Tân Nương Nóng Bỏng

Con ngươi của cô vẫn tiêu tán mong đợi, sau một lúc lâu, cô mê man nhìn anh, đợi sau khi tầm mắt cô hoàn toàn rõ ràng, mới nhìn rõ vẻ mặt vui mừng của Thiên Uy ngay trước mắt, Vũ Tiệp lập tức nhớ lại tất cả.

"Vũ Tiệp ——" Trùm dầu mỏ tiếng tăm lừng lẫy, lo lắng chất chứa trong nhiều ngày, rốt cuộc hôm nay thấy Vũ Tiệp bình yên vô sự, anh cũng không đè nén được kích động trong lòng nữa, nước mắt tuông ra tràn trề không thể ngăn cản. "Thiên Uy ——" Giữa đôi môi tái nhợt phát ra âm tiết tên của anh. Mặc dù là chỉ thấy khẩu hình không nghe tiếng. "Không...... Muốn...... Sống...... Em............ Tức giận." Cô cầu xin."Không phải em...... Cố ý...... Muốn chạy trốn......" Tuy anh đối xử thô bạo với cô vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng dù cho Vũ Tiệp vừa mới trở lại từ giấy phút sinh tử, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng cô vẫn vướng vít ý niệm: Anh đi tìm "Khải đinh nữ", không cần cô nữa. "Đúng...... Không...... Rời khỏi." Nước mắt cô rơi lã chã.

"Đúng...... Không...... Rời khỏi!"

"Ngốc! Ngu ngốc!" Thiên Uy nhẹ mắng cô, ngay sau đó, anh hung hăng ôm lấy cô, mạnh mạnh mẽ mẽ ôm nhau. "Vũ Tiệp, anh sai rồi...... Anh không nên đánh em...... Ông trời ơi...... Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi em." Anh khóc la ầm lên.

"Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi em......" Anh tự lẩm bẩm lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần.

"Thiên Uy ——" Có thể tiếp tục nằm chết dí trong ngực anh lần nữa, cảm giác vui sướng này —— haiz! Có lẽ cô thật sự là con ngốc như anh mắng! Tại sao trước kia không phát hiện ra được anh ôm trong ngực lại ấm áp như vậy chứ? Hết lần này đến lần khác, cô cứ thích làm trái ngược lại với anh, được lắm! Thiếu chút nữa cô đã phải bị mất mạng.

Cô thật sự không muốn nếm lại mùi vị lạnh lẽo đó nữa.

"Vũ Tiệp ——"

"Thiên Uy ——"

Khoảnh khắc này, không phân biệt chủ nhân hay đầy rớ, mà chỉ có nam và nữ, chỉ có Thiên Uy và Vũ Tiệp, một luồng không khí thân mật vòng quanh hai người bọn họ......

Thiên Uy đưa mắt nhìn Vũ Tiệp ngủ mê say, vui mừng nói: "Cảm tạ thiên chúa Allah, đã để cho em trở lại trong ngực của anh, mặc kệ tương lai như thế nào, nhưng anh bảo đảm, anh sẽ không ép buộc em nữa, anh chỉ hi vọng em bình an, vui vui vẻ vẻ ——"


Anh quyết định một chuyện.

Hôm sau, anh chuyển ra khỏi phòng ngủ của mình đổi thành ngủ phòng khách, mà Vũ Tiệp vì lấy lý do chữa vết thương, một thân một mình ngủ trong phòng của thủ lĩnh.

Thiên Uy rất đơn giản nói lý do với Vũ Tiệp. "Em bây giờ, chuyện quan trọng nhất là dưỡng bệnh, nhanh chóng khôi phục thân thể khỏe mạnh đi, tất cả đừng suy nghĩ nhiều.

Vũ Tiệp lẳng lặng nhìn anh không quay đầu lại mà tự ra khỏi phòng.

Dừng chân ở cửa phòng, Thiên Uy tự nhủ: "Như vậy là tốt nhất, hiện giờ Vũ Tiệp nhất định rất sợ mình, trước đây lúc nào mình cũng đối xử thô bạo với cô ấy như vậy, thậm chí hại cô ấy suýt nữa bị rắn độc cắn chết, hôm nay mình rời khỏi cô ấy, rời khỏi phòng ngủ của mình, để cho cô ấy khỏi sợ mình lại gây tổn thương cho cô ấy, mình tin cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng!"

Vẻ mặt Thiên Uy ảm ảm đạm xuống. "Vũ Tiệp, em chán ghét anh cũng được, em hận chết anh cũng được, nhưng bất kể như thế nào, anh thật sự rất vui mừng vì em vẫn còn sống, Tử Thần không mang em đi mất." Anh cảm ơn mà nghĩ. "Anh không thể không có em, cho dù từ nay về sau, anh chỉ có thể ở ngoài cửa phòng nhìn em cũng không sao, chỉ cần em bình an, đây mới là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này."

Nhưng sự thật là như vầy phải không?

Thiên Uy thay đổi 180°, thái độ hờ hững đối với Vũ Tiệp mà nói, ngược lại càng làm cho cô đau lòng muốn chết, ai nói Thiên Uy thật không tha thứ chuyện cô chạy trốn? Cô thật sự không hề hấp dẫn anh nữa sao?

Lỗ Lạp vẫn hầu hạ Vũ Tiệp như thường ngày, thân thể của Vũ Tiệp cũng từ từ phục hồi.

Từ ngày đó trở đi, ban đêm Thiên Uy cũng không trở về phòng của mình nữa, Vũ Tiệp cũng không biết anh ngủ ở chỗ nào. Hiện giờ cô chỉ ngủ một thân một mình.


Lỗ Lạp dường như nhìn thấu “Nguyên nhân” Vũ Tiệp buồn bực không vui, cô khuyên Vũ Tiệp: "Thủ lĩnh không muốn tổn thương cô, anh ấy đang đợi vết thương của cô khá lên, cô phải nhanh chóng hồi phục, đến lúc đó cô cứ yên tâm đi, thủ lĩnh nhất định sẽ không mời mà tới."

Lỗ Lạp khẳng định cười.

Vũ Tiệp bỗng chốc đỏ bừng hai gò má, cô ăn ở hai lòng bác bỏ Lỗ Lạp. "Ai đang đợi anh ta tới chứ!" Cô quay đầu, mà Lỗ Lạp thì cười thầm không dứt.

Nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, Vũ Tiệp như có điều suy nghĩ nói: "Thiên Uy...... Thủ lĩnh từng có những “nữ nô” khác sao?"

Chẳng biết tại sao, cô rất để ý vấn đề này.

"Những người khác?" Lỗ Lạp nhíu mày đáp lại. "Tô nói thẳng cho cô biết —— không có. Cô là “nữ nô” đầu tiên của thủ lĩnh. Hơn nữa…." Cô tố cáo theo sự thật, “Tôi cảm thấy thủ lĩnh rất quan tâm tới cô. Cô biết không? Ở chỗ này, nam nữ không thể ngồi ngang hàng, càng không thể nào ngồi ăn cơm cùng bàn, huống chi thân phận của cô vẫn là nô lệ! Nhưng mà, cô lại làm cho thủ lĩnh phá lệ thay đổi tập tục."

"Thật sao?" Cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong nội tâm Vũ Tiệp.

Lỗ Lạp nhìn dung nhan của Vũ Tiệp, có chút nơm nớp lo sợ nói: “Cô có biết, vì cô mà thủ lĩnh đã......

Đã......" Cô ta có chút không dám nói ra khỏi miệng.


"Cái gì?" Vũ Tiệp ép hỏi. "Nói nhanh một chút nha!"

Lỗ Lạp hít sâu một hơi, Nhất Cổ Tác Khí(*), để tránh lời nói lại bị rụt về: "Thủ lĩnh đã giết chết hai con rắn đuôi chuông kia rồi, chuyện này quá đáng sợ, hai con rắn đó là ‘Rắn Thần’ nha! Là che chở bình an cho thôn này, vậy mà thủ lĩnh lại giết bọn chúng, tất cả mọi người đều đang đồn đãi: Nơi này sắp có tai nạn ập xuống, bởi vì rắn thần trả thù, mà tất cả nguyên nhân gây ra đều là do rắn thần cắn cô, khiến thủ lĩnh điên cuồng. Vũ Tiệp, cô không phải là “Xà Nữ’ sao? Làm sao lại —— cái này quá kỳ lạ!”

(*): Đượi ví với nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc.

Vũ Tiệp nghe vậy nói không ra lời.

May mắn thế nào, đúng lúc Thiên Uy đi vào đứng ở trước mặt cô. Lỗ Lạp thức thời lui ra ngoài, không dám làm phiền bọn họ.

"Vũ Tiệp ——" Anh mang theo khuôn mặt tươi cười ôn hòa như gió xuân, trong tay của anh còn bưng một chén canh thịt thật to!

“Uống nó đi, rất bổ đấy!" Tuy giọng điệu quan tâm, nhưng dáng vẻ vẫn mang theo nghiêm túc và ra lệnh vốn có.

Vũ Tiệp mất hồn không nói, cô nhận lấy chén, yên lặng ăn hết sạch nước canh và thịt, một giọt cũng không dư thừa.

Sau đó, cô chấp nhận ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thiên Uy nói: "Thiên Uy...... Năng lực của em biến mất rồi, em...... Không có pháp lực, em...... Không thể làm cho động vật thuần phục em, em...... Không phải là “Xà nữ” nữa rồi...... Rắn Đuôi Chuông mới có thể cắn em ——" Cô khóc thút thít  nói.

"Cô ngốc." Anh lại mắng cô, lại quên mất phải đối xử mềm mại như nước, thủ thỉ thù thì. Vẫn là giọng điệu tự cho là đúng, tự đại lại cuồng vọng đó. "Có liên quan gì? Em là người may mắn có được ‘thiên phú’, vốn chính là không bình thường rồi! Con người sao có thể giao tiếp với động vật chứ? Em mất đi loại năng lực này không có gì không tốt! Hiện tại em mới hoàn toàn là người bình thường nha! Trước kia nhìn em ôm rắn, chơi chuột trắng nhỏ, chơi với kiến...... gì đó! Ghê tởm biết bao nhiêu chứ!"

Đây là kiểu ngụy biện gì vậy! Là khen ngợi hay chế giễu đây? Nhưng mà Vũ Tiệp lại cười rộ lên. Anh đang an ủi cô, tuy rằng giọng điệu có chút châm chọc. Cô lau đi nước mắt.

"Như vậy mới đúng chứ!" Thiên Uy cưng chìu vuốt vuốt mái tóc của cô. "Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường(*). Cũng may khi em mất đi sở trường này thì chỉ bị rắn cắn thôi. Nếu như không may mắn ở chung với sư tử thì nhất định sẽ bị sư tử gặm đến xương cốt cũng không còn, nếu như vậy thì anh cũng không còn được gặp em nữa." Lòng của anh sợ hãi mà nói: "Huống chi, rắn độc mãnh thú vốn không thân thiện với loài người, anh thật sự hoài nghi trước kia sao em có thể thân thiết yêu thương chúng, quá đáng sợ."


(*): Một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: “làm sao biết đó không phải là cái phúc?”. Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.

"Thiên Uy ——" Vũ Tiệp nghĩ đến hai con rắn chết thảm đó, nói. "Cho dù Rắn Đuôi Chuông rất độc, bọn chúng lại ngàn lần, vạn lần không nên cắn em, nhưng mà ở trên thế giới này, mỗi sinh mạng đều đáng giá được tôn kính, ngay cả rắn độc cũng thế, anh thật sự —— thật sự không nên —— giết bọn chúng." Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn anh.

Thiên Uy im lặng một lát, nhưng cũng không hối hận, anh dùng giọng nói hết sức kiên quyết: "Bọn chúng hại em bị thương, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, đây là chuyện không dễ dàng tha thứ, anh muốn trả thù, có lẽ là anh đã hơi tàn nhẫn một chút......" Anh hất mặt tiếp tục nói: "Nhưng anh phải bảo vệ em, không thể để cho em bị bất cứ tổn thương gì, chỉ cần là khiến cho sinh mạng của em bị uy hiếp, anh nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc không chút lưu tình ——"

"Anh ——" Vũ Tiệp cắn môi dưới, không thể tin được lần này anh rất cố chấp.

Đột nhiên ý thức được mình để lộ quá nhiều tình cảm! Thiên Uy lập tức phát hiện mình lỡ lời, anh lúng túng đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài, anh không dám nhìn cô, cảm thấy quá mất mặt. Lời nói này, chẳng lẽ không đúng với suy nghĩ của mình......

"Thiên Uy ——" Vũ Tiệp vội vàng gọi anh lại.

Tay anh giữ chặt cánh cửa, bỗng dưng trở nên xảo trá quay đầu lại lộ ra nụ cười gian nói: "Vũ Tiệp, thật ra thì không chỉ có mình anh báo thù, ngay cả em cũng có nha! Em cũng đã báo thù thay cho mình rồi. Canh thịt mới vừa rồi em ăn, có phải rất ngon không? Đó là ——" Anh cười một tiếng như kẻ trộm. "Là thịt Rắn Đuôi Chuông đấy!"

Là thịt rắn?

Hai chữ này giội vào trong tai của cô, ngay sau đó, Vũ Tiệp bắt đầu ghê tởm nôn mửa vào thùng rác —— Thiên Uy thấy thế cười ha ha, anh dương dương hả hê nói: "Lỗ Lạp! Vũ Tiệp nôn rồi, mau giúp cô ấy dọn dẹp." Anh xoay người về phía hành lang la lên.

Sau đó, tiêu tiêu sái sái rời đi.

Vũ Tiệp nhìn chằm chằm vào bóng lưng kiên nghị đã đi xa của Thiên Uy, cô thật sự hy vọng có thể biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?

Anh là một thủ lĩnh tốt. Là anh khiến cô từ một cô gái trở thành phụ nữ. Nếu như trong suy nghĩ của anh, cô không được xem là đặc biệt thì cần gì phải tốn công tốn sức bắt cô trở lại ngay sau khi cô chạy trốn?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui