Tang Ca trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay lên che miệng của Hồng Liên, "Chuyện này chỉ có mình muội biết, tỷ biết, trời biết, đất biết, tuyệt đối không còn người thứ ba, được không?"
Hồng Liên còn nhỏ tuổi, cũng không biết được tầm quan trọng của việc này, chỉ cho là Tang Ca sợ xấu hổ, cho nên gật gật đầu, tỏ ý đã biết.
Tang Ca thầm than một tiếng, hoá ra chuyện tối hôm đó không phải là giấc mơ, mà nàng thật sự đã từng ra ngoài, lại còn gặp một vị nam tử áo trắng.
Ồ, sao nàng lại không nhớ chút gì nhỉ? Tại sao lại như vậy nhỉ?
Nhưng cũng không phải để Tang Ca chờ lâu, câu trả lời của nàng rất nhanh đã xuất hiện.
Vị công tử áo trắng kia xuất hiện cùng với vị Phong thần chủ trong truyền thuyết.
Còn có cả một quả trứng nhỏ nhỏ tròn tròn nữa.
Quả trứng lấp lánh ngũ sắc, rất đẹp, khiến người ta không dời mắt khỏi nó được.
Tất nhiên, Tang Ca cũng không ngoại lệ, nhưng mà nàng nhìn chằm chằm vào quả trứng đó, trong đầu chẳng hề cảm thấy đẹp chút nào, ngược lại cảm thấy quái dị, không biết nướng lên ăn thì có vị gì?
"Biểu tỷ, phụ thân muội gọi tỷ nãy giờ kìa!" Hồng Liên đứng bên cạnh, giật giật gấu váy của Tang Ca, lén lút mở miệng nhắc nhở.
Tang Ca sực tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Ma quân đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn vào trên người mình.
Tang Ca chậm rãi bước từ trong đám đông ra, y phục đỏ rực trên người trông cực kỳ bắt mắt.
Mắt phượng khẽ nhúc nhích, nàng cúi thấp người, nhẹ nhàng hành lễ với Ma quân và Ma hậu đang ngồi phía trên.
Thật ra Tang Ca không hề thích những buổi lễ gặp mặt long trọng như thế này, phải dậy từ rất sớm, lại còn phải tuân thủ đủ thứ quy tắc.
Ở Ma tộc rất phóng khoáng, cũng không trọng lễ nghi, chỉ cần ngươi không vượt quá quy tắc là được.
Nhưng Thiên tộc lại không như vậy, quy tắc rườm rà.
Xưa nay Tang Ca không hề thích đám người Thiên tộc lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo kia.
Ma quân ngồi ở trên cao, nhìn đứa cháu gái cứng đầu nhà mình, đã nhắc là hôm nay phải ăn mặc long trọng, thế mà lại tùy tiện như vậy.
Nhất định sau hôm nay phải sắp xếp cho nó buổi gặp gỡ kết duyên với đám công tử trong Ma tộc mới được!
Ma quân cười khan vài tiếng: "Ha ha, đứa cháu này của ta bị chiều hư cho nên không hiểu quy tắc, mong hai vị thần chủ đại nhân đại lượng đừng chấp nó làm gì..."
"Sao có thể chứ, quận chúa Tang Ca đây là một người thấu tình đạt lý, xinh đẹp dịu dàng..." Chưa đợi Phong Liên Dực mở miệng, Huyết Vũ đứng bên cạnh y đã nhướn mày, ngừng một lát, hắn lại nói tiếp: "...!Ngươi nói có đúng không, quận chúa Tang Ca?"
“Đại nhân đây quá khen rồi, tiểu nữ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, sao có thể sánh bằng giai nhân như trong lời của ngài chứ.” Tang Ca hơi nhíu mày, mắt phượng khẽ nhướn lên, trong lòng không ngừng thắc mắc, vì sao hắn lại biết tên của mình?
Huyết Vũ nâng mắt, có chút ngạc nhiên, ánh mắt hắn nhìn Tang Ca tràn đầy sự nghi ngờ.
Nha đầu này… Là không nhớ thật, hay là giả vờ đây? Mấy hôm trước nàng còn mạnh miệng bắt mình đem nàng về tẩm cung cho bằng được, sao bây giờ lại trở nên lạnh nhạt như vậy?
Thấy Huyết Vũ còn muốn mở miệng muốn nói gì đó, Phong Liên Dực đứng bên cạnh hắn đã lạnh nhạt ngắt lời: “Tất nhiên là ta sẽ không trách một nha đầu không hiểu chuyện… Hôm nay tới đây có chuyện quan trọng, Ma quân không cần thiết phải làm lễ tiếp đón long trọng như vậy, ngươi có thể bảo mọi người trở về được rồi.”
Ma quân cười ha hả, giả vờ giả vịt khen Phong Liên Dực đúng là mang khí độ tiên nhân vài câu, nhưng trong lòng đã không ngừng phỉ nhổ.
Nếu không phải Phong Liên Dực cố tình báo rằng sẽ đem tới cho Ma tộc một lễ vật, thì ông ta đâu cần phải bày ra đại lễ long trọng như vậy chứ!
Y thì hay rồi, từ lúc tới chỗ này ngay cả miệng cũng không nhếch lên một cái, bày ra bộ mặt như người ta nợ y mấy trăm lượng bạc vậy.
Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Ma quân không hề thể hiện ra mặt ngoài, chỉ có điều Hồng Liên đã quen tính của cha, sao có thể không biết chứ.
Nàng ta kéo kéo vạt áo của Tang Ca, rầu rĩ nói: “Cha muội đúng là khổ thật, bày ra tấm lòng không những không được đáp lại, lại còn bị đạp đổ, đám thần tộc đúng là miệng chó đớp phải ruồi…”
Tang Ca nín cười tới mức hai bả vai run run lên, một lát sau, nàng mới ghé sát mặt vào gương mặt bầu bĩnh của Hồng Liên, nghiêm túc chỉnh lại câu nói cho nó: “Muội nói sai rồi, phải là miệng chó không mọc được ngà voi… Ta đã bảo muội bao nhiêu lần, phải học hành cho đàng hoàng.
Muội là công chúa Ma tộc, sau này gả ra ngoài mà còn như thế này không phải là để cho người ta chê cười sao?”
“Ồ, đúng rồi… Là miệng chó không mọc được ngà voi.” Hồng Liên đưa tay gãi gãi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Tang Ca và Hồng Liên tưởng rằng hai người nhỏ giọng như vậy, chắc chắn người khác sẽ không nghe được.
Nhưng mà ai ngờ bốn người ở trong đại điện này gồm Ma quân, Ma hậu, Phong Liên Dực và Huyết Vũ đã lên tới cấp bậc Thần quân lại nghe được rõ ràng rành mạch, không sót một chữ nào!
Vẻ mặt của Ma hậu và Ma quân rất khó tả, Huyết Vũ thì không thèm kiêng nể cười thành tiếng, Phong thần chủ Phong Liên Dực lại chỉ cau mày không đáp, nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.
“Ma quân à, quận chúa Tang Ca và công chúa Hồng Liên đúng là thú vị thật đất… Ha ha ha…” Huyết Vũ ôm bụng, cười mãi không ngừng.
Chỉ cần nghĩ tới việc Phong Liên Dực bấy lâu nay lên mặt với hắn bây giờ bị người ta mắng hắn đã cảm thấy sảng khoái vô cùng!
“Còn cười nữa thì cút!” Phong Liên Dực đen mặt, hầm hầm nói.
Huyết Vũ cười ngặt nghẽo, vỗ vỗ vai Phong Liên Dực, “Ngươi cũng đừng buồn, trẻ con không biết nói dối, ngươi sống ngần này tuổi rồi, còn chấp với lũ tiểu bối sao?”
Phong Liên Dực hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm về phía Ma quân.
Ma quân liếc mắt nhìn Ma hậu, đoạn e hèm một cái, trầm giọng bảo mọi người lui ra ngoài.
Vậy nên, buổi lễ tiếp đón long trọng nhất trong Ma tộc kẻ từ mười năm trở lại đây cứ như vậy mà kết thúc.
Đám con dân Ma tộc đứng chen chúc ngoài Ma cung hòng muốn xem xem gương mặt của tứ đại hung thú trong lời đồn như thế nào cũng đành phải thất vọng trở về.
Từ lúc tới Ma tộc, Phong Liên Dực và Huyết Vũ đã làm phép che gương mặt mình bằng một lớp sương mỏng.
Người khác nhìn vào thì thấy kinh diễm, nhưng sau khi quay mặt đi lại lập tức quên mất gương mặt người nọ trông như thế nào, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Tang Ca không nhận ra Huyết Vũ chính là kẻ mà mình bắt cõng về đêm hôm đó.
Tang Ca túm lấy bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của Hồng Liên, xoay người muốn dẫn biểu muội của mình ra ngoài cùng với đoàn người, bỗng dưng lúc này Phong Liên Dực lại quay đầu, mở miệng nói: “Nàng ta ở lại.”
Giọng nói hắn không lớn, nhưng vang vọng hết mọi ngóc ngách trong đại điện.
Mọi người theo phản xạ dừng bước chân.
Ánh mắt của Phong Liên Dực rơi lên người Tang Ca, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng không chớp mắt.
Tang Ca cũng nâng mắt lên nhìn y.
Là một gương mặt mơ hồ, hoàn toàn xa lạ, nàng không có cách nào nhỡ rõ gương mặt này.
Hai người nhìn nhau khoảng nửa khắc, Phong Liên Dực mới thu ánh mắt về, hắn nhìn về phía Ma quân:
“Quận chúa Tang Ca ở lại.”
Đây là một câu ra lệnh.
Ma quân không mấy thoải mái với thái độ này của hắn, nhưng cũng không tiện trở mặt với đám người Thiên tộc, ông ta phất tay: “Tang Ca, con ở lại.”
Tang Ca nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đứng dẹp về một bên.
Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại năm người.
Vốn dĩ Hồng Liên bị một người tỷ tỷ khác ôm ra ngoài, nhưng nó cứ ôm chặt lấy chân của Tang Ca, kéo thế nào cũng không ra, cho nên mọi người cũng đành để mặc nó.
“Không biết hai vị đại nhân hôm nay tới Ma tộc vì chuyện gì?” Ma quân trầm giọng hỏi.
“Ngươi có nhìn thấy quả trứng kia không?” Phong Liên Dực rũ ống tay áo, lạnh nhạt mở miệng.
Nhất thời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía quả trứng ngũ sắc đang lơ lửng giữa không trung.
Ma quân không hiểu ý của y cho lắm, ông thắc mắc: “Quả trứng này thì làm sao?”
“Ngươi đoán xem nó được sinh ra ở đâu?”
Vòng sáng ngũ sắc quanh quả trứng càng rực rỡ thêm một chút, lẫn trong đó còn có một chút khí đen, nếu như nhìn không kỹ chắc chắn sẽ không phát hiện ra, Ma quân trầm ngâm giây lát, sau đó mắt ông dần dần trợn trừng, vẻ mặt khó có thể tin: “Không lẽ… Là từ nơi đó?”
Phong Liên Dực nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng, nó được sinh ra từ khe nứt Thiên Trụ.
Cha mẹ là thiên địa, linh khí cùng ma khí tụ hợp lại hình thành nó.
Vốn dĩ nó sẽ là một hung thú không có linh trí, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây lại bắt đầu xuất hiện linh trí.
Nếu như nó là một hung thú hiền hòa thì không sao, nhưng nếu như nó là hung thú thích giết chóc, thì đó sẽ là mối họa cho tam giới!”
“Tại sao ngài không nhân lúc linh trí của nó còn chưa hoàn thiện, phá hủy nó đi?”
“Không thể, nó là do thiên địa thai nghén, không thể tùy tiện phá hủy.
Nếu không chỉ sợ khe nứt Thiên Trụ sẽ khó mà giữ được.” Nói tới đây, sắc mặt của hai người không khỏi nặng nề.
Ngay cả Huyết Vũ làm nhiệm vụ hộ tống quả trứng cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc.
Sự im lặng bao trùm trong đại điện, mãi một lúc lâu sau, Ma quân mới hỏi: “Nếu như ngài đã tìm tới Ma tộc, tức là đã có cách giải quyết rồi đúng không?”
“Cách giải quyết thì không có, nhưng cách để kéo dài thời gian thì ngược lại có một cách.”
“Mời nói.”
“Ta đưa nó đới Ma tộc, chính là muốn nhờ Ma tộc canh giữ nó ba trăm năm, ở Ma tộc có Ma khí, quá trình hình thành linh trí của nó sẽ bị kéo dài, trong ba trăm năm đó ta sẽ tìm cách sửa chữa lại khe nứt Thiên Trụ.
Nếu sau này thành công, thì ta sẽ tới đây phá hủy quả trứng này.
Còn nếu thất bại… Thì cũng xem như thiên địa muốn thay tẩy ba giới, chúng ta muốn cản cũng không được.”
Ma quân nghĩ nghĩ một lát, sảng khoái đáp ứng: “Được!” Sau đó ông lại nói tiếp: “Vậy ta sẽ cho người đặt nó vào trong cấm địa của Ma tộc, nơi có Ma khí mạnh nhất!”
“Không, ta muốn đặt nó ở bên người quận chúa Tang Ca!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...