Tân Hoan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM

(​http:​/​​/​dongphongthieu.files.wordpress.com​/​2014​/​07​/​200811711147162_2.jpg​)

Đầu xuân Thiên Hữu năm thứ hai mươi tám, băng tuyết vừa tan, mưa phùn tầm tã, đóa tịch mai vàng nhạt đầu cành vẫn ngạo nghễ trong mưa gió, ở đầu kia mấy cành lê trên cây đã lác đác vài bông hoa trắng muốt. Cố thị lang phúc lớn mạng lớn ở trong thiên lao kéo dài hơi tàn sống sót qua trời đông giá rét. Ôn Nhã Thần cũng khoanh tay làm bộ đến trước cửa lao chúc mừng: “Thật đáng mừng, tai họa di ngàn năm, thánh nhân không có lừa ta.”

Cố Minh Cử vội vàng đứng dậy, hai tay ôm quyền tươi cười hoan hỉ: “Cùng vui cùng vui, Ôn thiếu đêm qua lại là tiểu đăng khoa.”

Phía dưới vạt áo hơi mở rộng là một vết son hồng, còn chưa đến gần đã có một cỗ mùi hương ngọt nị xông vào mũi, chẳng cần đoán cũng biết hắn là từ chỗ nào đến. Cố Minh Cử ôm tay, vui cười hớn hở ngắm vạt áo khẽ mở của hắn: “Dám dùng sắc son đỏ đậm, nhất định là một đại mỹ nhân phu bạch thắng tuyết (da trắng hơn tuyết). Bàng ma ma có còn ở Ỷ Thúy lâu không? Thúy Lung cô nương vẫn tốt chứ?”

“Đã chuộc thân lập gia đình. Là một phú thương đến từ phương nam, năm trước đã theo thuyền đi rồi.” Ôn Nhã Thần mặt không đỏ tâm không loạn, cố ý hếch cao cằm, vết son hồng lộ ra khỏi vạt áo tuyết bạch, tùy tiện đậu ở trên cổ. Đôi môi khẽ mím, phi mi nhập tấn, trương dương khinh thoát (phong độ đường hoàng) nói không nên lời.

Cố Minh Cử tầm mắt chốc chốc lại đảo qua ngân quan tơ tằm khảm phỉ thúy mới tinh trên đỉnh đầu cùng y bào sắc màu rực rỡ trên người hắn. Qua dăm ba bận trăng tròn, Ôn thiếu vẫn môi hồng răng trắng như trước, mặt như quan ngọc, mắt tựa điểm nước sơn (câu này làm mềnh nhớ tới Mi mục như họa). Một thân cẩm y xanh ngọc thêu kim tuyến điểm trân châu, chế tác tinh xảo, cúc trên vạt áo rõ ràng là ngọc thạch thủy sắc trong suốt. Thắt lưng lại càng thêm nặng trĩu, hà bao, túi thơm, bạch ngọc bội, càng làm nổi bật thanh đoản đao lưỡi cong hình trăng khuyết của Tây Cương, vỏ đao màu đen, quanh miệng vỏ viền vàng, chuôi đao khảm một viên bảo thạch màu lam từ Ba Tư. Thiên kim thế gia đều không bì nổi tiên diễm hoa lệ của hắn. Gương mặt tuấn mỹ âm nhu, chính là mệnh vương tôn công tử sống an nhàn sung sướng trong lời thuyết thư tiên sinh: “Hẳn là không tệ?”

Ôn Nhã Thần lười biếng đáp: “Cũng được.” Lời nói không có cao hứng cũng chẳng phải khổ sở, dưới ống tay áo thêu tầng tầng hoa văn, chiếc nhẫn quý màu huyết dụ cực lớn trên ngón tay thỉnh thoảng lại lóe hồng quang yếu ớt, khiến cho khóe mắt nhiễm một tầng hơi nước của hắn cũng ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt.

Cố Minh Cử nhai cỏ khô tước trên chiếu nhàn nhạt hỏi: “Gần đây có gì náo nhiệt không?” Mỗi lần Ôn Nhã Thần đến, có thể tán gẫu đều chỉ là mấy cái tin đồn nhảm thật thật giả giả. Quốc gia đại sự ấy à, Ôn thiếu không hiểu, hỏi hắn còn không bằng đi hỏi lão ngục tốt canh cửa ngoài kia.

“Không có gì mới cả, vừa qua hết năm, Thánh thượng long tâm đại duyệt, không ai nghĩ vào lúc này chuyện cả. Hai ngày trước Phi Thiên đổ phường ở phố kia bốc hỏa, lửa cháy cả một đêm, nghe nói còn có người chết. A, đúng rồi, gánh hát mới đến từ phía nam rất thú vị.” Uống trà nghe diễn, đấu cẩu săn thú, ăn chơi trác táng quay đi quay lại hết trò này lại trò khác, “Hiếm có gánh hát mới vào thành, người người đều đi xem náo nhiệt.”


Ôn Nhã Thần khẽ hạ hai mắt, nhìn thấy đám râu xanh đen trên cằm gã, Cố thám hoa kinh tài tuyệt diễm năm đó hiện tại hoàn toàn là một bộ dáng sa sút râu ria xồm xàm, chỗ nào còn có thể nhìn ra nửa điểm phong lưu tùy ý tinh tuyệt nhã trí (lịch sự tao nhã)? Đây là bởi vì thời gian không lưu tình, thế đạo tang thương thúc người già đi? Nhớ tới vài ngày trước đó, nhìn thấy Nghiêm Phượng Lâu ngoài điện, sau khi thăng quan Nghiêm đại nhân càng gầy đi, so với trước kia càng khiến người ta sợ hãi, bộ dáng gầy gò, bị đủ loại quan lại xa lánh tránh xa xa, lưng thẳng tắp như tùng, lại luôn có một vẻ thống khổ cô tuyệt nói không nên lời, giống như gió chỉ cần hơi lớn thêm một chút, pho thiết cốt leng keng (thiết: kim loại, cốt: xương, leng keng: tiếng kim loại => như kiểu bộ xương di động vậy) này sẽ bị màn mưa giăng kín đập nát. Hai người giỏi giang khôn khéo nhường vậy mà còn bị hao mòn nhường ấy; có một số việc, thật sự là không thể nào đối chọi; cứ mơ mơ màng màng dẫu sao cũng tốt hơn sống không bằng chết.

Bất tri bất giác, một mảnh tĩnh mịch. Từ xa xa, sau tường cao quanh co u ám mơ hồ truyền ra vài thanh âm lan theo gió, đột nhiên một tiếng khóc mắng cao vút rơi vào trong tai, thê lương tới tận xương tủy. Cố Minh Cử vẫn bất động, cả người Ôn Nhã Thần lại không ngừng run lên.

Tựa như không để ý dao động trong mắt hắn, Cố Minh Cử ngậm nhành cỏ khô hứng thú dạt dào: “Gánh hát mới?”

“Phải.” Nắm chặt song quyền mạnh mẽ trấn định tâm thần, Ôn Nhã Thần cắn răng khắc chế sợ hãi nơi đáy lòng, “Là một gánh hát toàn nữ tử, ngay cả vai tiểu sinh cũng là do nữ tử giả dạng, vở diễn cũng lạ, chưa từng thấy qua.”

Hình như là vở diễn tài tử cùng giai nhân, công tử phú gia tài trí hơn người cùng tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, nhất kiến chung tình, tái kiến ái mộ, tại hậu hoa viên tự định chung thân. Nguyên tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt sẽ thành đôi, ai dè trong nhà công tử có vị huynh trưởng khác, huynh trưởng cũng là ưu ái tiểu thư. Cha mẹ công tử mất sớm, mọi sự đều do huynh trưởng định đoạt. Huynh trưởng nắm quyền mạnh mẽ bá đạo, công tử tuổi nhỏ cơ khổ yếu ớt không nơi nương tựa. Đủ loại khúc chiết qua đi, người trong lòng bất đắc dĩ thành trưởng tẩu, công tử cực kỳ bi thương lại không biết phải làm thế nào, nước mắt giàn dụa lập lời thề chung thân không cưới, lại tìm đến vô số gương mặt giống như tiểu thư, nhét vào hậu viện, ngày đêm túy sinh mộng tử (mơ mơ màng màng)… Vở diễn này gánh hát cũng an bài thực cổ quái, tựa như kể chuyện, mỗi ngày chỉ diễn một phần, cứ ba ngày lại diễn phần tiếp theo.

Lúc này là đang diễn đến cảnh huynh trưởng bổng đả uyên ương, công tử tìm say gửi gắm tình cảm. Công tử kia hóa trang tuấn mỹ, giọng hát cao vút, đến chỗ oán hận trong lòng, hai mắt chớp động bách chuyển thiên hồi, xem qua vở diễn này, lão thiểu phụ nhụ (phụ nữ trẻ em) không ai không rơi nước mắt.

Cố Minh Cử gật đầu nghiêm nghiêm túc túc mà nghe: “Quả thật có chút thú vị. Một gánh hát đến từ nơi khác lại không có hồng bài, muốn ở kinh thành đứng vững gót chân cũng không phải là chuyện dễ dàng.” Lại là biểu tình bí hiểm lập lòe nhấp nháy, một đôi mắt đào hoa tinh quang bắn ra bốn phía xẹt qua vô số mưu tính.

Ôn Nhã Thần không có tâm tình truy vấn ý tứ đằng sau lời nói của gã, xoay người thu thập thực hạp trên mặt đất: “Cả ngày tính tới tính lui, có ý nghĩa sao?”

“Ta nếu giống như ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy chả có ý nghĩa gì. Nhưng nếu ngươi là ta, dù không muốn tranh cũng không thể không tranh. Lão hòa thượng trên đại hộ quốc tự từng nói, thế nhân ngu muội, tất bật nhốn nháo đều vì danh mà đến, như thoi đưa cũng là vì lợi mà đi. Người xuất gia tứ đại giai không tự nhiên cảm thấy nhân thế tục tằng buồn cười. Chính là, danh lợi hai chữ thật sự mê người, hoa khôi đứng đầu Ỷ Thúy lâu còn cảm khái nhan sắc không đủ, huống chi chúng sinh trăm vạn người? Nào hay thạch tín của người lại là mật đường của ta? Ra sức tranh giành, trong mắt Ôn thiếu có lẽ chỉ cảm thấy dơ bẩn xấu xa, trong mắt ta, lại là vì giãy dụa cầu sinh.” Không phải mọi người từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, vô tri vô giác cũng có thể an ổn hưởng thụ tôn vinh. Cho nên gã mới thích ở cùng Ôn Nhã Thần, nhìn công tử ca không biết tới khó khăn hồ nháo đến hôn thiên địa ám, trong lòng bất giác sinh ra vài phần khoái ý. Có thể làm bậy không cố kỵ chút nào như vậy, lão thiên gia thật ưu ái hắn mà. Mỉm cười, Cố Minh Cử bỏ qua đề tài này qua một bên, “Vị Diệp công tử của ngươi đâu? Vẫn còn khuyên ngươi dụng công đọc sách chứ? Chậc, thật đúng là một người thành thật…”


Đầu ngón tay run lên, chén rượu trắng rơi xuống quay tròn trên mặt đất. Ôn Nhã Thần khom thắt lưng thấp hơn, khẽ cúi đầu: “Ngươi còn không rõ con người của ta sao? Từ nhập thu năm ngoái đã không còn gặp lại. Ngươi không đề cập tới ta cũng quên mất.”

Nếu đã quên, sao ta vừa nói ngươi lại lập tức nhớ tới? Cố Minh Cử không vạch trần lời nói dối của hắn, suy nghĩ một lúc, hỏi lại: “Lần trước ngươi nói muốn tìm tiên sinh vào phủ dạy học, học được bao nhiêu rồi?”

Khóe miệng Ôn Nhã Thần càng phác ra mỏi mệt, tầm mắt hạ xuống, ngữ khí không nhịn được mà tăng cao: “Nói chơi thế thôi, ngươi lại thật sự cảm thấy ta sẽ đi đọc sách?”

Cách song tù mông lung, Cố Minh Cử đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thần sắc phá lệ đứng đắn: “Kỳ thật ngươi thiên tư thông minh, nếu có chút cố gắng, không phải là không tốt…”

Ôn Nhã Thần cười ha ha, không chút khách khí mà ngắt lời: “Ta có chỗ nào có thể làm nên sự nghiệp? Ngươi từ trước đến giờ không phải cũng nói vậy sao? Lão thiên gia yêu mến ta, cả đời này cứ an an ổn ổn như vậy mà qua cũng rất tốt.”

Hắn cầm theo thực hạp từng bước lui về phía sau, bóng mờ chợt hiện lên trên tường cao, ngọn đuốc rừng rực cháy trên vách đá chiếu đến một thân chôn vùi trong xiêm y kim tuyến huy hoàng rực rỡ, nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy ngữ điệu cố tỏ ra thoải mái cùng biểu tình chân thực của hắn ẩn sau ánh lửa.

Lúc gần đi, Cố Minh Cử cân nhắc mãi không biết nên mở miệng thế nào. Ôn Nhã Thần đột nhiên tiến lên trước một bước, đứng bên song tù muốn nói lại thôi.

Cố Minh Cử ngẩng đầu, trông thấy hai tay hắn nắm chặt thành quyền: “Sao vậy?”


“Đường Vô Hoặc, ngươi thấy thế nào?”

Ánh lửa rất chói mắt, Cố Minh Cử ngồi xếp bằng trên mặt đất, không thể không nheo nheo mắt, cố gắng ngẩng đầu, chỉ trông thấy cằm hắn gắt gao siết chặt: “So với ngươi mạnh hơn.”

“A… Đều nói như vậy.” Hắn hốt hoảng cười, tiếng cười trầm thấp, vài phần châm chọc vài phần tự giễu, “Năm trước ta từng gặp hắn ở Chiếu Kính phường.”

Ngã rẽ đằng tây nơi giao lộ nhỏ cách Ỷ Thúy lâu về phía đông chừng mười bước, đầu hẻm nhỏ hẹp im lìm núp dưới vô số ánh đèn rực rỡ.  Con đường chật hẹp thâm u quanh quanh co co nhìn không thấy điểm cuối. Tường đá hai bên lặng im cao ngất, chia cắt một khoảng trời, cửa viện phía trước lặng ngắt như tờ, quay đầu lại, cảnh vật mơ hồ thân thuộc lại mơ hồ xa lạ, tựa như soi vào một tấm gương. Mọi người đều nói, vào ở Chiếu Kính phường đều có một đoạn bí tân, không thể để người biết.

Hắn đứng ở đầu hẻm đối diện tửu quán kinh ngạc nghĩ về đủ loại truyền thuyết của Chiếu Kính phường. Từ đêm hè lần cuối từ biệt trên phố, Ôn Nhã Thần chưa từng đặt chân lên ngõ nhỏ kia một bước, mỗi khi đi ngang qua, đều chỉ là dừng chân lại, ngơ ngác nhìn xung quanh hẻm nhỏ trong chốc lát. Ở xa xa, thân ảnh cao lớn khôi vĩ của Đường Vô Hoặc từ sâu trong ngõ nhỏ đi tới, từng bước một, hạt tuyết nhỏ hỗn loạn xen lẫn trong màn mưa, từ xa tới gần, từ mông lung tới rõ ràng. Trên phố dòng người cuồn cuộn, tán ô giấy dầu nhoáng lên giữa dòng người vội vàng qua lại, Ôn Nhã Thần liếc mắt một cái đã trông thấy gã, bên kia tán ô vàng thẫm nghiêng nghiêng được nâng lên, Đường Vô Hoặc cước bộ ngừng lại, cũng đang nhìn hắn không chuyển mắt. Tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng hơi nước rơi xuống đường vân uốn lượn như rắn trên tường đá phía sau gã,  Ôn Nhã Thần ngẩn ngơ nhìn, trong tâm trí chỉ có một câu không ngừng lặp lại quẩn quanh — gã là từ trong tiểu viện của Diệp Thanh Vũ đi ra.

“Nếu như có bí mật, ngươi sẽ nói cho ta biết, hay là Nghiêm Phượng Lâu?” Giữa bốn bức tường dày trong thiên lao, Ôn Nhã Thần nhìn chằm chằm Cố Minh Cử, vẻ mặt nghiêm túc đặt câu hỏi. Con ngươi đen thẫm như nước, nhìn không thấy một tia ngả ngớn.

Không lay chuyển được ánh mắt quật cường sắc bén của hắn, Cố Minh Cử thành thật trả lời: “Vậy phải xem là chuyện gì.”

“Bí mật về thân thế.”

“Ta sẽ không nói cho Phượng khanh.” Không chút do dự, Cố Minh Cử nghiêm mặt nói, “Cũng không nói cho ngươi. Nói cho y biết là chuyện vô bổ, lại còn liên lụy y cũng phải hao tổn tinh thần. Về phần ngươi…”

“Đã không giúp được gì, ngày nào đó uống nhiều quá có khi lại nói lộ hết ra.” Ôn Nhã Thần cướp lời thản nhiên tự thuật, giọng điệu thẳng thắn, lời nói trào phúng, dường như không phải nói về bản thân hắn: “Người như ta, không có bản lĩnh, cũng không đáng tin cậy.”

Trước mặt tựa hồ lại hiện lên gương mặt không giận tự uy của Đường Vô Hoặc. Trong tửu quán đối diện với ngõ vào Chiếu Kính phường quạnh vắng, được muôn miệng một lời khen rằng lão trì ổn trọng Đường đại nhân đang ngồi lưng thẳng như tùng, cũng không uống rượu, đối với Ôn Nhã Thần ngồi ở đầu bàn bên kia thẳng thắn: “Ta cũng không đồng ý y tương giao cùng ngươi.”


Sau đấy gã lại nói vài lời, Ôn Nhã Thần hoàn toàn nghe không rõ, bên tai tựa như chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách, bông tuyết táp vào cửa sổ bên cạnh “bộp bộp” rung động: “Y là ai vậy? Diệp Thanh Vũ, y đến tột cùng là ai? Lâm Giang vương đến nay chưa thú thê, không có khả năng có thế tử.” Hoàng thất dòng họ đều là huyết mạch Thiên gia, Tông Nhân phủ há có thể mở mắt trừng trừng nhìn con cháu hoàng gia lưu lạc bên ngoài?

Trên mặt Đường Vô Hoặc lộ ra ý cười cổ quái, ngữ điệu nhẹ nhàng khiến hắn hận đến nghiến răng: “Nếu y không nói cho ngươi, ta tự nhiên cũng không muốn làm trái ý nguyện của y.”

Ôn Nhã Thần gắt gao nắm cạnh bàn, cắn chặt răng, mười ngón cắm xuống, không muốn thất thố trước mặt gã: “Ngươi biết thì lại thế nào? Thế cục trong triều thay đổi trong nháy mắt, Đường gia cả nhà trung liệt, ngươi thật sự muốn Đường gia nhất thế anh danh lẫn tính mạng toàn tộc cùng bồi theo sao? Đường Vô Hoặc, chuyện xét nhà diệt tộc hai năm nay còn thiếu sao?” Long ỷ trên cung vàng điện ngọc kia, có người muốn tranh thì cứ để cho bọn họ tranh đi, long đình tựa thiết đả, đế vương như lưu thủy (lưu thủy: nước chảy; thiết đả: làm bằng sắt => vua nhất lượt thay đổi, mà triều đình thì vững chắc – có lẽ chỉ chế độ tồn tại mãi) ai làm thiên tử đối với dân chúng có can hệ gì? Đối với khắp thiên hạ có can hệ gì? Với Ôn Nhã Thần hắn lại có liên can sao? Nam lụt bắc hạn lưu dân chết đói vẫn như trước, giang sơn cẩm tú sơn hà tráng lệ vẫn như trước, Ôn Nhã Thần hắn cũng vẫn vung tiền như rác, gối lên đùi mỹ nhân mà say giấc nồng thôi. Bọn họ cả một đám vì cái gì không chịu sống những ngày an ổn tốt đẹp, lại cứ muốn đâm đầu vào cái đầm huyết đoạt vị này? Cố Minh Cử đã thế, Nghiêm Phượng Lâu cũng vậy, Diệp Thanh Vũ cũng là như vậy, bây giờ ngay cả mộc đầu nhân Đường Vô Hoặc cũng điên theo bọn họ rồi! Đều mất trí điên hết rồi phải không?

“Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, các ngươi mỗi người đều đọc nhiều sách hơn ta, đại trượng phu co được dãn được, những lời này xưa nay cũng là danh ngôn thánh hiền. Chỉ là muốn lưu danh hậu thế, có thể lưu lại vài nét bút trên sử sách… Hừ, quần thần theo vua đúng là hảo thanh danh, thế nhưng cũng phải lưu cái mạng mà hưởng phúc này chứ.” Hắn không hiểu, hắn nghi hoặc, hắn khinh thường. Tính mạng của người thân là quan trọng nhất, họ tranh danh lợi của họ, hắn quý trọng tất cả cao thấp trong Ôn gia của hắn thì sai chỗ nào?

Đường Vô Hoặc ánh mắt sáng ngời không nói được một lời, từ đầu tới cuối cau mày lắng nghe. Lúc gần đi, gã thẳng lưng đứng dậy, lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch: “Ôn thiếu, ngươi với ta đều là nam nhi, có chút dũng khí mới là đại trượng phu.”

Không hổ là kẻ được người người cùng khen phúc hậu, xem thường đến cực điểm cũng chưa từng hướng người khác ác ngôn. Hết lời này tới lời khác nghi ngờ cùng tranh luận không dứt đột nhiên im bặt, Ôn Nhã Thần hai mắt trợn trừng, nhìn gã phất ống tay áo bỏ đi, đầy bụng bực tức bỗng chốc tan thành mây khói. Ngón tay nắm chặt cạnh bàn đã cứng ngắc run rẩy, vừa mới buông lỏng liền cảm thấy đau đớn. Thắt lưng tận lực dựng thẳng tại khoảnh khắc Đường Vô Hoặc bước ra khỏi cửa liền nhuyễn xuống xụi lợ sụp đổ, cong lưng, chậm rãi di động đầu ngón tay, Ôn Nhã Thần dùng móng tay gõ gõ chén rượu trống trơn ha hả cười khổ.

Dũng khí, a, hắn nhát gan sợ phiền phức thì lại làm sao? Hắn hèn nhát, hắn sợ hãi, hắn hoang mang, hắn một chút cũng không có tiền đồ, trong kinh thành người nào không biết Ôn gia từ nhỏ đã có một Hỗn thế Ma vương tới đòi nợ? Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là kẻ khóc khàn cả giọng nước mắt nước mũi đòi đền nợ nước trên Kim Loan điện, hắn là Ôn Nhã Thần phong lưu hoang đàng hồ nháo ngang ngược a. Văn tử gián võ tử chiến, người người đều phải chết có ý nghĩa, là kẻ ăn chơi trác táng, hắn nên say chết trong khuê phòng hoa khôi của Ỷ Thúy lâu, tiêu tiền như nước trong Phi Thiên đổ phường chẳng màng gia nghiệp. Dũng khí cái loại này, không có chính là không có, muốn lấy ở đâu ra?

“Đừng nói nữa, khó có được tiết đẹp đầu xuân, tiểu gia ta lại chạy tới cái địa phương xui xẻo tìm cái kẻ ăn nói xui xẻo như ngươi, sau khi trở về phải nhanh chóng đổi một thân quần áo mới được, miễn cho đến buổi tối đánh bài lại mất bạc…” Giơ cánh tay duỗi thắt lưng lười biếng, khóe miệng hắn nhếch rồi lại nhếch, cố gắng làm ra một khuôn mặt khoái trá tươi cười. Tay áo thật dài thuận thế phủ lên mặt, minh ám lần lượt thay đổi trong nháy mắt, Cố Minh Cử rõ ràng không hoa mắt mà thấy hắn nhanh chóng cúi thấp đầu, trên mặt bi thương khó nói nên lời khẽ lướt qua, ủ rũ chán nản mang theo mỉa mai, vui sướng trộm giấu đau buồn. Ống tay áo hạ xuống, ánh lửa rực sáng, trong địa lao tối tăm ngột ngạt, Ôn Nhã Thần vẫn là tươi cười diễm lệ dương danh thiên hạ trước sau như một, cằm nhếch cao, cổ khẽ ngửa ra sau, lại là Ôn thiếu trời sinh hảo mệnh mọi chuyện suôn sẻ trong lời đồn đãi.

“Ngươi a…” Lắc đầu liên tục, ngày đó Cố thị lang lưỡi xán liên hoa một mạch nhìn hắn thần sắc đều là lo lắng.

Ôn Nhã Thần cười cười mà quay đầu lại: “Ta thì làm sao chứ? Có vài người hâm mộ còn không kịp.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui