“Con nhỏ kia, hôm nay
mày đi lêu lổng ở đâu?” Phương Lâm Lâm lớn tiếng mắng làm cho Long Duyệt thoát khỏi chìm đắm trong tâm tình ngọt ngào.
Nụ cười của Long
Duyệt cứng đơ ở trên mặt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trên thực tế
thì mới biết mình chuẩn bị như thế vẫn là chưa đủ.
Cô vừa bước qua cửa phòng khách đã thấy mẹ lớn rống giận, cô vội vàng cúi đầu, rất sợ sẽ phải nhận thêm nhiều trách cứ.
“Mày nói cho tao biết, mày đi chết nơi nào? Lại không về nhà nấu
cơm?” Phương Lâm Lâm tiến lên một bước, một tay túm lấy tóc của Long
Duyệt. Long Duyệt đau đến mức không thể không ngẩng đầu lên.
“Dì, trước hết dì buông em ấy ra đi, hãy nghe xem em ấy nói thế nào?” Long Vũ Văn
không đành lòng nhìn Long Duyệt phải chịu khổ vội vàng mở miệng ngăn
cản.
Long Duyệt cảm kích nhìn qua Long Vũ Văn, không nghĩ tới hôm nay anh ấy sẽ đến.
“Hừ, ta dạy dỗ nó, còn chưa tới phiên cháu để ý tới.” Phương Lâm Lâm không chút nào để ý lời của Long Vũ Văn.
“Chị dâu, chị nói như vậy cũng không đúng rồi, tất cả mọi người đều muốn
biết Long Duyệt đi đâu, nếu chị nắm tóc của nó như thế thì làm sao nó có thể nói chuyện được?” Long Thừa Đạt cũng không phải là để ý gì đến sự
sống chết của Long Duyệt, chẳng qua là ông không chịu nổi khi thấy con
trai của mình bị yếu thế.
“Nó căn bản là không xứng mang họ
Long.” Phương Lâm Lâm càng ra sức nắm tóc của Long Duyệt, làm cho Long
Duyệt đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Tốt lắm, trước hãy buông nó ra.” Long Diệu Thiên vừa nói ra lời, Phương Lâm Lâm không biết làm gì khác hơn là buông tay.
“Long Duyệt, cháu tới đây.” Long Diệu Thiên dùng ba toong gõ xuỗng nền nhà.
“Ông …. Ông nội.” Long Duyệt nhớ lại quá khứ, xem ra cửa ải ngày hôm nay rất khó qua khỏi.
“Quỳ xuống.”
“Ông nội.” Long Vũ Văn cả kinh, không nghĩ tới ông nội lại muốn cô ấy quỳ xuống, mà Long Duyệt cũng quỳ thật.
Long Diệu Thiên ngước lên nhìn Long Vũ Văn một cái, Long Thừa Đạt vội kéo con trai của mình ra.
“Chuyện này con đừng có xía vào, ông nội sẽ tự có cách giải quyết.” Long Thừa Đạt thấp giọng nói với Long Vũ Văn.
“Nhưng là ……..” Anh tại sao có thể nhìn Long Duyệt bị khi dễ.
“Đừng nhưng là nữa.” Long Thừa Đạt lần nữa ngăn cản Long Vũ Văn, sau đó quay
sang nói với cha: “Cha, nếu không có việc gì thì chúng con đi trước.”
“Ừ.” Long Diệu Thiên gật đầu.
“Con……….” Long Vũ Văn còn muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Long Thừa Đạt kéo đi.
Trước khi đi, Long Vũ Văn thấy Long Duyệt gật đầu với anh một cái, ý bảo anh
rời đi sẽ không sao, anh thở dài, bước ra khỏi gia trạch của Long gia.
“Long Duyệt, nói thật, hôm nay vì sao lại về trễ?” Long Diệu Thiên sắc bén nhìn thẳng Long Duyệt hỏi.
“Cháu………” Long Duyệt cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của ông nội, cũng
không dám nói là cô cùng Thượng Quan Liệt đi chơi, cô không muốn liên
lụy đến Thượng Quan Liệt.
“Hừ, không nói, nhất định là dám làm mà không dám nhận, nó với mẹ nó cùng một loại, đặc biệt là đi cướp chồng
của người khác.” Phương Lâm Lâm giễu cợt nói, bà ta đối với mẹ của Long
Duyệt vẫn còn tức giận, bà ta sẽ trút hết lên người Long Duyệt.
“Con không phải, mẹ con cũng không phải thế.” Long Duyệt nghe những lời đó
vội vàng lắc đầu, cô không thể chịu được khi người khác nói xấu mẹ mình.
“Không có? Sự thật rành rành ở trước mặt, mày còn dám nói là không có?” Phương Lâm Lâm tức giận quá tát cho Long Duyệt một cái.
Long Duyệt không khóc, cũng không nói gì, cô chỉ không ngừng lắc đầu.
“Tốt lắm, bây giờ ta sẽ hỏi.” Long Diệu Thiên không muốn lời của ông một lần nữa lại bị cắt đứt.
“Vâng.” Phương Lâm Lâm trong lòng cả kinh, Long Diệu Thiên là người mà bà ta không thể chọc được.
“Ông nội, ông đừng tức mẹ con, Long Duyệt quả là không biết điều, Long gia
chúng ta nuôi nó ăn ở, còn nuôi nó đi học nữa, nhưng nó không báo một
tiếng là sẽ về muộn, không thể làm nhiễu gia quy, ông nhất định phải dạy dỗ nó, nếu không nó sẽ rời khỏi Long gia, như thế công sức của Long gia chúng ta cũng sẽ rất uổng phí.” Ở một bên xem cuộc vui, Long Ngọc nói.
Cô biết ông nội rất yêu cô, chỉ cần cô mở miệng nói thì Long Duyệt kết quả sẽ càng thảm.
“Ta tự có cách giải quyết.” Long Diệu Thiên gật đầu, “Long Duyệt, cháu tự
nói đi, nói cho rõ ràng, nếu ta muốn điều tra là có thể biết được, cháu
cũng không lừa gạt được ta.”
“Cháu……….” Long Duyệt chần chừ, cô không muốn nói, chỉ sợ nói ra sẽ liên lụy đến Thượng Quan Liệt.
“Hừ, tốt nhất là cháu kể cho đúng sự thật, một khi để ta tra ra được thì sự
việc sẽ không dễ dàng để cho qua.” Long Diệu Thiên một lần nữa dùng ba
toong ra sức gõ xuống nền.
Trái tim Long Duyệt run lên, xem ra là không thể không nói, nếu như để ông nội điều tra ra thì sự việc càng bất lợi hơn.
“Cháu ……… cháu là cùng Thượng Quan Liệt đi chơi.” Long Duyệt cắn răng một cái nói.
“Thượng Quan Liệt?” Giọng của Long Diệu Thiên hơi trầm xuống.
“Hừ, còn nói là không phải đi quyến rũ đàn ông, rõ ràng là cùng đàn ông ra
ngoài lêu lổng.” Phương Lâm Lâm không chút khách khí nói.
“Nói, hai đứa đi đâu? Làm những gì?” Long Diệu Thiên tiếp tục hỏi.
“Chúng cháu ra bến tàu Ngư Nhân ngắm hoàng hôn, đi ngắm biển và ăn tối.”
“A, thật lãng mạn nha ông nội, nó như thế nhưng cùng với đối thủ của Long
gia đi hẹn hò, ông có nên phạt hay không đây?” Long Ngọc bên ngoài thì
cười nhưng bên trong không cười, kể từ khi cô ta bị Thượng Quan Lẫm cự
tuyệt liền căm hận người nhà Thượng Quan, như thế chẳng phải rất tốt
sao, những người cô ta ghét đều ở cùng một chỗ.
“Long Duyệt, nếu
như cháu có thể giúp ông nội làm một chuyện, thì việc hôm nay cháu về
muộn sẽ không phải chịu phạt.” Long Diệu Thiên suy nghĩ một chút nói,
đây có lẽ là một cơ hội để đánh bại được xí nghiệp Thượng Quan.
“Cha.”
“Ông nội.”
Mẹ con Phương Lâm Lâm đồng thanh kêu lên. Tại sao ông nội lại có thể dễ dàng bỏ qua cho Long Duyệt như thế?
“Long Duyệt, cháu có đồng ý không?” Long Diệu Thiên không chút nào để ý đến sự kháng nghị của mọi người.
“Kia ………. Dĩ nhiên ạ.” Long Duyệt gật đầu, nhưng lại rất sợ khi nghe Long Diệu Thiên nói ra yêu cầu.
“Ta muốn cháu tiếp tục qua lại với Thượng Quan Liệt, nhân cơ hội lấy cắp bí mật của xí nghiệp Thượng Quan.”
Cái…..Cái gì?
Long Duyệt kinh ngạc, không biết sao ông nội lại nói thế? Ông tại sao có thể bắt cô làm chuyện như thế, hơn nữa cô cũng không thể làm được chuyện
này, lấy cắp bí mật kinh doanh là phạm pháp, ông nội sao lại có thể yêu
cầu cô làm việc trái với đạo lý như thế này?
Cô đơn giản không
thể tin được, cô vẫn cho là ông nội cô đối với cô có một chút quan tâm,
nhưng phải lấy trộm bí mật kinh doanh, chẳng lẽ cô từ đầu tới cuối đều
nghĩ sai sao?
Huống chi, đừng nói cô với Thượng Quan Liệt là bạn
bè bình thường, coi như cô và anh là bạn, thì cô cũng không thể làm ra
việc có hại cho người khác như thế được.
“Nếu cháu làm được việc
này thì ta sẽ chính thức khôi phục danh phận thiên kim tiểu thư của Long gia cho cháu.” Long Diệu Thiên nói lên điều kiện dụ người.
“Ông
nội, sao có thể làm vậy được?” Long Ngọc căm giận bất bình, cô là thiên
kim tiểu thư duy nhất của Long gia, ai cũng không thể cướp đi địa vị của cô được, cho dù là chia sẻ cho người khác cũng không thể được.
“Đúng như vậy, cha, nó xuất thân không sạch sẽ, tại sao có thể chính thức
thừa nhận nó? Như thế sẽ bị mọi người chê cười.” Phương Lâm Lâm cũng vội vàng nêu lên ý kiến.
Bà ta sẽ không để cho Long Duyệt có cơ hội
được chia tài sản của Long gia, hơn nữa lúc đầu bà ta đáp ứng Long Thừa
Vận để cho Long Duyệt ở Long gia điều kiện chính là không cho Long Duyệt danh phận.
“Hai người chớ nói nhiều, ý ta đã quyết.”
“Ông …….. Ông nội, cháu không thể đáp ứng chuyện này, chuyện này là phạm
pháp ạ.” Long Duyệt lấy dũng khí rất lớn nói lên điều mình nghĩ.
Coi như tình cảnh của cô ở Long gia là khó khăn, nhưng cô cũng không thể
chấp nhận đánh đổi sự an nguy của người khác lấy lợi ích của mình, cô hi vọng ông nội cũng sẽ không làm ra chuyện như thế.
“Ừ.” Long Diệu Thiên nặng nề hừ một tiếng, cho nên cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
“Mày thật không biết điều, cơ hội tốt như thế mà còn cự tuyệt.” Long Ngọc
nghe thấy lời nói của Long Duyệt như thế thì an tâm, như thế thì kết cục của Long Duyệt sẽ rất thảm, chọc giận ông nội thì kết cục rất đáng sợ.
“Ông nội, thật xin lỗi, nhưng chuyện này thật sự cháu không làm được.” Long Duyệt lúng túng nói xin lỗi.
“Hừ, là mày không muốn làm, ta xem hình như là mày đang muốn lấy cớ đi.”
Phương Lâm Lâm thấy Long Diệu Thiên đang nổi giận, bên ngoài càng cố
gắng đổ thêm dầu vào lửa.
Long Duyệt chỉ có thể cúi đầu trầm mặc, cô thật sự là không làm được, hơn nữa cô cũng không muốn làm.
“Ông hỏi cháu một lần nữa, cháu có làm chuyện này không?” Long Diệu Thiên nheo mắt lại.
Long Duyệt kiên định lắc đầu, bất kể kết quả có thế nào thì cô cũng không thể làm vậy.
“Được, rất tốt.” Long Diệu Thiên tức giận đứng lên. “Từ hôm nay trở đi, một
tuần lễ không được phép ra khỏi cửa, ba ngày không được phép ăn cơm, mỗi ngày ở nhà đều phải làm việc, tất cả công việc đều do một mình cháu
làm, một tuần lễ sau, ngoại trừ trường học ra mà cũng kể cả trường học,
cháu cũng không được liên lạc với nó, ta sẽ cho người điều tra, nếu cháu vi phạm thì kết cục sẽ còn nặng hơn.”
Nói xong, ông nổi giận đùng đùng trở về phòng.
“Ha ha, chuẩn bị tốt cho một tuần nghỉ học đi.” Long Ngọc dùng chân đá đá Long Duyệt, trong lòng rất khoái trá.
Phương Lâm Lâm đến gần Long Duyệt, dùng sức siết cằm của Long Duyệt, “Bản lĩnh của mày lớn thật, dám cãi lời người lớn, tao muốn xem bản lĩnh của mày
lớn đến đâu.” Dùng sức hất tay ra, Phương Lâm Lâm cùng Long Ngọc trở về
phòng của mình, dù sao muốn chỉnh Long Duyệt thì vẫn còn nhiều cơ hội.
Long Duyệt không dám cử động, cũng không dám nói nhiều, từng giọt nước mắt
bồi hồi rơi xuống. Thân thể dù bị đánh đau nhưng vẫn không bằng nỗi đau
trong lòng cô.
Cô tự nghĩ rằng mình sẽ không để ý, nhưng qua mỗi
trường hợp như thế này cô càng thấy rõ mình vọng tưởng, bọn họ vĩnh viễn không thể coi cô là người thân, hết lần này tới lần khác cô ôm hi vọng
nhỏ nhoi nên mới có thể kiên trì ở lại, mỗi một lần bị trách mắng thì cô càng cảm thấy đau lòng.
Có lẽ cô cũng nên từ bỏ hi vọng, như thế có lẽ sẽ bớt đau hơn, chẳng qua là…….. bọn họ đều là những người thân
duy nhất của cô, nói buông tha thì làm sao có thể buông tha ngay được,
như thế thì cô làm sao thực hiện được lời trăng trối của mẹ đây.
Trải qua một ngày làm việc mệt nhọc, Thượng Quan Liệt trở về phòng mình, vừa ngồi xuống sô pha, anh lấy điện thoại ra bấm số của Long Duyệt. Ngoài ý muốn, Long Duyệt lại tắt máy. Tình hình như thế này đã ba ngày rồi, anh hoàn toàn không liên lạc được với Long Duyệt, không chỉ điện thoại mà
ngay cả ở trường học anh tìm khắp nơi mà cũng không thấy cô, nếu không
phải vì ngại quan hệ đối nghịch giữa Thượng Quan gia và Long gia thì anh thật sự muốn đến Long gia để tìm người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...