Cố Hiểu Hiểu lắc đầu, thành thật nói: "Thần thiếp cũng không biết vì sao, nhưng đây rõ ràng vu oan hãm hại, vương gia cũng đừng nói là người nhìn không ra."
Đoạn Hành nhíu mày, Cẩm Sắt và các quan nữ đã khóc sướt mướt, Dư Diêu quận chúa lại càng tức giận: "Ngươi hại người còn lý luận, sao lại là vu oan hãm hại, theo bản quận chúa thấy, nhất định là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng!"
"Quận chúa" Cố Hiểu Hiểu nhìn nàng ta: "Người hạ độc thực sự thì để bàn sau đi, bây giờ quan trọng nhất là giải độc, không nếu như chậm trễ...... Mặt của các vị sẽ bị hủy."
Dư Diêu quận chúa lúc này mới tỉnh ngộ: "Vậy ngươi còn không mau cho người đi mời thái y!"
Cố Hiểu Hiểu nói: "Làm phiền Lưu Phong thị vệ rồi."
Đoạn Hành lườm Cố Hiểu Hiểu một chút, lợi hại, nữ nhân này dám sai sử người của hắn......
Cố Hiểu Hiểu lại không để ý tới phản ứng của hắn, phân phó nha hoàn bưng tới mấy ấm nước muối.
"Bây giờ cho các người nôn ra, độc vừa mới bị, hiện tại nôn ra được có thể khá hơn nhiều."
Sắc mặt Cẩm Sắt trắng bệch,lui về sau, khóc lớn tiếng gọi: "Vương phi mới hạ độc thiếp, bây giờ lại muốn cho chúng ta uống nước muối, ai biết bên trong cho cái gì? Vương gia còn đang ở đây, Vương phi cũng đừng quá càn rỡ!"
"Ngươi nói đúng. Bản vương phi muốn giở trò trước mặt vương gia, Bản phi cũng không có ngu xuẩn như vậy."
Cố Hiểu Hiểu chẳng muốn cùng loại người như vậy đôi co, tự mình rước phiền toái.
Nếu chỉ là mấy tên thị vệ trúng độc thì còn dễ làm, bây giờ còn có Dư Diêu quận chúa, việc này càng nhanh giải quyết thì càng tốt.
Đoạn Hành nhẹ nhàng nói: "Việc này nghe theo Vương phi."
Cẩm Sắt lạnh rung rụt người lại, thấy vẻ mặt dư Diêu quận chúa ủy khuất cầu xin không nói một lời, nàng ta cũng không dám nói tiếp. Nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, độc này là nàng ta vất vả tìm đến, Cố Hiểu Hiểu cái gì cũng không biết, giải thích như thế nào? Vừa giày vò vừa chơi đùa lung tung.
Chờ thái y đến, tình huống tất nhiên càng nặng, đến lúc đó, mặc kệ có chứng cớ hay không, nàng ta đều sẽ xúi giục quận chúa,trừng trị Cố Hiểu Hiểu thật tốt.
Mấy người ngoan ngoãn phối hợp theo lời Cố Hiểu Hiểu.
Cố Hiểu Hiểu phân phó mấy nha hoàn đem ấm nước muối cho mấy người uống xong, một mực uống hết, mãi đến lúc họ nhịn không được nôn mửa mới thôi.
Đoạn Hành nhíu mày, có lẽ là chịu không được hương vị trong chính sảnh, hắn ngẩng đầu đi vào trong viện, lại phân phó người đi mời thái y, rồiđứng tại kia, lẳng lặng thật sâu nhìn nhất cử nhất động của Cố Hiểu Hiểu.
Nữ nhân dáng dấp xinh đẹp, động tác không nhanh không chậm, đâu vào đấy, gặp chuyện cũng không hoảng hốt, hai tay của hắn vòng lên ngực, con ngươi đen như mực nhảy lên thâm ý.
Mà Cố Hiểu Hiểu lại không để ý cử động của Đoạn Hành, nàng móc ra bình ngọc mà Túc Tử Lang đưa.
Nhớ là Bão Cầm nói thuốc này có thể giải bách độc, nàng lấy trong bình dược hoàn ra dược hoàn bị nghiền nát thành bụi phấn, lại chia làm bốn phần hòa vào trong nước, cho bốn người như vừa nôn ra mật này uống
Sắc mặt Đoạn Hành lại đột nhiên biến đổi, ý cười bên môi cũng tan biến.
Thuốc kia...... Nàng và Tử Lang quả nhiên quan hệ bất thường, Tử Lang lại đem một viên còn Tuyết Liên hoàn còn sót lại nàng......
Đợi lão thái y run run rẩy rẩy đi vào, Cố Hiểu Hiểu đã sai người thu dọn sạch sẽ chính sảnh, còn đốt thêm hương.
Nữ tử gây chuyện mặt sáng láng, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bất lực ngã xuống trên ghế.
Lão thái y tinh tế bắt mạch một hồi, lộ ra thần sắc kinh ngạc: "Bốn vị lúc trước quả thực trúng độc, bất quá giờ này độc tố đã được loại bỏ...... Các nàng đây là, được uống Tuyết Liên hoàn?"
Bốn người đều là giật mình, các nàng ngoại trừ uống ấm nước muối kia, cũng chỉ uống non nửa chén nước ấm trắng bệch kia.
Cố Hiểu Hiểu thế mà cho các nàng dùng đồ vật quý giá như vậy?
Dư Diêu hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt trắng bệch quay đầu đi: "Bản quận chúa ở nơi này trúng độc, ngươi cứu bản quận chúa cũng là nên làm!"
Cố Hiểu Hiểu cũng không phản bác, gật đầu nói phải.
Cẩm Sắt cùng hai vị kia nữ quan có chút ngượng ngùng, cùng nhau tới nói cảm tạ với Cố Hiểu Hiểu.
Sau đó, Cẩm Sắt nhìn về phía Đoạn Hành, hữu khí vô lực, nhu nhu nhược nhược hỏi: "Vương gia, không biết thiếp tại sao lại trúng độc......"
Đúng vậy a, các nàng đều ăn đồ vật, dùng cái gì chỉ có độc, mà Cố Hiểu Hiểu, lại bình yên vô sự? Nàng nhất định phải là có dụng ý, cho dù Cố Hiểu Hiểu có cứu người, nàng ta cũng muốn Cố Hiểu Hiểu có miệng nhưng cũng nói không rõ.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đoạn Hành là một mảnh màu nhạt, hắn nhìn chằm chằm Cố Hiểu Hiểu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên tràn ra ý cười: "Theo Vương phi nghĩ, độc này, là ai hạ đây?"
Đôi mắt trong trẻo của Cố Hiểu Hiểu có chút nheo lại: Vương gia, người sẽ không hoài nghi thần thiếp chứ?"
Hắn bất vi sở động: "Bản vương chỉ muốn biết đáp án."
Dư Diêu nhìn hai người mắt đi mày lại, nhịn không được lên tiếng: "Cố Hiểu Hiểu, ta ở nơi này trúng độc, ngươi nhất định phải cho ta đáp án tốt nhất!"
Cố Hiểu Hiểu nhìn về phía Dư Diêu quận chúa: "Đáp án đương nhiên sẽ cho, nhưng việc này kỳ quặc, hi vọng quận chúa phối hợp với bản phi tra ra chân tướng, đến lúc đó bắt được hung phạm, để cho quận chúa tự xử lí."
Dư Diêu quận chúa cười lạnh một tiếng: "Lời này của ngươi có ý gì, việc này kỳ quặc ở đâu? Chúng ta đều ăn đồ ở đây, chỉ ngươi không xảy ra chuyện, bản quận chúa nói chuyện cho lời giải thích ngươi liền nói kỳ quặc, làm sao, ngươi có phải còn nghĩ tới, là bản quận chúa vu oan hãm hại ngươi hay không?"
Bão Cầm nhìn Dư Diêu quận chúa ngang ngược càn rỡ, không chút nào phân rõ phải trái này, trong lòng rất là không cam: "Tiểu thư nhà ta cũng không có nói như vậy, là chính quận chúa nói."
"Bản quận chúa nói chuyện, nào có phần cho ngươi chen miệng vào?" Dư Diêu vốn đang tức giận, muốn mượn lí do mình đang nói chuyện, nghe xong lời này, trực tiếp quăng tới một roi."
Mắt thấy muốn đánh lên mặt Bão Cầm, Cố Hiểu Hiểu kéo nàng ấy một cái, roi mây lập tức đánh hụt.
Dư Diêu càng tức hơn, giơ roi còn muốn đánh, sau một khắc, roi lại bị một kiếm níu lại, lập tức bị giật ra......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...