Khương Thần mệt mỏi đi vào thang máy, anh bất ngờ nhìn thấy Hứa Duật Sâm xuất hiện ở đây.
Anh ta đến đây thăm bệnh ai sao?
Hứa Duật Sâm có vẻ không biết Khương Thần là ai, cả hai người đàn ông đứng im lặng trong tháng máy hồi lâu.
Khương Thần cũng nghe ngóng được chuyện của Nam Gia Ngộ và Đường Dịch gần đây.
Nghe đâu cô đang sống chung với người đàn ông này, anh ta chính là ân nhân cứu mạng của cô.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Duật bước lên, Khương Thần thấy có gì đó không ổn giả vờ đi theo phía sau.
Bất ngờ điện thoại Hứa Duật Sâm đổ chuông, Khương Thần liền nép vào một phía, nghe lén xem là ai gọi.
“ Đường Dịch à, tôi đang ở ngoài, có gì sao?”.
“ Tôi đang đi gặp khách hàng, mấy nay thấy cô gặp nhiều chuyện như vậy muốn cô nghỉ ngơi tốt thôi “.
“ Nếu được cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, bữa tối cứ để tôi làm “.
“ Được rồi, tôi cúp máy đây “ Hứa Duật Sâm nói xong bỏ điện thoại vào túi quần.
Khương Thần cau mày, Đường Dịch gọi đến? Nếu sống chung ít nhất tình cảm của họ cũng rất tốt với nhau, tại sao người đàn ông này lại nói dối?
…
Nam Gia Ngộ trở vè Nam thị trong tâm trạng tức tối.
Lúc sáng rời đi anh rất tốt còn bây giờ thì khó ở, đến cả thư ký cũng không dám đến gần hỏi có chuyện gì xảy ra sao.
Bởi vì họ thấy nếu lại gần anh, Nam Gia Ngộ sẽ dùng cái sát khí đó đè chết người mất.
Nam Gia Ngộ dựa vào ghế, cả mặt tối đen sắp hiện lên ba vạch luôn rồi.
Cửa bất ngờ được đẩy ra, Nam Gia Ngộ tức giận quát:” Không biết gõ cửa sao?”.
“ Nam Gia Ngộ “ Khương Thần lớn tiếng quát, tên điên này bị gì vậy? Ai chọc giận gì hay sao mà khi không lại nổi trận lôi đình với anh?
Thấy Khương Thần, Nam Gia Ngộ quay mặt đi:” Tôi không có tâm trạng nghe cậu giáo huấn, làm ơn về di “.
“ Hôm nay tôi đến đây không phải dạy cậu làm người “.
“ Đường Dịch ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy “ Khương Thần bảo.
Nghe đến tên cô Nam Gia Ngộ càng giận hơn, anh quay đầu ra cửa sổ bảo:” Đường Dịch cái gì chứ, cô ta sống chết ở đâu làm sao tôi biết “.
“ Nam Gia Ngộ…”.
“ Được rồi, tôi cảnh báo cho cậu biết, Hứa Duật Sâm không phải người tốt “.
“ Nếu liên lạc được với Đường Dịch thì mau khuyên cô ấy rời khỏi tên đó đi “.
“ Ha? Khuyên cô ta? Trong mắt cô ta bây giờ tên Hứa Duật Sâm đó như một vị thần linh, là người đàn ông hoàn mỹ trong mắt, có khi nói cô ta lại mắng tôi bị điên “ Nam Gia Ngộ đáp lại.
“ Đến giờ cậu vẫn giữ cái tính khí đó thì chẳng ai nghe cậu nói đâu “ Khương Thần lớn tiếng đáp ;lại.
“ Được rồi tôi thua tôi thua, mấy người ai cũng vì cô ta, còn tôi là kẻ xấu “.
“ Ban đầu câu vốn chọn cho mình vai diễn kẻ ác mà “ Khương Thần bất mãn nói.
Nam Gia Ngộ tròn xoe hai mắt nhìn người bạn tốt của mình.
Có thể nói anh như vậy sao?
Khoan, trông anh giống kẻ phản diện lắm à?
…
Hứa Duật Sâm ngồi trong phòng bệnh, ở bên giường, anh nắm lấy tay một cô gái đang nằm đấy.
Bác sĩ nói tình trạng của cô gái này đã quá giới hạn rồi, sức của cô ấy không thể chịu thêm được nữa.
Hứa Duật Sâm siết chặt tay lại, anh thầm cầu nguyện cô gái của mình không sao.
“ Đừng lo…anh sẽ cứu em…”.
“ Duật Sâm…”.
Cô gái kia bất ngờ tỉnh lại, đưa tay mình lên chạm vào mặt anh:” Đừng lo cho em…em biết bản thân không thể trụ được bao lâu nữa rồi “.
“ Em không sao đâu, cho dù có mất mạng…em vẫn có anh bên cạnh em đến giây phút cuối mà “.
“ Không…nhất định anh sẽ cứu em…”.
Nhất định anh sẽ có trái tim đó!
…
Nam Gia Ngộ sau khi vô cớ gây chuyện một hồi thì cũng nguôi giận, giữ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Khương Thần.
Khương Thần nhìn anh đầu bất mãn, từ nãy đến giờ ngồi đây đấu khẩu với tên này anh đã nói xong chuyện từ lâu rồi.
“ Khi không cậu đến đây nói chuyện về tên Hứa Duật Sâm kia là có mục đích gì?” Nam Gia Ngộ hỏi.
Đúng là giữ cái đầu lạnh lại rồi liền thông minh trở lại.
“ Tôi vừa gặp anh ta ở bệnh viện “.
“ Tôi được biết anh ta có một người bạn gái, nghe đâu là thanh mai trúc mã từ bé “ Khương Thần bảo.
“ Vậy có liên quan gì đến tôi?”.
“ Không liên quan đến cậu nhưng có liên quan đến Đường Dịch “.
“ Cô gái đó bị bệnh tim, bản thân sắp vượt quá giới hạn rồi…tôi nghĩ…”.
“ Tên Hứa Duật Sâm kia muốn có trái tim của Đường Dịch “.
Nam Gia Ngộ nghe xong khựng lại, cái gì chứ?
“ Này này, cậu cũng là bác sĩ, sao lại nghĩ…”.
“ Tôi vốn định tìm hiểu sâu hơn nhưng lại không thể, nên mới chạy đến đây tìm cậu “.
“ Tôi muốn cậu điều tra về cô gái đó “ Khương Thần nói.
“ Ha, cậu đến đây chỉ vì muốn tìm lai lịch của một cô gái liên quan đến Hứa Duật Sâm?”.
“ Tôi đâu rảnh thì giờ mà giúp cậu “.
Khương Thần nghe câu trả lời thì tức giận:” Nếu cậu không làm…cậu sẽ mất trái tim của Đường Dịch đấy!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...