Hắn chẳng qua là người bình thường, vào thời khắc nguy hiểm này hắn chỉ là một tên mập mạp chết bầm hành động chậm chạp.Cho nên hắn vừa để lỡ một chút thời gian, con thằn lằn kia đã bờ tới trước người hắn, há ra miệng rộng to như chậu máu, có mùi khiến người khác buồn nôn, muốn cắn vào hạ bộ của mập mạp.
Nói thật ra nếu là con thằn lằn này muốn cắn vào bất kỳ chỗ nào khác thì Vương mập mạp sẽ không tránh được.Nhưng nó vừa há miệng lại muốn cắn vào hạ bộ của Vương Thắng Lợi, hai mắt hắn trợn lên, hai tay cầm lấy dao phay đã rút ra từ trước, dùng hết sức chém xuống, cùng lúc đó chính hắn cũng nhảy lên cao.Con thằn lằn vốn tưởng rằng một đớp này mười phần chắc chín, đã chuẩn bị nhai nuốt tên mập mạp này, nhưng bụp một tiếng đã cắn hụt, lại nhìn thấy thức ăn của mình đè ở đỉnh đầu mình.Theo bản năng nóngửa đầu lên, muốn cắn Vương mập mạp, mà cùng lúc đó dao trên tay Vương mập mạp cũng bổ xuống, trong nháy mắt hai bên đụng nhau, hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại gan bàn tay suýt chút nữa rách ra.Lần va chạm này Vương mập mạp hoàn toàn yếu thế, bị lực lượng to lớn của con thằn lằn đẩy ra xa, nhưng hắn vẫn có thể dùng một tư thế hoàn hảo rơi xuống đất.Ở trên không trung, hắn làm ra động tác xoay người 360 độ, sau đó chống một tay, quỳ một đầu gối đáp xuống đất.
Không sai, đây chính là động tác tiêu chuẩn của anh hùng trong phim kiếm hiệp, đó là một cái động tác chuyên nghiệp.Cho dù hắn là một tên mập mạp chết bầm, nhưng nếu lúc này có mỹ nữ đứng ở bên cạnh thấy được động tác của hắn cũng phải vỗ tay khen hay.Vì vậy chính Vương mập mạp cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình cũng có thể tiêu sái phong lưu như vậy.
Con người mà, thường ở lúc đắc ý nhất sẽ rơi xuống đáy.
Hoàn cảnh của Vương mập mạp bây giờ chính là như vậy, vị trí hắn rơi xuống đất cách con thằn lằn cũng không xa, rất gần.
Thậm chí còn có thể nói là địa phương hoàn hảo cho con thằn lằn kia.Một giây kế tiếp Vương mập mạp bị hất bay ra ngoài, giống như bị xe chạy tốc độ cao đụng vậy, trực tiếp và vào một chiếc xe van ở cách đó không xa, lúc này mới dừng lại!Nói về vị trí Vương mập mạp rơi xuống đất lúc trước, lại đúng ở bên trong phạm vi công kích của con thằn lằn kia.
Mà nó cũng dùng một chiêu thức siêu cấp đẹp trai để đánh bay mập mạp ra ngoài, độ khó của một chiêu này còn cao hơn pha đáp đất vừa rồi của mập mạp, một chiêu này còn có một cái tên vang dội là "Thần long vẫy đuôi" ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...