Tang Ca vui mừng xoay người rời đi, Vân Tâm đứngsau lưng nàng lẳng lặng liếc nhìn Ma hậu với Ma quận một cái, sau đó cũng cúi đầurời đi.
Đúng lúc này, Ma hậu đột nhiên quay đầu lạinhìn về phía bọn họ, Vân Tâm còn chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, bị bà nhìnchằm chằm như vậy ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng rũ mắt cúi đầu.
Phản ứng này hoàn toàn bình thường, Ma hậu cũngkhông nghĩ nhiều nữa.
Tang Ca vừa đi ra khỏi đại điện náo nhiệt thìCơ Diệp cũng đứng dậy rời đi, Ma hậu có nhìn thấy nhưng tưởng rằng hắn đuổitheo nàng cho nên không nói gì cả.
Đáng tiếc, Cơ Diệp chỉ đơn thuần là say rượu,muốn về ngủ mà thôi.
Bước chân Tang Ca nhẹ nhàng lướt trên con đườnglát đá dẫn ra phía hồ sen, gió đêm thổi tới khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơnkhông ít.
Đêm nay Ma tộc không lạnh, cũng không có tuyếtrơi.
Có lẽ là vì Ma quân muốn dỗ dành Ma hậu cao hứng cho nên dùng thuật phápkhiến thời tiết đêm nay tốt hơn trông thấy.
Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng bao phủ nửagương mặt xinh đẹp của Tang Ca.
Nàng đứng bên hồ sen, để mặc gió thổi tới bayloạn mái tóc dài của mình.
Bộ lễ phục ban chiều quá rườm rà, nàng đã cởi ra từlâu, bên trong bộ lễ phục Tang Ca chỉ mặc bộ xiêm y màu đỏ mỏng manh, thân hìnhyểu điểu xinh đẹp đứng giữa đêm đen càng thêm đơn bạc.
Nàng lôi từ trong vạt áo trước ngực ra chiếcgương Đồng Kính mà bản thân mới lấy được từ chỗ Phượng Cửu U, mặt gương tối đenkhông hề in bóng bất kỳ vật nào.
Tang Ca vuốt ve mặt gương Đồng Kính, đôi mắtthì dõi ra phía xa, suy nghĩ bay bổng.
“Đang nghĩ gì vậy?” Đúng lúc này, bên tai TangCa vang lên một âm thanh trầm khàn, âm thanh này Tang Ca không thể nào quen thuộchơn nữa, là âm thanh thuộc về Liên Trì.
Trong tay Liên Trì là một chiếc áo lông áo màutrắng thuần, nhưng hắn không khoác nó lên người Tang Ca mà là ôm trong ngực,ánh mắt nhìn nàng đầy sự dịu dàng.
“Đang nghĩ về ngươi.” Tang Ca rất thành thật,nghe hắn hỏi như vậy thì cười cười đáp.
“Ta? Nàng có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếpta, ta sẽ không dấm diếm nàng.” Liên Trì nâng tay khoác áo lông cáo cho TangCa, chiếc áo lông cáo dày cộm che đi thân hình đơn bạc của nàng, giọng của hắnvẫn rất dịu dàng.
“Hỏi ư…” Tang Ca lẩm bẩm một câu, sau đó mớinói tiếp: “Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”
“… Nàng có từng nghe nói tới Ý Chí thiên địachưa?” Liên Trì túm chặt lấy tay Tang Ca, trầm giọng hỏi, ánh mắt hắn nhìn chămchú vào gương mặt nàng, chỉ sợ bỏ sót phản ứng nào của nàng.
Nhưng Tang Ca vẫn rất bình thản, nàng đáp lời:“Nghe rồi thì sao, mà chưa nghe thì sao?”
Liên Trì bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Khôngsao, nếu chưa nghe thì bây giờ ta sẽ nói cho nàng nghe, ta chính là Ý Chí thiênđịa.”
Dù đã đoán được phần nào nhưng khi Liên Trì tựmình nói ra vẫn không khỏi khiến Tang Ca kinh ngạc, nàng tò mò hỏi: “Nghe nói ÝChí thiên địa quản chuyện sinh tử thay cho Thiên đạo, chẳng lẽ việc sống chết củabọn ta đều chỉ dựa vào một câu nói của ngươi?”
Chỉ thấy Liên Trì lắc đầu đáp: “Không phải,sinh mạng của chúng sinh, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, không thể cai quảnđược nó.”
Chuyện sinh tử trong thiên hạ thực chất vẫnthuộc quyền khống chế của Thiên địa, mà hắn chỉ là làm việc cho Thiên địa mà thôi.
“Vậy thì cũng thật đáng sợ.” Tang Ca xoa xoabàn tay đã lạnh ngắt của mình, hai hàm răng run lập cập vào nhau nói.
Liên Trì vòng tay qua ôm nàng vào trong lòngmình, hắn vùi đầu vào mái tóc dài của nàng rồi hít sâu một hơi, sau đó mới cườikhổ một tiếng: “Chỉ sợ là không được như lời nàng nói, thật ra đôi khi ta cảmthấy bản thân mình không phải là Ý Chí thiên địa hợp cách, Ý Chí thiên địa vốnkhông có tình cảm, chỉ là một cỗ máy giết chóc… Nhưng ta lại không như vậy, tacó chấp niệm… Rất sâu!”
Nếu như đám hắc khí ở chỗ này nghe được nhữnglời này, nó nhất định sẽ tức tới phun máu.
Hắn đương nhiên không phải Ý Chíthiên địa, Ý Chí thiên địa vốn nên là nó, Liên Trì tu hú chiếm chỗ chim kháccòn mặt mũi mà nhắc tới mấy chữ Ý Chí thiên địa này ư?
Đáng tiếc hiện tại nó không có ở đây!
Tang Ca nhìn bàn tay của mình được Liên Trìdùng hai tay ủ ấm, nàng nhất thời bần thần.
Cảm giác Liên Trì đem lại cho nàngrất quen thuộc, giống như bọn họ vốn nên phải như vậy từ lâu.
“Có phải trước kia ta và ngươi từng quen nhaukhông?” Tang Ca đột nhiên hỏi một câu bang khua.
Nhưng Liên Trì không trả lời trực tiếp mà làđáp lại một câu đầy ẩn ý: “Ý Chí thiên địa không có luân hồi, nàng nói xem liệuchúng ta đã từng quen nhau chưa?”
“Nếu vậy thì vì sao ngươi lại thích ta? Vì saongươi lại muốn ở bên cạnh ta? Vì sao ngươi không rời đi?” Tang Ca hỏi liền mộtmạch ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mong đợi.
Liên Trì thấy hơi buồn cười, hắn vừa nghịchngón tay thon dài của nàng vừa đáp: “Nàng hỏi hiều như thế là muốn ta trả lờicâu nào trước?”
“Vậy thì trả lời lần lượt đi.”
“Được rồi, ở đâu ra lắm vì sao như vậy, nàngđã nghe qua câu yểu điểu thục nữ, quân tử hảo cầu(1) hay chưa? Ta đối với nànglà nhất kiến chung tình!”
Tang Ca cau mày không cho là đúng: “Yểu điệu?Ta mà yểu điệu ư?”
Liên Trì: “…”
“Ừm, nàng không yểu điệu, nàng là mạnh mẽ, tamới là yểu điệu.” Ánh mắt Liên Trì xa xăm, cũng không biết là trong đầu đangnghĩ gì.
“Đương nhiên là như thế.” Tang ca gật gật đầu,bấy giờ mới đồng ý với lời của hắn.
Lúc này Liên Trì bỗng nhiên bế ngang ngườinàng lên, trầm giọng nói: “Đêm khuya rồi, về nghỉ thôi.”
Tang Ca lên tiếng kháng nghị, không biết nàngnghĩ gì mà lại bỗng nhiên nói: “Ngươi có cảm giác giống như chúng ta là mèo mảgà đồng không? Cảm giác cứ như là đang yêu đương lén lút vậy!”
Bước chân Liên Trì khẽ lảo đảo, hắn vỗ nhẹ vàođầu nàng một cái, bực bội nói: “Đừng có dùng thành ngữ tùy tiện như vậy, mèo mảgà đồng không phải dùng như thế!”
“À…” Tang Ca bĩu môi, đột nhiên nhớ tới câuban nãy hắn nói, nàng lại không khỏi tò mò: “Đúng rồi, câu ban nãy của ngươi làcó ý gì, cái gì gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu?”
Liên Trì bước hụt một cái, khiến Tang Ca hoảngsợ vội vàng ôm chặt lấy người hắn.
Nàng lo lắng nói: “Ngươi có được không, nếukhông thì để ta tự đi cũng được.
Ta… ừm…”
Miệng nhỏ đang liến thoắng của nàng bỗng nhiênbị nhét một thứ gì đó, thứ đó mát lạnh, Tang Ca khẽ cắn thử một miếng, vị thơmngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Nàng reo lên: “Bánh quế hoa cao!”
Bánh quế hoa cao vừa vào miệng, Tang Ca đã némnghi vấn ban nãy của mình ra tận sau đầu, nàng níu lấy ống tay áo Liên Trì hỏi:“Ngươi lấy bánh quế hoa cao ở đâu vậy? Có còn không?”
Liên Trì thật sự sợ nàng rồi, vội vàng đưa góibánh quế hoa cao mới mua được ban nãy cho nàng, Tang Ca bận ăn cho nên cũngkhông rảnh bận tâm tới hắn nữa, ngay cả việc hắn đưa mình đi đâu cũng khôngthèm để ý.
Tham ăn tới mức độ này… Liên Trì đúng là phụcrồi!
---
(1) “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” ý nóingười con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh,đoan trang làm vợ, làm người bạn đời, xứng đôi vừa lứa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...