Con ngựa nghe thấy chủ nhân gọi mình, mặc dù thương thế chưa tốt lắm, nhưng nó vẫn phấn chấn tinh thần, hí dài một tiếng xem như đáp lại, bởi vì, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian qua, chủ nhân chủ động tới tìm nó!
"Hí....hí...." Đương nhiên, cảm giác hưng phấn không thể diễn tả.
"Abraham!"
Thiên Uy đi về phía nó, vẻ mặt cưng chiều, chăm chú nhìn con ngựa mà anh yêu mến nhất. Anh vuốt ve sống lưng con ngựa, đau lòng và hối hận, nói: "Thương thế của mày đỡ chưa? Ta rất xin lỗi mày, không nên nhất thời bực bội, đánh mất lý trí mà phạt mày nặng như vậy. May mà mày không có việc gì, nếu không ta sẽ hối hận cả đời....."
Abraham đến gần Thiên Uy, nó hoàn toàn hiểu được tâm ý của chủ nhân, nó biết chủ nhân vẫn rất đau buồn, nó liên tục cọ cọ trước ngực Thiên Uy. Trong khoảnh khắc ấy, một tình cảm nồng đậm đang khuấy động Thiên Uy và Abraham.
"Abraham."
Thiên Uy ôm lấy đầu con ngựa, không ngừng lẩm bẩm: "Vũ Tiệp đi rồi....Cô ấy đã biến mất....Cô ấy rời khỏi ta rồi...."
Anh nói rất nhiều, rất nhiều với Abraham, cuối cùng, anh kiên quyết khẩn cầu: "Mày có nguyện ý theo ta nhảy vào đám lửa, sum vầy với Vũ Tiệp ở trong đó không?" Đôi mắt Thiên Uy sáng rực rỡ, bật cười, giống như mộng đẹp đã trở thành sự thật.
"Đến lúc đó, ở trong ngọn lửa chỉ có mày, ta và Vũ Tiệp....."
Abraham dùng hành động để tỏ rõ lòng "trung thành" của nó, nó hí dài một tiếng, đạp bước tại chỗ. Bởi vì sự phấn chấn của con ngựa, Thiên Uy càng thêm "hung hữu thành trúc"(trong lòng đã có tính toán trước). Anh hăng hái nhảy lên lưng ngựa, kéo dây cương, Abraham lập tức lao ra khỏi chuồng ngựa, hướng về phía trước.
"Đi! Đi tìm Vũ Tiệp yêu quý của chúng ta thôi!" Thiên Uy lộ ra thần thái phi phương, tư thế oai hùng, sục sôi, thét lên.
Anh phóng đến phòng bảo vệ tòa thành từ bên ngoài, cảnh vệ thấy tộc trưởng cỡi Abraham muốn lao ra khỏi thành, liền nở nụ cười hớn hở. Xem ra, tộc trưởng và Abraham đã hòa thuận như lúc ban đầu rồi!
"Xin hỏi tộc trưởng muốn đi đâu vậy?"
"Đi xem tình hình hoả hoạn như thế nào?" Thiên Uy đã khôi phục vẻ uy nghiêm lúc trước.
Cảnh vệ nhìn ngọn lửa đỏ rực ở phương xa, tâm tình cũng rất nặng nề.
"Tộc trưởng, đi thong thả." Bọn họ đồng thanh nói.
Thiên Uy gật đầu, nhìn thấy cây súng rifle trên tay bọn họ, nội tâm hơi động, nói: "Đưa súng cho tôi, tôi cũng cần dùng súng."
Cảnh vệ khôngnghi ngờ gì mà giao súng cho tộc trưởng, Thiên Uy cũng không quay đầu lại, cỡi Abraham chạy về phía sa mạc mênh mông bát ngát.
"Tộc trưởng...." Đám người hầu đã thấy tộc trưởng uy phong lẫm liệt đến rồi.
Ngọn lửa to ngút trời cuốn hết mọi thứ xung quanh, khắp nơi đều là tiếng gió rít mạnh, một cảnh quỷ khóc thần gào. Ngọn lửa bùng lên khắp nơi, thiên biến vạn hóa (thay đổi khôn lường), chỉ nhìn nó, cũng đủ khiến người ta hồn xiêu phách tán, tâm thần kinh hãi.
Lửa - là một sức mạnh rất thần bí!
Khuôn mặt Thiên Uy nặng nề, nhìn chằm chằm ngọn lửa, ánh mắt âm ulạnh lẽo tràn đầy đau thương.
Ngọn lửa à! Ta là vua trong sa mạc, ta là "Báo sa mạc", trong sa mạc, ta phải có quyền uy và sức mạnh vô thượng, gió cát sa mạc vô tình và mi, đừng mơ tưởng mang người ta yêu rời khỏi ta! Thiên Uy kiên định nghĩ tới, không hề e ngại ngọn lửa đang giương nanh múa vuốt kia!
"Abraham, chuẩn bị xong chưa?" Mang theo quyết tâm tất thắng, anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ con ngựa, hỏi.
Abraham khẽ lúc lắc đầu coi như đáp lại.
Thiên Uy cắn răng một cái, bất ngờ kéo dây cương xông về phía trước, làm cho mọi người kinh sợ.
"Không được đến gần tôi......Tôi sẽ nổ súng đó....." Giọng điệu bình tĩnh và chuyên chế của anh đã trở lại rồi.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa luống cuống tay chân, không dám động đậy. Thiên Uy nhìn kỹ vẻ mặt của từng người lần cuối, ngay lúc mọi người chưa hoàn hồn, Thiên Uy đã cỡi Abraham, nhảy vào trong biển lửa hừng hực mỹ lệ.....
"A!......"
Mọi người như sực tỉnh lại từ trong mộng, rất nhiều tiếng kêu sợ hãi đã vang lên.
Tộc trưởng nổi điên hả? Ngài ấy vậy mà nhảy vào biển lửa tự sát, ngài ấy cưỡi Abraham cùng nhau nhảy vào trong biển lửa.
Tộc trưởng biến mất rồi, không thấy nữa! Chỉ trong nháy mắt ấy....
Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?Ngài ấy biến mất ở trong biển lửa rồi hả? Làm sao có thể? Là Hỏa Thần (thần lửa) mang ngài ấy đi sao?
Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, theo một trận gió nóng thổi tới, sau khi bị một ngọn lửa cuốn lấy, cô lền rơi vào trạng thái bất tỉnh.....Vũ Tiệp lại rơi vào trong thời không một lần nữa.
"A....." Ngay tại một phần ngàn giây, cô lại trở về chỗ ở mà cô quá quen thuộc.
Nơi này là.....Cô đang ở đâu?
Cô choáng váng, ngẩn người ngồi ở trên mặt đất vắng vẻ, đìu hiu, ở ngay phía trước cách cô không xa, ngọn lực đỏ rực đang bùng lên, không ngừng lan ra thành ngọn đuốc hừng hực.
Là Ngọc Phật tự đang cháy sao? Suy nghĩ của cô tích tụ lại từng chút một, rồi lại giống như chìm vào trong sương mù. Cô không thể hiểu rõ, hay là chẳng hiểu ra sao.
Thiên Uy đâu? Suy nghĩ đầu tiên của cô là anh.
Anhcòn đang tức giận sao? Nghĩ đến cảnh tượng khiến người ta kinh sợ đó, Vũ Tiệp không khỏi rùng mình một cái. Cô nhìn chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay trái của mình, nhớ đến hình cảnh Thiên Uy ghen tuông chỉ vì một chiếc "Vòng ngọc", cơn giận của anh giống như núi lửa đang bùng nổ vậy.
Ai! Đây đúng là tai bay vạ gió mà!
Vòng ngọc ư? Cô hoảng sợ nghĩ. Hỏa thiêu Ngọc Phật tự sao? Giống như dây cung đang bị kéo căng đột ngột đứt đoạn, cuối cùng Vũ Tiệp đã hiểu, cô trở về rồi! Cô lại quay về thời đại của mình rồi!
Làm sao có thể, không thể nào! Đây nhất định là một giấc mộng. Cô đang ở bên cạnh Thiên Uy, cô đang cưỡi NgựPhongtrong sa mạc, sau đó một biển lửa đã chôn vùi cô....
Trong nháy mắt, cô liền ngã xuống đất cát. Cô từ từ nhớ lại, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, tiếng kêu gào ầm ỹ xen lẫn tiếng vó ngựa từ từ truyền đến.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...