Edit: Âu Dương Lam
Beta: Cyane
“Phu nhân, cô đói không?” Chị Lệ thu dọn vali xong, xắn tay áo hỏi.
Trần Y khép áo khoác, cười lắc đầu: “Không đói, không phải vừa mới ăn trên máy bay à?”
“Ăn thì ăn, nhưng cũng phải chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho cô ăn chứ.” Chị Lệ nói xong, nghĩ rồi nói: “Phu nhân, cô có buồn ngủ không? Nếu không thì cô rửa mặt và ngủ trước đi.”
Trần Y: “Không đói, vẫn chưa buồn ngủ.”
Tầng hai cũng trống không, Trần Y đứng đó cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Cô xoay người thì nhìn thấy Văn Trạch Tân vừa từ cầu thang đi lên, anh mặc áo len, sau đó hỏi: “Em muốn xuống à?”
Trần Y gật đầu nói: “Ừm.”
Văn Trạch Tân bỏ điện thoại vào túi, tiến lên hai bước, dừng lại rồi bế cô lên: “Mấy ngày này đừng đi cầu thang bộ, đi thang máy đi.”
Trần Y mặc đồ rất dày, có chút cồng kềnh, bàn tay bị thương của cô đặt trên cổ anh.
Văn Trạch Tân rủ mắt nhìn cô, lập tức sải bước xuống cầu thang, đi xuống tầng một.
Văn Trạch Tân đặt Trần Y lên sô pha, sô pha cũng đã thay cái mới.
Trần Y liếc mắt nhìn, vẫn là màu xanh nhạt mà cô thích.
Văn Trạch Tân ngồi bên cạnh cô, cầm lấy thuốc mỡ trên mặt bàn, nâng mặt cô lên thoa lên mấy dấu móng tay cho cô.
Anh rủ mắt nhìn cô: “Anh gọi bố mẹ vợ đến ở cùng em nhé?”
Trần Y lập tức lắc đầu.
Cô nói: “Nếu bố mẹ em biết thì chắc chắn sẽ giữ em ở lại thủ đô.”
Có lẽ Liêu Tịch có thể còn khóc rồi quấn lấy cô.
Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Trần Y ít nhiều có chút phiền não.
Văn Trạch Tân đóng nắp thuốc mỡ, đưa tay nắm lấy tay cô và nói: “Anh sợ em nhớ nhà.”
Anh vân vê tay cô: “Anh cũng muốn em ở lại thủ đô, không bằng…”
Phía sau chữ không bằng đó là gì?
Văn Trạch Tân không nói tiếp, ngón tay anh cọ xát vào da cô: “Cũng được, ngày mai anh sẽ cùng em ăn Tết.”
Trần Y: “Ừm.”
Lại qua nửa giờ, Trần Y có hơi mệt mỏi, Văn Trạch Tân ôm cô trở lại lầu hai.
Lúc vào phòng ngủ chính, bước chân anh hơi dừng lại, lập tức hàm căng chặt, buông Trần Y xuống.
Anh đi đến tủ đầu giường, cầm điện thoại gọi số điện thoại của chị Lệ, bảo chị đi lên giúp Trần Y rửa mặt và sắp xếp cho cô ngủ.
Lúc cúp điện thoại, đôi mắt Văn Trạch Tân không dám nhìn cái giường kia một lần nào, anh không chớp mắt mà đứng thẳng người dậy.
Chị Lệ đi lên, sau đó Văn Trạch Tân đi ra ngoài.
Trần Y liếc mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông, lập tức đi theo chị Lệ vào phòng ngủ chính.
Văn Trạch Tân vừa đi ra ngoài, một tay nắm lan can, anh đưa tay kéo cổ áo, lập tức xuống lầu.
Phòng khách nhỏ cũng đổi thành khu vực thư giãn, không có ghế sô pha, ngay cả cách trang trí cũng hoàn toàn không giống nhau.
Văn Trạch Tân lấy áo khoác lên, đứng ở dưới lầu, tay đút trong túi quần nhìn cửa phòng tầng hai.
Đứng đến khi chị Lệ ra khỏi phòng ngủ chính, chị ấy lặng lẽ đóng cửa lại.
Chị Lệ quay người lại, nhìn thấy tiên sinh thì sửng sốt một chút.
Giọng nói của Văn Trạch Tân trầm thấp: “Cô ấy ngủ rồi à?”
Chị Lệ gật đầu.
Văn Trạch Tân: “Chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy mà khỏe thì chị cũng sẽ khỏe.”
Sao chị Lệ có thể không biết ý tứ của lời này, dù sao nếu phu nhân xảy ra chuyện thì chắc chị cũng sẽ không sống được, chị nói: “Tối nay tôi ôm chăn gối nằm ngoài cửa phòng phu nhân.
”
Văn Trạch Tân: “Ừm.”
Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.
Chị Lệ xuống lầu đóng cửa lại.
Trợ lý Giang lái xe tới dừng ở cửa, anh ta mở cửa xe cho Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân không vội vã rời đi ngay, anh đứng ở cổng nhìn tòa nhà hai tầng: “Ngày hôm đó, cô ấy nói nếu yêu cô ấy thì phải cho cô ấy những gì cô ấy muốn, tôi biết cô ấy muốn ly hôn, nhưng tôi không muốn cho cô ấy điều này.”
Trợ lý Giang cứng đờ.
Sếp muốn nói gì?
Văn Trạch Tân: “Yêu một người thì làm sao có thể không muốn có người đó được? Cho dù chỉ là người chồng trên danh nghĩa của cô ấy thì tôi cũng muốn.”
“Nhưng…” Lời này của Văn Trạch Tân dừng lại.
Anh thu hồi lại giọng điệu, sau đó xoay người đi vào trong xe, cúi người ngồi vào, nhẹ nhàng nói một câu: “Chờ bọn họ đi vào thì thu dọn cho sạch sẽ.”
Trợ lý Giang lập tức phản ứng lại người anh nói đến là ai.
Anh ta gật đầu: “Vâng.”
Một lát sau, chiếc xe khởi động và lái đi, nhưng nửa đêm xe lại trở về.
Văn Trạch Tân dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Trợ lý Giang liếc mắt nhìn sếp qua gương trong xe, sau đó thở dài.
Đi gặp một người rồi trở về Quân Duyệt rửa mặt xong, lại nhất định phải trở lại nơi này, hoàn toàn không yên tâm.
Không yên tâm như vậy mà sao còn muốn chuyển đồ đạc của mình đi chứ?
Anh ta thấy có hơi không thể hiểu được sếp mình, anh ta luôn cảm thấy sếp đang có ý định gì đó.
0:00 đã điểm.
Văn Trạch Tân mở mắt, nghiêng đầu nhìn lên tầng hai, bên trong chỉ thấy mấy cái đèn tường sáng lên.
Văn Trạch Tân liếc mắt nhìn đồng hồ, tròn một năm ngày cưới rồi, vợ à.
Anh nói với trợ lý Giang: “Cậu trở về trước đi.”
Trợ lý Giang: “Không, không, không.
Sếp, tôi ở cùng anh, thức một đêm mà thôi, không có gì to tát đâu.”
Đi theo Văn Trạch Tân nhiều năm như vậy, giấc ngủ của Văn Trạch Tân kỳ thật rất ít, ước chừng một ngày có thể ngủ năm tiếng là không tệ rồi.
Năm nay bởi vì có phu nhân, giấc ngủ có lúc ngon, có lúc kém.
Haizz…
*
Một đêm này kỳ thật Trần Y cũng không ngủ say, nhiều lần tỉnh lại, so với lúc ngủ trong phòng bệnh còn bất an hơn.
Cô đứng dậy một lần, mở cửa nhìn thấy chị Lệ đang ngủ say ở cửa thì kinh ngạc, lập tức đánh thức chị Lệ, giục chị về phòng ngủ.
Chị Lệ làm sao dám chứ, khoảnh khắc đó Trần Y muốn gọi điện thoại mắng Văn Trạch Tân, nhưng bị chị Lệ giữ lại.
Chị Lệ cười nói: “Tôi ngủ trên sô pha trong phòng được không? Tôi có thể chăm sóc cô.”
Trần Y: “… Được rồi.”
Cuối cùng chị Lệ nằm trên sô pha, Trần Y lại muốn để chị ngủ trên giường, lần này chị Lệ chết cũng không chịu.
Lúc Trần Y chuẩn bị đóng cửa phòng, xuyên qua cửa sổ sát đất tầng một, lại nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ngoài cửa.
Cô ngẩn người.
Ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp điếu thuốc hờ hững đặt lên cửa sổ xe, tuy rằng không nhìn thấy mặt người đàn ông, nhưng nhìn thấy trợ lý Giang xuống xe, không biết kiểm tra xe làm gì.
Cô biết, ghế sau là Văn Trạch Tân.
Trần Y xoay người lại, đi lấy điện thoại di động, vừa nhìn thời gian, hai giờ sáng.
Trần Y soạn tin nhắn.
Trần Y: [Anh đang làm gì ở bên ngoài vậy?]
Bên ngoài.
Tay kẹp điếu thuốc thu lại, cửa sổ xe lắc lư, Văn Trạch Tân cắn điếu thuốc rồi trả lời cô.
Văn Trạch Tân: [Em không ngủ được à? Chị Lệ đâu?]
Giọng điệu của người đàn ông không hề khách sáo, nhất là câu hỏi chị Lệ kia.
Trần Y: [Sao anh lại để chị ấy ngủ bên ngoài? Anh quá đáng thật.]
Văn Trạch Tân: […]
Trần Y: [Em không phải là không có tay có chân.]
Văn Trạch Tân: [Vợ à, em đừng nói nữa, lỗi của anh.]
Trần Y: [Sau này anh không được làm thế nữa.]
Văn Trạch Tân: [Được.]
Văn Trạch Tân: [Em không ngủ được à? Để anh vào nhà rót cho em một ly sữa.]
Trần Y: [Không cần, anh mau về nhà ngủ đi, em cũng muốn ngủ rồi.
Hay là anh vào phòng ngủ phụ ngủ đi.]
Văn Trạch Tân dừng lại vài giây, lập tức cầm lấy điện thoại di động, ấn giọng nói nói: “Không cần, em ngủ đi, chúng ta đi.”
“Chúc mừng năm mới, vợ à.”
Trần Y dừng lại: “Chúc mừng năm mới.”
Tiếp đó chỉ chốc lát sau, Trần Y đã nhìn thấy xe bên ngoài lái đi, cô thở phào nhẹ nhõm, trở về giường.
Chờ cô nằm xuống ngủ thiếp đi, chiếc xe màu đen lại lái trở lại.
Trợ lý Giang thở dài, nằm sấp trên vô lăng: “Sếp, tôi chưa từng thấy anh như vậy.”
Văn Trạch Tân trong quá khứ không có những chướng ngại tâm lý này, tâm lý mạnh mẽ đến nỗi dọa người khác cảm thấy sợ hãi.
Hiện giờ anh lại lo được lo mất, đương nhiên chỉ là khi đối mặt với phu nhân mà thôi.
Sáng hôm sau.
Chị Lệ vừa gọi điện thoại cho con trai vừa mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đi siêu thị mua chút thực phẩm về để hôm nay nấu bữa cơm tất tiên thì thấy ông chủ tay khoác áo khoác từ trong xe xuống, trợ lý Giang trong tay cầm hai túi đồ.
Trợ lý Giang cười nói: “Chúc mừng năm mới, chị Lệ.”
“Chúc mừng năm mới.” Chị Lệ liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân bước vào cửa và hỏi: “Cô ấy vẫn chưa dậy à?”
“Chưa ạ.”
Văn Trạch Tân nhìn lướt qua chị Lệ.
Chị Lệ giật mình, phản ứng lại việc để phu nhân ở nhà một mình, chị nói: “Tôi đã để lại giấy nhắn cho phu nhân.”
Dáng vẻ nóng lòng giải thích kia khiến Văn Trạch Tân nhớ tới tin nhắn Trần Y gửi cho anh, trách anh đối xử với chị Lệ như vậy, sắc mặt anh dịu đi một chút, nói: “Không cần ra ngoài mua, chúng tôi đã mua rồi.”
Trợ lý Giang đưa túi cho chị Lệ.
Chị Lệ nhận lấy xem, đồ anh mua cũng không ít, chị hỏi “Ông chủ, tối nay cậu có ăn ở đây không?”
Văn Trạch Tân treo áo khoác lên, xắn tay áo lên: “Ừ, tôi lên thăm cô ấy.”
Chị Lệ dừng một chút, không ngờ ông chủ vì phu nhân mà tết cũng không về nhà.
*
Trợ lý Giang cũng không về nhà, anh ta có phép năm, nhưng đi theo Văn Trạch Tân cho nên rất nhiều kỳ nghỉ căn bản không dùng đến đống phép năm này được, cho nên dứt khoát đổi thành tiền thưởng là được rồi.
Vì thế bữa cơm tất niên hôm nay, tổng cộng bốn người ăn.
Chị Lệ ăn cơm và dọn sạch bàn xong thì bắt đầu gọi video với chồng và con trai, trợ lý Giang cầm điện thoại di động cũng cùng bố mẹ trò chuyện video, phát lì xì cho nhau.
Trần Y ngồi trên sô pha, phát bao lì xì cho bố mẹ, cũng phát cho Lâm Tiếu Nhi và Văn Tụng Tiên.
Hôm nay Thẩm Tuyền mới biết cô đã trở về thủ đô, lúc này Thẩm Tuyền rất bận rộn, cũng không có cách nào gặp mặt.
Trần Y phát xong thì liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân: “Anh thật sự không trở về à?”
Văn Trạch Tân mở notebook, liếc mắt nhìn cô: “Anh không yên tâm về em.”
Đôi mắt anh nhìn màn hình máy tính, bên trong là tuyên truyền về quảng trường hoa đăng, là một nơi tương đối nhỏ, cũng do nhà họ Văn đầu tư.
Văn Trạch Tân nắm tay Trần Y: “Dẫn em đi dạo một lát.”
Trần Y dừng lại, cô nắm chặt điện thoại di động, kỳ thật gửi lời chúc mừng năm mới và lì xì xong thì thật sự có chút mất mát, là nhớ nhà.
Cô gật đầu: “Được.”
Văn Trạch Tân liếc mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên, lập tức cầm lấy áo khoác lớn màu đỏ bên cạnh mặc vào cho cô, lại cầm khăn quàng cổ màu đen Lâm Tiếu Nhi đưa choàng lên cho cô.
Bản thân anh mặc áo len màu đen và áo vest màu xanh.
Trần Y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên bàn trà bên cạnh: “Vui ghê.”
Văn Trạch Tân cầm mũ đội lên cho cô: “Ừ, em bé trong tranh tết.”
Trợ lý Giang và chị Lệ đều cười, Văn Trạch Tân bảo hai người bọn họ không cần đi theo.
Anh dắt Trần Y ra cửa, khởi động xe, đi thẳng tới quảng trường kia.
Đêm nay rất nhiều nơi đều chật kín người, quảng trường này vậy mà lại không có người, hơn nữa còn có một ít hoa đăng trang trí, chỉ có rải rác mấy bé cùng ba mẹ ngắm hoa đăng.
Trần Y: “Sao lại ít người như vậy?”
Văn Trạch Tân bỏ điện thoại vào túi quần: “Quảng trường này ba tháng trước bắt đầu trang trí, cho nên chưa từng làm tuyên truyền năm mới, hoa đăng là thương nhân trong quảng trường trang trí để nhìn vui hơn.”
“À, bảo sao em còn nghĩ tại sao lại có nhiều vật liệu trang trí như vậy mà cửa quảng trường cũng không mở.” Trần Y nói.
Đèn cũng không sáng lắm, chỉ có đèn logo bật trên mặt đất.
Trần Y nhìn những chiếc đèn hoa đăng kia, cảm giác mất mát vừa rồi cũng biến mất, tâm trạng thả lỏng.
Cô đeo khẩu trang, cả người một màu đỏ, khí chất rất đẹp.
Đi đến trong ánh sáng đó, hai người đều dừng bước, Văn Trạch Tân nhìn cô.
Trần Y cũng ngửa đầu nhìn anh.
Hai người nhìn nhau, chùm đèn kia giống như ánh sáng rơi vào mắt cô.
Đôi mắt Văn Trạch Tân có chút tham lam đảo qua mặt cô.
Trần Y bị anh nhìn như vậy, chút tự do kia liền biến mất, ngược lại có hơi để ý đến mặt mình.
Đầu ngón tay cô ấn khẩu trang, Văn Trạch Tân lại đưa tay lấy khẩu trang của cô ra.
Trần Y trừng mắt, theo bản năng che mặt: “Anh làm gì…”
Chữ còn chưa dứt Văn Trạch Tân đã kéo tay cô ra, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, đôi môi ấm áp chạm vào mặt cô.
Anh nâng mặt cô: “Hôm nay là ngày 30 tết, kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”
Trần Y: “Ừm.”
Tiếp theo cô đang chờ anh nói gì đó, kỳ thật ban ngày cô đã nhớ tới chuyện này.
Ba mươi tết, kỷ niệm một năm kết hôn.
Văn Trạch Tân lại không nói gì, anh đeo khẩu trang cho cô, lại nắm tay cô: “Em muốn quà kỷ niệm một năm là gì?”
Trần Y: “… Tạm thời không muốn gì.”
Hiện tại chuyện cô muốn nhất chính là cánh tay này nhanh khỏi, vết thương trên mặt này nhanh chóng lành.
Lành hết thì có thể về nhà một chuyến, đi thăm Trần Khánh và Liêu Tịch, cũng có thể đi thăm Lâm Tiếu Nhi và Văn Tụng Tiên, nhưng chuyện này không thể gấp được.
“Được.”
*
Hai giờ sau, Văn Trạch Tân đưa Trần Y về nhà ở trung tâm thành phố, nhìn cô ngủ rồi rời khỏi trung tâm thành phố.
Trợ lý Giang lái xe, đi thẳng đến công ty.
Trợ lý Giang: “Sếp, đến công ty muộn như vậy để làm gì vậy?”
Văn Trạch Tân bước ra khỏi thang máy.
Trong phòng làm việc lại sáng đèn, trợ lý Giang ngẩn người, cửa vừa đẩy ra thì nhìn thấy người của đoàn luật sư.
Trợ lý Giang: “Sếp?”
Ngày ba mươi tết còn muốn nói về chuyện của mẹ con Lưu Nguyệt Nga à?
Văn Trạch Tân cởi áo khoác ra, ném lên ghế sô pha.
Anh xắn tay áo lên, đi đến phía sau bàn, đầu ngón tay cong lên: “Xem một chút những tài sản dưới tên tôi.”
Ba người của đoàn luật sư đứng dậy đi tới, đưa quyển sổ cho anh.
Văn Trạch Tân đứng đó, gục mắt lật xem, hỏi: “Những thứ này là thuộc về cá nhân tôi à?”
“Đúng vậy.”
Văn Trạch Tân gật gật đầu: “Được.”
“Tôi nói, mọi người ghi chép lại, tôi muốn đảm bảo sau này cô ấy không phải lo về miếng cơm manh áo, bao gồm cả con cháu của cô ấy.”
Rốt cuộc trợ lý Giang cũng phản ứng lại.
Anh ta bổ nhào lên bàn, nhìn Văn Trạch Tân: “Sếp, anh muốn ly hôn với phu nhân à?!”
Động tác của anh ta quá nhanh, đến mức giấy tờ trên bàn đều rớt xuống đất.
Văn Trạch Tân hơi sững sờ, anh nhìn trợ lý Giang.
Anh không nói gì khiến trong lòng trợ lý Giang lạnh đi.
Vậy là thật rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...