Tây Bộ luân hãm ...
Đây là lời Trần Hạo mười giờ đêm tìm được Tiêu Diệu nói ra.
Lúc đó Tiêu Diệu vẫn còn đang lo âu, Trần Hạo tìm đến nàng, nàng liền hỏi
Trần Hạo có biết tin tức Tây Bộ hay không, kết quả Trần Hạo kinh ngạc
một lát mới nói: "Vừa mới thu được tin tức từ thủ đô, Tây Bộ bởi vì giữa trưa phóng xạ, toàn bộ hai tỉnh cạnh khu khai phá xảy ra đại biến dị,
đến khi tin tức được truyền ra, nơi đó đã không khống chế được, phỏng
chừng hiện tại tỉ lệ biến dị cùng tỉ lệ tử vong đã đạt tới 70% hoặc là
cao hơn."
Nói cách khác, khu khai phá Tây Bộ cùng hai tỉnh bên cạnh đã bị tang thi chiếm lĩnh.
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Diệu vẫn ngây người.
Địa phương nàng muốn tìm nơi nương tựa nhất bị luân hãm, càng trọng yếu hơn, thân nhân của nàng hiện tại đang ở nơi đó.
Đối với Tiêu Diệu mà nói, trừ bỏ cha mẹ, Tiêu Dương chính là người nàng
thân cận nhất trên thế giới này. Cha của Tiêu Dương từ lúc Tiêu Dương
còn rất nhỏ đã qua đời vì tai nạn xe cô, sau này mẹ Tiêu Dương tái giá,
liền đem Tiêu Dương chỉ mới có chín tuổi ném cho cha Tiêu Diệu, cho nên
Tiêu Dương và Tiêu Diệu cùng nhau lớn lên, tuy rằng chênh lệch mấy tuổi, nhưng cảm tình so với thân tỷ muội càng thêm sâu đậm, có thể nói, các
nàng là bằng hữu cùng tri kỷ tốt nhất...
"Tiêu Diệu! Tiêu Diệu!" Trần Hạo đẩy đẩy bả vai Tiêu Diệu."Ta đang hỏi ngươi đấy!!"
Tiêu Diệu ngẩng đầu, nàng vô pháp tập trung, trong lòng tràn đầy hình ảnh
của Tiêu Dương, nhất thời vô pháp từ trong lo lắng tỉnh lại, nàng miễn
cưỡng tập trung tinh thần hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?"
Trần
Hạo lặp lại một lần lời vừa mới nói: "Quân khu thủ đô thương thảo chế
định một kế hoạch bồi dưỡng dị năng giả cao cấp, muốn tập hợp những dị
năng giả ưu tú trong nước tạo thành một đoàn đội, những dị năng giả sẽ
được lãnh đạo tối cao trực tiếp chỉ huy, tuy rằng không thụ quân hàm,
nhưng cũng có thể hưởng đãi ngộ cao cấp, cha ta vừa vặn phụ trách một
phần kế hoạch này, ta cảm thấy thực lực của ngươi thật không sai liền
hướng hắn đề cử ngươi, ngươi có hứng thú không?"
Tiêu Diệu lắc đầu: "Ta không có hứng thú, ta có chuyện rất trọng yếu phải làm, không có thời gian, ngươi tìm người khác đi."
Trần Hạo giữ chặt nàng: "Ta đại khái biết ngươi muốn làm gì... Ngươi sốt
ruột về nhà tìm cha mẹ ngươi, điểm này, nếu ngươi nguyện ý gia nhập kế
hoạch bồi dưỡng dị năng giả, ta cảm thấy cha ta có thể giúp một chút,
hiện tại tình huống trong nước ngươi cũng thấy đấy, quốc gia hiện tại
rất cần những nhân tài có lực lượng đặc thù như ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia, quân khu thủ đô có thể cung cấp cho ngươi hạn độ tài
nguyên lớn nhất, đương nhiên vì miễn cho ngươi lo trước lo sau, bọn họ
cũng nguyện ý phái xe thậm chí phái máy bay đem cha mẹ ngươi đón đến địa phương an toàn."
"Bây giờ còn có địa phương an toàn sao?" Tiêu Diệu đột nhiên hỏi.
Ngay cả khu khai phá Tây Bộ cũng bị luân hãm, mấy ngày trước nàng còn tưởng
rằng Tiêu Dương sắp đến được địa phương an toàn nhất trên thế giới, tận
dưới đáy lòng còn vì nàng mà cảm thấy may mắn, kết quả...
"Vẫn
phải có, trừ bỏ quân khu này, trong nước ít nhất còn có bốn quân khu là
an toàn ..." Trần Hạo nói: "Tiêu Diệu, ngươi bắn súng rất chính xác, tốc độ chạy và tố chất tâm lý đều vượt qua người thường rất nhiều, cho tới
bây giờ, ngươi là dị năng giả có thực lực mạnh nhất mà ta từng gặp qua,
tại một thế giới như vậy, ngươi có thể dùng năng lực đổi lấy rất nhiều
thứ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới hảo hảo lợi dụng thực lực của chính
mình sao?"
Dựa vào thực lực để trao đổi, Tiêu Diệu đương nhiên có nghĩ tới, bất quá hết thảy đều phải đợi đến sau khi nàng tìm được cha
mẹ, hơn nữa trải qua một kiếp trước, nàng không bao giờ nguyện ý tin
tưởng người trong quân đội nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, Vương tướng quân vừa mới bắt đầu cũng vâng lệnh quốc gia, cuối cùng sau khi đường thông
nam bắc bị gián đoạn, hắn liền tự lập thành vương, từ một phó tư lệnh
quân khu biến thành tướng quân căn cứ tỉnh, khi đó hắn ở trong căn cứ
thực hành cơ hồ chính là chế độ quân chủ, quyền lợi cùng dã tâm của hắn
không can hệ gì tới quốc gia, hoàn toàn là tự mình bành trướng.
Tiêu Diệu cảm thấy mình cho dù muốn bán mạng, cũng phải bán cho bản thân, quyết không thể vì dã tâm của người khác mà đổ máu.
Bất quá lời nói vừa rồi của Trần Hạo cũng nhắc nhở nàng, trước phóng xạ lần thứ ba, từ trường Trái Đất vẫn chưa thay đổi, lúc này máy bay vẫn có
thể sử dụng được, nàng làm thị dân phổ thông chưa từng vọng tưởng qua sử dụng máy bay, hiện thời xem ra là có chút hi vọng. Nàng dùng sức lắc
lắc đầu vài cái, bắt buộc bản thân đem tâm tư vẫn còn đặt trên người
Tiêu Dương thoát ra, trước mắt tình huống của Tiêu Dương vẫn còn là một
ẩn số, cha mẹ lại còn đang sống tốt, hơn nữa thời thời khắc khắc chờ
nàng trở về.
Nàng hỏi Trần Hạo: "Cha ngươi có năng lực thuyên chuyển máy bay?"
Trần Hạo do dự một chút, nói: "Trừ bỏ cao tầng thủ đô cùng mấy đại tư lệnh
quân khu trong nước, hiện tại không ai có thể điều động máy bay, bất
quá..." Trần Hạo nói tới đây đình trệ một chút, suy nghĩ hơn nửa ngày
mới giống như đã hạ quyết tâm nói tiếp: "Vài vị thủ trưởng sau khi phóng xạ phát sinh đã trước tiên mang theo người nhà tiến đến Tây Bộ, hôm nay Tây Bộ bị luân hãm, bên kia một chút tin tức đều không được truyền ra,
thủ đô cũng có chút loạn... Hiện thời thế cục chính trị của quốc gia
đang phát sinh biến hóa... Theo ta đoán, bằng chức quyền tước mắt của
cha ta, lấy bồi dưỡng dị năng giả làm đại tiền đề, điều động một cái máy bay hẳn là không thành vấn đề, bất quá ta còn phải hỏi qua hắn một
chút, chuyện này quá trọng yếu, ta không làm chủ được."
Tiêu Diệu gật đầu, trong lòng nghĩ nếu thật sự có thể thuyên chuyển máy bay đem
cha mẹ tiếp đến bên người, nàng có thể tạm thời hy sinh. Trần Hạo gọi
đến thủ đô, tin tức thu về lại khiến Tiêu Diệu thất vọng, cha của hắn
căn bản là không coi trọng Tiêu Diệu. Hắn nói thẳng, vì cái loại dị năng giả như Tiêu Diệu, không có khả năng gây chiến, nhiều nhất chỉ có thể
phái một chiếc xe đón cha mẹ nàng đến quân khu gần nhất, chuyện khác
không thương lượng, cho dù Trần Hạo một lần nữa cường điệu rằng thực lực của Tiêu Diệu rất mạnh, cũng không khiến cha của hắn chuyển biến tâm ý.
Một phen trắc trở như vậy, đẩy Tiêu Diệu từ hi vọng đến thất vọng, đồng
thời cũng khiến nàng thật sâu ý thức được bản thân vô lực, có lẽ nàng
mạnh hơn rất nhiều người, có lẽ nàng có thể từ trong ngàn vạn con tang
thi vây quanh mà toàn thân trở ra, nhưng ở trước mặt những đại lão quân
khu kia, nàng một chút giá trị cũng không có, đến tư cách thuyên chuyển
một cái phi cơ trực thăng đi đón cha mẹ cũng không có... Nàng vẻ mặt mỏi mệt ghé vào trên giường, mãnh liệt khát vọng có được thật nhiều lực
lượng, thật nhiều tài nguyên, nàng lại nghĩ tới Tiêu Dương, muốn khóc,
nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy nổi.
Trong đêm hôm,
nữ sinh tóc quăn kia bỗng nhiên chạy đến bên giường Tiêu Diệu, luôn luôn không ngừng khóc, nàng nói thân nhân của nàng đều đã chết... Trận chiến ngày hôm qua tại thành phố K lại khiến nàng mất đi một bằng hữu cuối
cùng, nàng hiện tại cái gì cũng đều không có .
Tiêu Diệu hỏi nàng: "Vậy ngươi còn muốn sống sót sao?"
Nữ sinh tóc quăn nói: "Ta muốn sống, vô luận như thế nào cũng muốn sống
sót." Những lời này làm xúc động trái tim Tiêu Diệu, nàng bỗng nhiên nhớ tới, so với rất nhiều người thường nàng đã có được nhiều lắm, nàng còn
có thân nhân đang chờ nàng trở về, nàng có cao cấp kháng thể, cao cấp
không gian, thậm chí nàng có song hệ dị năng, càng trọng yếu hơn... Nàng so người khác có hơn một cơ hội để bắt đầu lại.
Nàng thật sự không nên sa sút tinh thần.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời vừa mọc, ánh mắt Tiêu Diệu lại tràn ngập dũng khí, hơn nữa so với khi vừa mới trọng sinh, trong ánh mắt nàng lại thêm ngập tràn những điều khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...