“Nhân loại, ngươi là kẻ đầu tiên dám tới nơi đây! Hừ, thật quá nhỏ bé! Vừa hay ở lại làm thức ăn của bổn vương đi!” Bạch Vân Hắc Hổ đột nhiên cất tiếng người, quả nhiên là một đầu hung thú mười vạn năm.
Tiểu Bình hoàn hồn trở lại từ thức hải, âm thanh A Hy cứ lởn vởn trong đầu hắn:” Chủ nhân, tranh thủ đánh lạc hướng nó! Hồi trấn phù cần hai giây bất động để dịch chuyển, một khi bị ngoại vật tác động đến sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, ngài phải cẩn thận! Piiii..!”
“Ta biết rồi!” Tiểu Bình run người nhìn con quái vật đang tiến lại gần “ Mẹ nó, cũng không biết đây là may mắn hay là xui xẻo a! Vừa mới xuyên không đã gặp thập vạn niên hồn thú!A Hy, kiểm tra thông tin!”
“Piiii..!” A Hy vẩy vẩy hai tai, một bảng thông số hiện lên trước mặt hắn.
>
Lại là mười một vạn năm!! Tiểu Bình thoáng nhìn thông tin mà tái hết cả mặt. Máu của nó bị giảm hết hai phần, xem ra đã bị thương sau trận đánh với đám Hấp Huyết Biên Bức. Con hồn thú to lớn kia vẫn đang tiến đến lại gần một cách chậm rãi, hiển nhiên xem tên nhân loại yếu ớt trước mặt đã là người chết.
“Ây dô, ây dô! Vương gia, xin ngài đừng nóng a! Tiểu nhân hèn mọn thấp kém nào xứng đáng để Bạch Vân Hắc Hổ chi vương ngài ăn thịt ta chứ!” Tiểu Bình bộ dáng sợ hãi, miệng ba hoa không ngừng, không ngờ vậy mà lại có tác dụng.
Bạch Vân Hắc Hổ chợt ngừng lại, bộ dạng hứng thú nhìn hắn: “Nhân loại nhỏ bé như ngươi lại biết bổn vương! Hừ, có ý tứ! Cho ngươi nói thêm vài lời!”
Tiểu Bình nhảy số thật nhanh, xem ra đầu hồn thú này chưa có ý định vội giết hắn, đã vậy thì ta tương kế tựu kế, lợi dụng sơ hở mà thoát thân. Nghĩ rồi hắn bật dậy, ung dung bước về phía trước.
“Piiii, piiii…! Chủ nhân, ngài đừng làm gì ngu ngốc a!” Thanh âm A Hy tán loạn trong đầu hắn, Tiểu Bình chỉ khẽ mỉm cười trấn an. Đến khi còn cách một thước, hắn dừng lại.
“Hắc Hổ Vương, ngài là hổ trung chi vương, vương trong vương giả, một trong thất đại hung thú của Tinh Đấu Đại sâm lâm, am hiểu sở trường hắc ám công kích và tốc độ, sinh thời đã là vạn năm cấp bậc, khó ai sánh bằng! Tiểu nhân bất quá chỉ là con kiến bị lạc đường, ngài xem! Tiểu nhân còn không phải là hồn sư, với thân phận cao quý của ngài, có thể đại nhân đại lượng tha cho ta được không a!”
Bạch Vân Hắc Hổ bộ dạng tự tiếu phi tiếu:” Grao! Khá lắm tiểu tử, xem như ngươi cũng có chút kiến thức, vừa hay bổn vương đang cao hứng, có thể tha chết cho ngươi! Nhưng bổn vương lại khá hiếu kì, một nhân loại nhỏ bé không phải là hồn sư như ngươi sao lại có thể vào được đến tận đây!?” Song nhãn hung thú loé lên sát cơ.
Uy áp ập đến, Tiểu Bình không tự chủ được bị đánh bay về sau vài chục mét, đụng phải thân cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn thổ một ngụm huyết, phong nhận từ uy áp của thập vạn niên hồn thú tán phát ra cắt xé da thịt hắn, để lại ba bốn đạo máu trên người.
“Piii…Piiii!! Chủ nhân, thương tổn nhận được vượt quá 40%, nếu cứ tiếp tục e rằng ngài sẽ chết! Piiii..!” A Hy hoảng sợ.
Tiểu Bình cắn răng, xuất kỳ bất ý đem Hồi trấn phù cầm đến trên tay, ngước mặt lên nhìn Bạch Vân Hắc Hổ:
“Hắc Hổ Vương, nếu ngài muốn biết, tiểu nhân tự nhiên không dám giấu!” Hắn kích hoạt tấm phù sau lưng: “Nhưng trước tiên tiểu nhân muốn cho ngài thấy một màn đặc sắc a!”
Đầu hung thú như cảm nhận gì đó, chợt điên cuồng rống lên rồi lao tới “Dao động không gian! Hừ, muốn chạy! Vậy thì chỉ có …CHẾT!!GRAO...OOO….!!”
Một đạo hắc ám chi quang từ trán của Bạch Vân Hắc Hổ phát ra với tốc độ xé gió bắn thẳng về phía Tiểu Bình. Ba mét….hai mét….một mét…..!! Đếm ngược từng giây…
…Chỉ thấy hắn ngước lên, nhoẻn miệng cười.
“BÙM…!!!” Ám hoả viêm bạo của Hắc Hổ Vương xé toang cả một góc Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, phạm vi ngàn mét xung quanh chỉ một cái chớp mắt trở thành cát bụi. Tại nơi Tiểu Bình đứng khi nãy, còn sót lại ít vết rách không gian, Hắc Hổ trợn mắt, ngửa đầu lên trời rống một tiéng thật to, cây cối ngã rạp, hồn thú gần đó run rẩy, yếu kém hơn nữa thì trực tiếp mất mạng.
“Nhân loại, lần tới gặp là ngày chết của ngươi! GRAOOOOO….!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...